Chương 3: Làm Quen.



Sáng hôm sau.

Đôi mắt anh mơ màng hé mở, một cảm giác mơ hồ, chưa tỉnh hẳn vẫn còn vương vấn. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt hoảng hốt, dường như vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ hoặc một sự việc bất ngờ nào đó. 

Anh chưa kịp định hình lại mọi thứ thì thấy Bạch Ngọc Nhi đang ngồi gần đó, thong thả thưởng thức tô mì nóng hổi.  Nhận thấy ánh mắt đầy hoang mang của anh, cô khẽ nhếch mép, lên tiếng nhắc nhở với giọng điệu vừa trêu chọc vừa pha chút mỉa mai: 

"Dòm cái gì mà dòm dữ vậy? Anh tưởng tôi tàn nhẫn đến mức cắt bỏ 'cái thứ gây tội' đó của anh sao?  Anh yên tâm đi, tôi không có ác đến cỡ đó đâu! Tuy anh làm tôi tức giận thật đấy, nhưng tôi cũng không phải loại người thích hành hạ đàn ông bằng những cách man rợ như vậy.  Ăn mì đi, nguội hết bây giờ!"

Cô vừa nói vừa húp một miếng nước súp, ánh mắt vẫn không rời khỏi tô mì,  như thể chuyện vừa nói chỉ là một trò đùa  vô hại.  Anh thở phào nhẹ nhõm,  cảm giác bất an ban đầu cũng dần tan biến.

"Cô là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?" Anh ngó nghiêng thấy nơi đây vô cùng lạ lẫm với bản thân.

"Nhà tôi, vã lại đừng nói với tôi là anh quên chuyện vừa mới xảy ra mấy tiếng trước đó nhé? Xém tí nữa anh cho tôi vào viện định hình xương khớp rồi đấy!"

Men rượu trong người Trần Văn Long giờ đây đã tan gần hết, chỉ còn lại chút lâng lâng nhẹ tênh. Anh lặng lẽ quan sát Bạch Ngọc Nhi, ánh mắt dò xét tỉ mỉ từng chi tiết trên gương mặt cô.  Cái nhìn chăm chú ấy khiến Bạch Ngọc Nhi, một người vốn sắc sảo và quen với việc đánh giá người khác, lập tức nhận ra anh chàng này đang cố gắng thăm dò, phân tích con người cô.  Một cảm giác khó chịu thoáng qua tâm trí, cô nhíu mày,  không thích bị người khác nhìn như thể đang bị soi mói dưới kính hiển vi.

"Anh nhìn đủ chưa? Chúng ta chưa từng gặp nhau, coi như không quen biết. Tôi là Bạch Ngọc Nhi, cứ gọi là Nhi cho tiện. Giờ thì anh đã tỉnh táo hẳn rồi chứ?" Cô lên tiếng, giọng nói pha chút lạnh lùng.

Trần Văn Long khẽ hắng giọng, đáp lại bằng một giọng điệu có phần lãnh đạm:

 "Trần Văn Long. Cô muốn gọi thế nào thì tùy." 

Giọng điệu ấy nghe ra có vẻ xem thường người khác, khiến Bạch Ngọc Nhi cảm thấy bực mình. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa bên trong là sự khó chịu không hề nhỏ.

"Nếu đã tỉnh rồi thì làm ơn biến khỏi nhà tôi giùm! Đây không phải nhà trọ miễn phí!" Cô nói, giọng điệu kiên quyết.

"Xe tôi đâu?" Trần Văn Long đột ngột hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Ngọc Nhi. Câu hỏi bất ngờ khiến cô khựng lại, đũa mì đang gắp dở trên tay cũng dừng giữa chừng. Cô chỉ tay ra ngoài cửa, đáp:

"Giờ tôi chỉ đường cho anh đi lấy xe, được chứ? Bước ra khỏi cửa, rẽ trái, đi thẳng. Khi nào thấy một quán tạp hóa có cái biển hiệu màu đỏ thì dừng lại. Vào trong đó, anh nói là đến nhận xe, người gửi là Bạch Ngọc Nhi, họ sẽ trả xe lại cho anh. Còn đây là chìa khóa xe của anh."

Vừa nói, cô vừa móc chiếc chìa khóa xe trong túi quần ra, ném về phía Trần Văn Long. Anh đưa tay chụp lấy chiếc chìa khóa, nheo mày nhìn cô, hỏi: 

"Cô đã giúp tôi lúc nào vậy?"

"Bớt nói nhảm giùm cái! Lượng thứ cho tôi đang ăn, nhìn anh tôi thấy ngứa mắt lắm rồi đấy! Mai mốt có rượu chè vào người thì đừng có phóng xe chạy lung tung nữa, kẻo mang họa vào thân. Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh như vậy là tốt lắm rồi, còn nghe hay không là tùy anh. Giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi!" Bạch Ngọc Nhi nói, không giấu nổi sự bực bội.  

Cô tiếp tục ăn tô mì của mình, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của người đàn ông xa lạ này.  Cô thầm nghĩ, đúng là rước họa vào thân, tự nhiên lại đi giúp đỡ một người say xỉn, giờ thì lại phải mất công giải thích, chỉ đường cho anh ta lấy xe.  

Cô hy vọng đây là lần cuối cùng cô gặp phải tình huống dở khóc dở cười như thế này.  Bạch Ngọc Nhi thở dài, cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện phiền phức không đâu.

Anh chống tay đứng lên bước đến chỗ cô đang ngồi khẽ nói:

"Cảm ơn vì những việc cô đã làm cho tôi, chúng ta làm quen được không? Nếu có cơ hội tôi sẽ trả phần ân tình hôm nay."

Đặt tô mì xuống, cô đáp: "Ân tình gì đâu, tục ngữ có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà, vã lại nhìn anh cũng không giống bọn giang hồ nên tôi mới đưa về nhà, nếu anh mà mang dáng vẻ của một thằng âm binh thì có đánh chết tôi cũng không dìu anh về đến tận đây đâu."

Thấy đối phương im lặng cô tiếp: "Mà này, nói thật nha, bộ bị thất tình hả gì nhậu xong còn chạy xe vậy? Biểu hiện này của anh tôi chỉ đoán được là anh vừa chia tay bạn gái đúng không?"

Lắc đầu anh đáp: "Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi có chút buồn về chuyện gia đình mà thôi, không phải như cô nghĩ đâu."

"Ồ, nữa mà có buồn thì mua đồ về nhà nhậu đi đừng có chạy xe kẻo lại làm khổ mấy bác tài xế nữa."

Anh khẽ cười ôn nhu nhìn cô, anh nói: "Vậy cô làm bạn nhậu với tôi đi, chứ ngồi uống một mình trong căn phòng bốn bức tường cũng chẳng khiến tâm trạng khá hơn là mấy cả."

Suy nghĩ một lúc cô liền lôi điện thoại ra: "Kết bạn zalo đi chừng nào buồn hú tôi một tiếng, dù tôi uống không được nhiều nhưng vẫn sẽ ngồi nghe anh phàn nàn."

"Nói lời nhớ giữ lấy lời."

Sau khi kết bạn xong Trần Văn Long cũng rời đi, anh đi theo khung đường Bạch Ngọc Nhi chỉ đến quán tạp hóa, nói giống những gì cô đã dặn từ trước, ông chủ tạp hóa cũng rất vui tính mà dẫn xe trả lại cho anh.

Leo lên xe anh vặn tay ga chạy đi trở về lại căn nhà của mình, chung tâm thành phố X phồn hoa đang được tiến hành những công trình lớn, tất thảy những người sống trong khu chung tâm này điều có một gia thế không hề nhỏ, xe Trần Văn Long dừng trước một căn biệt thự màu trắng nguy nga tráng lệ, những khung cửa sổ của các tầng đang sáng đèn cũng chứng tỏa vẫn còn người đang thức.

Bước vào trong nhà là một bầu không khí ngột ngạc khó thở vô cùng, ngồi trên chiếc ghế sofa đắc đỏ là một người đàn ông trung niên đang tức giận liếc mắt về phía anh:

"Con đã đi đâu cả hai ngày qua? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cuộc gặp mặt với La gia sao con không đến! Con còn xem ta là bố của con nữa không hả Long!?"

Lời lẽ trách móc không chút lưu tình vang lên, anh bài ra vẻ mặt chống đối đáp trả:

"Ông thôi đi, việc này có quan trọng hay không? Hay ông chỉ muốn tôi cưới con gái của họ La Minh thôi? Bớt bài ra cái bộ mặt thương thằng này trước mặt người khác đi!"

"Long! Con có biết bản thân đang nói cái gì không hả?" 

Giọng mẹ anh run run, pha lẫn sự hoảng sợ tột độ khi nghe những lời thốt ra từ miệng đứa con trai mà bà hết mực yêu thương. Khuôn mặt bà tái nhợt, ánh mắt nhìn Trần Văn Long đầy vẻ thất vọng. Trần Tĩnh, cha anh, ngồi nghiêm nghị trên sofa, tức giận đến mức mặt đỏ gay, gân xanh nổi lên trên trán. Ông nghiến răng ken két, chỉ tay vào mặt con trai, quát lớn: 

"Mày xem cái nhà này chẳng là gì nữa phải không? Tao cho mày ăn học đàng hoàng, nuôi nấng mày từ tấm bé đến giờ, vậy mà hôm nay mày dám bật lại tao? Mày dám coi thường lời tao nói? Tao cho mày hai ngày. Trong vòng hai ngày đó, mày phải làm quen được con gái của La gia! Nếu không thì đừng trách tao vô tình!"

Trần Văn Long nhếch mép, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Anh đáp trả một cách lạnh lùng: 

"Tại sao tôi phải làm quen cô ta? Ông không thấy con nhỏ đó chỉ nhìn vào khối tài sản này của Trần gia thôi sao? Cô ta giả tạo, lươn lẹo, chỉ muốn lợi dụng gia đình chúng ta. Tôi không muốn dính dáng gì đến loại người như vậy!" Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng điệu càng thêm kiên quyết: 

"Tôi không muốn cuộc đời mình bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tôi muốn tự do lựa chọn người mình yêu, người sẽ cùng tôi xây dựng hạnh phúc gia đình, chứ không phải một kẻ chỉ biết đến tiền tài và danh vọng."

"Xoảng!" Tiếng tách trà vỡ tan vang lên chói tai. Trần Tĩnh ném mạnh chiếc tách đang cầm trên tay xuống sàn nhà, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Ông gằn giọng, từng chữ như muốn nghiến nát: 

"Một là mày lấy La Minh về làm vợ, hai là mày tự tìm một đứa về đây, tao cho mày cơ hội cuối cùng để tự lựa chọn. Đừng có trách tao không nói trước, nếu mày không làm theo lời tao, mày sẽ phải hối hận!"

Trần Văn Long hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận đang bốc lên trong lòng. Anh gật đầu, giọng nói cứng rắn: 

"Được, con sẽ tìm một cô gái còn tốt hơn cả La Minh về đây, một người con gái thật lòng yêu con, chứ không phải vì tiền tài hay địa vị. Miễn sao ông đừng ép tôi lấy loại con gái như cô ta là được!" Anh nhìn thẳng vào mắt cha mình, ánh mắt không hề nao núng.

"Tùy mày!" 

Mỹ Tâm nắm lấy bàn tay con trai lo lắng hỏi: "Long, sao trên người toàn mùi rượu bia thế con?"

"Con không sao đâu mẹ, chỉ là uống có hơi quá chén một chút thôi."

"Vậy lên phòng tắm rửa đi, để mẹ đi kêu Bà Kiều làm gì đó ấm bụng mà ăn."

Thấy mẹ lo lắng thái quá anh đành vâng dạ làm theo, lên được phòng như được giải thoát, anh lôi điện thoại ra bất giác bấm vào Zalo xem trang cá nhân của Bạch Ngọc Nhi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout