Tên nhân vật và lời thoại đôi khi sẽ có ảnh hưởng văn phong Trung Quốc. Đây là dụng ý phong cách, không phản ánh bản dịch hay bản chuyển ngữ. Mong bạn đọc thông cảm nếu cảm thấy không quen.
Ngồi trên chiếc giường trắng của phòng sơ cứu, Tạ Dung Uyên lặng lẽ tháo khuy áo, kéo tay áo bên trái xuống. Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, cánh tay trái của anh lộ ra một vết rạch lớn, sâu đến mức nhìn thấy rõ lớp da bị xé toạc. Máu đã đông lại nhưng da thịt vẫn còn rớm đỏ, mép vết thương sưng tấy, trông vô cùng dữ tợn.
Tô Bạch cúi đầu sát lại, ánh mắt nghiêm túc, bàn tay thoăn thoắt xử lý vết thương bằng băng gạc và cồn sát trùng. Mùi thuốc sát trùng bốc lên, hoà lẫn mùi máu tanh nồng trong không khí, khiến cả căn phòng như bị phủ một lớp sương nặng mùi chết chóc.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Tiếng bước chân dội lên nền gạch như đánh vỡ bầu không khí im ắng. Quý Hành Tư là người đầu tiên bước vào, vẻ mặt lạnh như băng, phía sau là Kỳ Thư Ý và Trương Vũ, cả ba đều mang nét mặt u ám. Không ai nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay đầy máu của Tạ Dung Uyên như muốn xác nhận điều kinh khủng kia là thật.
Chờ đến khi Tô Bạch cẩn thận khử trùng và băng bó xong từng động tác chậm rãi, tránh làm rách thêm mép vết thương. Quý Hành Tư khoanh tay đứng dựa vào tường, khẽ hừ một tiếng, giọng giễu cợt:
"Cậu may mắn thật đấy. Mới hai ngày mà máu đã nhuộm áo tận hai lần."
Tạ Dung Uyên chỉ liếc nhẹ, không đáp. Cặp mắt anh như dính sương lạnh, đôi ngươi nhạt màu hờ hững phản chiếu ánh đèn mờ. Cuối cùng anh lên tiếng, giọng trầm khàn:
"Vào chuyện chính đi."
Quý Hành Tư cười nhạt rồi bước tới gần: "Tôi muốn biết cậu đã gặp chuyện gì trong khu vệ sinh đó."
Tạ Dung Uyên không trả lời ngay. Anh nhìn xuống cánh tay mình phần băng trắng đã thấm chút đỏ rồi nghiêng đầu nói chậm rãi: "Nếu tôi kể, thì chúng tôi được gì?"
Trương Vũ có vẻ muốn xen vào nhưng bị ánh mắt của Kỳ Thư Ý ngăn lại. Quý Hành Tư cười khẽ, nụ cười không hề có chút ấm áp: "Trao đổi thông tin," Quý Hành Tư đáp không chút do dự. "Giờ không còn là lúc để giấu nhau nữa đâu."
Tạ Dung Uyên nhíu mày, như đang cân nhắc. Một lúc sau, anh kể lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng cố tình bỏ qua chi tiết đáng sợ nhất: khoảnh khắc đối mặt trực tiếp với thứ kia. Thay vào đó, anh dẫn dắt câu chuyện theo hướng bình tĩnh, khách quan.
Khi lời kể kết thúc, cả ba người đứng đó đều trầm mặc. Ánh sáng đèn huỳnh quang lạnh đến mức khiến người ta tưởng như máu trên tay áo Tạ Dung Uyên vẫn chưa khô. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía anh, nhưng không ai vội vàng phản ứng. Không ai tin hoàn toàn, nhưng cũng không ai phản bác.
"Vậy là tình huống của cậu trùng với câu 'Ba tiếng gọi cửa, bốn là tiếng đáp từ bên trong.'" Quý Hành Tư lên tiếng, giọng trầm.
Tạ Dung Uyên gật nhẹ. "Nhưng tôi chỉ nghe thấy ba tiếng gõ. Tiếng thứ tư có lẽ là do tôi đạp cửa. Có thể, chính hành động đó đã vô tình kích hoạt quy luật giết người."
Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng như chìm sâu hơn vào cõi tĩnh lặng. Không ai biết chắc điều gì đang chờ họ ở phía trước chỉ biết rằng, mỗi hành động từ giờ đều có thể là mồi châm cho cái chết.
"Được rồi, nói thông tin của các người đi." Giọng Tạ Dung Uyên trầm thấp, dứt khoát. Ánh mắt anh xoáy thẳng vào Quý Hành Tư như muốn lột ra từng mảnh sự thật đang bị che giấu.
Quý Hành Tư không vội trả lời, mà hơi nghiêng đầu quan sát từng người một. hắn chậm rãi hỏi: "Trước khi xác nhận, cho tôi hỏi, đây là lần đầu các cậu bước vào Quỷ Ký đúng không?"
Tô Bạch khẽ gật đầu. Cái gật đầu rất nhẹ, gần như không ai để ý, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.
Sắc mặt Quý Hành Tư lập tức sầm xuống. Đôi mắt hắn mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm nghị và một tia lạnh lẽo như băng xuyên qua kẽ gió. Hắn nói, giọng trầm đục và chắc nịch:
"Vậy thì chắc chắn chúng ta đã bị quỷ che mắt ngay từ lúc mới bước vào rồi."
Tô Bạch nhíu mày: "Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?"
Quý Hành Tư hít vào một hơi, sau đó cất giọng: "Dựa vào những gì chúng ta đã thấy con quỷ y tá Hạ Lan và y tá trưởng Lý Hà thì cuốn quỷ ký này ít nhất phải từ cấp ba trở lên. Theo miêu tả của Tạ Dung Uyên, Hạ Lan rõ ràng là cấp C, còn y tá trưởng kia..."
Hắn nhìn lướt qua cánh cửa đang đóng kín, hạ giọng như sợ bị nghe thấy: "Tôi đoán không dưới cấp C+."
Một thoáng im lặng căng như dây đàn. Bên ngoài hành lang, có tiếng kim loại nhẹ va vào nhau tựa như âm thanh từ một cây kéo cũ đang lặng lẽ lê bước trong bóng tối.
Quý Hành Tư tiếp lời, giọng nặng nề: "Ban đầu các cậu thấy cuốn Quỷ Ký màu hồng nhạt đúng không? Nhưng thực ra, màu sắc đó có thể chỉ là ngụy trang. Cấp độ thật sự có thể là đỏ máu, hoặc đỏ đậm tương ứng với cấp năm hoặc sáu."
"Quan trọng vậy sao?" Tạ Dung Uyên hỏi, ánh mắt lặng như mặt hồ nhưng ẩn giấu cơn sóng ngầm.
Kỳ Thư Ý từ nãy giờ im lặng, lúc này mới siết chặt vạt áo blouse trắng: "Rất quan trọng. Màu của Quỷ Ký phản ánh gián tiếp cấp độ và độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Với Quỷ Ký cấp năm hoặc sáu, tỉ lệ sống sót trung bình chỉ khoảng 17.5% và đó là dành cho những người đã có kinh nghiệm. Còn hiện tại..."
Cô ngước lên, nhìn từng người một với ánh mắt chắc nịch: "Trừ tôi và Quý Hành Tư coi như là có chút kinh nghiệm thì tất cả đều là người mới. Tỉ lệ sống có thể còn thấp hơn nữa."
Một khoảng im lặng đặc quánh bao trùm. Không gian như bị bóp nghẹt. Đèn huỳnh quang trên trần bất chợt chớp tắt một nhịp, ánh sáng chập chờn rọi xuống gương mặt ai nấy đều căng thẳng, nhợt nhạt như xác giấy.
Tạ Dung Uyên gõ nhẹ lên thành giường, từng tiếng "cốc, cốc" vang vọng, đều đều nhưng lạnh lẽo. Anh đang suy tính. Trong đôi mắt kia, không phải sợ hãi, mà là sự thận trọng và một chút gì đó hứng thú.
Cuối cùng, Tô Bạch lên tiếng, giọng hắn tuy nhẹ nhưng đủ sức cắt ngang sự nặng nề trong không khí: "Được rồi. Nói tới đây thôi. Chúng ta còn phải đi chăm sóc bệnh nhân."
Kết thúc cuộc đối thoại nghẹt thở, không ai nói thêm lời nào. Cả nhóm tản ra, mỗi người mang theo nỗi nặng trĩu chưa thể gọi tên.
Khi nhóm Tạ Dung Uyên trở lại phòng 203, nơi bà lão họ được phân công chăm sóc, căn phòng lại trống trơn một cách lạ lùng. Không một bóng người, không tiếng thở khò khè quen thuộc, không cả mùi thuốc long đờm vương vất trong không khí. Giường bệnh được dọn dẹp gọn gàng, như thể chưa từng có ai nằm đó.
Ba người lập tức quay gót, đi thẳng đến quầy tiếp tân. Người trực ca lật sổ, rồi dịu dàng đáp: "Bệnh nhân được chuyển đi rồi. Lý do là người thân đón về nhà."
"Đón về nhà?" Tạ Dung Uyên nhíu mày.
Tô Bạch và La Chử liếc nhau, cả ba lặng lẽ rời quầy. Họ biết, trong bệnh viện này, càng hỏi sâu chỉ càng nhận được những cái nhìn vô cảm hoặc câu trả lời trống rỗng.
Với lịch trình giờ đây trống trải bất thường, họ có thời gian. Và trong bầu không khí này, khoảng trống ấy chẳng khiến ai thấy nhẹ nhõm mà trái lại, chỉ càng khiến sự bất an lan rộng như sương mù.
Không cần nói thành lời, cả ba người cùng gật đầu rồi rẽ vào lối hành lang phía tây tầng 1. Đích đến là phòng kho chứa đồ linh tinh nơi mà họ đã từng đi ngang qua vào hôm đầu tiên, nơi có cánh cửa gỗ nặng trĩu và mùi gỗ mốc ngấm ẩm.
Tiếng bước chân vang vọng qua hành lang dài vắng vẻ, dường như kéo theo cả những tiếng vọng mà không ai trong họ muốn nghe thấy.
Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ nằm khuất ở hành lang phía tây tầng một, La Chử thoáng rùng mình. Cánh cửa đã sẫm màu vì thời gian, xung quanh khung gỗ còn bám lớp bụi mỏng, như thể rất lâu rồi không ai lui tới. Trên bề mặt cửa có vài vết trầy mờ nhạt, như là từng có ai đó cào cấu, hoặc cố gắng mở ra bằng móng tay.
La Chử ngần ngừ, lùi nửa bước.
"Sao... sao chúng ta không gọi thêm người đến đi?" Gã lẩm bẩm, mắt không rời cánh cửa.
Tạ Dung Uyên đứng bên phải, khoanh tay, liếc nhìn La Chử bằng ánh mắt lãnh đạm.
"Ăn trưa xong thì gọi," anh đáp, giọng nhẹ như không, nhưng dứt khoát. "Giờ còn khoảng hai mươi phút nữa là đến giờ cơm. Mau làm thôi."
Tô Bạch đã tiến lên trước, cúi người quan sát ổ khoá cũ được gắn ngay bên dưới tay cầm sắt đã gỉ. Hắn thận trọng đưa tay chạm vào, kiểm tra kỹ lưỡng.
"Khoá rồi," hắn nói khẽ.
Họ im lặng trong vài giây. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: nơi đây ẩn chứa thứ gì đó bất thường. Và điều bất thường đó có thể không muốn bị mở ra.
Không còn cách nào khác, cả ba quyết định tạm thời rời khỏi phòng kho. Họ chia nhau dò xét các tầng khác trong bệnh viện, cố gắng lấp đầy thời gian trước bữa trưa bằng cách kiểm tra danh sách bệnh nhân còn lại.
Kết quả khiến cả ba người trầm mặc.
Toàn bộ những bệnh nhân từng được phân công chăm sóc, ngoại trừ ông Lâm và bà Lữ, số lớn đã đều đã được "chuyển đi". Tất cả hồ sơ đều ghi cùng một lý do: "Đã có người thân đến đón."
Quá trùng hợp, cùng thời điểm, cùng lý do, cùng cách biến mất.
Và không ai trong ba người nhớ đã thấy bất kỳ ai ra vào bệnh viện sáng nay.
Khi quay trở lại tầng trệt, nhóm ba người bước ngang qua sảnh chính. Ánh mắt Tạ Dung Uyên bỗng khựng lại. Anh dừng chân trước một bức tường nơi có dán một tấm poster lớn.
Tấm poster mới tinh dán ngay chính giữa sảnh lớn, dường như mới được treo lên không lâu, giấy còn chưa kịp phẳng hẳn. Trong hình là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi đến ba mươi lăm tuổi, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cài khuy chỉnh tề. Dưới ánh sáng, chất vải phản chiếu một ánh bạc mờ nhạt khiến dáng người trở nên hơi lạnh lẽo. Khuôn mặt người đàn ông mang theo nét dịu dàng chuẩn mực, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn tồn tựa như hình mẫu lý tưởng của một bác sĩ tốt bụng.
Bên cạnh anh ta là một bé gái gầy gò, trông tầm tám đến mười một tuổi. Cô bé mặc váy sơ mi liền thân đơn giản, tay cầm một con gấu nhồi bông. Dù dáng người nhỏ nhắn thiếu sức sống, nhưng gương mặt lại tràn đầy sinh khí: đôi má lúm lúm phớt hồng, mắt to tròn sáng lấp lánh, như thể ánh lên niềm hy vọng mỏng manh trong bệnh viện lạnh lẽo này.
Nhìn lướt qua thì đó chỉ là một poster truyền thông quảng bá hình ảnh bác sĩ nhân hậu, bệnh nhân hạnh phúc thường thấy. Thế nhưng, khi Tạ Dung Uyên dừng lại lâu hơn một chút, ánh mắt anh dần trầm xuống.
Góc nghiêng của người đàn ông kia dường như có gì đó không đúng. Nét dịu dàng trên gương mặt càng nhìn càng trở nên giả tạo, như thể có bàn tay vô hình đang cưỡng ép biểu cảm đó lên làn da, cố gắng dựng nên một nụ cười hoàn hảo mà không có chút cảm xúc thật. Gò má trái hơi gồ lên không tự nhiên, môi trên cong nhẹ một cách cứng nhắc không phải biểu cảm của người đang mỉm cười, mà là của kẻ đang cố giả vờ.
Ánh nắng chiếu qua cánh cửa lớn rọi nghiêng vào tấm poster, vạt sáng cắt đôi gương mặt người đàn ông ấy, nửa chìm trong ánh vàng, nửa chìm trong bóng tối. Phần bị bóng nuốt chửng dường như khẽ biến dạng, con mắt tối màu như đang theo dõi người nhìn, vô thức khiến cổ họng khô khốc và da gà nổi lên rần rần. Dù rõ ràng chỉ là ảnh in, nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ dị khó tả, như thể một ánh nhìn thật sự đang lặng lẽ quan sát từ bên trong lớp giấy.
Gió máy lạnh lướt qua, làm mép poster khẽ lay động, tạo ra tiếng sột soạt mơ hồ. Âm thanh ấy nhỏ đến mức chỉ người đứng gần mới nghe được, nhưng lúc ấy trong lòng Tạ Dung Uyên đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu đến cùng cực.
"Đi thôi," giọng Tô Bạch vang lên từ phía sau, kéo Tạ Dung Uyên ra khỏi dòng suy nghĩ. "Sắp tới giờ ăn rồi."
Tạ Dung Uyên không nói gì, chỉ liếc lần cuối tấm poster rồi quay bước.
Ba người cùng nhau tiến về phía nhà ăn. Đoạn hành lang lúc này dường như dài hơn bình thường, ánh đèn huỳnh quang phía trên chập chờn nhẹ một nhịp khi họ đi ngang.
Khi đến nơi, cảnh tượng trong nhà ăn khiến cả ba thoáng bất ngờ.
Tất cả những người còn lại trong bệnh viện đều đang ngồi yên ở các bàn ăn, như thể đã có mặt từ lâu. Không khí trong căn phòng rộng lớn lại lặng ngắt một cách kỳ lạ. Không tiếng nói chuyện, không tiếng xào xạc di chuyển.
Chỉ là một bữa trưa đông người nhưng vô hồn.
Tạ Dung Uyên liếc quanh, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt quen có, lạ có. Có lẽ vì hầu hết bệnh nhân đã được "đưa đi", nên tất cả những người tham gia quỷ ký đều có thời gian rảnh rỗi để tụ tập.
Nhưng thứ khiến anh lạnh sống lưng không phải là sự đầy đủ mà là cảm giác trống rỗng lặng lẽ đang len lỏi trong bầu không khí.
Không ai biết rằng, trong khoảng thời gian trống ấy, điều gì đó đang âm thầm đổi chiều.
Ba người lặng lẽ bê khay cơm tới gần bàn nhóm Quý Hành Tư, cách những người còn lại hai bàn. Họ ngồi xuống, chẳng ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ ăn phần cơm đã nguội lạnh. Cả căn phòng yên ắng tới mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên rõ ràng, từng nhịp từng nhịp cứa vào không khí như tiếng dao cắt qua vải lụa.
Không ai nói gì, cũng không ai chủ động liếc nhìn ai. Không khí giữa các nhóm người như bị chia cắt bằng một lớp màn vô hình, ngột ngạt và rời rạc. Mãi đến khi một cô gái có vóc dáng nhỏ con, tóc buộc gọn gàng trong nhóm người kia khẽ rướn vai, như lấy hết can đảm rồi đột ngột đứng dậy. Cử động của cô khiến vài người bên cạnh ngước lên nhìn, rồi cũng lần lượt đứng theo.
Nhóm người đó tiến về phía bàn Tạ Dung Uyên, từng bước một như đang bước vào vùng nguy hiểm. Cô gái dẫn đầu siết chặt tay, ánh mắt dao động giữa quyết tâm và e dè. Khi đứng gần bàn, cô khựng lại, cổ họng như nghẹn lại một nhịp, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng run nhẹ:
"Cái xác... đó là thật, đúng không?"
Kỳ Thư Ý nhướng mày, không trả lời, chỉ lạnh lùng quan sát. Cô gái hít sâu một hơi, như gom hết can đảm:
"Tôi tên Mộ Miên Miên. Là sinh viên ngành y. Tôi biết rõ xác chết đó hoàn toàn là thật."
Cô ngập ngừng, rồi ngẩng đầu, giọng khẩn thiết: "Vậy nên... làm ơn, cho chúng tôi đi cùng các anh được không?"
Kỳ Thư Ý cười khẩy, đầy mỉa mai: "Chẳng phải hôm qua các người còn cho đây là một chương trình thực tế hấp dẫn sao?"
"Chúng tôi... đã sai rồi," Mộ Miên Miên cúi đầu, vai run nhẹ.
Quý Hành Tư chen vào giọng dịu dàng nhưng nghiêm nghị: "Này Thư Ý, đừng làm khó họ nữa."
Kỳ Thư Ý hừ lạnh một tiếng nhưng không nói thêm. Được sự gật đầu đồng ý từ nhóm Quý Hành Tư, nhóm người kia cũng lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, không ai dám phát ra tiếng động.
Quý Hành Tư nhìn lướt qua từng người, chậm rãi lên tiếng: "Nếu các cậu đã quyết định tham gia thì từ giờ phải nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi."
Nhóm Mộ Miên Miên đồng loạt gật đầu, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Thấy vậy, Quý Hành Tư bắt đầu trình bày kế hoạch.
"Chắc các cậu cũng nhận ra số lượng bệnh nhân đang ngày càng ít đi. Tôi, Thư Ý và Trương Vũ đã thống nhất sẽ đi quanh bệnh viện tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng để an toàn, chúng tôi cần thêm một người nữa."
Một thanh niên đeo kính đẩy gọng lên sống mũi, giơ tay: "Tôi sẽ đi cùng."
Quý Hành Tư gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tạ Dung Uyên. Hiểu ý, Tạ Dung Uyên nói tiếp: "Nhóm tôi dự định đến phòng kho ở tầng một, nơi đó đã bị khóa. Giờ phải kiểm tra kỹ hơn. Cũng cần thêm một người."
"Tôi đi cùng," Mộ Mẫn Mẫn lên tiếng. Cô gái cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run nhẹ.
Những người còn lại ngồi im lặng, vẻ mặt đầy mâu thuẫn. Ai cũng lo sợ. Sáng nay đã có người chết, họ không muốn thành kẻ tiếp theo, nhưng cũng chẳng thể mãi ngồi chờ trong bất lực. Ai biết liệu 'thứ đó' có xuất hiện vào ban ngày hay không?
Thấy sự hoang mang lan dần trong không khí, Quý Hành Tư trấn an: "Yên tâm, ban ngày chúng không thể ra tay được. Các cậu cứ tiếp tục chăm sóc bệnh nhân như hôm qua là được."
Ít nhất là vậy.
Lời nói chưa hẳn thuyết phục được mọi người, nhưng dù sao cũng khiến bầu không khí dịu lại đôi chút. Sau bữa trưa, các nhóm chia nhau ra làm việc theo phân công. Trước khi rời đi, Quý Hành Tư không quên nhắc nhở:
"Nhớ kỹ đừng ai đi một mình. Ít nhất phải có hai người đi cùng nhau."
Hành lang vắng lặng kéo dài như không có điểm kết thúc. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy vài nhịp, thỉnh thoảng lại nghe tiếng kim loại va vào nhau vọng ra từ phía xa. Lác đác vài bác sĩ, y tá đi ngang qua, ai cũng cúi đầu vội vã. Nhưng mỗi khi trông thấy Tạ Dung Uyên, họ lại khựng lại mỉm cười buông vài lời trò chuyện xã giao.
Một bác sĩ trung niên tên Hà Tĩnh Uy tình cờ gặp nhóm. Khi biết họ muốn vào phòng kho chứa đồ tầng một, ông ta không ngần ngại dẫn cả nhóm rẽ về phía phòng trực của nhân viên y tế để lấy chìa khoá.
Trong phòng trực, Hà Tĩnh Uy bước thẳng tới bàn làm việc có bảng tên "Lý Hà". Không chút do dự, ông cúi người lục ngăn kéo, móc ra một chùm chìa khoá mới tinh, ánh kim còn loé dưới ánh đèn.
Tô Bạch cau mày. Hắn nhớ lại ổ khóa ở phòng kho vốn đã rỉ sét, mục nát vì thời gian, có dấu hiệu bị oxy hoá nặng. Còn mấy chiếc chìa này lại sáng loáng như vừa lấy từ nhà máy, điều này chẳng khớp chút nào.
Còn chuyện xin phép Lý Hà, Hà Tĩnh Uy chỉ phẩy tay: "Tôi sẽ báo lại sau, không sao đâu."
Khi nhóm Tạ Dung Uyên định rời đi, ông ta bất ngờ giữ tay Tạ Dung Uyên lại. Ngón tay ông ta khẽ siết bắp tay trái của cậu, chỗ đã được băng bó.
"Khoan đã. Dung Uyên, tay cậu bị thương. Ở lại đây đi, để tôi thay băng cho."
Cả căn phòng như lạnh đi một nhịp. Tạ Dung Uyên cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ bắp tay mình. Ánh mắt anh thoáng xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt niềm nở kia, nở một nụ cười nhạt:
"Xin lỗi bác sĩ Hà. Tôi còn việc phải làm, không thể ở lại. Với lại giữa chúng ta hình như chưa thân đến mức có thể gọi thẳng tên nhau như thế đâu."
Không khí im ắng trong thoáng chốc. Tay Hà Tĩnh Uy hơi khựng lại rồi từ từ buông ra, nụ cười trên môi ông ta vẫn không đổi, nhưng ánh mắt đã trầm xuống một nhịp khó lường.
Ra khỏi phòng trực, Tạ Dung Uyên không nói một lời, đi thẳng về phía quầy tiếp tân. Bước chân anh dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh.
Ba người còn lại lặng lẽ đi theo. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mộ Miên Miên lên tiếng hỏi, giọng có chút dè chừng:
"Này... anh Tạ, tại sao lại đến quầy tiếp tân?"
Tô Bạch là người trả lời thay.
"Vì ông ta nói dối."
"Hả? Nói dối á?" La Chử ngớ người, ngạc nhiên hỏi lại. "Tôi có thấy gì đâu."
Tô Bạch liếc hắn ta một cái, ánh nhìn vừa bất lực vừa mệt.
"'Một lời nói dối được sinh ra.'" Hắn trích lại câu chữ khô khốc từ tờ giấy manh mối.
"Không chỉ chúng ta cả đám người trong bệnh viện này cũng đang nói dối. Có thể họ bắt buộc phải như thế."
"Ý cậu là tất cả y tá, bác sĩ đều đang nói dối?"
"Đúng vậy." Tô Bạch gật đầu khẽ.
"Vừa rồi, từng người dừng lại nói chuyện với chúng ta tất cả đều nói dối ít nhất một câu."
La Chử tròn mắt cảm thán, giọng vẫn chưa hết sửng sốt: "Vãi thật người anh em, sao cậu biết được? Tôi đứng cạnh còn không phát hiện."
"Quan sát đủ lâu sẽ nhận ra thôi." Tô Bạch đáp, giọng nhẹ như gió lướt qua giấy, nhưng đầy chắc chắn.
Một cơn ớn lạnh lặng lẽ bò dọc sống lưng Mộ Miên Miên. Cô im lặng nhìn về hành lang phía sau, nơi những bóng áo blouse trắng vẫn đang bước qua bước lại đều đặn, bình thường và giả tạo đến rợn người.
Tới quầy lễ tân, nhóm Tạ Dung Uyên bắt gặp cảnh Lý Hà đang mắng chửi một y tá nam. Giọng nói the thé của bà ta vang lên trong sảnh, mỗi từ thốt ra đều như một nhát dao lướt qua tai người nghe. Y tá nam bị mắng cúi đầu cam chịu, hai tay siết chặt vạt áo trắng. Không ai thấy rõ vẻ mặt cậu ta, chỉ thấy bờ vai khẽ run nhẹ.
Thấy nhóm Tạ Dung Uyên tiến lại, sắc mặt đang đằng đằng sát khí của Lý Hà lập tức dịu xuống, ánh mắt nghiêm khắc kia hóa thành ôn hòa đến kỳ quặc cứ như thể tất cả chỉ là hiểu lầm do họ nhìn nhầm.
Tạ Dung Uyên chào hỏi vài câu khách sáo, sau đó đi thẳng vào chuyện chính: xin phép vào phòng kho chứa đồ. Không hỏi nguyên do, Lý Hà liền gật đầu đồng ý, miệng cười tươi như thể đang tiếp đón người thân.
Khi nhóm Tạ Dung Uyên vừa rời đi, nụ cười tắt ngấm trên môi bà ta. Vẻ mặt dịu dàng ban nãy biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự tức giận dồn nén như sắp bốc cháy. Bà ta trừng mắt nhìn y tá kia, giọng hạ xuống nhưng vẫn sắc như dao cạo:
"Coi chừng cái miệng của cậu. Nếu còn để tôi nghe thấy lần nữa thì tự đi mà vào phòng 414."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận