Tên nhân vật và lời thoại đôi khi sẽ có ảnh hưởng văn phong Trung Quốc. Đây là dụng ý phong cách, không phản ánh bản dịch hay bản chuyển ngữ. Mong bạn đọc thông cảm nếu cảm thấy không quen.
Cả bàn càng thêm im lặng, có người không nhịn được mà rùng mình, xoa cánh tay nổi đầy da gà. Trong bầu không khí căng như dây đàn, Tạ Dung Uyên và Tô Bạch vẫn bình thản dùng bữa như thể không có chuyện gì xảy ra. Sự thản nhiên ấy khiến một người bức xúc bật lên: "Bây giờ mọi người đều lo lắng như thế mà hai người vẫn ăn ngon lành được sao?"
Tô Bạch ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên, giọng đều đều: "Lý Hà đang theo dõi đấy. Ăn nhanh đi còn làm việc."
Không khí như đông đặc lại. Câu nói vừa dứt, cả bàn như bị rút sạch máu, ánh mắt hoảng hốt đảo quanh, từng nhịp thở trở nên cứng đờ.
Quý Hành Tư vô thức quay đầu nhìn về phía góc tối trong nhà ăn nơi ánh đèn không chiếu tới và bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu đang dán chặt vào bàn họ.
Lý Hà đứng đó, gần như hoà vào bóng tối. Thân hình bà ta co quắp không tự nhiên, như thể khớp xương bị bẻ gãy rồi ráp lại sai vị trí. Da thịt xám xịt, từng mảng bong tróc để lộ lớp cơ thịt tím bầm bên dưới. Gò má hóp lại, lưỡi thè ra dài đến cằm, đầu hơi nghiêng sang một bên như không nâng nổi, cổ ngoẹo đến mức gần chạm vai.
Đôi mắt đỏ quạch không chớp, to như muốn bật ra khỏi hốc mắt sâu hoắm. Tệ hơn, bà ta đang mỉm cười một nụ cười ngoác đến tận mang tai, môi nứt nẻ, máu khô đóng thành mảng, để lộ hàng răng đen kịt và thưa thớt như gai thú.
Bà ta đang dõi theo họ. Không chớp mắt. Không cử động. Không hề có tiếng thở. Nhưng sự hiện diện ấy khiến sống lưng ai cũng lạnh toát, như thể họ đang bị thứ gì đó không phải con người rình rập trong từng nhịp tim.
Một cơn ớn lạnh như luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến Quý Hành Tư cứng đờ trong vài giây. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, rồi quay đầu lại, cố ép mình cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Nhưng tay run nhẹ, từng đũa cơm như nhét vào cổ họng đầy gai. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, trượt dọc sống lưng khiến lớp áo sau lưng ướt đẫm, trán cũng rịn đầy mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống bát cơm.
Những người khác vô tình nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Quý Hành Tư, liền cảnh giác nhìn theo hướng ánh mắt hắn vừa dừng lại.
Và rồi họ cũng thấy thứ đó.
Cảnh tượng quái dị nơi góc tối như tạc thẳng vào võng mạc, khiến vài người giật nảy, kẻ nuốt ực miếng cơm chưa nhai kỹ, kẻ khác thì suýt nữa đánh rơi đũa. Nhưng không ai dám hét, không ai dám chạy.
Tất cả đều chỉ còn biết cúi đầu, cắn răng ép bản thân ăn nhanh hơn, như thể làm chậm lại sẽ bị thứ kia gọi tên.
Một cô gái có vẻ yếu ớt khẽ rụt vai, giọng run rẩy cất lên giữa không gian bắt đầu vẩn đục bởi nghi ngờ và sợ hãi: "Tại sao chúng ta phải đi tìm thông tin chứ...? Chẳng phải chỉ cần sống sót trong sáu ngày là có thể trở về sao?"
Câu nói nhẹ nhàng như gió, nhưng trong căn phòng ấy lại chấn động như một mồi lửa ném vào đống củi khô. Vài người khẽ gật đầu. Ánh mắt họ dao động né tránh nhưng lại đồng tình.
Quý Hành Tư hiểu rất rõ cảm giác đó, sợ hãi, mông lung, và một tia hy vọng sai lầm. Trong số họ, chỉ có hắn, Kỳ Thư Ý và hai người kia vẫn bình tĩnh dùng bữa, không tỏ ra chấn động gì nhiều.
Kỳ Thư Ý buông đũa xuống, tiếng "cạch" khẽ vang, như cắt đôi sự ngây thơ giữa bàn ăn.
"Cô tưởng sáu ngày sống sót ở đây là chuyện dễ như chơi à?" Cô cười nhạt, ánh mắt lạnh băng đảo qua nhóm người đang yên lặng.
"Nếu dễ vậy thì đã chẳng có bao nhiêu người chết. Cái gọi là 'sống sót sáu ngày' chỉ là một con đường sống giả tạo mảnh chỉ mỏng hơn sợi tóc. Chúng ta có mặt ở đây là để giải mộng cho quỷ, không phải để chờ nó tha."
Cô ngả người về sau, khoanh tay: "Mà các người dẹp ngay cái kiểu tư tưởng ngồi mát ăn bát vàng đi. Tôi biết có người không chịu động tay động chân, chỉ biết ngồi chờ người khác tìm thông tin rồi lấy về vá vào thân mình như chắp giấy lộn."
"Các người nghĩ người nào ngu đến mức đánh đổi tính mạng rồi quay lại chia sẻ cho mấy người ngồi im chờ sung rụng à?"
"Tìm thông tin cái gì chứ?" Người đàn ông cười khẩy, đặt đũa xuống bàn, giọng nói đầy khinh thường.
"Mấy người thật sự tin vào mấy cái trò 'giải mộng cho quỷ' đó à? Tôi thì không. Tôi thấy mọi thứ ở đây đều giống như một trò thử nghiệm. Camera, bệnh viện, đồng phục tất cả đều sắp đặt sẵn. Có khi mấy người chỉ đang bị quay lén trong một chương trình thực tế nào đó thôi."
Hắn liếc nhìn Kỳ Thư Ý: "Tôi chẳng dại gì mà lao đầu đi tìm 'sự thật' rồi rước họa vào thân. Nếu ở đây chỉ cần sống sáu ngày là được về, thì tôi sẽ làm đúng như thế không thò tay vào mớ ảo giác đó đâu."
Nói rồi, hắn đứng phắt dậy, kéo theo khay cơm và vài người khác. Họ bỏ đi, để lại sự im lặng nặng nề như lớp bụi vừa phủ lên lời cảnh báo của Kỳ Thư Ý.
Chỉ còn lại sáu người. Nhóm Quý Hành Tư và nhóm Tạ Dung Uyên. Bữa ăn chưa xong, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ cái chết không ở đâu xa, mà ngay giữa sự hèn nhát của đám đông.
La Chử, người ngồi bên phải Tạ Dung Uyên siết tay lại, nhíu mày lẩm bẩm một câu chửi khẽ. Hắn không phải kiểu người giỏi kiểm soát cảm xúc trước sự vô trách nhiệm.
Quý Hành Tư nhếch môi hắn đã quen rồi. Hơn ai hết, hắn hiểu rằng: sống sót không phải là một quyền lợi. Nó là một phần thưởng và không phải ai cũng đủ tư cách để được nhận.
Thực ra, việc họ sợ hãi và từ chối tìm kiếm thông tin cũng không khó hiểu. Họ đều là những người mới vừa bị ném vào một thế giới bất định, vừa chưa từng trải qua cảm giác cái chết cận kề. Tất cả còn bám víu vào một niềm tin yếu ớt rằng: "Chỉ cần không làm gì, mình sẽ không chết."
Thứ đáng sợ nhất không phải là quỷ, mà là sự mù mờ. Khi không biết điều gì đang rình rập, bản năng con người sẽ chọn co cụm. Trốn trong góc an toàn, bịt tai, nhắm mắt, chờ hết sáu ngày như một canh bạc.
Dù gì họ cũng là con người.
Nguy hiểm lúc này không ở xa, nó lẩn khuất sau từng cánh cửa, trong ánh mắt lạ thường của bệnh nhân, hay thậm chí là nằm ngay trong tiếng loa hành lang vẫn vang lên đều đặn những câu nhắc nhở dịu dàng.
Chính sự bình thường ấy mới khiến người ta chết chìm.
Bởi muốn đổi lấy thông tin, thứ duy nhất bạn có thể đưa ra là tính mạng. Và ai lại dại gì đi tìm cái chết, khi thậm chí còn chưa dám tin rằng cái chết do quỷ gây ra lại có thật?
Buổi ăn kết thúc trong im lặng nặng nề. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vọng lại trên hành lang dài của bệnh viện. Ánh đèn trắng trải dài, phản chiếu lên sàn gạch men lạnh lẽo, tạo cảm giác như đang đi trong một giấc mơ không có điểm dừng.
Nhóm Tạ Dung Uyên vừa đi tới khúc rẽ dẫn vào phòng 103 thì bị chặn lại.
"Này, chúng ta có thể đổi ca không?" Quý Hành Tư lên tiếng, giọng không hẳn nài nỉ, mà như một sự trao đổi công bằng.
Tạ Dung Uyên hơi nhướng mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Các cậu cũng biết đấy," Quý Hành Tư tiếp tục. "Lịch ca của nhóm tôi trực phòng 103 vào ngày thứ năm. Nhưng nhờ thông tin các cậu chia sẻ về ông ta chúng tôi muốn tìm hiểu thêm từ bây giờ. Càng sớm càng tốt."
Tạ Dung Uyên quay đầu lại nhìn nhóm mình. La Chử nhún vai, ra hiệu "tùy quyết". Tô Bạch thì trầm mặc vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Tạ Dung Uyên quay lại, bình thản đáp: "Được thôi. Nhưng phải báo trước với y tá trưởng." Anh nhìn thẳng vào mắt Quý Hành Tư, giọng nghiêm lại một chút. "Tôi có linh cảm nếu không thông báo, sẽ có chuyện xảy ra."
Đứng trước cửa phòng 208, cả nhóm lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau lần cuối trước khi mở cửa. Y tá trưởng Lý Hà đã đồng ý cho họ thay ca, nhưng chẳng ai thấy nhẹ nhõm hơn vì thế.
Tô Bạch cẩn trọng đẩy cửa. Ngay lập tức, một luồng hương nồng sực mùi hoa hoè xộc ra, dày đặc đến mức như có thể nhìn thấy từng làn hương vàng nhạt lượn lờ trong không khí.
La Chử nhăn mặt, quay đầu sang bên hắt xì mấy cái liên tiếp, hắn lẩm bẩm: "Mùi này ghê thật."
Tô Bạch đảo mắt khắp căn phòng. Trên bàn, trên tủ, thậm chí trong cả chậu rửa nhỏ phía góc phòng đâu đâu cũng có hoa hoè. Hoa tươi, hoa khô, cánh rụng vương vãi dưới đất. Giống như ai đó đang cố dùng mùi hương này để trấn giữ điều gì.
Tạ Dung Uyên dừng lại. Ánh mắt anh chạm thẳng vào người ngồi giữa phòng.
Một bà lão gầy gò đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn cũ kỹ, quay lưng nửa về phía cửa. Trên tay bà ta là một con gấu bông nhỏ lông nâu sáng bạc màu, loang lổ những vệt mờ như vết bẩn cũ. Bà ôm nó sát vào ngực như ôm một đứa trẻ, đôi tay run nhẹ vuốt ve từng sợi lông đã xơ xác.
Miệng bà lẩm bẩm một bài đồng dao cũ kỹ.
"Một thân, bốn xác, năm nơi,
Ai tìm cho đủ, ai mời được yên.
Chôn sai một gốc gió nổi liền,
Đêm rơi đầu gối, máu triền cánh hoa."
Tạ Dung Uyên nhíu mày ngay từ những câu đầu tiên của bài đồng dao. Giai điệu ấy lững thững, chậm rãi, như tiếng lục lạc kéo qua một vùng hoang vu. Lời ca nhẹ, nhưng lại khiến da đầu ngứa ran như thể có thứ gì đó chui vào tai rồi rút ra mà anh không kịp nắm bắt.
Anh bước lên định nghe kỹ hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bà lão đột ngột quay đầu.
Ánh mắt bà ta chạm vào anh.
Không có lấy một tia ngượng ngùng, không che đậy, không dè chừng. Đó là ánh nhìn thẳng thắn đến trần trụi như thể ham muốn là bản năng.
Một ánh mắt đói khát.
Tạ Dung Uyên khựng lại nửa giây. Mắt bà ta không rời anh. Đến cả khi con gấu bông bị tuột khỏi tay, bà ta vẫn không nhặt, chỉ tiếp tục vuốt ve không khí như thể đang chạm vào anh.
Không ai lên tiếng. Bầu không khí như đông lại trong tầng mùi hoa hoè ngọt đến lợm, quánh đặc, bám rít vào cổ họng. Mỗi hơi thở như kéo theo cả một dải sáp thơm chết trôi.
La Chử nhíu mày, tránh nhìn thẳng. Tô Bạch đứng yên phía sau, ánh mắt cụp xuống nhưng rõ ràng anh ta đang quan sát tất cả qua khóe mắt.
Cả ba không ai nói gì. Họ chỉ lặng lẽ bắt tay vào việc.
Ba người thay phiên nhau chăm sóc bà lão theo nhiệm vụ đã nhận. Nhưng suốt buổi, bà ta không hề nói gì rõ ràng. Chỉ hát, hoặc lẩm bẩm một mình. Mắt thỉnh thoảng lại liếc qua Tạ Dung Uyên vẫn với ánh nhìn khiến người khác phải ngoảnh mặt đi.
Họ cố hỏi, cố dẫn chuyện. Không một lời đáp, không một sơ hở, chẳng còn chỗ để khai thác.
Chỉ duy nhất một bài đồng dao.
Nó cứ lặp đi lặp lại, đôi chỗ thay đổi, lúc cao lúc thấp. Tạ Dung Uyên chẳng hiểu vì sao, nhưng anh nhớ rõ từng chữ. Như thể lời ca ấy được khắc vào xương cốt, không cần học cũng không thể quên.
Cho đến khi rời khỏi căn phòng, anh nhận ra một điều kỳ lạ. Lời bài đồng dao anh nhớ không giống hẳn với những gì bà ta đã hát. Giống về tiết tấu, gần về hình ảnh nhưng có những đoạn rõ ràng đã thay đổi.
Kết thúc ca trực, cả nhóm rời khỏi phòng bệnh với tâm trạng nặng nề. Không ai nói gì nhiều. Họ chỉ nhanh chóng ăn uống qua loa trong phòng nghỉ rồi vội vàng trở về phòng trước mười giờ rưỡi đêm đúng như lời dặn của y tá trưởng.
Trên đường trở về phòng, họ bất chợt bắt gặp một nhóm y tá đang dẫn vài bệnh nhân cao tuổi đi về phía cửa sau của bệnh viện.
Là những ông lão, bà lão đã từng thoáng thấy ban ngày. Người nào cũng mặc đồng phục bệnh nhân sạch sẽ, nhưng ánh mắt thì đờ đẫn như đã lạc mất linh hồn từ lâu.
Họ chỉ liếc nhìn thoáng qua khung cảnh kỳ lạ kia, rồi nhanh chóng rảo bước trở về phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng như đóng chặt mọi khả năng phải đối diện thêm điều gì đó trong đêm nay.
Kim đồng hồ chỉ đúng 10:20.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ô cửa sổ lặng lẽ rọi vào, loang loáng trên sàn gạch màu xám bạc.
Tạ Dung Uyên, Tô Bạch và La Chử ngồi tụ lại thành vòng nhỏ dưới ánh sáng nửa tối nửa sáng. Không khí yên lặng, chỉ có tiếng bút sột soạt và hơi thở nén lại của ba người.
Tô Bạch lấy giấy bút ra, vừa viết vừa trầm giọng nói: "Bắt đầu từ những quy tắc y tá trưởng Lý Hà đã nhắc lúc sáng."
Dứt lời, Tô Bạch không nói thêm gì, chỉ cầm bút chép lại từng quy tắc y tá trưởng đã đọc, chữ viết cẩn thận như đang ghi chép bản án:
1. Không được lười biếng. Phải luôn hoàn thành phần việc của mình đúng giờ.
2. Không được rời khỏi phòng sau 10:30 tối.
3. Không được mang thức ăn ra khỏi khu nhà ăn, dù chưa ăn xong.
4. Khi được hỏi, phải trả lời sự thật. Không được nói dối hay lảng tránh.
5. Không được hỏi về phòng 414. Không có phòng đó.
Sau khi xong những quy tắc của y tá trưởng, Tô Bạch liền chép lại gợi ý sống đồng thời là câu hỏi đã xuất hiện trên cánh cửa giấy.
Gợi ý sống:
Đèn hắt bóng lên người, đừng để bóng đi trước.
Lưỡi chưa chạm gió đã nếm được mùi máu.
Ba tiếng gọi cửa, bốn là tiếng đáp từ bên trong.
Câu hỏi:
Một người chết. Một lời nói dối được sinh ra.
Ai đã thắp lên bếp lửa dưới mái nhà dưỡng lão?
Ngay khi Tô Bạch viết xong, Tạ Dung Uyên đăm chiêu một lúc, rồi chỉ vào tờ giấy: "Khoan đã. Nhìn kỹ ba câu cuối này đi đặc biệt là gợi ý sống."
La Chử nheo mắt nhìn: "Ý anh là câu 'Lưỡi chưa chạm gió đã nếm được mùi máu'?"
Tô Bạch gật đầu, bàn tay đặt lên giấy: "Chính nó. Gợi ý sống này rất rõ ràng, người vừa mở miệng nói điều gì đó sẽ chết ngay. Điều này giúp chúng ta biết được một gợi ý sống chính là phải cẩn thận lời nói của mình."
Tạ Dung Uyên tiếp lời: "Nhưng y tá trưởng lại yêu cầu 'phải trả lời sự thật, không được nói dối' khi được hỏi. Tức là quy tắc, gợi ý sống và câu hỏi đang mâu thuẫn trực tiếp với nhau."
La Chử khó hiểu gãi đầu: "Tôi không hiểu lắm, tại sao chúng lại mâu thuẫn chứ?"
Tô Bạch liếc tên to xác trước mặt, tốt bụng giải thích: "Đương nhiên là vì nội dung, cậu thấy đấy. Gợi ý sống chính bắt chúng ta phải cẩn trọng từng lời nói, câu hỏi thì lại sinh ra một lời nói dối, còn quy tắc lại ép chúng ta phải nói sự thật nên chúng hoàn toàn mâu thuẫn. Hồi trưa Quý Hành Tư đã nói gợi ý sống và câu hỏi của Quỷ Ký là chính xác 100% cho nên cái quy tắc này có thể đúng hoặc sai."
Hắn ngừng một nhịp rồi nói tiếp: "Nếu câu hỏi được đưa ra bởi y tá trưởng, con quỷ đã đặt ra quy tắc thì có thể luật 'phải trả lời thật' là bắt buộc. Nhưng nếu câu hỏi đến từ những con quỷ khác, thì gợi ý sống mới là chỉ dẫn đúng đắn. Phải nói dối để sống."
Tạ Dung Uyên lật lại vấn đề bằng một lập luận sắc bén hơn: "Chưa dừng lại ở đó. Nhìn quy tắc số 5: 'Không được hỏi về phòng 414. Không có phòng đó.' Nếu đã yêu cầu 'phải trả lời sự thật', vậy thì tại sao chính y tá lại cấm hỏi một căn phòng thật sự tồn tại? Tức là chính quy tắc đã đẩy chúng ta vào thế nói dối về phòng 414. Quy tắc buộc ta phải nói thật, nhưng câu hỏi lại phải nói dối. Nó tự mâu thuẫn với nhau, với lại tôi nghĩ 'Một người chết' có liên quan đến căn phòng 414 đó."
La Chử vỗ tay xuống bàn khẽ một cái: "Vậy quy tắc đó là cái bẫy?"
Tô Bạch nhìn La Chử, ánh mắt trầm lại: "Đúng. Một cái bẫy kép. Nó đội lốt 'nội quy bệnh viện', nghe có vẻ an toàn, đáng tin. Nhưng Quỷ Ký chưa bao giờ cho chúng ta thứ gì dễ như vậy. Nếu tin nhầm vào luật của một con quỷ không quá quan trọng mà bỏ qua gợi ý sống thì chúng ta chỉ có chết."
La Chử líu lưỡi: "Vãi—"
"Suỵt."
Tạ Dung Uyên lập tức đưa tay ra hiệu im lặng, ánh mắt sắc lạnh. Anh rón rén bước tới gần cánh cửa, ghé sát tai lắng nghe.
Cộp...
Một tiếng giày cao gót khô khốc vang lên giữa hành lang vắng lặng, sắc lạnh như đập thẳng vào màng nhĩ.
Tạ Dung Uyên: !!!
Sắc mặt anh chợt thay đổi. Không do dự thêm giây nào, anh xoay người, bước nhanh về phía mọi người, giọng trầm khẩn trương:
"Lên giường. Nhanh! Nghe đây, dù có thấy gì hay nghe gì, tuyệt đối không được lên tiếng."
Không ai dám hỏi. Bởi ánh mắt của Tạ Dung Uyên lúc này như thể thứ gì đó đang rình rập ngay sau cánh cửa kia. Cảm giác nguy hiểm như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt khiến cả ba lập tức hành động. Họ thu dọn vội, cố không gây ra một tiếng động nào, rồi nhanh chóng chui vào chăn, kéo kín tới tận cằm.
Căn phòng chìm vào im lặng, nhưng không khí thì căng như dây đàn.
Cộp... Cộp... Cộp....
Tiếng giày cao gót chợt dừng lại ngay trước cửa phòng của nhóm Tạ Dung Uyên.
Không gian lặng ngắt.
Qua lớp kính mờ trên cánh cửa gỗ, cả ba lờ mờ thấy một bóng dáng vặn vẹo, hình thể méo mó như bị gãy gập, đứng im lặng ở phía ngoài. Không rõ đó là người hay vật gì, họ chỉ biết nó đang nhìn vào.
Cả ba nín thở, ánh mắt bất giác hướng về phía cánh cửa.
Một khuôn mặt chầm chậm áp sát vào ô kính.
Khuôn mặt ấy đầy những vết rách sâu hoắm còn rỉ máu tươi, làn da trắng nhợt loang lổ như bị axit ăn mòn. Miệng không còn là miệng mà là một vết cắt hình chữ X chiếm gần nửa gương mặt, mở ra đến tận mang tai. Từ bên trong, lộ ra một dãy răng nhọn hoắt, dày đặc như hàm cá mập, đang khẽ cựa quậy như muốn ngấu nghiến bất kỳ thứ gì trước mặt.
La Chử, Tô Bạch, Tạ Dung Uyên: !!!
Tạ Dung Uyên nhận ra "người" đó, cô ta chính là người từng hướng dẫn bọn họ ban chiều, nữ y tá tên Hạ Lan.
Nhưng đây không còn là con người nữa.
Đôi mắt trắng dã của Hạ Lan đảo qua căn phòng, rồi dừng lại ở những bóng người đang nằm im trên giường. Trong khoảnh khắc đó, cô ta mỉm cười một nụ cười gượng gạo, nứt nẻ như thể lớp da đang cố gắng bắt chước biểu cảm của con người, nhưng càng nhìn càng thấy ghê rợn.
Cạch.
Tay cô ta gõ nhẹ lên cánh cửa. Rồi một giọng nói khàn đặc, rền rĩ như vọng từ dưới lòng đất cất lên: "Ngủ rồi sao... ngủ rồi sao... ngủ rồi sao..."
Âm thanh vang vọng như sát ngay bên tai, khiến da đầu tê rần.
Không thấy ai động đậy, Hạ Lan lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Không gian như đóng băng.
Cô ta tiến sát về phía La Chử, từng bước giày vang lên nặng nề, như thể cố tình giẫm mạnh vào sự sợ hãi của người khác.
La Chử run như cầy sấy dưới lớp chăn. Cô ta đứng cạnh giường hắn, khom người xuống khuôn mặt kinh dị kia tiến lại gần mặt hắn.
Hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc phả ra theo từng hơi thở gấp gáp, nóng rực như lửa cháy sát mặt.
Hạ Lan khẽ nghiêng đầu, ngắm nghía nét mặt co rúm vì sợ của La Chử. Rồi cô ta bật cười, một tiếng cười khàn đặc như gỗ mục vỡ toác trong bóng tối. Nhưng cô ta chẳng làm gì. Chỉ nhìn, chỉ cười, rồi đứng đó như một lưỡi dao đang chờ đúng thời điểm để cắt phăng sinh mạng ai đó.
Cạch.
Một âm thanh khe khẽ vang lên nhưng không phải từ phòng họ. Nó phát ra từ căn phòng cách nhóm Tạ Dung Uyên một phòng.
Bóng dáng vặn vẹo đang đứng cạnh giường La Chử chợt dừng lại.
Như một con thú đánh hơi thấy mùi máu, con quỷ quay ngoắt đầu lại, động tác gấp gáp đến mức cổ nó phát ra tiếng rắc rắc kinh khủng. Không nói không rằng, nó xoay người, lướt nhanh ra khỏi phòng, giày cao gót đập từng bước nặng nề trên sàn tạo nên những âm thanh sắc lạnh kéo dài như đóng đinh vào thần kinh người nghe.
Cộp... Cộp... Cộp...
Ngay khi bóng lưng cô ta vừa khuất sau cánh cửa, một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí vang lên từ căn phòng kế bên là tiếng của một người phụ nữ, khàn lạc, tuyệt vọng đến thảm thiết như đang bị lột da sống.
"Aaaaaaaa—!"
Tiếng hét vọng dọc hành lang bệnh viện, đập thẳng vào màng nhĩ, khiến tim người nghe như bị bóp nghẹt. Nó kéo dài trong cơn thảm thiết rợn óc rồi đột ngột ngắt ngang, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt giữa chừng.
Trong phòng, cả nhóm Tạ Dung Uyên vẫn nằm im không nhúc nhích. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, mồ hôi chảy ướt lưng, lòng bàn tay nắm chặt lấy ga giường đến trắng bệch.
Không ai dám động. Bởi họ biết bất cứ tiếng động nào cũng có thể biến họ thành mục tiêu tiếp theo.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận