[Chào, tôi có chút chuyện có thể nhờ đến cô được không?]
Anh soạn một dòng tin nhắn gửi đi, bên đây Bạch Ngọc Nhi đang nằm nghe nhạc thì nghe tiếng tin nhắn đến, cô mở ra xem không nghĩ nhiều mà trả lời luôn.
[Có việc gì sao? Anh có thể nói nếu giúp được tôi sẽ giúp còn mà khó quá thì tôi xin lui trước.]
Chần chừ một lúc anh mới soạn tin nhắn phản hồi cô:
[Tôi đang có chút chuyện liên quan đến gia đình, bố muốn tôi tìm bạn gái nếu không sẽ ép tôi cưới một người tôi không thích, cô giả thành bạn gái giúp tôi được không?]
[Gì? Vừa gặp nhau thôi mà anh yêu cầu tôi giả thành bạn gái anh hả?]
Mắt thấy cô sẽ từ chối anh liền dùng đến chiêu cuối, thà bị xem là thằng nhõng nhẽo còn hơn lấy người gia đình sắp đặt:
[Làm ơn giúp tôi lần này đi mà, chỉ lần này thôi, bất đắc dĩ lắm tôi mới nhờ cô giúp, vì bố mẹ tôi chưa gặp cô lần nào nên chuyện giả dạng này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nha nha, giúp tôi lần này thôi được không 🥺.]
Bạch Ngọc Nhi bên này vừa đọc dòng tin nhắn ấy vừa cảm thán:
"Thế quái nào một người như anh ta lại có thể gửi một icon như thế vậy trời? Ủa nhớ lúc nãy nói chuyện cũng mạnh mẽ lắm mà sao giờ thấy bất ổn quá dị nè."
Miệng thì nói vậy thôi chứ cô vẫn chấp nhận lời yêu cầu vô lý này, giờ cũng gần cuối năm rồi coi như đây cũng là một việc giúp cô trốn khỏi những lời hỏi han đến từ họ hàng.
[Được, tôi giúp anh nhưng đổi lại anh cũng phải giúp tôi, chúng ta đôi bên điều có lợi ít riêng miễn sao không can thiệp vào chuyện của người kia quá là được, cuối năm nay anh về với tôi được không? Đây cũng là phần yêu cầu của tôi]
[Nếu vậy thì hay quá, cảm ơn cô đã giúp tôi lần này, nếu công việc hiện tại quá bất tiệm thì tôi có thể cho cô một công việc mới, đồng ý thì mai chúng ta gặp nhau để nói chuyện trực tiếp cho dễ, được không?]
Đưa tay xoa cằm suy nghĩ một lúc cô mới đáp:
[Anh làm nghề gì?]
[Chủ tịch của tập đoàn Trần Thị chi nhánh ở thành phố D, cũng là chỗ cô đang sinh sống]
Đọc tin nhắn, Bạch Ngọc Nhi giật mình thon thót. Tập đoàn Trần Thị, theo những gì cô biết, là một đế chế kinh doanh khổng lồ với vô số chi nhánh lớn nhỏ trải dài khắp cả nước.
Họ không chỉ hoạt động mạnh mẽ trong nước mà còn vươn tầm ảnh hưởng ra quốc tế. Trần Thị được biết đến là một trong những nguồn cung cấp hàng đầu, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế. Phạm vi hoạt động của họ cực kỳ rộng lớn, bao gồm từ sản xuất và phân phối các mặt hàng gia dụng thiết yếu hàng ngày cho đến việc tham gia vào những dự án xây dựng quy mô lớn, từ những tòa nhà chọc trời đến các công trình hạ tầng quan trọng.
Uy tín và sức ảnh hưởng của tập đoàn này trong giới kinh doanh là điều không thể bàn cãi. Chính vì quy mô và tầm vóc của Trần Thị, tin nhắn cô vừa nhận được khiến Bạch Ngọc Nhi không khỏi bất ngờ ngỡ ngàng, cô tự hỏi nội dung tin nhắn liên quan gì đến mình và tập đoàn hùng mạnh này. Liệu đây là cơ hội hay thách thức đang chờ đợi cô phía trước?
Bạch Ngọc Nhi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh để đọc kỹ lại nội dung tin nhắn một lần nữa, cố gắng tìm hiểu xem điều gì đang ẩn chứa bên trong những dòng chữ ngắn ngủi ấy. Cô biết rằng, bất cứ điều gì liên quan đến Trần Thị đều có thể mang đến những thay đổi lớn trong cuộc sống của cô.
Có chút bối rối cô hỏi lại:
[Thật sự là Trần Thị? Anh không lừa tôi chứ, nếu đây là một trò đùa thì thật sự nó chẳng hề vui một chút nào cả, đừng trêu đùa tôi như vậy được không?]
"Hừm" Anh cười nhẹ khi đọc được tin nhắn của cô: "Đúng là một cô gái ngốc mà, nếu đã vậy thì hù cô ấy một chút"
[Trần Thị của tôi đang nói đến là thứ cô đang nghĩ trong đầu đấy, tôi là con trai thứ của Trần Tĩnh, nói như vậy đã đủ để cô hiểu được nguồn cơn sự việc chưa? Hay cần tôi giải thích thêm, hửm?]
Bạch Ngọc Nhi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào nữa rồi, lần đầu tiên cô gặp một người như Trần Văn Long, anh là thiếu gia nhà chẳng có gì ngoài tiền lại đang yêu cầu một đứa tối ngày sáng đêm vùi đầu vào công việc như cô, đây là cơ hội để cô thoát khỏi những thứ đã khóa chặt ước mơ bấy lâu của bản thân sao?
Mím môi cô muốn ra một yêu cầu:
[Xin thứ lỗi nhưng tôi muốn có một yêu cầu nữa được không? Anh có thể cho tôi học dương cầm được không, đây cũng là ước mơ mà cả đời này tôi chưa thể thực hiện được.]
[Cô chỉ cần chấp nhận làm bạn gái hờ của tôi thì yêu cầu gì tôi cũng sẽ thực hiện cho cô]
Đọc được dòng tin nhắn ấy khoé môi cô khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc, đây là ước mơ từ khi còn đi học của cô, kỳ thực nếu không có sự cố năm đó thì bây giờ cô đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm rồi.
[Anh thật sự đồng ý sao?]
[Tất nhiên]
[Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Tôi sẽ đến sớm nhất có thể, anh gửi địa chỉ đi]
[Nhà hàng năm sao Phelii, tôi sẽ đưa người đến đón cô vào ngày mai.]
Nhắn xong địa chỉ Trần Văn Long mệt mỏi vứt điện thoại sang bên, uể oải tiến đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ bước vào nhà tắm bên cạnh, đưa tay tháo từng chiếc khuy áo để lộ ra từng đường nét tinh tế, anh nhìn bản thân trong gương rồi lại chợt nghĩ đến gương mặt bầu bĩnh tròn trịa của Bạch Ngọc Nhi.
Ấn tượng của anh giành cho cô là một người con gái khá đanh đá nhưng lại rất tốt bụng, mái tóc ngang vai đã được nhuộm màu xanh kiwi khiến da cô trở nên sáng hơn hẳn, đôi mắt tròn cùng với khuôn miệng chúm chím làm anh nhớ mãi, mặc dù chiều cao của Bạch Ngọc Nhi giới hạn nhưng anh lại thích những cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh như thế, đặc biệt hơn nữa là anh có cảm giác khi ở cạnh cô dường như mọi thứ xung quanh sẽ trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.
Nghĩ mãi đến gương mặt ấy khiến anh cảm giác như bản thân bị gì rồi, lần đầu tiên anh nghĩ về một ai đó nhiều đến như vậy, hơn nữa đây còn là người chỉ mới gặp một lần.
Về phía của Bạch Ngọc Nhi khi nhận được địa chỉ cô cũng chỉ thả một like rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện, nằm nhìn lên trần nhà cô thấy giống như bản thân đang ở trong một giấc mộng mị kéo dài thì phải.
"Aaa, đau quá, không phải mơ sao? Vậy tất cả những việc vừa xảy ra điều là sự thật à?"
Cô vô tri đến độ tự nhéo má mình để kiểm chứng xem có phải đang mơ hay không, khi đã chắc chắn đây không phải mơ cô mới quay sang ôm cái mềm vui đến mức bật khóc.
Lấy lại bình tĩnh cô lau đi mấy giọt nước mắt hạnh phúc, kéo cái mềm lên ngay ngắn còn không quên cài báo thức vào lúc năm giờ sáng, ngày mai cô phải thật hoàn hảo đi gặp anh mới được.
Bước từ nhà tắm ra Trần Văn Long đã quá mệt để có thể làm thêm bất cứ việc gì, anh nằm luôn xuống giường ngủ một giấc đến sáng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận