Tĩnh Viện (3)



"Hộc... Hộc..."

La Chử hoảng hốt bật dậy khỏi giường, hơi thở gấp gáp như vừa chạy thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Cổ họng khô khốc, trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, áo ngủ dính chặt vào da, lạnh toát.

Hắn đưa tay lau vội lớp mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán và mặt, cảm giác rờn rợn vẫn chưa tan. Ánh mắt lơ mơ đảo quanh căn phòng, ánh sáng ban ngày đã len qua khe cửa sổ, chiếu lên sàn tạo thành những vệt nhạt nhòa. Một chút an tâm dần trở lại khi hắn thấy Tô Bạch đang đánh răng trong phòng vệ sinh, còn Tạ Dung Uyên thì ngồi ở ghế, điềm nhiên lật sách đọc như thể đêm qua không có gì xảy ra.

Thấy La Chử tỉnh dậy, Tạ Dung Uyên không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Dậy rồi à? Mau vệ sinh cá nhân đi. Chúng ta phải tới xem thi thể người phụ nữ đêm qua."

La Chử nhíu mày, vẫn còn choáng váng vì giấc mơ rối loạn không đầu không đuôi. Hắn ngáp dài một cái rồi càu nhàu: "Gì chứ, người anh em... Tôi còn chưa kịp hoàn hồn mà cậu đã nói mấy câu dọa người rồi..."

Dù vậy, hắn vẫn lồm cồm bước xuống giường, vươn vai rồi chậm rãi lê người vào phòng vệ sinh, lẩm bẩm trong miệng: "Xem xác sớm thế này... Không để tôi thở cái đã à..."

Vệ sinh cá nhân xong, La Chử cùng Tô Bạch và Tạ Dung Uyên đi đến khu vực đang có đám đông tụ tập. Trên đường, La Chử vừa đi vừa than vãn, vẻ mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải thứ gì đó khó tiêu: "Đêm qua tôi toàn mơ thấy con quỷ đó thôi. Không ngủ được một tí nào luôn."

Tô Bạch bật cười, giọng đùa cợt: "Chắc là cô ta thích cậu đấy. Hai người hợp đôi đến nỗi ông tơ cũng phải ra tay nối chỉ đỏ rồi còn gì."

"Aaaa, đừng có đùa kiểu đó! Vừa nghĩ đến khuôn mặt kinh dị đó là tôi nổi hết da gà đây này!" La Chử lắc đầu rùng mình, tay vô thức kéo áo khoác sát vào người.

Tạ Dung Uyên cũng nhanh chóng góp lời: "Chẳng phải đúng sao? Đến tôi còn nhìn thấy sợi tơ đỏ nối hai người rõ mồn một mà."

"Đừng có trêu tôi nữa!" La Chử rên rỉ, hắn chỉ có thể bất lực chịu đựng sự trêu chọc từ hai người kia.

Cứ thế, ba người vừa trò chuyện vừa tiến lại gần nơi mọi người đang tụ tập. Tô Bạch và Tạ Dung Uyên nhanh chóng len lỏi qua đám đông đang đứng chen chúc. La Chử cũng cố gắng theo sau, cắn răng lách người qua từng khe hở nhỏ, cố gắng nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy được thi thể người phụ nữ, La Chử như bị một cú đấm thẳng vào dạ dày. Mắt mở to, sắc mặt tái xanh, hắn lập tức quay ngoắt đi rồi khom lưng nôn thốc nôn tháo.

Vì chưa ăn sáng nên hắn chỉ nôn ra toàn dịch dạ dày, chất chua nóng rát trào lên tận cổ họng. Vừa nôn vừa thở dốc, La Chử nghĩ, với tình cảnh này có lẽ mình nên cảm ơn bản thân vì đã nhịn ăn từ sáng.

Tô Bạch và Tạ Dung Uyên chẳng mảy may để ý đến tiếng nôn khan của La Chử, ánh mắt cả hai vẫn dán chặt vào thi thể người phụ nữ xấu số nằm trước mặt.

Cơ thể nạn nhân mềm oặt, bất động giữa vũng máu loang rộng, như thể chính sự sống vừa bị cưỡng bức tước đoạt khỏi thân xác ấy. Đôi mắt hay đúng hơn là hai hốc trống hoác đã bị móc rỗng, để lộ đáy đen ngòm ghê rợn. Hộp sọ vỡ nát, như bị ai đó đập mạnh từ phía sau bằng vật cứng, máu đông đặc lẫn với dịch não chảy loang lổ. Lớp da trên cơ thể hoàn toàn bị lột sạch, chỉ còn những dải cơ đỏ au bó chặt khung xương, như một bức họa giải phẫu méo mó đến rợn người.

Lồng ngực bị xé toạc bằng một lực thô bạo, xương sườn bị bẻ gãy, xòe ra như cánh cửa vừa bị cưỡng ép mở tung. Từ vết cắt thẳng và sạch ở vùng bụng, có thể thấy ai đó đã mổ bụng cô ta để moi nội tạng và mang chúng đi.

Tạ Dung Uyên khẽ cúi xuống, đưa tay chạm vào phần xương ống chân, thì đúng lúc ấy giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía sau lưng, cắt phăng bầu không khí nặng nề như dao cứa: "Các người tụ tập ở đây làm gì?"

Nghe tiếng gọi, cả nhóm vô thức xoay đầu nhìn. Tạ Dung Uyên cũng liếc sang thấy Lý Hà đang từ tốn bước lại gần, đôi giày phát ra những tiếng lách cách khô khốc. Dưới áp lực vô hình từ sự xuất hiện của bà ta, đám người tự động tản ra hai bên nhường lối.

Tạ Dung Uyên hơi nghiêng đầu. Thi thể đã biến mất. Chỗ máu vương vãi ban nãy cũng chẳng còn, chỉ còn mặt sàn sáng bóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả mùi máu tanh nồng vẫn còn trong khoang mũi phút trước, giờ cũng tan sạch.

Anh chậm rãi đứng dậy, đối diện với y tá trưởng đang tiến đến. Mỉm cười, anh hạ giọng: "Chào buổi sáng, y tá trưởng. Chúng tôi chỉ đang bàn bạc lịch trình hôm nay mà thôi."

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Tạ Dung Uyên, Quý Hành Tư, Kỳ Thư Ý cùng vài người khác lập tức phối hợp phụ hoạ theo.

"Vậy sao?" Lý Hà nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua từng gương mặt rồi dừng lại lâu hơn trên người Tạ Dung Uyên. Sau vài giây im lặng, bà ta quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu hờ hững: "Vậy thì mau bàn bạc rồi chia lịch trình đi."

Nhìn theo bóng lưng y tá trưởng khuất sau cánh cửa thang máy, cả nhóm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Không khí căng thẳng như được nới lỏng đôi chút, nhưng chẳng ai dám buông lỏng hoàn toàn.

Một cô gái nhút nhát đứng gần đó đột nhiên run rẩy chỉ tay về phía hành lang: "Cái... cái xác... biến mất rồi!"

Lời nói lắp bắp của cô khiến mọi người chấn động. Họ vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng đúng như lời cô nói cái xác người phụ nữ vừa rồi rõ ràng nằm dưới chân cầu thang, giờ đã biến mất không để lại dấu vết.

Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm.

Không còn vũng máu, không có dấu kéo lê. Chỉ có nền gạch trơn láng đến mức phản chiếu ánh đèn mờ mờ, sạch sẽ một cách quái đản, như chưa từng có điều gì xảy ra. Chính sự im ắng và sạch sẽ ấy khiến không khí càng thêm rợn người, như thể thứ gì đó đã cố tình xóa sạch mọi dấu vết.

Tâm trạng cả nhóm trùng xuống nặng nề suốt quãng đường đến nhà ăn. Không ai buồn trò chuyện, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Ánh mắt họ lơ lửng, như thể vẫn còn đang lạc giữa khoảnh khắc cái xác biến mất kia vừa khó tin, vừa kinh hoàng.

Một vài người vừa nhìn thấy khay thức ăn đã lập tức ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn khan vang vọng từ phía sau cánh cửa, nghẹn ngào và tuyệt vọng. Trong đầu họ vẫn còn rõ mồn một hình ảnh cái xác đầy máu cùng với cơ thể không toàn vẹn kia.

Trong không khí ngột ngạt ấy, chỉ có bốn người: Tạ Dung Uyên, Tô Bạch, Quý Hành Tư và Kỳ Thư Ý vẫn thản nhiên ăn uống. Quý Hành Tư và Kỳ Thư Ý vốn đã quen với những cảnh tượng rùng rợn kiểu này, không có gì lạ. Nhưng hai người còn lại vẫn có thể cầm thìa xúc từng muỗng canh một cách bình tĩnh đến kỳ lạ.

La Chử nhìn bọn họ, lông mày cau lại đầy khó hiểu. Hắn mở miệng hỏi thì Tạ Dung Uyên đã lạnh nhạt lên tiếng, giọng đều đều như thể đang nói về chuyện thời tiết: "Tập quen dần đi. Sau này sẽ còn nhiều cảnh kinh dị hơn thế này nữa. Ăn đi, để còn có sức mà làm việc."

Sau bữa ăn, mọi người lại tản ra tiếp tục công việc của mình. Trong khi Tô Bạch và La Chử đang chăm sóc bà lão ở phòng 203, họ cũng tranh thủ dò hỏi, cố gắng thu thập manh mối, nhưng chẳng có được gì đáng giá ngoài những câu trả lời lập lờ, ánh mắt trống rỗng và những cơn ho kéo dài như vọng lại từ tầng sâu giấc mộng.

Cùng lúc đó, Tạ Dung Uyên đứng một mình trong nhà vệ sinh, lập đi lập lại động tác nắm chặt rồi thả lỏng bàn tay. Qua lớp da nhợt nhạt, anh có thể thấy những dòng chảy màu vàng nhạt đang chậm rãi chuyển động trong mạch máu. Thứ ánh sáng yếu ớt nhưng quen thuộc, khiến anh khẽ thở phào.

Sức mạnh đã khôi phục đôi chút. Có vẻ như việc tiếp xúc với những thực thể mang khí tức quỷ dị giúp anh dần phục hồi, dù hiệu suất thấp đến mức gần như vô dụng.

Tạ Dung Uyên chống tay lên bồn rửa. Nước lạnh thấm qua ngón tay, chảy dọc theo cổ tay ướt đẫm. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào chính mình trong gương ,giọt nước từ thái dương rơi chậm xuống gò má, lăn theo đường nét góc cạnh như thể thời gian cũng đang rỉ máu.

Ánh mắt anh trầm hẳn. Nếu muốn đẩy nhanh tiến độ phục hồi thì chỉ còn cách liều mà thôi.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang vọng bên tai, âm thanh rất nhỏ như thể có ai đó gõ khẽ từ xa, lọt qua không gian tĩnh mịch và chui vào thính giác. Tạ Dung Uyên khựng lại, ánh mắt liếc nhanh về phía cánh cửa nhà vệ sinh buồng số 2 cách anh không xa.

Cảm giác nguy hiểm mơ hồ khiến anh lập tức nâng cao cảnh giác. Đôi mắt anh chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn đang khép kín, không hề có một chút động tĩnh. Không tiếng bước chân, không tiếng gió, thậm chí đến hơi thở cũng như bị nuốt mất giữa khoảng lặng. Cảm giác như tiếng gõ ban nãy chỉ là ảo giác do đầu óc căng thẳng tạo thành.

Nhưng Tạ Dung Uyên không dễ bị đánh lừa như thế.

Anh từ từ tiến lại gần, cẩn trọng quan sát. Khi đứng sát cửa, anh vươn tay nắm lấy tay cầm nhưng cánh cửa lại không hề nhúc nhích. Dù anh đã xoay nắm, đẩy nhẹ, cửa vẫn như bị khóa chặt từ bên trong.

Không chần chừ, Tạ Dung Uyên lùi nửa bước, vận lực nơi chân rồi đạp mạnh.

Rầm!

Tiếng đạp vang lên như sấm động giữa không gian yên ắng. Dưới tác động từ cú đạp dứt khoát, cánh cửa gỗ khẽ rung, rồi bật tung ra.

Mùi ẩm mốc xộc lên đầu tiên. Không khí trong phòng như bị giam cầm quá lâu, đặc quánh và lạnh lẽo. Ánh mắt nâu nhạt của Tạ Dung Uyên ánh lên sắc vàng dịu, chiếu rọi từng ngóc ngách bên trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp.

Không có ai.

Tuy nhiên, ở một góc tường, anh thoáng nhìn thấy một dấu vết đen sì, méo mó và nhòe nhoẹt, như thể bị ai đó cố tình cào lên, rồi lập tức tan biến trong nháy mắt, nhanh đến mức khiến người ta phải nghi ngờ đôi mắt mình vừa thật sự thấy gì.

Tạ Dung Uyên khẽ nheo mắt. Anh đứng yên tại chỗ, quan sát thêm vài giây, nhưng mọi thứ dần trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giọt nước nhỏ từng giọt vào bồn rửa loang loáng ánh sáng u ám.

Không tìm thấy gì có ích, anh xoay người rời khỏi khu vực vệ sinh, đồng thời điều chỉnh lại nhịp thở và trạng thái tinh thần.

Hành lang dài trước mặt tối hơn so với lúc trước, đèn huỳnh quang trên trần chớp tắt chập chờn. Chỉ có tiếng bước chân của anh vang vọng đều đều giữa không gian tĩnh mịch đến mức khó chịu.

Tạ Dung Uyên nhíu mày. Khu vực này vốn nên có người qua lại, ít nhất cũng có bệnh nhân hoặc y tá trực ban, nhưng giờ đây lại im ắng đến rợn người, giống như tất cả sự sống nơi đây đã bị ai đó gom đi sạch sẽ.

Anh dừng trước cửa phòng 206, nghiêng người nhìn vào bên trong thông qua lớp kính mờ đục nhỏ gắn trên cửa. Bên trong hoàn toàn không có ai. Giường trống, đèn không mở, rèm kéo lệch sang một bên như bị ai giật vội. Sự nghi ngờ dâng lên trong lòng. Tạ Dung Uyên lập tức đi kiểm tra các phòng còn lại trong dãy hành lang.

Tất cả các phòng đều trống không.

Cuối cùng, anh đứng trước phòng 203 nơi Tô Bạch và La Chử lẽ ra đang chăm sóc bà lão bệnh nhân.

Tạ Dung Uyên không do dự, mở cửa bước vào. Nhưng cảnh tượng bên trong khiến bước chân anh khựng lại.

Căn phòng không một bóng người.

Giường bệnh ngăn nắp, ghế dựa được kê lại vào đúng vị trí. Không có vật dụng cá nhân, không có chăn gối, thậm chí không có lấy một dấu hiệu cho thấy nơi đây từng có người ở lại trong vài tiếng đồng hồ vừa qua.

Tô Bạch, La Chử, bà lão đều biến mất không một dấu vết.

Cứ như ba người ấy chưa từng tồn tại.

Tạ Dung Uyên khẽ tặc lưỡi, xoay người bước ra khỏi căn phòng bệnh nhân. Hành lang trước mắt vẫn trắng tinh tươm, sáng đèn và vắng vẻ như thường lệ, sàn gạch được lau sạch đến mức phản chiếu ánh sáng nhạt. Không có lấy một vệt máu, một dấu chân, hay bất cứ thứ gì bất thường.

Anh bước đi, tiếng giày vang vọng nhẹ nhàng nhưng đều đặn trong không gian yên tĩnh đến đáng ngờ. Dù đã đi được một lúc, hành lang vẫn không hề ngắn lại như thể đang cố nuốt chửng anh vào một vòng lặp không lối ra.

Tạ Dung Uyên siết chặt cây đũa inox trong túi áo. Một đầu đũa đã được anh tiện tay mài nhọn, giờ đang ngấm máu từ lòng bàn tay bị thương. Dòng máu ấm nóng rỉ ra từng chút, bám lên kim loại lạnh lẽo, nhưng anh chẳng màng tới cơn đau. Đôi mắt ánh vàng đảo quanh, ánh nhìn sắc lạnh hệt dã thú săn mồi trong bóng tối.

"Này, hệ thống."

[Có em đây!] Giọng hệ thống vang lên trong đầu, vẫn trong trẻo như thường ngày.

"Nhóc có khả năng xác định số lượng người ở gần tôi, đúng không?"

[Vâng á.]

"Vậy nói cho tôi biết, sau lưng tôi... có bao nhiêu con quỷ?"

[...M-Một con ạ.]

Tạ Dung Uyên khẽ nhếch mép, giọng nhẹ như gió thoảng: "Tốt."

[Huhu, tốt gì mà tốt chứ! Anh Uyên mau chạy đi! Đó là con quỷ đã vào phòng anh hôm qua đấy!]

"Vậy thì dễ làm rồi." Anh dừng bước, siết chặt cây đũa, giọng trầm ổn: "Hệ thống, có nhiệm vụ mới cho nhóc. Đánh dấu đối tượng công lược. Là con quỷ sau lưng tôi."

[Nhưng mà anh ơi, em là hệ thống chinh phục người mà... Với lại, em sợ mấy con quỷ này lắm.]

Tạ Dung Uyên nhướn mày, đáp gọn: "Nghe này, dù sao thì quỷ trước khi chết cũng là người cả. Sợ gì chứ."

Giọng nói dửng dưng như thể đang bàn chuyện cơm nước. Nghe vậy, hệ thống im bặt vài giây, rồi cứng ngắc xác nhận lệnh.

Ting.

Bản thông tin chớp lên trong đầu Tạ Dung Uyên, thông tin gọn gàng, rõ ràng như được đánh máy từ trước:

[Tên: Hạ Lan

Tuổi: ???

Chủng loại: Quỷ

Cấp độ: C

Mức độ khó chinh phục: Trung bình]

Nhìn cấp độ của con quỷ này, Tạ Dung Uyên khẽ nhíu mày, có phần tiếc nuối. Nhìn bên ngoài kinh dị vậy mà chỉ là con quỷ cấp thấp, chẳng giúp ích được gì cho việc phục hồi của anh.

Vừa đi vừa suy nghĩ, anh không để tâm đến tiếng cảnh báo dồn dập của hệ thống vang vọng trong đầu. Đúng lúc ấy, một bàn tay xám xịt lở loét đang lặng lẽ vươn ra từ bóng tối. Lớp da của nó như bị axit ăn mòn, lốm đốm trắng nhợt, còn móng tay dài nhọn hoắt khẽ run lên vì phấn khích, chỉ cách thái dương anh vài cm.

Ngay khoảnh khắc móng tay chuẩn bị chạm vào da đầu, Tạ Dung Uyên đột ngột cúi người né tránh, ánh mắt sắc lạnh như dao chạm với ánh mắt của con quỷ. Trong đôi mắt đục màu bùn lầy của nó lấp lánh tia điên dại, một nụ cười ngoác to trên gương mặt mục rữa phấn khích, thèm khát.

Làn da trắng nhợt loang lổ như bị axit ăn mòn, nứt toác và rỉ máu. Miệng không còn là miệng mà là một vết cắt hình chữ X chiếm nửa khuôn mặt, rạch từ môi đến tận mang tai. Bên trong là một hàng răng nhọn hoắt, dày như hàm cá mập đang lắc lư khẽ cựa.

Con quỷ phấn khích cười phá lên, tiếng cười lồng lộng vang dội khắp hành lang như lưỡi dao rạch lên màng nhĩ.

Tạ Dung Uyên không nói một lời, lao thẳng vào con quỷ, cây đũa đã nhuốm máu trên tay cắm phập vào cổ nó. Cánh tay gầy gò nhưng rắn chắc như đá, sức mạnh truyền dồn dập qua lưỡi đũa khiến đầu kim loại đâm sâu vào da thịt.

Con quỷ hét lên đau đớn, thân thể nó quằn quại, từng cơn thiêu đốt như từ cổ họng lan ra khắp toàn thân, đốt cháy từng tấc thịt đã thối rữa. Máu đen phun trào, bắn tung tóe xuống nền, nhưng tay Tạ Dung Uyên vẫn giữ chặt cán đũa đang cắm sâu vào cổ nó. Biểu cảm anh vẫn bình tĩnh đến lạnh lẽo, tựa như hành động vừa rồi chỉ là phủi một hạt bụi dính trên áo.

Con quỷ vùng lên điên cuồng, hai tay nhọn hoắt vung loạn, cào thẳng vào người Tạ Dung Uyên. Dù Tạ Dung Uyên đã kịp rút cây đũa ra, móng tay sắc lẹm của nó vẫn để lại vết cào sâu hoắm trên cánh tay anh, máu tươi chảy thành dòng, nhỏ tí tách xuống nền gạch trắng lạnh lẽo.

Con quỷ tru lên như loạn trí, lao thẳng về phía anh. Tạ Dung Uyên xoay người lách khỏi cú đâm, chạy dọc hành lang, phía trước là bức tường chặn lối. Khi khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, anh nghiến răng, bật người đạp mạnh lên tường, mượn đà xoay ngược ra phía sau con quỷ. Trong lúc nó chưa kịp phản ứng, thân thể gầy guộc đã đập sầm vào tường, vang lên một tiếng "Rầm" trầm đục.

Tạ Dung Uyên đáp đất nhẹ như mèo, không để lỡ một giây liền áp chế con quỷ đang choáng váng. Chưa kịp ổn định lại, con quỷ đã bị Tạ Dung Uyên ghìm xuống sàn. Nó vùng vẫy dữ dội như chẳng cảm thấy đau, nhưng chưa kịp vung tay thì "Rắc" một tiếngcánh tay đầu tiên đã bị bẻ gãy. Tạ Dung Uyên không dừng lại, thản nhiên bứt phăng cả cánh tay còn lại như thể chỉ đang hái một bông hoa dại. Máu đen đặc sệt phun ra ồ ạt, nhuộm cả nền hành lang thành một vũng tối đen.

"GRAHHH!!"

Tiếng gào thét vang vọng, sắc nhọn như xuyên thẳng vào màng nhĩ. Con quỷ gồng mình, muốn lật ngược thế cờ. Nhưng Tạ Dung Uyên vẫn đè chặt nó, vững như một tảng đá hàng trăm cân.

Bực bội, anh nhíu mày rồi đưa tay bóp mạnh khớp hàm của nó "Rắc" âm thanh vang lên cùng khoảnh khắc chiếc miệng hình chữ X há rộng. Nhưng trong lúc ấy, con quỷ bất ngờ cắn trúng tay anh. Máu từ lòng bàn tay anh nhỏ xuống, len qua kẽ răng nhọn hoắt của nó.

Ngay lập tức, con quỷ bắt đầu co giật. Một cơn nóng rát dữ dội lan khắp cơ thể nó như lửa thiêu từ trong ra ngoài, khiến nó rú lên hoảng loạn. Nó muốn lùi lại, muốn chạy thoát khỏi nguồn đau đớn đó nhưng vừa động đến chân, nó mới nhận ra hai chân mình đã bị Tạ Dung Uyên bứt ra từ lúc nào.

Nó không hiểu.

Tại sao một kẻ toàn thân toát ra khí tức thuần âm như vậy, khiến nó lầm tưởng là con mồi ngon lành lại có thể sở hữu dòng máu thuần dương. Không phải thứ máu dương yếu ớt như bao người từng ăn, mà là loại tinh khiết đến mức khiến cổ họng nó bỏng rát ngay từ giọt đầu tiên, ép linh hồn nó run rẩy trong vô thức.

Ngay khoảnh khắc đó, nỗi sợ trỗi dậy, gặm nhấm từng mảnh suy nghĩ trong đầu nó. Tất cả mọi dấu hiệu hơi thở hỗn loạn, cảm xúc sợ hãi đều là cái bẫy. Cái thể chất thuần âm chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngọt ngào che đậy một tử thần máu lạnh. Nó ngu xuẩn đến mức bị kéo vào, ham muốn đến mức quên đi bản năng sinh tồn.

Không được!

Nó không thể chết, không thể chết! Nó còn chưa ăn đủ, chưa đủ người! Hàng đêm vẫn lẩn khuất trong bóng tối săn mồi, nuốt chửng những tiếng thét, tận hưởng nỗi tuyệt vọng của loài người. Nó thèm khát sự sống, nỗi đau, và cả sự khốn khổ mọi thứ mà nó gặm nhấm để tồn tại.

Nỗi sợ bỗng dưng trào lên như thủy triều dâng. Con quỷ gầm lên một tiếng chấn động cả hành lang bệnh viện, phần vì giận, phần vì sợ, phần vì đang cố vùng vẫy khỏi lưỡi hái tử thần đang treo lơ lửng trước mặt. Tiếng gào tuyệt vọng bật ra từ sâu trong cổ họng, xé toạc cả bầu không khí đang đặc quánh mùi máu. Nhưng tiếng thét ấy chỉ kéo dài đúng một nhịp tim trước khi bị cắt ngang bởi một động tác lạnh lẽo đến vô tình.

Nhưng chỉ một cái liếc mắt lạnh tanh từ người kia thứ ánh nhìn như thể nói nó mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.

Không lời báo trước, không một biểu cảm trên gương mặt, anh móc tim nó ra như thể chỉ đang rút một thứ đồ vật hỏng hóc cần loại bỏ. Tay còn lại, cầm cây đũa nhuốm máu, anh cắt sợi dây sinh mệnh mỏng manh đang lập lòe như lửa tàn.

Thân thể con quỷ mềm oặt, đổ sụp xuống như một con rối đứt dây. Máu đen phun trào lênh láng, dần loang ra như một vũng mực chảy từ địa ngục. Không gian xung quanh bắt đầu méo mó, rung lên từng đợt, như thể chính cõi giới cũng đang chối bỏ sự tồn tại của nó.

Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức, Tạ Dung Uyên kịp truyền lệnh cho hệ thống: "Hệ thống, lưu trữ trái tim giúp tôi."

...

Trong phòng bệnh 203, Tô Bạch liếc nhanh về phía chiếc đồng hồ treo tường, hàng chân mày lập tức nhíu lại. Đã hơn ba mươi phút trôi qua mà Tạ Dung Uyên vẫn chưa quay về.

Một cảm giác bất an len lỏi.

Hắn lập tức rời ghế, gọi La Chử rồi cùng nhau hướng đến khu vực vệ sinh cuối hành lang. Càng đến gần, không khí càng đặc quánh lại như bị bóp nghẹt. Tô Bạch khựng lại trước cửa, ánh mắt tối sầm khi ngửi thấy mùi tanh nồng của máu trộn lẫn với mùi thuốc tẩy nồng nặc. Không có tiếng nước, không có tiếng động, chỉ là một khoảng tĩnh mịch chết chóc như vừa xảy ra điều gì đó không thể vãn hồi. La Chử đứng cạnh hít mạnh một hơi, gương mặt gồng lên như cố gắng trấn áp cơn rùng mình.

Tô Bạch không chần chừ, tay siết chặt cán chổi gỗ lấy được từ phòng dọn vệ sinh bên ngoài, bước từng bước cẩn trọng vào trong. Mỗi bước chân như đạp lên một tầng vô hình của sự sợ hãi đang lặng lẽ lan rộng.

Ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào khiến hắn lờ mờ thấy bóng người thấp thoáng sau cánh cửa buồng vệ sinh số 2. Tô Bạch với tay bật công tắc đèn. Đèn nháy một nhịp rồi sáng rực lên và hắn lập tức khựng lại.

Tạ Dung Uyên đang ngồi dựa hẳn vào cửa, đầu cúi gục, vai run nhè nhẹ, trên cánh tay trái là một vết thương sâu hoắm, máu chảy dài xuống đầu ngón tay rồi nhỏ tong tỏng xuống nền gạch. Sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mất sắc, quần áo nhàu nhĩ vì dính máu.

Không cần hỏi thêm điều gì, Tô Bạch lập tức lao đến, không hề ngại ngần trước mùi máu tanh nồng. Hắn cúi xuống, cẩn thận đỡ lấy cơ thể đang dần lịm đi của Tạ Dung Uyên. La Chử bên ngoài nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi giật mình, nhanh chóng tiến đến hỗ trợ.

Cả ba người rời khỏi khu vệ sinh, từng bước chân như nặng nề hơn khi quay về hành lang dài hun hút. Ánh đèn tuýp trên trần chớp chớp, âm thanh điện rít lên từng hồi, kéo theo cảm giác bất an găm chặt vào lồng ngực.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout