Chương 9. Âm thanh của sự sống


Lôi đưa tay lên vuốt mặt người chiến sĩ, nén một tiếng thở dài. Sự tiếc thương luôn thường trực trong anh, đồng thời anh cũng biết rõ bất kể là ai cũng phải chuẩn bị để đối diện với hiện thực nghiệt ngã này. Anh không biết được khi nào chiến tranh mới kết thúc, khi nào anh mới phải thôi việc chứng kiến những xác chết lạnh lẽo cùng những nỗi niềm dang dở. Anh càng không biết được liệu mình có sống sót đến ngày đó hay không?

 

Hôm nay sau khi thu dọn hành trang cũng như kỷ vật của đồng đội đã hy sinh, Lôi ngồi sụp xuống ngay cửa trại. Anh gặp lại người em xưa cũ, nhưng lần gặp gỡ này khiến anh chỉ thấy lòng quặn thắt. Cậu ấy trúng đạn của giặc, tay trái gãy, chân phải vẫn còn viên đạn ngay đùi, mất máu quá nhiều, lúc được các đồng chí khác khiêng về thì đã không còn hơi thở. 

 

Tay cậu ấy nắm chặt một mảnh giấy được gấp làm tư, phải mất một lúc lâu Lôi mới lấy nó ra được. Thông thường anh sẽ lại bỏ nó vào rương như những kỷ vật khác, nhưng lần này anh do dự, vì người lính ấy anh đã gặp qua, còn nói chuyện đôi ba lần. Cậu nhóc khoảng hai mươi xuân xanh, ánh mắt còn vương nét tinh nghịch, anh biết nhà cậu giống anh, không còn ai cả. Vậy nên việc cậu giữ chặt một lá thư khiến anh tò mò. Biết rõ bản thân đang làm việc không nên, nhưng Lôi vẫn mở mảnh giấy ra, lướt sơ qua nội dung.

 

Anh đính kèm lên mảnh giấy tên người chiến sĩ trẻ tuổi rồi bỏ nó vào rương, đóng nắp lại. Xong hết thảy những việc đó, anh vẫn chưa thôi thẫn thờ. Cậu ta không phải chủ nhân của lá thư ấy, và cũng không phải người nhận thư. Việc gì cậu ta phải giữ chặt nó đến thế?

 

***

 

Ở một vùng sơn cước nọ, có một chàng trai nghèo yêu cô sơn nữ xinh đẹp. Chẳng may một ngày kia, mưa lũ cuốn trôi ngôi nhà và sính lễ chàng trai chuẩn bị để hỏi cưới cô gái. Người dân bản trồng cây nêu để chàng trai lên hỏi ông trời vì sao mưa nắng thất thường khiến nhân gian lầm than, khổ sở. Ngày ra đi, chàng trai buộc vào tay cô gái băng vải đỏ, mỗi đầu có tua năm cánh thay cho lời thề thủy chung.

 

Gặp Ngọc Hoàng, chàng thưa rõ sự tình. Ngọc Hoàng hỏi xem ai trông coi mưa nắng, một vị thần tâu: "Đó là thần Sấm, nhưng thần vốn ham vui nên có lúc xao nhãng".

 

Thần Sấm thưa: "Một mình thần không làm xuể. Xin người giữ chàng trai này lại giúp thần làm mưa". Ngọc Hoàng chuẩn tấu và truyền nâng bầu trời xa mặt đất để người hạ giới không lên được nữa. Chàng trai đành ở lại làm thần Mưa. Nhớ người yêu, nước mắt chàng trào ra.

 

Nói về cô gái, ngày nào nàng cũng trèo lên cây nêu trông ngóng. Một ngày tháng Ba, Ngọc Hoàng xuống hạ giới. Biết chuyện, ngài cho cô gái một nguyện vọng. Nàng thưa: "Xin người biến thần thành một loài có hoa, rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao để thần nhìn thấy anh ấy, dải vải đỏ biến thành bông hoa để anh ấy nhận ra thần". Thỏa nguyện, cô gái gieo mình từ trên cao xuống.

 

Nhìn những bông hoa đỏ nâng niu linh hồn người yêu, nước mắt thần Mưa rơi lã chã. Người ta gọi đó là hoa gạo, loài hoa đỏ rực như tình yêu nồng thắm.

 

Lời già làng ôn tồn kể sự tích cây hoa gạo cho lũ trẻ. Ngay dưới gốc cây, Văn ngồi khoanh chân, lưng tựa vào thân cây gạo. Thời bé, cậu cũng như đám trẻ này, đã nghe không biết bao lần câu chuyện về loài hoa gạo, loài hoa mỗi năm đều nở độ tháng Ba về. Vào mùa đông, cây gạo sẽ trút hết lá để dành sang xuân nở ra những đốm lửa giữa không trung. Màu đỏ nổi bật dưới bầu trời xám xịt như muốn xua tan đi giá rét còn sót lại. Sau khi hoa rụng hết, lại đến mùa của những lá non đâm chồi và quả gạo xuất hiện.

 

Khi ấy Văn cùng lũ trẻ trong làng thường bày rất nhiều trò dưới gốc cây gạo, hiện giờ bọn trẻ này cũng vậy. Chúng thi thoảng còn trốn bố mẹ ra gốc cây đọc truyện hay tỉ tê đủ thứ trên đời.

 

Vào đầu năm 1964, Văn cùng hơn hai trăm thầy cô giáo lên đường đi B (*), bắt đầu hành trình vượt Trường Sơn vào chiến trường khốc liệt miền Nam. Ở nơi ấy, họ được giao một nhiệm vụ đặc biệt trên mặt trận riêng: vừa đấu tranh với địch, vừa xây dựng và phát triển giáo dục. Dù việc dạy học gặp không ít khó khăn, thiếu thốn vật tư và đồ dùng giảng dạy, nhưng Văn chưa bao giờ nản lòng. 

 

Mỗi ngày Văn vừa dạy vừa vận động học sinh đến lớp. Ban ngày, cậu dạy các em học sinh, tối đến lại lên lớp bổ túc xóa mù chữ cho người lớn. Cho đến trận càn của địch vào năm 1970, Văn ngã xuống vì trúng đạn của kẻ thù.

 

Lúc tỉnh dậy Văn đã thấy mình ngồi dựa vào gốc cây rồi, cậu không biết đã bao lâu trôi qua, dân làng đều không nhìn, không nghe thấy cậu. Cũng phải, cậu đã trút bỏ hơi thở ngay trên con đường kháng chiến, mắt cậu còn chưa kịp nhìn rõ tên giặc đã bắn mình nữa.

 

Văn đi quanh thân cây trong nhàm chán. Tính từ gốc cây ra khoảng hai bước chân người lớn, cậu không thể ra khỏi phạm vi đó. Có một bức tường vô hình cản cậu lại. Cậu đã thử mọi cách song vẫn không thể ra ngoài được.

 

Linh hồn của Văn bị trói buộc ngay dưới gốc cây hoa gạo tại làng quê thuở nhỏ cậu sinh sống. Nhớ ngày xưa, khi lớn hơn một chút cậu đã theo bố lên tỉnh học tập, cho đến giờ, cậu lại quay về nơi này dưới dạng một linh hồn vất vưởng.

 

“Lá rụng về cội”, người lớn tuổi vẫn hay bảo vậy!

 

Tại thời điểm cậu tỉnh dậy, hoa gạo đã bắt đầu rụng, mùa hè sắp tới rồi. Văn ngồi dưới đất nhặt những bông hoa đỏ thẫm. Khác với nhiều loài, hoa gạo khi rụng vẫn giữ nguyên vẹn màu sắc của mình, thậm chí là giữ nguyên hình dạng năm cánh hoa, vì lẽ đó nên người ta mới gán sự thủy chung lên nó chăng? Cậu ngước đầu nhìn những đốm lửa còn lại trên cây, khi chúng tắt hẳn, sự sống mới lại đâm chồi. 

 

Mỗi năm một lần. Cứ chốc chốc cây lại rụng lá, ra hoa, hoa rụng rồi lại ra quả. Ban đầu Văn còn đếm số lần cậu thấy hoa gạo nở, sau này khi số năm đã lên tới hai chữ số thì cậu chẳng buồn đếm nữa. 

 

Vào năm thứ tám hoa nở, một đứa trẻ đứng ngay dưới gốc cây, hai tay đan lại với nhau, nhắm mắt rồi thầm thì:

 

“Nếu bây giờ có một bông hoa rơi xuống đất, mình sẽ ngoan ngoãn đi học.”

 

Đứa trẻ vừa mở mắt, một bông hoa gạo rơi xuống. Nó ngạc nhiên ra mặt song vẫn chưa bỏ cuộc.

 

“À không, hai bông...” Nó chưa nói hết câu, bông thứ hai rơi xuống như yêu cầu. 

 

“Ba…” Chỉ vừa mở miệng, bông thứ ba lại rơi xuống.

 

“Em còn cần nữa không, anh hái hết cả xuống cũng được.” Văn ngồi trên cành cây đung đưa chân, ba bông hoa gạo vừa rồi là cậu hái xuống. 

 

Cậu bé chừng bảy tám tuổi, thân hình tròn trịa, vẻ mặt phụng phịu không cam lòng. Nó không nghe thấy lời Văn. 

 

“Mẹ nói dối sao, bảo hoa nở cả tháng mới rụng kia mà? Rõ ràng hoa mới nở đây thôi, sao rụng nhanh vậy được?” Nó nói với giọng điệu ấm ức rồi chạy về nhà. 

 

Trẻ con thường bịa nhiều lý do để trốn học, nhưng theo kiểu tâm linh thế này thì là lần đầu tiên Văn gặp. Vì biết rõ hoa chưa rụng nên mới mạnh miệng đến thế sao? Thật là! Lát sau cậu bé mang theo cặp xách ra con đường đầu làng để đến lớp, lúc đi ngang qua cây hoa gạo, nét mặt nó vẫn chưa thôi hờn dỗi. 

 

Văn vừa ăn xong bữa sáng của mình, chính là âm thanh từ lời cậu bé. Cậu phát hiện ra điều này vào năm đầu tiên hoa gạo nở. Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi mùa mưa đến, đám trẻ không còn đùa giỡn quanh gốc cây, người lớn cũng ra ngoài đi làm rồi về nhà, ít tụ tập nói chuyện hay hỏi thăm nhau.

 

Đỉnh điểm là những hôm mưa như trút nước, bầu trời trắng xóa không thấy rõ cảnh vật. Văn cảm nhận được sự yếu ớt của linh hồn mình, cơ thể cậu dần dần mờ đi như thể sắp biến mất. Đúng lúc đó trời giáng xuống một tiếng sấm lớn, tiếng trẻ con giật mình khóc thét lên, cậu nghe được âm thanh ấy mà bình tĩnh lại.

 

Văn còn nghĩ là do trời mưa nên linh hồn cậu yếu đi, nhưng tới năm sau nữa, cũng vào thời điểm cậu sắp tan biến khỏi thế gian thì bắt gặp một con mèo nhỏ, nó mắc mưa rồi chạy đến dưới gốc cây, không ngừng kêu la. Văn thương xót muốn che bớt chút mưa cho nó, nhưng cậu chỉ là một linh hồn, mưa còn xuyên qua được cả cậu. Và tiếng kêu cứu của con mèo nhỏ giúp cậu ở lại. Văn đưa ra kết luận: những linh hồn giống như cậu phải “ăn” âm thanh của sự sống mới có thể tồn tại được. 

 

Từ lúc phát hiện ra chuyện này, Văn rất chịu khó tiếp nạp âm thanh vào người. Văn chưa thể tan biến được, cậu còn việc cần phải làm, dù rằng ngay cả cậu cũng không biết được mình có cơ hội đó hay không?

 

Hoa gạo nở thêm vài lần nữa. Cậu bé năm đó nay đã trưởng thành rồi, tuổi tác có khi còn lớn hơn Văn lúc còn sống. Dáng người đã cao lớn và thon gọn hơn, nhưng cách giải quyết vấn đề theo kiểu tâm linh thì không thay đổi. Cậu lại một lần nữa đứng dưới gốc cây, tay đan lại, nhắm mắt rồi thầm thì. Ngay dưới chân cậu, rất nhiều bông hoa gạo rụng xuống, nhường chỗ cho mầm non và quả.

 

“Nếu có một bông hoa rơi xuống, mình sẽ thổ lộ với cô ấy.”

 

Văn bay lên không trung, cậu nhìn một lượt khắp cây gạo, cứ thấy bông nào sắp rụng sẽ ngăn nó rơi xuống trước mặt cậu bé.

 

Nó mở mắt ra, nhìn một vòng khắp lượt.

 

“Gì vậy chứ, rõ ràng là đã tới thời điểm hoa rụng. Rụng một đống đây rồi còn gì?” Cậu bé mếu máo hệt như lúc nhỏ nhìn những bông hoa dưới chân. Cậu bất lực bỏ về. Trước lúc cậu bé rời đi, Văn thả xuống một bông hoa.

 

“Hài lòng rồi nhé! Việc mình muốn thì cứ làm, sao phải phụ thuộc vào ai khác chứ?”

 

Nó nhặt lấy bông hoa Văn thả xuống mỉm cười một cách mãn nguyện rồi trở về nhà. Văn bất giác chạy theo cậu bé, tò mò muốn biết mặt cô bạn nhỏ đó ra sao, cậu chợt nhớ ra việc mình không thể rời khỏi cây hoa gạo được nên quay người trở lại gốc cây.

 

Văn không để ý, cậu đã đi quá khoảng cách hai bước chân người lớn mà không bị cản lại nữa.

 

Cậu bé trở về nhà, gỡ một tờ lịch xuống, gói cẩn thận bông hoa gạo vừa nhặt về. Trên tờ lịch ngày hôm ấy có ghi ngày 12 tháng 03 năm 1989. 

 

(*) Đi B: thời kháng chiến chống Mỹ, cả đất nước dồn hết sức lực cho những chiến trường được định danh bằng các chữ cái tiếng Việt. Hậu phương miền Bắc là A, chiến trường miền Nam ở bên kia vĩ tuyến 17 được gọi là B. Người “đi B” là hàng trăm đoàn cán bộ đang ở miền Bắc với tinh thần tự nguyện, bí mật vượt Trường Sơn vào Nam để chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu.

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout