Tĩnh viện (1)



Trên hành lang im ắng, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng đều đều. Không ai dám lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy, như thể cả không gian đang lắng nghe.

Cô gái mặc áo khoác dài đi đầu chậm rãi lên tiếng, giọng nói vang lên không quá to, nhưng từng từ một lại rõ ràng đến rợn người. Cô chẳng hề quay lại, cũng chẳng chờ ai đáp lời như thể những điều này đã được lặp lại nhiều lần.

"Hiện tại các người đã bị kéo vào Thế giới sương mù đen. Nơi này chúng tôi gọi nó là Âm Xá. Nếu muốn dễ hình dung, thì cứ coi đây là một loại ký túc xá cho người sống sót."


Giọng cô đều đều, không mang theo cảm xúc nào đặc biệt.


"Từ giờ trở đi, các người sẽ phải bước vào các phiên bản Quỷ Ký. Mỗi một Quỷ Ký là một giấc mộng của một con quỷ và cách duy nhất để thoát ra là giải mộng."


"Giải như thế nào à? Đơn giản. Sống sót tìm ra sự thật và giúp con quỷ đó tìm được câu trả lời.”


Cô dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục: "Nếu không thể tìm ra câu trả lời, các người có thể giết quỷ. Nhưng có giết được hay không thì tùy năng lực từng người. Có khi mạnh mẽ là vô dụng. Có khi yếu đuối lại sống sót."


Một người phía sau nuốt nước bọt, định hỏi gì đó, nhưng cô đã nói tiếp, ngắt ngang: "Đừng hỏi nhiều. Có những thứ nói cũng vô ích. Trải nghiệm đi rồi biết."


Rồi giọng cô chậm lại, như buông lời cảnh báo cuối cùng: "À, nhớ kỹ một điều. Đây không phải trò chơi. Nếu chết trong Quỷ Ký thì ở đây cũng chết. Không có hồi sinh. Không có cứu mạng. Không có reset. Chết là hết."


Ngay khi lời cuối cùng dứt, cả nhóm dừng lại.


Họ đã đến một căn phòng không cửa sổ, không ánh sáng tự nhiên. Chỉ có những ngọn đèn âm u treo cao, ánh sáng mờ lạnh phản chiếu lên các kệ sách phủ đầy sách màu đỏ không đồng đều.


Có quyển đỏ thẫm như máu khô. Có quyển đỏ tươi như máu mới chảy. Có cái chỉ là hồng nhạt, như máu hòa nước. Nhưng dù đậm hay nhạt, tất cả đều cùng một kiểu bìa trơn, không tiêu đề, không tác giả, không hoa văn, chỉ là một mảng đỏ trống rỗng.


Và lạ lùng hơn, không quyển nào được sắp xếp theo thứ tự. Mọi thứ như bị ném lung tung lên các giá gỗ cao ngất.


Có cảm giác như nơi này tự nó biết thứ gì nằm ở đâu, chứ không cần con người sắp xếp.


Một cô gái trong nhóm khẽ thì thầm: "Những quyển sách đó là gì vậy?"


Không ai trả lời.


Vụt.


Một cuốn sách từ góc kệ bất chợt văng ra, như thể bị ném bởi một bàn tay vô hình. Không ai kịp phản ứng.


Bìa sách mang màu đỏ nhạt đến mức gần như trắng bệch, trơn láng như da thuộc đã bị tẩy sạch. Không tiêu đề. Không biểu tượng. Không lời dẫn nào để hiểu được nguồn gốc của nó. Nó lơ lửng giữa không khí, di chuyển chậm rãi, vô thanh, như có ý thức riêng, tiến về phía nhóm người mới.


Theo bản năng, tất cả cùng lùi lại một bước.


Chỉ trừ cô gái trong chiếc áo khoác dài. Cô đứng lặng bên lề, ánh mắt không có chút kinh ngạc. Như thể cảnh tượng này chỉ là một phần quen thuộc trong chuỗi kỳ dị thường ngày của cô.


Cuốn sách dừng lại giữa không trung, đúng tầm mắt. Không ai động đến, nhưng từng trang bắt đầu tự lật, như có thứ gì đó đang thì thầm ngay trong từng sợi giấy.


Tạch... tạch... tạch...


Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, không khác gì tiếng móng tay gõ nhè nhẹ trên nắp quan tài gỗ.
Cuốn sách dừng lại ở trang chính giữa.


Trang giấy ấy dựng đứng lên một cách phi lý như bị ai đó nâng bằng những ngón tay mà mắt thường không thể thấy.


Không khí chợt chùng xuống, lạnh hơn một nhịp thở.


Rồi ngay trên mặt giấy, một dòng chữ đỏ bắt đầu hiện lên từng nét, từng đường, như máu đang bị ép trồi qua lớp sợi giấy. Nó không viết ra, mà trồi lên một cách ghê rợn.


Chữ viết tay, nguệch ngoạc, như ai đó đã dùng đầu ngón tay rỉ máu để vạch lên mặt giấy:


"Quỷ Ký thứ 34: Tĩnh Viện"


Ngay bên dưới, hai dòng chữ nhỏ hơn cũng dần nổi lên, như một lời cảnh báo:


"Người tham gia: 19"


"Thời gian: 6 ngày."


Rồi lần lượt, từng hàng chữ khác trồi lên không theo trật tự, không theo quy luật, như một bài đồng dao méo mó lạc nhịp:


Đèn hắt bóng lên người, đừng để bóng đi trước.

 

Lưỡi chưa chạm gió đã nếm được mùi máu.

 

Ba tiếng gọi cửa, bốn là tiếng đáp từ bên trong.


"Ực..."


Một tiếng nuốt khan vang lên, không rõ phát ra từ ai hay từ chính cuốn sách.


Cuốn sách rung nhẹ, rồi "Xoạt!" trang giấy giữa bật ra, rời khỏi gáy sách một cách gọn gàng, như bị xé bởi thứ gì sắc hơn cả dao. Nó bay vòng một lượt quanh đám người, rồi đập thẳng vào bức tường phía sau.


Ngay khi chạm vào tường, mặt tường bắt đầu rụng vụn ra như tro, để lộ phía sau nó là một cánh cửa.


Không phải gỗ. Không phải sắt. Một cánh cửa được làm bằng chính trang giấy, trắng bệch, rỉ dòng chữ đỏ như máu tươi chưa khô cùng với câu hỏi.


"Một người chết, một lời nói dối được sinh ra. 

 

Ai đã thắp lên bếp lửa dưới mái nhà dưỡng lão?"


Cánh cửa đó không đứng yên. Nó hơi rung, như đang hô hấp. Nó không đợi họ quyết định. Nó gọi họ bước vào, hoặc sẽ nuốt chửng họ nếu họ chần chừ quá lâu.


Cánh cửa giấy trượt mở, bóng tối nuốt lấy cả nhóm chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng khi Tạ Dung Uyên mở mắt ra, trước mắt anh không còn là bóng đen mà là một sảnh bệnh viện rộng rãi và sáng rực ánh đèn huỳnh quang trắng xanh.


Trần nhà cao, tường lát gạch men trắng ngả xám, tất cả sạch sẽ đến lạnh người. Dọc hai bên là những hàng ghế nhựa cũ kỹ, vài bệnh nhân ngồi rũ rượi như không có sức sống. Một y tá đang dìu một ông lão đi qua hành lang. Không khí nồng mùi thuốc sát trùng, nhưng ẩn dưới đó, có mùi gì đó nồng hơn, ngòn ngọt, dai dẳng.


Tạ Dung Uyên vừa kịp đảo mắt một vòng thì một người phụ nữ tiến đến. Bà ta khoảng năm mươi, dáng người gầy gò, mặc bộ đồng phục y tá màu xanh nhạt đã phai, tóc búi cao, không rơi một sợi. Vẻ mặt bà nghiêm khắc đến mức gần như đông cứng. Giọng nói của bà vang lên, đều đều và thiếu cảm xúc:


"Chào các bạn thực tập sinh. Tôi là Lý Hà, y tá trưởng của bệnh viện này. Nhiệm vụ của các bạn là chăm sóc các bệnh nhân ở khu dưỡng lão trong sáu ngày. Nếu có gì thắc mắc, cứ đến tìm tôi."


Dứt câu, bà ta đột ngột quay sang nhìn Tạ Dung Uyên. Ánh mắt bà sắc như dao rạch một đường trên mặt anh, không có biểu cảm nhưng lại khiến người ta rợn sống lưng. Rồi, rất chậm, bà nở một nụ cười méo mó, gượng gạo như thể cơ mặt đã lâu không được dùng đến.


"Đi thôi," bà nói, mắt vẫn chưa rời khỏi anh. "Tôi sẽ giới thiệu sơ qua về công việc của các cô cậu."

Nhóm thực tập sinh lặng lẽ bước theo sau Lý Hà. Dọc hành lang dài, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống sàn tạo thành những mảng sáng tối xen kẽ. Một cô gái trong nhóm rùng mình, cúi đầu thì thầm: "Bà ta nhìn tụi mình y như nhìn món ngon ấy… Ghê quá."


Một người khác khẽ bật cười, đồng tình. Nhưng Lý Hà chẳng buồn ngoảnh lại, cứ tiếp tục thao thao về công việc, nhà ăn, và những điều cần tuyệt đối tuân thủ trong sáu ngày tới.


Khi kết thúc lời dặn, bà ta bước tới cửa phòng dành cho y tá trưởng, rồi không nói một lời, cứng đờ xoay người, sải bước đi vào bên trong như thể đang bị một sợi dây vô hình kéo đi.


Tạ Dung Uyên liếc mắt nhìn theo, khóe miệng hơi nhếch lên.


Sau đó, nhóm người tản ra đi lấy đồng phục.


Trong phòng thay đồ nam, Tạ Dung Uyên vừa bước vào thì một giọng nói bật lên từ phía cuối phòng: "Này, cô gái! Cô đi nhầm phòng rồi đó!"


Anh nghiêng đầu nhìn lại. Đó là một chàng trai vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, mặt đỏ lên thấy rõ. Cùng lúc đó, những người còn lại trong phòng cũng ngoảnh lại nhìn anh.


Tạ Dung Uyên chỉ bình thản đáp: "Tôi là đàn ông."


Không khí trong phòng lặng đi nửa giây. La Chử người vừa lên tiếng thoáng ngớ người. Hắn không hề nghĩ người trước mặt lại là nam giới.


Thật ra, sự nhầm lẫn này cũng không khó hiểu. Tạ Dung Uyên sở hữu gương mặt đẹp đến mức khó phân giới tính: làn da trắng tái, ngũ quan sắc nét, ánh mắt dài và sâu thăm thẳm. Mái tóc dài ngang lưng được buộc gọn bằng một búi nhỏ. Anh cao tầm 1m70 đến 1m75, dáng người mảnh dẻ nhưng không yếu ớt.


Trên người anh là chiếc áo choàng dài màu trắng xám lạnh, vạt áo thêu những ký tự đen lạ mắt đổ dọc xuống mép. Phom áo suông, cổ dựng nhẹ, khí chất lạnh lùng.


Bên trong, anh mặc áo sơ mi trắng ôm nhẹ lấy thân hình thon gọn, khuy cổ áo được mở ra để lộ lớp cổ lọ đen mảnh bên trong. Hai sợi dây chuyền đen một dài, một ngắn bắt chéo thành đường cong sắc sảo.


Quần tây đen ôm gọn đôi chân thon dài, bên hông trái nhấn nhá bằng dây đeo trang trí cùng chiếc vòng đen treo tua rua mảnh. Giày da đen bóng, đế nhọn, khóa bạc ôm sát cổ chân.


La Chử: Với cái bộ dạng này tôi còn tưởng anh là một hot girl cosplay kiểu lạnh lùng, cao hơn chuẩn, thêm cái filter mờ mờ nữa là y như bước ra từ app chỉnh ảnh đấy.

Biết Tạ Dung Uyên là đàn ông, mọi người trong phòng cũng chẳng mấy để tâm nữa, nhanh chóng quay lại việc thay đồ.
Trong lúc thay, anh bất chợt nhớ lại khi vừa mở mắt ra trong sảnh bệnh viện, ngoài nhóm của mình, anh còn lờ mờ nhận ra có khoảng mười người khác cũng xuất hiện cùng lúc.


Chẳng mấy chốc, mọi người được dẫn đến một phòng họp nhỏ nằm ở khu vực sau của bệnh viện. Không gian sạch sẽ, gọn gàng, trần nhà trắng, tường trắng, bàn ghế xếp thẳng tắp như trong một buổi họp của khoa nội trú.


Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng dịu, họ tranh thủ làm quen, đồng thời được bàn giao sơ bộ công việc.


Một chàng trai trẻ là người đầu tiên lên tiếng, giọng rành rọt như đã quen với tình huống này: "Chào mọi người, tôi là Quý Hành Tư. Đây là lần thứ tư tôi tham gia Quỷ Ký."


Hắn đưa tay chỉ hai người ngồi cạnh. 


"Còn đây là Kỳ Thư Ý và Trương Vũ, đồng đội của tôi. Trước kia chúng tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường."


Hắn cười nhạt, không ai rõ đó là tự giễu hay khinh bỉ chính số phận mình.


"Về việc tại sao mọi người lại có mặt ở đây thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Chỉ một cái chớp mắt, một thoáng thôi, rồi mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Nhưng nếu để ý kỹ, mọi người đều có một tấm vé xe buýt phải không? Hãy giữ nó thật cẩn thận."


Ánh mắt hắn đột ngột tối sầm lại: "Đó là thứ quyết định xem bạn có thể rời khỏi Quỷ Ký hay không. Làm rách, làm mất… hoặc đánh đổi nó sai cách, bạn sẽ chết. Đơn giản vậy thôi."


Không ai nói gì.


Một thanh niên điềm đạm ngồi đối diện Tạ Dung Uyên nhẹ giọng tiếp lời, như để xoa dịu không khí: "Tôi là Tô Bạch. Hiện đang viết tiểu thuyết."


Một người khác chen vào, giọng cởi mở hơn hẳn: "La Chử. Tôi làm huấn luyện viên thể hình. Hy vọng sẽ hữu ích trong mấy tình huống rượt đuổi chẳng hạn."


Hắn nháy mắt, nhưng chẳng ai đáp lại.


Khi đến lượt mình, Tạ Dung Uyên chỉ thản nhiên đáp: "Tạ Dung Uyên. Chủ một cửa hàng. Lý do đến đây cũng như mọi người."


Ngay sau đó, một âm thanh cơ học lạnh lẽo vang lên trong đầu anh. Không ai khác có vẻ nhận ra. Tạ Dung Uyên khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt anh dừng lại ở một góc trần nhà, nơi bóng đèn nhấp nháy như sắp tắt, rồi lại sáng trở lại như thể thứ gì đó vừa trôi ngang qua dòng điện.


Anh không để tâm đến những cuộc trò chuyện lặt vặt nữa. Trong lòng anh, một điều gì đó vừa khởi động.


[Ting! Đã liên kết thành công!]


[Xin chào người được chọn! Tôi là Hệ thống Chinh Phục, số hiệu 137! Từ giờ tôi sẽ đồng hành cùng cô trên hành trình chinh phục]


…Chinh phục?


Tạ Dung Uyên nhíu mày. Trong đầu như vừa có một đàn quạ bay ngang qua. Anh đã từng gặp vài người có hệ thống kiểu này rồi, phần lớn là mấy cô gái ở thế giới lãng mạn hoặc cung đấu. Hệ thống chinh phục có người chơi nam không phải không có, nhưng phần lớn đều theo kiểu quyến rũ boss phản diện, gỡ gạc thế giới, hoặc cưa đổ anh chàng có hình mẫu hoàn hảo.


Anh nhìn quanh đây là một nơi âm u đầy mùi sát trùng và mùi tử khí. Là viện dưỡng lão chứa đầy ma quỷ, chẳng thấy một cái "tình cảnh ngôn tình" nào khả nghi cả.


Vậy thì hệ thống chinh phục này tới đây làm gì? Làm nền à? Hay định bắt anh đi quyến rũ mấy con quỷ để đổi lấy điểm thiện cảm?


[Ting! Người chơi Hạ Linh, cô nghĩ sai rồi! Đối tượng cô cần chinh phục chính là Viễn Trạch, nhân vật chính của thế giới này!]


...Hạ Linh?


Tạ Dung Uyên hơi nheo mắt. Ai cơ?


"Tôi là Tạ Dung Uyên."


Một nhịp yên lặng lướt qua. Rồi hệ thống thốt lên với chất giọng hoảng loạn: [Khoan đã... Hửm?? Không phải cô là Hạ Linh hả?!]


"Không."


[Ơ nhưng... dữ liệu của tôi là… là nữ giới, tóc dài, vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất lạnh lùng—]


"Đúng là tóc tôi dài." Anh lạnh nhạt ngắt lời. "Nhưng tôi là đàn ông."


[...]


[Ôi trời ơi tôi xuyên nhầm người rồi á?! Đáng lẽ cô gái Hạ Linh phải là người xuyên vào đây chinh phục Viễn Trạch cơ mà!!]


Tạ Dung Uyên chớp mắt, giọng nhàn nhạt:  "…Cô ta đâu?"


[Đang kiểm tra dữ liệu…]


 Một khoảng ngừng.


 [Kết quả: Không tìm thấy.]


Anh nhướng mày, chờ hệ thống tiếp tục.


[Ờm… Thưa anh…]


 Giọng hệ thống trở nên dè dặt:  [Anh có thể giúp tôi… hoàn thành nhiệm vụ này được không ạ? Chỉ lần này thôi… làm ơn.]


Tạ Dung Uyên lạnh lùng buông một chữ:  "Không."


[Aaaa!!! Đừng mà!!!]


[Tôi xin anh đó! Đây là công việc đầu tiên của tôi, tôi mới ra lò! Nếu thất bại vụ này, tôi sẽ bị thu hồi, giải mã nguồn, tái cấu trúc hệ thống rồi xếp xó vĩnh viễn á!!]


Tạ Dung Uyên: "…"


[Tôi thề, nếu anh giúp tôi, sau này tôi sẽ xin cấp trên thưởng anh gấp 10 lần! Hộp quà tùy chọn! Vé quay SSR đảm bảo! ]


"Tôi không cần mấy thứ đó."


[Giúp tôi đi mà anh ơi! Anh muốn gì cũng được hết!]


Tạ Dung Uyên liếc mắt: "Muốn gì cũng được sao?"


Hệ thống lập tức sáng rực niềm hy vọng: [Đúng vậy!! Anh muốn gì cũng được! Anh muốn sao, tôi hái sao cho anh! Muốn mặt trăng tôi cũng—]


Anh mỉm cười, giọng vẫn lạnh như thường: "Vậy… ngay cả việc tôi được quyết định ai là đối tượng chinh phục, cũng được chứ?"


[Đúng! Đúng—] Hệ thống chững lại. [Ờ... nhưng mà anh ơi… chuyện đó thì…]


"Nhưng gì mà nhưng?" Giọng anh trầm thấp, không nóng không lạnh. "Cậu vừa nói 'muốn gì cũng được' đấy thôi."


[Tôi... tôi có nói…]


Tạ Dung Uyên khẽ "chậc" một tiếng không để tâm đến hệ thống nữa:  "Vậy thì thôi. Tôi sẽ không giúp."


[Không! Không! Được mà được mà! Quyết định đối tượng chinh phục là quyền của anh!]


Anh dừng lại, nở nụ cười nhẹ như gió lướt:  "Thành giao."


Cứ thế, trong đầu Tạ Dung Uyên, anh đã thành công "gài" hệ thống vào một thỏa thuận bất lợi. Tâm trạng thoáng nhẹ đi, khóe môi anh khẽ cong lên đầy ý vị.


Vừa ngẩng đầu, anh bắt gặp ánh mắt của Tô Bạch và La Chử đang nhìn mình.


"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh.


"Không có gì."


Tô Bạch thu lại ánh nhìn, sắc mặt như thường. Hắn đứng dậy, giọng trầm thấp: "Đi thôi. Chúng ta phụ trách chăm sóc bệnh nhân phòng 103."


Tạ Dung Uyên và La Chử không nói thêm, cùng đứng dậy bước theo sau.


Dọc hành lang trắng toát kéo dài, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo và vô hồn. Giữa màu trắng loá của trần tường, Tạ Dung Uyên bỗng cảm thấy thứ gì đó đang dõi theo. Ở phía cuối hành lang, trong khe tường tối sẫm, vài con mắt đỏ như máu khẽ mở ra, lặng lẽ bám lấy bóng lưng anh, không chớp.


Bước vào phòng 103, một luồng khí lạnh thốc thẳng vào mặt khiến Tạ Dung Uyên hơi khựng lại. Không khí trong phòng quá lạnh so với bên ngoài thì lạnh đến mức khiến da người tê dại.


Bên cạnh, La Chử rùng mình một cái, khẽ chửi: "Má ơi, lạnh như ngăn đá..."


Hắn xoa hai cánh tay nổi da gà rồi bước vội đến gần máy điều hoà, lật tìm điều khiển từ xa, lầm bầm : "Cụ ơi, mùa mưa mà cụ còn để tận 16 độ, định ướp xác người sống à?"


Tắt máy xong, hắn còn đứng thở khói như bị dội từ hầm băng ra.


Tạ Dung Uyên không để tâm, ánh mắt anh đã dừng lại nơi chiếc giường trong góc. Ông lão nằm đó, vóc người gầy còm, tóc bạc trắng, mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ sâu. Chăn được đắp ngay ngắn, thở đều.


Anh bước đến gần, cúi nhìn tấm bảng tên treo nơi đầu giường:


Bệnh nhân: Lâm Viễm


Chẩn đoán: Hội chứng run tay, suy giảm trí nhớ.


Ánh mắt Tạ Dung Uyên thoáng dừng lại nơi cái tên. Anh có cảm giác mình từng thấy qua đâu đó rồi.


Một giây thoáng qua, ông lão hé mắt, đôi con ngươi đục ngầu như nước đọng trong đáy ly cũ, nhưng khi giao nhau với ánh nhìn của Tạ Dung Uyên, ánh mắt ông ta sâu hoắm và trầm tĩnh đến mức không giống một người đang mất trí chút nào.
Tạ Dung Uyên khẽ trao đổi ánh mắt với Tô Bạch. Nhận được cái gật đầu ngầm, anh liền bước tới, nhẹ nhàng đỡ ông Lâm ngồi dậy.


Giọng anh dịu đi, lịch sự mà ấm áp: "Cháu làm ông tỉnh giấc rồi à? Thật ngại quá. Cháu là Tạ Dung Uyên, người kia là Tô Bạch, còn cái người to xác đứng đằng sau là La Chử ạ."


La Chử phía sau: "Ê này…"


Ngay khoảnh khắc Tạ Dung Uyên chạm tay vào vai ông lão, ánh mắt kia vừa nãy còn sâu trầm và sáng rõ một cách kỳ lạ bỗng lụi tắt, trở nên đờ đẫn và vô hồn, như thể chưa từng có gì tỉnh táo nơi đó.


Cứ như thể cái ánh nhìn ban nãy chỉ là ảo giác.


Ba người tiếp tục thực hiện công việc chăm sóc, đồng thời không quên quan sát xung quanh xem có điều gì bất thường. Tạ Dung Uyên mở ngăn kéo của hộc tủ ra thấy hai con dao phẫu thuật sáng loáng nằm gọn trong góc, bên cạnh là một cặp nhãn cầu đầy tơ máu.


Cặp nhãn cầu như thể còn sống, từ từ xoay về phía anh. Những sợi máu quanh đó khẽ động đậy, lờ mờ như những con ký sinh trùng đang ngọ nguậy. Rồi, không hiểu vì lý do gì, nhãn cầu bắt đầu phồng lên như sắp phát nổ.


Bùm.


Một tiếng nổ nhỏ vang lên. La Chử, khi ấy đang trò chuyện với ông Lâm giật mình quay đầu về phía tiếng động. Cùng lúc đó, Tô Bạch đang dọn cơm cũng khựng lại, ngoái nhìn về phía Tạ Dung Uyên.


Cả hai lập tức chạy lại, chỉ thấy trước người Tạ Dung Uyên bê bết máu. Nhìn kỹ, họ lờ mờ thấy máu dường như đang chuyển động. Không chần chừ, hai người dìu anh vào nhà vệ sinh.


Sau khi xử lý xong, cả ba trao đổi ánh mắt rồi đồng loạt quay về phía ông Lâm đang ngồi trên giường. Cả ba thoáng cứng người.


Ông Lâm đang nhìn chằm chằm vào họ, chính xác là vào Tạ Dung Uyên đang đầy máu. Nét mặt ông ta đơ cứng, nụ cười khẽ ban đầu dần dần kéo dài đến tận mang tai. Không khí quanh ông ta tối sầm, lạnh lẽo như rút hết hơi ấm trong phòng.


Tạ Dung Uyên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ mỉm cười đáp lại: "Thưa ông, đã hết giờ rồi ạ. Chiều chúng cháu sẽ quay lại."


Ba người lập tức đi tới nhà ăn, nơi đó đã có không ít người tụ tập. Họ lấy phần ăn rồi đến ngồi vào chiếc bàn đã được giữ chỗ từ trước. Chỉ một lát sau, những người còn lại cũng lần lượt có mặt, nhóm nhanh chóng đông đủ.


Một cô gái thuộc nhóm đến sau cùng, vừa trông thấy người Tạ Dung Uyên dính đầy máu thì cau mày hỏi: "Ê, trên người anh là máu đấy à? Đã xảy ra chuyện gì sao?"


Tạ Dung Uyên bình thản đáp: "Chuyện này để lát nữa tôi sẽ nói."


"Được rồi, mọi người," Quý Hành Tư lên tiếng, vỗ tay để thu hút sự chú ý. "Bắt đầu trao đổi thông tin thôi."


Một chàng trai trẻ tên Vương Hành lên tiếng đầu tiên: "Để tôi nói trước. Thật ra không có gì quá bất thường. Bệnh nhân mà nhóm tôi chăm sóc có vẻ rất sợ thức ăn ở đây. Bà ấy cứ lẩm bẩm mãi mấy từ như 'thịt… thịt… thịt…', rồi lại hét 'không, không, không!'. Chúng tôi hỏi nhiều lần mà chẳng moi được thêm gì."


Mọi người gật đầu, vẻ đồng tình, dù trong lòng hơi rờn rợn.


Lúc này, Quý Hành Tư liếc nhìn Kỳ Thư Ý và Trương Vũ bên cạnh, khẽ nhíu mày rồi nói tiếp: "Thật ra bệnh nhân mà chúng tôi chăm sóc có vẻ khá khác với các cậu. Bà ấy tên là Lữ Uyển Chi, bà ta không những ăn thịt rất ngon lành mà còn lẩm bẩm hát một bài đồng dao kì quái. Khi Thư  Ý hỏi thì bà ta chỉ cười nhìn cô ấy, rồi nói: 'Ngươi… thích hợp…' xong thì im lặng luôn. Ngoài ra tôi còn tìm được cuốn nhật ký của bà ta. Đây, để tôi cho mọi người xem."


Nói rồi, hắn lật mở cuốn nhật ký cho cả nhóm cùng nhìn. Mọi người vừa đọc xong liền đồng loạt cau mày.


Trong cuốn sổ cũ kỹ đó, chỉ có hai câu được lặp đi lặp lại chi chít: "Không ai là vô tội cả. Nó nhất định sẽ đón tôi về."


Mực chữ đỏ như máu, vài chỗ còn thấm ra trang sau. Khi lật sổ, không khí như thoáng mùi tanh tanh của sắt gỉ.


Tạ Dung Uyên trầm giọng hỏi: "'Nó' là ai? Quý Hành Tư, cậu có nghe bà ta nói gì thêm không?"


Quý Hành Tư gật đầu: "Tôi cũng thắc mắc nên đi hỏi thêm vài người. Có người kể lại rằng bà Lữ từng bị con gái bỏ rơi ở viện dưỡng lão này. Trước đó, con bé có hứa sẽ đến đón bà ấy đúng ngày sinh nhật. Tôi đoán 'nó' có thể là con gái bà ta. Còn về câu còn lại…" hắn lắc đầu, ánh mắt trầm xuống "...tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe vậy thì chẳng là điềm lành gì đâu."


Thấy không ai nói thêm gì, Tạ Dung Uyên bắt đầu thuật lại những gì đã xảy ra với nhóm của mình: "Bệnh nhân chúng tôi chăm sóc tên là Lâm Viễm. Khi vừa vào phòng, tôi thấy nhiệt độ trong phòng được chỉnh ở mức 16 độ, rất thấp. Cơ thể ông ta thì lạnh toát như một cái xác. Toàn thân tôi trở nên thế này cũng vì thứ tôi thấy trong hộc tủ gần giường ông ấy có một cặp nhãn cầu đầy tơ máu. Trước khi rời khỏi phòng, ông ta còn nhìn chúng tôi như thể đang đánh giá con mồi."


La Chử lập tức chen vào, vẻ mặt hơi tái: "Ông ta kỳ lạ lắm. Lúc tôi nói chuyện, ông ấy cứ lẩm bẩm mấy từ liên quan đến giải phẫu... Nhưng thỉnh thoảng lại tỉnh táo hẳn, nói chuyện rõ ràng. Khi tôi nhắc tới bệnh viện này, ông ta đột nhiên im bặt rồi nhìn tôi chằm chằm... ánh mắt đó như muốn moi tim tôi ra vậy."


Cuối cùng, Tô Bạch tiếp lời, giọng có phần trầm hơn: "Ông ta ăn rất ngon, từng miếng từng miếng như đang thưởng thức món khoái khẩu. Nhưng khi tôi đút cơm, ánh mắt ông ta không phải nhìn tôi mà là nhìn bàn tay tôi. Giống như ông ta đang nhìn một khúc thịt sống. Cảm giác lúc đó, như đang đút ăn cho một con quỷ."


Bàn ăn rơi vào một khoảng lặng. Không ai nói gì, chỉ âm thầm liếc nhìn nhau, ánh mắt chất chứa bất an. Dù hôm nay mới là ngày đầu tiên, nhưng nhóm của Tạ Dung Uyên lại thu thập được nhiều thông tin đáng ngờ hơn cả. Những gì họ kể khiến không khí trùng xuống như bị phủ một lớp sương lạnh.


Một vài cô gái nhát gan tái mặt khi nhận ra ngày mai sẽ đến lượt họ chăm sóc bệnh nhân phòng 103.


Tiếng dao thìa va nhẹ vào mâm sắt. Rồi có người khẽ lên tiếng, giọng hạ thấp như sợ bị thứ gì đó nghe thấy: "Đúng rồi... các cậu có cảm nhận được không? Trên hành lang như có ánh mắt ai đó đang theo dõi mình vậy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout