Thế giới khác



Sân giữa quán cầm đồ lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió nhẹ xào xạc lướt qua mái ngói cũ và giàn hoa giấy héo úa nơi góc tường.

Tạ Dung Uyên ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt giữa sân, một cuốn sách dày nằm mở trên đùi. Mặt giấy đã ngả vàng, mực in mờ dần theo năm tháng. Ánh sáng buổi chiều muộn rọi nghiêng qua tán cây, vạch lên trang sách một lớp sáng dịu, khiến từng con chữ như đang thở nhẹ dưới ngón tay anh.

Một tay anh lật trang sách, tay còn lại cầm chén trà đã nguội. Mọi chuyển động diễn ra chậm rãi, như thể thời gian ở nơi này đang bị níu giữ, không muốn trôi. Rồi ánh sáng trong phòng khẽ thay đổi, khiến Tạ Dung Uyên bất giác ngẩng đầu lên.

Không phải vì tiếng động không hề có âm thanh báo trước. Nhưng ánh sáng trên trang sách bỗng dưng bị nuốt mất một phần, lạnh đi, rồi tối dần.

 

Trên bầu trời cao, giữa đám mây trắng bất động, một vết nứt bắt đầu xuất hiện nhỏ như sợi chỉ, rồi nhanh chóng toạc ra như một miệng rạch đen ngòm, kéo dài và chảy xuống giữa không trung.

 

Nó không giống sấm sét. Không giống dị tượng.Nó không giống sấm sét, cũng không giống dị tượng. Mà giống như bầu trời đang bị một thứ gì đó từ bên ngoài thế giới xé toạc ra. Không khí chùng xuống, gió bỗng ngừng thổi.

 

Tạ Dung Uyên đứng dậy, chén trà trong tay anh khẽ đặt xuống bàn đá, không phát ra một âm thanh nào. Làn mi khẽ động như cảm ứng được điều gì đó không thuộc về nơi này.

 

Từ trong khe nứt, một bàn tay khổng lồ chậm rãi vươn ra.

 

Nó không có hình thù rõ ràng, chỉ là một khối cấu trúc như da thịt nhưng không mạch đập, dài ngoằng, gân guốc, sắc xám, đầu ngón tay bị kéo dài thành những móc câu rỉ máu, rùng mình ngay cả khi chưa kịp chạm tới.

 

Tạ Dung Uyên lập tức thủ thế. Tay áo khẽ lay động dù không có gió. Nhưng bàn tay ấy còn chưa kịp chạm vào anh thì không gian xung quanh đã đột ngột co rúm lại, méo mó như bị bóp nghẹt. Cả thế giới nghiêng ngả, rồi bị hút chặt về phía khe nứt đen ngòm đang mở ra giữa hư không. Ngay khoảnh khắc đó, bóng tối ập đến và mắt anh tối sầm lại.

 

......

 

Beep! Beep!

 

Tiếng còi xe vang lên chói tai, dội khắp không gian tĩnh mịch như một cú giật điện.

 

Tạ Dung Uyên khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn anh lướt một vòng, anh đang ngồi trên một chiếc xe buýt sạch sẽ đến mức kỳ lạ.

 

Ghế bọc da êm ái, sàn xe bóng loáng như vừa được lau chùi kỹ lưỡng. Không có bụi bẩn, không có mùi ẩm mốc, mọi thứ đều chỉn chu đến mức khiến người ta thấy không thật. Dù không có dấu hiệu nguy hiểm, anh vẫn lờ mờ cảm nhận được một thứ gì đó, một cỗ sức mạnh vô hình đang lặng lẽ đè nặng lên bầu không khí.

 

Ghế quanh anh đều đã có người. Tổng cộng mười một người: sáu nam, năm nữ, bao gồm cả tài xế. Những khuôn mặt xa lạ với thân phận đa dạng như học sinh cấp ba, nhân viên văn phòng, y tá,... nhưng phần lớn là dân công sở, tầm tuổi hai mươi lăm đến hai mươi bảy.

 

Không ai nói gì. Không ai quen ai. Mỗi người chìm trong thế giới riêng đầy lo lắng và nghi ngờ, dù bề ngoài có kẻ vẫn cố giữ bình tĩnh.

 

Đúng lúc đó, ánh mắt Tạ Dung Uyên bắt gặp một thanh niên đối diện. Ánh mắt hắn bình tĩnh đến mức bất thường. Cả hai chỉ nhìn nhau một thoáng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một sự thỏa thuận ngầm đã hình thành không ai chủ động lên tiếng, nhưng đều ngầm hiểu: Phải quan sát. Phải cảnh giác. Đây không phải là nơi bình thường.

 

"Cái gì thế này?! Tại sao tôi lại ở đây??"

 

"Bác tài mau dừng xe! Tôi còn có một cuộc họp quan trọng! Mau ngừng lại cho tôi!!"

 

Tiếng hét lẫn tiếng gào vang lên khắp khoang xe. Một vài người hoảng loạn đứng bật dậy, số khác thì đập mạnh vào cửa kính, cố gắng tìm lối thoát như thể nơi này là địa ngục.

 

Tạ Dung Uyên liếc mắt nhìn qua họ, ánh mắt anh hờ hững, gần như lạnh lùng. Anh không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là những kẻ sắp chết, để tâm làm gì?

 

Ánh mắt anh dời ra ngoài cửa sổ, nơi làn sương đen dày đặc đang quấn chặt lấy thế giới. Lớp sương dày đến mức tưởng như nuốt trọn mọi ánh sáng, nhưng với anh, dường như vẫn thấy được thứ gì đó.

 

Qua màn sương mờ, lờ mờ hiện ra bóng dáng của nhiều chiếc xe buýt khác, cũng đang lặng lẽ lăn bánh trong câm lặng. Trong mỗi chiếc xe, có lẽ cũng là những con người hoang mang như ở đây, nhưng họ dường như chẳng thấy gì ngoài lớp mù mịt đó.

 

Tạ Dung Uyên cúi mắt. Qua lớp kính mờ phía dưới, anh thấy chúng.

 

Dưới lòng đường, bám đuổi theo chiếc xe họ đang ngồi, là một bầy quỷ.

 

Chúng bám sát theo chiếc xe buýt như một đàn thú săn mồi. Chúng không còn mang hình hài của sinh vật có lý trí nữa.
Có con toàn thân trần trụi, da thịt bị róc đến mức chỉ còn lớp cơ đỏ hỏn chằng chịt gân máu, mỗi bước chạy đều kéo theo từng mảng thịt nhỏ rơi xuống mặt đường. Có con đầu bị vặn lệch sang một bên, cổ chỉ còn dính bằng vài sợi gân run rẩy, nhưng nó vẫn chạy bằng hai tay, cào cấu mặt đường như một con chó dại đói khát. Một con khác đầu vỡ toang, mảnh sọ lởm chởm như vỏ trứng vỡ, não lộ ra ngoài run rẩy theo từng cú giật mạnh của cơ thể. Đôi mắt sâu hoắm như hai hốc rỗng chứa đầy máu thẫm, miệng há rộng, răng nhọn đâm xuyên cả môi. Nội tạng kéo lê trên đất như một chiếc đuôi sống, còn chúng thì chạy. Chạy bằng mọi giá.

 

Bất chợt chúng đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tạ Dung Uyên.

 

Một ánh nhìn thèm khát.

 

Như loài dã thú nhìn thấy con mồi. Máu rỉ ra từ khóe miệng bầy quỷ, đỏ tươi, đặc quánh như mật.

 

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lũ quỷ gào lên rồi lao tới như thể tất cả được thôi thúc bởi cùng một cơn đói khát nguyên thủy. Nhưng xe buýt vẫn lao về phía trước như một bức tường vô hình chia cách. Chúng cào, chúng kéo, chúng đập mạnh vào khoảng không giữa chúng và chiếc xe chỉ bị ngăn cách bởi một ranh giới vô hình mong manh. Chúng chỉ có thể rít gào trong tuyệt vọng, tiếp tục đuổi theo trong câm lặng.

 

Nhưng chẳng có gì đảm bảo ranh giới đó sẽ tồn tại mãi...

 

Tạ Dung Uyên thu ánh mắt lại, quay sang nhìn gã đàn ông cơ bắp đầy hình xăm đang hùng hổ tiến về phía tài xế. Gã bước đi dứt khoát, mặt mày cau có, như muốn kéo người lái xe xuống mà hỏi cho ra lẽ.

 

"Mày đang lái đi đâu vậy hả? Mau dừng xe lại!" gã gằn giọng, rồi túm lấy cổ áo tài xế, kéo giật mạnh.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc gã nhìn thấy khuôn mặt của người tài xế, toàn thân gã bỗng khựng lại.

 

Gã như bị đóng băng.

 

Một giây sau, gã hét toáng lên, âm thanh vỡ vụn, tuyệt vọng đến không thể tin nổi phát ra từ một kẻ to lớn như thế.

 

"Không... Không... Mẹ kiếp, cái thứ quái quỷ gì thế kia?!"

 

Gã lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa. Lưng đập mạnh vào khung xe, nhưng gã chẳng màng đến. Bàn tay run lẩy bẩy như thể không còn sức. Mặt tái mét. Mồ hôi vã ra như tắm.
Hoảng loạn trào lên như nước vỡ bờ.

 

Trong cơn hoảng loạn ấy, gã quay đầu, lao tới một tấm kính gần đó. Gã đập cả hai tay vào nó.

 

Bốp! Bốp! Bốp!

 

Những cú đập như trút cơn sợ hãi đang cháy rực trong lồng ngực.

 

"Tôi phải ra ngoài! Tôi không đi nữa! Tôi không muốn chết! Mở ra!!!"

 

Gã gào thét, hai tay không ngừng nện vào mặt kính.

 

Rắc.

 

Một vết nứt nhỏ hiện lên trên mặt kính. Nhưng gã không dừng lại. Càng thấy nứt, gã càng điên cuồng hơn, như thể chỉ cần thoát ra là sẽ thoát được cơn ác mộng kia.

 

Rắc... Rắc... CRẮC!!

 

Toàn bộ tấm kính vỡ vụn. Những mảnh kính lớn nhỏ rơi rào rào lên người gã, cắt vào da thịt để lại vô số vết xước rớm máu.

 

Gã choáng váng, lảo đảo, ngồi sụp xuống nền xe. Mảnh kính cắm vào bả vai và cánh tay gã, nhưng gã không hề cảm thấy đau.

 

Mọi thứ với gã lúc này chỉ còn lại một thứ duy nhất: Khuôn mặt gớm ghiếc không phải của con người kia.

 

Gã đàn ông hoảng loạn trèo lên mép cửa sổ vừa vỡ, mặc cho những mảnh kính còn vương lại cắt rách cả tay chân. Không cần suy nghĩ, gã nhảy vọt ra ngoài như thể chỉ cần rời khỏi chiếc xe này là có thể thoát khỏi ác mộng.

 

Nhưng gã đâu hay biết bên ngoài không phải là lối thoát. Mà là một cánh cổng mở toang ra địa ngục. Những mối nguy hiểm chết người đang chờ sẵn gã trong làn sương đen dày đặc kia, thứ gì đó đang cựa mình.

 

"Ngu ngốc." Tạ Dung Uyên nhàn nhạt thốt ra, mắt vẫn khép hờ.

 

Không thèm để tâm thêm, anh nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Anh biết rõ tên tài xế kia không có ý định giết ai. Và cũng biết, kẻ thật sự phải lo sợ không phải là người ngồi trên xe.

 

.....

 

Chiếc xe buýt rung nhẹ, rồi khựng lại. Không tiếng động cơ, không còi báo, chỉ là một khoảng lặng kéo dài.

 

Xoạch.

 

Cánh cửa trượt bên hông xe từ từ mở ra, phát ra tiếng rít nhỏ như kim loại gỉ lâu ngày bị cưỡng ép cử động. Không ai điều khiển. Tài xế vẫn ngồi yên, đầu cúi thấp, không hề phản ứng. Toàn thân ông ta như một cái xác đang được giữ nguyên tư thế bằng dây thép.

 

Không khí lạnh ngắt từ bên ngoài tràn vào, mang theo mùi đất ẩm và sương đọng. Màn sương dày đặc phủ kín thế giới bên ngoài, chỉ có thể thấy lờ mờ cánh cổng lớn đen sì hiện lên như bóng ma. Không ai dám bước xuống cả.

 

Cậu chàng thanh niên ngồi đối diện Tạ Dung Uyên là người đầu tiên đứng lên, hắn không chút do dự bước xuống xe, tiếng giày chạm đất phát ra âm thanh khô khốc giữa không gian yên tĩnh đến nghẹt thở.

 

Một cô gái ôm túi xách đi theo, mắt nhìn quanh đầy cảnh giác. Từng người tiếp tục xuống, bước chân cẩn trọng, như thể sợ đạp phải một cái bẫy vô hình.

 

Tạ Dung Uyên là người cuối cùng đứng dậy. Anh không vội. Bước chân anh đều, chậm, có nhịp điệu. Khi đặt chân xuống nền đất ngoài xe, anh dừng lại, ánh mắt lướt một vòng như ghi nhớ từng chi tiết.

 

Trước mặt họ là một cánh cổng sắt lớn màu đen.

 

Cánh cổng cao gần bốn mét, hoen gỉ loang lổ, những song sắt uốn cong thành hình vặn vẹo như xương sống sinh vật nào đó. Cỏ mọc cao quá mắt cá chân, đá lát đường lồi lõm, ẩm ướt, kéo dài vào trong như dẫn đến miệng của một con thú khổng lồ.

 

Không ai dám bước tiếp.

 

Giữa lúc ấy, cậu thanh niên ngồi đối diện Tạ Dung Uyên người từ đầu đến giờ không nói một lời rời khỏi nhóm, lặng lẽ tiến về phía cánh cổng đang hé mở. Bóng lưng cậu ta thẳng tắp, không do dự.

 

Một thanh niên đeo kính hoảng loạn gọi lớn: "Cậu điên rồi à? Đừng có bước vào đó!"

 

"Biết đâu bọn nó còn đặt bẫy ở bên trong đấy!"

 

Cậu thanh niên đứng ngay giữa cánh cổng, khựng lại một nhịp, rồi từ tốn quay người nhìn bọn họ. Giọng cậu trầm, không mang theo cảm xúc: "Chẳng lẽ các người định ở lại chờ chết sao?"

 

Câu nói ấy khiến cả nhóm khựng lại.

 

Người đàn ông mặc sơ mi, dáng vẻ như nhân viên văn phòng, nhíu mày: "Chờ chết? Ý cậu là gì?"

 

Cậu thanh niên không đáp ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt từng người một, như đánh giá xem ai đủ bình tĩnh để tiếp nhận điều sắp xảy ra.

 

Rồi cậu giơ tay, ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ về phía sau họ. Giọng cậu vẫn bình thản như đang đọc thời tiết: "Tự nhìn đi."

 

Tất cả đồng loạt quay lại theo bản năng.

 

Chiếc xe buýt đã biến mất.

 

Thay vào đó là một màn sương đen đặc quánh, đang cuộn tròn như vật sống. Và trong sương từng đôi mắt đỏ hiện lên. Đầu tiên là vài cái. Rồi mười cái. Rồi hàng trăm.

 

Chúng lơ lửng ở độ cao khác nhau, ánh sáng trong mắt như máu cháy. Có mắt dẹt như rắn, có mắt vằn tia máu như con thú đang lên cơn dại, có những con mắt giống hệt mắt người nhưng quá nhiều con đồng tử.

 

Chúng không cử động.

 

Chúng chỉ nhìn.

 

Nhìn thẳng vào nhóm người vừa bước xuống xe, không rời.

 

Áp lực từ ánh nhìn khiến ngực như bị ai đó ấn mạnh. Không ai lên tiếng, không ai cử động. Chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua hàng cây khô phía xa, và tiếng "Gào" âm thầm trong đầu.

 

Bỗng một người hét lên: "Áaaaaa."

 

Và rồi cả nhóm bắt đầu di chuyển. Họ lao vào cánh cổng mở rộng như thể chỉ cần chậm nửa giây thôi là sẽ bị kéo ngược vào màn sương kia mãi mãi.

 

Tạ Dung Uyên không chạy. Anh chỉ lặng lẽ bước vào sau cùng.

 

Trước khi đi qua cánh cổng, anh liếc mắt về phía màn sương đen. Một con mắt đỏ trong đó đang nhìn thẳng vào anh khác với những cái còn lại, nó chớp mắt.

 

Cánh cổng đóng lại phía sau.

 

Một tiếng "Cạch" vang lên. Như tiếng then cửa khóa trái nhẹ như một lời thì thầm khép lại mọi đường lui.

 

Đám người vẫn còn hoảng loạn sau khi thoát khỏi màn sương quỷ dị. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thứ hiện ra trước mắt họ không phải là một ngôi nhà hoang tàn hay biệt thự ma ám như họ tưởng.

 

Mà là một ngôi biệt thự trắng muốt, lộng lẫy đến nghẹt thở.

 

Toàn bộ bức tường sơn trắng sáng bóng, không một vết bẩn, không một vết nứt. Mái ngói gọn gàng, các ô cửa sổ bằng kính đều sáng loáng, phản chiếu ánh nắng nhẹ mơ hồ như ánh chiều tà chảy từ đâu đó xuống.

 

Không có bụi. Không có rêu.

 

Chỉ có hương thơm nhàn nhạt trong không khí mùi trà và gỗ thơm, sạch sẽ, dễ chịu, quá mức dễ chịu.

 

Một người đàn ông không nhịn được, lẩm bẩm: "Đẹp thật... nơi này giống resort cao cấp..."

 

Nhưng giây tiếp theo, anh ta lùi lại một bước, mặt tái đi.

 

Không vì căn biệt thự xấu. Mà vì nó đẹp một cách tuyệt đối và tuyệt đối không hợp lý.

 

Lối đi trải đá sạch như vừa được lau. Rèm cửa tung bay dù không có gió. Một khóm hồng leo quanh khung cửa, hoa nở rộ, không một bông úa, như tranh vẽ. Trên bậc thềm đá, thậm chí còn có một tách trà nghi ngút khói, như vừa có người ngồi ở đó.

 

Nhưng không có ai.

 

Không một âm thanh. Không một dấu chân. Không có chim, không có côn trùng. Cả không khí như bị phủ một lớp kính, trong suốt nhưng không sống.

 

Tạ Dung Uyên nheo mắt nhìn về phía cánh cửa đôi phía trước.

 

Cửa không tự mở. Nhưng cũng chẳng khóa.

 

Cậu thanh niên bước đi đầu tiên như mọi lần. Cậu ta chạm vào tay nắm cửa, rồi đẩy nhẹ.

 

Cạch.

 

Cánh cửa mở ra.

 

Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê rủ xuống như chuỗi băng dài. Mọi thứ sáng bóng, sạch sẽ, đẹp đến ngột ngạt.

 

Sàn nhà lát gỗ óng ánh, phản chiếu bóng người. Bức tường được sơn kem nhạt, điểm thêm vài bức tranh thanh lịch. Ghế sofa đặt ngay ngắn, bàn trà thủy tinh không một vết bụi.

 

Tất cả như vừa được dọn dẹp trong vòng một giờ trước, như thể họ đang bước vào một buổi tiệc sẽ bắt đầu ngay sau đây.
Nhưng cái khiến mọi người lạnh gáy là: không có âm thanh nào phát ra từ không gian ấy. Không có tiếng chân bước vang vọng, không tiếng gió lọt vào, không tiếng rèm lay động.

 

Thậm chí tiếng hít thở của chính mình cũng nghe có vẻ nhỏ hơn thường lệ.

 

Một cô gái khẽ nói, giọng run: "Tôi không biết các người nghĩ sao nhưng tôi thà vào một căn nhà hoang còn hơn cái nơi sáng như bệnh viện này..."

 

Chẳng ai quan tâm đến cô gái đó, họ bước qua cánh cửa đôi rộng lớn của biệt thự.

 

Ban đầu, ánh sáng bên trong khiến người ta yên lòng. Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê rủ xuống rực rỡ, mọi thứ đều sáng sủa, sạch sẽ đến hoàn hảo. Nhưng chỉ vài bước chân sau, thế giới bắt đầu lệch đi.

 

Một ai đó khẽ thốt lên: "...có gì đó sai sai..."

 

Ngay lúc ấy, ánh sáng dịu mát từ đèn chùm vụt tắt.

 

Không gian bỗng bóp méo.

 

Ánh sáng giờ chỉ còn hắt ra từ một chùm đèn treo thấp, lơ lửng sát đầu người, tỏa ra ánh vàng ẩm ướt như da người vừa ngâm nước lâu ngày. Họ ngẩng nhìn lên trần nhưng trần nhà đã biến mất. Chỉ còn một khoảng tối mịt như miệng giếng sâu hun hút. Không ai biết trần thật sự cao bao nhiêu, hay đã biến đi đâu.

 

Sàn nhà vẫn là gỗ. Nhưng đến bước thứ ba âm thanh kẽo kẹt vang lên. Gỗ dưới chân bỗng phát ra âm thanh rên rỉ, như thể đang bị ép uốn cong bởi một sức nặng không thuộc về họ.

 

Một người cúi nhìn sàn. Gỗ không nứt, không gãy, nhưng các khe gỗ chảy ra thứ gì đó như nhựa đen đặc, bốc mùi hơi tanh.
Bốn phía là hành lang.

 

Thoạt nhìn, chúng được chia đều, sáng rõ, tường lát gạch vàng nhạt. Nhưng khi nhìn kỹ thì chúng uốn cong nhẹ, như bị kéo giãn ra từ bên trong. Đường viền trần và sàn không còn thẳng tắp, mà uốn lượn âm thầm như cơ thể một con vật đang thở, giãn ra và co lại từng nhịp nhẹ đến rợn người.

 

Và những bức tranh treo ngay ngắn ngay dọc tường. Khung gỗ sang trọng hoa văn màu vàng lấp lánh. Chẳng phải là những tranh vẽ vật hay nhân vật nổi tiếng nào mà là chính họ.

 

Từng gương mặt, từng nét biểu cảm, từng cử chỉ giống đến đáng sợ.

 

Một cô gái run run vươn tay chạm vào bức chân dung của mình. Đôi mắt trong tranh chớp nhẹ một cái.

 

Cô lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Những người phía sau cũng đã nhìn thấy điều tương tự trong bức tranh của chính mình.

 

Đôi mắt trong tranh cứ nhắm mở nhắm mở, không đồng đều, không theo nhịp, như đang theo dõi từng hành vi của họ từ phía bên kia khung vải.

 

Không ai dám nói gì nữa.

 

Họ cứ thế lặng lẽ bước tiếp, dọc theo hành lang uốn lượn như ruột con thú khổng lồ.

 

Cho đến khi cánh cửa cuối hành lang hiện ra một cánh cửa gỗ sẫm màu, tay nắm bằng đồng, có chạm hình dây leo ngoằn ngoèo.

 

Họ đẩy cửa bước vào, bên trong còn có 5 người khác đang ngồi trên ghế. Họ bình tĩnh, chẳng thèm liếc nhìn những người mới đến.

 

Một cô gái trẻ mặc váy xếp ly, gương mặt thanh tú, dáng ngồi nhẹ nhàng như sinh viên đại học. Một người đàn ông trung niên đeo kính, tay còn cầm sách. Một cậu trai gầy gò, tóc nhuộm sáng, mặc hoodie xám trông như học sinh cấp ba. Một người phụ nữ mang vẻ doanh nhân, mặc âu phục chỉnh tề. Và người cuối cùng là một cô gái nhỏ nhắn mặc áo khoác dài, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.

 

Nhưng khi ánh đèn từ phía trên hắt xuống, cái bóng của họ đổ dài ra sàn thì sự bình thường vỡ tan.

 

Cái bóng của cô gái trẻ mang hình một sinh vật có hai đầu, mỗi đầu liên tục rít lên những tiếng nức nở câm lặng. Người đàn ông đọc sách, cái bóng của ông là một đống dây rễ cuộn xoắn như xác chết bị treo cổ. Cậu thiếu niên, cái bóng của cậu bò bằng bốn chân, miệng há rộng tới tận mang tai như con thú ăn thịt. Người phụ nữ trong bộ vest, cái bóng của cô là một thân thể rỗng tuếch, đầu vặn 180 độ nhìn thẳng vào người đọc. Và cô gái áo khoác dài, cái bóng của cô là đôi cánh xương vỡ cùng với những ngón tay xung quanh.

 

"Áaaaaaaa!!! Bóng… Bóng của họ…"

 

Một người không thể giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa, hét lên thất thanh. Âm thanh vang vọng trong gian phòng, sắc lạnh và tuyệt vọng như một lưỡi dao cứa vào không khí. Những người còn lại lập tức lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.

 

Họ không rõ mình đang sợ điều gì là năm con người kia đang ngồi im như tượng? Hay là cái gì đó không nhìn thấy đang vây quanh cả căn phòng?

 

Ngay lúc sự im lặng như sắp vỡ vụn, cô gái mặc áo khoác dài chậm rãi đứng dậy. Mắt cô dừng lại ở nhóm người mới đến một lúc, rồi khẽ nhíu mày.

 

Giọng cô vang lên, trầm ổn và rõ ràng: "Đi thôi. Sắp hết thời gian rồi. Cứ đi theo tôi, tôi sẽ giải thích trên đường."

 

Cô quay người, bước thẳng về hành lang bên phải, không ngoảnh đầu lại.

 

Một khoảnh khắc lặng câm.

 

Những người mới nhìn nhau ánh mắt họ đầy nghi ngờ, cảnh giác, sợ hãi. Nhưng không ai dám ở lại.

 

Cánh cửa phía sau vẫn đóng chặt. Căn phòng như đang thở. Và năm người ngồi kia dù im lặng vẫn khiến ai cũng thấy rõ rằng, ở lại không phải lựa chọn tốt.

 

Họ đành lặng lẽ bước theo cô gái.

 

Tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ khe khẽ đều đặn như đang tiến vào ruột của một con quái vật hiếu kỳ đang há miệng chờ đón.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout