Chương 2: Cái Lạnh Cuối Năm.



Bạch Ngọc Nhi bước đi chầm chậm, từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua những hàng quán đang tấp nập người mua kẻ bán. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, hòa cùng với tiếng rao hàng, tiếng cười nói rôm rả tạo nên một bức tranh phố thị về đêm sống động và náo nhiệt. 

Đồng hồ điểm tám giờ tối, không khí bắt đầu se lạnh, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến Ngọc Nhi khẽ rùng mình. Cô kéo chặt chiếc áo khoác mỏng manh hơn, cảm nhận cái lạnh len lỏi vào từng thớ da thịt.

"Hôm nay lạnh thật đấy!" Cô thầm nghĩ, hơi thở phả ra từng làn khói trắng mỏng manh trong không khí. Cái lạnh của đêm nay dường như khác thường, nó thấm sâu vào tận xương tủy, khiến cô không khỏi tự hỏi tại sao trời lại lạnh đến như vậy? Phải chăng mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm? Hay là do tâm trạng cô đang có chút gì đó u uất, khiến cho cảm nhận về cái lạnh cũng trở nên rõ rệt hơn?

Màn đêm buông xuống, bao trùm lên thành phố một lớp áo đen huyền bí.  Sự ồn ào, náo nhiệt của ban ngày dần lắng xuống, nhường chỗ cho một không gian tĩnh lặng đến lạ thường.  Dường như màn đêm chính là khoảng thời gian để con người ta lắng đọng, suy tư, để những cảm xúc thật sự bên trong được dịp bộc lộ.  

Những điều mà ban ngày ta không thể hiện ra, những suy nghĩ thầm kín nhất, dường như đều được phơi bày dưới bầu trời đêm tĩnh mịch.

Bạch Ngọc Nhi ngước nhìn lên bầu trời, cảm nhận được vẻ đẹp huyền ảo của nó.  Hôm nay, bầu trời thật trong, thật cao và thật nhiều sao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương được đính trên tấm vải nhung đen tuyền, tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền diệu. 

Ngắm nhìn những ngôi sao ấy, Ngọc Nhi nhớ lại một kỉ niệm tuổi thơ.  Hồi còn bé, cô đã từng có một điều ước ngây ngô là vươn tay lên trời, hái một ngôi sao về làm của riêng.  Cô tin rằng, nếu có được một ngôi sao, mọi điều ước của cô sẽ thành hiện thực.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, cô hiểu rằng điều ước ấy chỉ là một giấc mơ trẻ con, nhưng mỗi khi nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cô vẫn không khỏi mỉm cười, nhớ về những kí ức tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên.

Nhưng chợt nhận ra dù có tồn tại ở đời này bao nhiêu lâu thì cô cũng không bao giờ hái được sao, vị trí của cô và những thứ lấp lánh ấy quá khác biệt, cũng giống như đáy biển, con người chưa chắc gì đã khám phá hết huống chi bầu trời.

Đi lướt qua những hàng quán Bạch Ngọc Nhi nhìn thấy có khá nhiều đôi bạn trẻ đang hẹn hò, phải rồi nhìn họ thật hạnh phúc, liệu bao giờ mới đến lượt cô hạnh phúc như thế đây?

Bước chân cô khựng lại, giương mắt nhìn bầu trời xa xăm kia không hiểu sao lại trống rỗng vô cùng, cô cũng muốn được như họ, được một ai đó cưng chiều như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, nhưng cô thừa biết hiện thực luôn trớ trêu, chẳng thể thành sự thật, đặc biệt hơn nữa khi đối với những ước muốn tham vọng của cô.

Cơn gió lạnh đến buốt da thổi qua làm cô run lên, dù đã mặc ba lớp áo, nhưng cô vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của tháng mười hai, cuối năm rồi, lại là một năm buồn chán lủi thủi một mình trong xó bếp nữa cho mà xem.

"Đông đến xuân đi để lại lá vàng, người đi vội vã để lại muôn vàn đau thương, có vị sao nào đang nhìn xuống người con gái tội nghiệp này không? Mắc cái gì mà năm nay lạnh dữ vậy ông trời ơi, con không có gấu như người ta mà, ông đừng ác với con như thế được không? Bước chân ra đường cách hai tất đất là đã bị thồn cơm choá vô họng rồi."

Bạch Ngọc Nhi đang lặng lẽ bước đi, lòng đầy những suy tư miên man về cuộc sống, bất chợt giật mình thon thót khi một chiếc xe máy từ đâu lao tới với tốc độ kinh hoàng.  

Chiếc xe lạng lách, đánh võng một cách nguy hiểm, ôm cua gấp đến nỗi suýt chút nữa đã đâm sầm vào cô.  May mắn thay, phản xạ nhanh nhạy đã giúp Ngọc Nhi kịp thời né tránh, thoát khỏi một tai nạn thảm khốc.  

Cô đứng sững lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn.  Vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bức xúc trước hành vi lái xe liều lĩnh, coi thường tính mạng người khác của kẻ vừa phóng vụt qua, Ngọc Nhi buột miệng quát lớn về phía bóng xe đang khuất dần: 

"Làm cái quái gì chạy như ma đuổi thế hả!  Anh có biết chạy xe kiểu đó nguy hiểm lắm không hả?  Suýt chút nữa thì gây tai nạn rồi đấy!  Nếu tôi không kịp né thì giờ này chắc tôi đã nằm trong bệnh viện rồi.  Lái xe cẩn thận chút đi chứ!  Mạng người đâu phải trò đùa!"

Nghe tiếng cô mắng chửi chiếc xe kia quay đầu trở lại, bước xuống là một anh chàng cao ráo bảnh trai nhưng thứ mùi nực nồng trên người anh khiến cô nhăn nhó:

"Đã rượu chè còn lái xe không sợ chết hay sao vậy?"

"Làm sao? Cô có ý kiến gì ở đây hay gì? Tôi lái xe như nào là chuyện của tôi liên quan gì đến cô hả? Bộ đường này là đường của cô hay gì mà lo chuyện bao đồng thế hả?"

Mặt thì sáng sủa cũng không đến nỗi quá tệ vậy mà mồm lại phung ra những lời lẽ này, trán Bạch Ngọc Nhi gân xanh nổi lên, cô cực ghét những kẻ xem luật giao thông là trò đùa:

"Theo điểm C khoản 6 điều 6 nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển phương tiện là xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện sau khi sử dụng rượu bia là từ 2-3 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, anh nên biết hành vi của anh hiện tại có thể đưa anh đi gặp cảnh sát giao thông hoặc cảnh sát ngay lập tức!"

"Vậy thì đã sao?"

Cô khẽ cười, không nói thêm lời nào liền đi đến chiếc xe của anh rút chìa khóa ra:

"Nếu đã vậy thì tôi giữ tạm thời cái này coi như là đang giúp ít cho xã hội, cũng giúp cho bác tài xế không phải tông chết loạn ngu lâu dốt bền như anh!"

Nói rồi cô dứt khoát quay lưng đi về căn trọ, nhưng đi được khoảng chục bước thì lại ngoảnh đầu lại nhìn xem anh còn ở đó hay không, đúng như cô đã dự đoán thì anh nằm một đống bên trong đường giành cho người đi bộ, thở dài một hơi cô quay người trở lại.

"Rượu chè làm gì rồi hư thân trắc nết, mặt mài đẹp đẽ sáng sủa thế mà sao kỳ vậy ta, đàn ông bây giờ bộ phải có tí men trong người mới ra dáng trưởng thành sao?"

Miệng nói thế thôi chứ cô vẫn cúi xuống đỡ anh lên, thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, huống chi giờ trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi.

Cô gửi chiếc xe của anh ở một quán nhỏ rồi dìu anh về phòng trọ mình đang ở, dìu được anh vào trong nhà như trút được cục tạ ngàn cân, cô ngồi nghỉ mệt một lát rồi cũng đứng lên tiến đến chỗ anh đưa tay vỗ nhẹ vào má:

"Này, này, uống gì dữ vậy trời, để người ta khiên đi mà còn không biết nữa hả, nếu đã vậy thì phải dạy cho anh một bài học để mai này không dám nốc rượu bia nữa!"

Nụ cười của cô bây giờ trông chẳng khác mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tích, đưa tay lấy cái thắt lưng cô mạnh tay siết chặt hai cổ tay người kia với nhau, dường như cô hơi mạnh tay khiến anh đau:

"Oái!" Vừa mở mắt ra anh đã trông thấy vẻ mặt như ác quỷ của cô: "Aaaa có quỷ kìa!"

"Quỷ thần cái gì ở đây? Có ngậm cái mồm thối của của anh lại hay không hả?"

"Cô lấy cái gì bắt trói tôi ở đây hả? Mà cô là ai thế?"

Nghe anh hỏi cô chỉ khẽ cau lên nụ cười nhẹ nhàng: "Hừm, anh nên biết chuyện bản thân đã làm và chuẩn bị chịu hình phạt đi, đừng nói nhiều!"

"Nè, nè, nè, tôi có làm cái quái gì cô đâu hả? Chúng ta còn chẳng quen nhau nữa đó, cô định làm gì thế? T..h..ả tôi ra!"

Anh thực sự hoảng sợ tột độ khi nhìn thấy cô lôi ra một cây kéo bạc sáng loáng. 

Đầu óc anh trống rỗng, chẳng kịp suy nghĩ hay phản ứng gì, mọi chữ nghĩa đều tan biến. Cảnh tượng cây kéo bạc dần tiến lại gần "chú chim nhỏ" của mình khiến anh choáng váng, ngất lịm đi vì quá sợ hãi.  

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh không kịp thốt ra bất kỳ lời nào.  Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng,  khiến anh mất hết ý thức, ngã xuống như một khúc gỗ.  

Bạch Ngọc Nhi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ đang định cắt bỏ phần chỉ thừa trên viền áo của người đối diện, một hành động hết sức bình thường và nhỏ nhặt.  Cô ngơ ngác nhìn anh ngã xuống,  cây kéo bạc vẫn còn cầm trên tay.  Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cô bối rối:

 "Này, anh có sao không vậy? Này, anh vẫn ổn chứ?"  Cô lo lắng hỏi.

Khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang, cô nhẹ nhàng lay người anh,  hy vọng anh sẽ tỉnh lại và giải thích cho cô hiểu chuyện gì vừa xảy ra.  

Cô không hề có ý định làm hại anh,  chỉ đơn giản là muốn giúp anh chỉnh lại trang phục cho gọn gàng hơn mà thôi.  Bạch Ngọc Nhi cảm thấy vô cùng ngờ vực, không biết phải làm sao trong tình huống khó xử này.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout