Số chương
16
Lượt xem
2k
Theo dõi
19
Quà tặng
0
Phong chối bỏ lá thư của chính mình vào năm mười bảy tuổi ngây dại, để rồi vụt mất mối tình đầu trong tiếc nuối.
Cho đến năm sinh nhật thứ ba mươi, anh gặp một linh hồn chịu trách nhiệm đến cùng với lá thư của người khác.
Nỗi day dứt và ân hận của Mờ a khiến Phong tự thẹn với lòng, anh so với một linh hồn lại hèn nhát hơn rất nhiều.
“Đưa đây đi. Lá thư tôi của kiếp trước gửi cậu đó, trả lại cho tôi của kiếp này.”
4 out of 5 stars
4.67
5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Một câu chuyện đời thường ấm áp, nhưng có bìa sách thể loại kinh dị =)))
Nếu cứ sống mãi ở thời học sinh thì tốt nhỉ? Không phải bận tâm cơm áo gạo tiền, không có áp lực trách nhiệm. Nhưng đời người đều phải tiến tới phía trước, đây chẳng phải đã là quy luật sao?
…ở thời buổi hiện đại, có biết bao người cứ thế sống qua ngày chứ, đâu ai trách cứ gì họ, chỉ có bản thân họ tự vấn lấy mình.
Sự tò mò thật sự là nguyên căn của mọi vấn đề.
Ai đó đã bảo rằng hy vọng cũng như bọt biển, đúng thật, chúng mong manh và dễ vỡ.
…hay ở thời buổi loạn lạc bây giờ, con người lại đáng sợ hơn cả ma rồi?
Ai bảo chỉ có con người mới sợ hãi bỏ trốn chứ, cả linh hồn cũng vậy.
Người trẻ đều bận rộn kiếm tiền, chỉ có người già là ôm nỗi nhớ thôi.
Đời người như những ngọn sóng này, đến cuối cùng rồi cũng vỗ vào bờ.