Chương 1: Cuối Tháng Ăn Gì.



Cái câu nói "đầu tháng ăn sang, cuối tháng ăn mì tôm" quả thật chẳng sai chút nào, ít nhất là với Bạch Ngọc Nhi lúc này. Nhìn tô mì tôm nóng hổi vừa úp, làn khói mỏng manh bốc lên nghi ngút, một cảm giác chua xót dâng trào trong lòng cô.

Giá như đầu tháng biết giữ mồm giữ miệng, tiết kiệm chi tiêu một chút thì bây giờ đâu đến nỗi rơi vào cảnh "ngồi ôm tô mì tôm nhìn trời đất".  Đúng là bài học xương máu mà, lần sau nhất định phải rút kinh nghiệm.  

Cô thở dài, dùng đũa đảo đều tô mì, sợi mì vàng óng ánh quyện vào nhau trông thật hấp dẫn.  Nhưng mà khoan đã, nói là mì tôm mà sao chẳng thấy con tôm nào cả?  Hay là nhà sản xuất "ém hàng" rồi? Bạch Ngọc Nhi bật cười, tự an ủi bản thân rằng có lẽ con tôm đã hòa quyện vào nước súp, tạo nên hương vị đậm đà khó cưỡng này.  Dù sao thì, mì tôm vẫn là mì tôm, cứu cánh cho những ngày cuối tháng eo hẹp.  

Cô húp một ngụm nước súp nóng hổi, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.  Nghĩ đến những món ngon đã ăn trong những ngày đầu tháng, từ buffet sang chảnh đến những quán ăn vỉa hè tấp nập, Bạch Ngọc Nhi lại càng thêm tiếc nuối.  Biết thế đã không la cà quán xá nhiều như vậy.  Thôi thì, coi như đây là động lực để cô chăm chỉ làm việc, kiếm tiền để tháng sau không phải "gặp lại" tô mì tôm này nữa.

Bạch Ngọc Nhi tự nhủ, rồi tiếp tục thưởng thức tô mì của mình, trong lòng thầm lên kế hoạch chi tiêu cho tháng tới.  Phải chi tiêu hợp lý hơn, để dành một khoản phòng thân, tránh tình trạng "đầu tháng làm đại gia, cuối tháng ăn mì gói" này tái diễn.  Cô vừa ăn vừa nghĩ,  trong đầu hiện lên hình ảnh những món ăn ngon mà cô sẽ được thưởng thức vào tháng sau, nếu như cô thực hiện tốt kế hoạch chi tiêu của mình.

Quả báo nhãn lồng đúng là không chừa một ai trên thế gian này.

"Biết thế thà không chanh chấp với ai để rồi kết cuộc thảm quá trời."

Vừa cầm đũa lên gấp được một đũa mì đầu tiên cô khóc nhiều trong lòng một chút, phận đời đưa đẩy xa nhà xa bố mẹ nên chẳng mấy khi cô được ngồi cùng bàn ăn cơm chung với gia đình, ăn bát mì mà sao thấy lòng nặng nề quá.

"Nhi ơi! Có khách nè em."

"Dạ! Vâng em ra liền." Chưa kịp đưa hết đũa mì vào miệng, cô lại phải vội vàng buông đũa chạy ngay ra ngoài, giữ gương mặt tươi cười cô mời vị khách vừa bước vào salon tóc:

"Em mời chị đi hướng này ạ."

Đưa khách vào bồn gọi đầu nằm xuống, cô nhẹ nhàng xã nước ướt điều phần tóc rồi lấy dầu gội, là một thợ tóc mới vào nghề như cô việc bắt chuyện với khách là vô cùng khó khăn, nếu giờ hỏi người ta nhà ở đâu hay công việc của chị là gì thì đến khi khách hỏi ngược lại cô sẽ bị đơ ngay, nên Bạch Ngọc Nhi chọn cách im lặng khách có hỏi thì cười cười đáp còn không thì thôi.

Có rất nhiều cách để bắt chuyện với khách hàng nhưng với một đứa hướng nội còn ít nói như Bạch Ngọc Nhi thì việc này vẫn vô cùng khó khăn, sau khi gội đầu cho vị khách xong cô đứng khép nép một bên chờ họ đi ra rồi cô mới cất bước theo sau, đây cũng là nguyên tắc ngầm của cô, đặc khách hàng lên hàng đầu, đúng câu 'Khách hàng là thượng đế'.

Cô giao vị khách đó lại cho thợ chính rồi nhanh chóng chạy ra nhà sau với tô mì không có con tôm, ấy vậy nhưng đã quá trễ để có thể tiếp tục ăn, mì nở thành cọng bún bò chẳng còn mùi vị gì nữa, bưng tô mì nguội lạnh đổ vào thùng rác mà xót xa:

"Mì ơi sao em không chờ chị một chút nữa thôi là được rồi, em nở sớm thế chị có ăn được nữa đâu, đã mì không tôm mà còn như thế nữa, sao mà tui khổ thế không biết."

Phải mà cọng mì trả lời được chắc nó sẽ vã mặt cô vài trăm cái, một cái đầu cô gội đến mười mấy phút thì mì nào chờ nổi.

Rửa cái tô sạch sẽ úp lên kệ thuận thế cô lau luôn hai bàn tay vào cái áo đang mặc, xoay người mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống một hơi cạn sạch, không cần quay lại cô chỉ cần ném nhẹ hộp sữa rỗng về sau thì đã vào thùng rác, quá chi là xuất sắc.

"Đất nước đã bỏ quên một thiên tài như ta đây, khà khà."

Khi đã lấp đầy được cái bụng rỗng Bạch Ngọc Nhi trở lại trạng thái năng lượng tràn chề, tung tang đi ra phía trước.

Salon giờ này cũng đã không còn khách là bao nhiêu, chỉ còn vị khách khi nãy cô gội đầu để cắt tóc là đang tính tiền rồi cũng ra về.

"Quét nhà đi bé."

"Bé cái gì mà bé thấy ghê quá trời!" Cô lạnh sống lưng nổi óc cục mà nhìn người vừa nói.

Anh ta là thợ chính của salon cũng là sếp của cô nhưng mà cách nói chuyện ấy thật tình cô không tiếp thu nổi, Trạch Đông nhìn cô:

"Chứ giờ gọi là gì? Kêu bé dễ thương vậy mà không chịu."

"Thôi thôi, em xin một phút giây bình yên làm ơn bớt lại giùm cái, chứ nghe mắc ớn dễ sợ thì có chứ dễ thương không thấy, còn kêu vậy nữa  là anh tự đi quét nhà!"

"Trừ lương!"

"Chơi vậy ai chơi, chơi vậy là chơi một mình đó nghe, sếp gì đâu sai có chút trừ lương, giỏi thì trừ hết đi em nghỉ luôn cho anh vừa lòng hả dạ."

"Thôi anh giỡn."

"Giỡn? Giỡn kiểu này không có vui chút nào hết trơn á, anh có tin..."

"Nãy khách bo cho năm chục anh em mình chia đôi được chưa?"

Nghe xong cô cười hiền hai mắt long lanh chớp chớp nhìn Trạch Đông chờ những đồng bạc ít ỏi đến tay.

"Bộp!"

Đập xuống đôi tay nhỏ bé của Bạch Ngọc Nhi là hai tờ tiền có mệnh giá một ngàn đồng, mí mắt cô giật giật vẫn dùng nụ cười hiền từ ấy nhìn kẻ trước mắt  không chớp lấy một cái, biết có sự chẳng lành Trạch Đông chạy ngay, phía sau là quỷ thần nhập xác đang cầm hung khí là cây chổi thần chưởng trên tay chỉ chờ phang thẳng kẻ đang chạy phía trước.

"Có giỏi thì anh đừng có né!"

"Có ngu đâu mà không né, không né là vỡ đầu đó."

Rượt đuổi một lúc cô cũng đã thấm mệt nên chẳng thèm đôi co với Trạch Đông thêm nữa, ngồi xuống ghế trước mắt là tấm gương lớn cô thở phì phò vì chạy vòng vòng nãy giờ.

"Chút nữa chốt sổ bữa nay rồi chụp ảnh gửi cho anh nha Nhi, anh về trước đây."

"Ể! Gì, sao lại là em, nè, nè sao anh không chốt mà để em, trách nhiệm của anh mà!"

Bóng lưng cao 1m7 đó leo lên xe chạy đi mất; nhanh như một cơn gió chẳng để Bạch Ngọc Nhi nói thêm lời nào, cô chán nản ngồi xuống quầy tính tiền lật sổ sách ghi chép lại doanh thu ngày làm hôm nay.

"Tinh! Tinh!"

Chuông điện thoại vang lên làm cô chú ý, mở lên xem mới biết đó là tin nhắn của cô em gái họ:

"Chị Nhi ơi có đó hong, nay em gặp cái này không biết sao nữa, thằng nhóc kia cứ bám riết lấy em hoài à, có cách nào khiến nó tránh  xa em chút được hong."

Cô ngẩm nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Thế cứ tuyệt tình mà từ chối tình cảm thôi, nếu mà nó lỳ nữa thì càng tuyệt tình càng tốt."

"Trời ơi, em nói rồi mà nó cứ lỳ như sam ấy, bữa nay nó còn kéo em đi trước những ánh mắt của bạn bè nữa, chúng nó còn hỏi em bộ hai đứa mày đang quen nhau nữa hả gì, trời ơi cứu em."

"Ca này chị thua^^."

Cô tặc lưỡi lắc đầu trước tình cảnh oái oăm của con em, kỳ thực chính bản thân cô chưa trải qua loại chuyện như thế bao giờ, nếu là tình cảm thì cô luôn giữ đúng khoảng cách với những người cô không thích.

Ghi chép xong những thứ cần thiết Bạch Ngọc Nhi liền tắt máy tính, tắt đèn điện, xong xuôi cô bước ra ngoài bấm nút đống cửa cuốn, thở một hơi dài cất bước trở về căn trọ nhỏ.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout