Năm Tháng Dài.

A Ly.   
48   
3   
2   
0   

"Đông đến xuân đi để lại lá vàng, người đi vội vã để lại muôn vàn đau thương, có vị sao nào đang nhìn xuống người con gái tội nghiệp này không? Mắc cái gì mà năm nay lạnh dữ vậy ông sao ơi, con không có gấu như người ta mà, ông đừng ác với con như thế được không? Bước chân ra đường cách hai tất đất là đã bị thồn cơm choá vô họng rồi."

Bạch Ngọc Nhi đang lặng lẽ bước đi, lòng đầy những suy tư miên man về cuộc sống, bất chợt giật mình thon thót khi một chiếc xe máy từ đâu lao tới với tốc độ kinh hoàng.  

Chiếc xe lạng lách, đánh võng một cách nguy hiểm, ôm cua gấp đến nỗi suýt chút nữa đã đâm sầm vào cô. May mắn thay, phản xạ nhanh nhạy đã giúp Ngọc Nhi kịp thời né tránh, thoát khỏi một tai nạn thảm khốc. Cô đứng sững lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn. Vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bức xúc trước hành vi lái xe liều lĩnh, coi thường tính mạng người khác của kẻ vừa phóng vụt qua, Ngọc Nhi buột miệng quát lớn về phía bóng xe đang khuất dần: 

"Làm cái quái gì chạy như ma đuổi thế hả! Anh có biết chạy xe kiểu đó nguy hiểm lắm không hả? Suýt chút nữa thì gây tai nạn rồi đấy! Nếu tôi không kịp né thì giờ này chắc tôi đã nằm trong bệnh viện rồi. Lái xe cẩn thận chút đi chứ! Mạng người đâu phải trò đùa!"

Nghe tiếng cô mắng chửi chiếc xe kia quay đầu trở lại, bước xuống là một anh chàng cao ráo bảnh trai nhưng thứ mùi nực nồng trên người anh khiến cô nhăn nhó:

"Đã rượu chè còn lái xe không sợ chết hay sao vậy?"

​​​​​​​"Hành vi trong truyện nguy hiểm! Không được làm theo!! ^^"
Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Hiện đại Hài hước Gia đình Rung động Độc quyền TNO Cuộc thi liên hoàn
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận