Chương 10. Kẻ mắc nợ


Cây gạo ra hoa thêm nhiều lần nữa, làng cũng dần dần phát triển nhưng không đủ sức giữ chân thanh niên trai tráng. Những đứa trẻ năm đó đều đã trưởng thành và rời đi, chúng muốn xây dựng sự nghiệp ở thành phố lớn hơn là ở cái làng quê này. Thế nhưng thế hệ mới vẫn được sinh ra, xung quanh cây hoa gạo chưa từng vắng tiếng cười đùa của bọn trẻ, Văn cũng vì vậy mà không lo bị đói âm thanh.


Cho đến một ngày, đàn ong đến làm tổ. Chúng không gây nguy hiểm cho Văn, ngoại trừ việc chúng rất ồn. Văn còn nghĩ dù không có bọn trẻ thì cậu vẫn có thể ăn no, nhưng đó lại là ý nghĩ sai lầm. Chỉ mới trôi qua năm ngày kể từ khi ong tới làm tổ mà đầu Văn đã vo ve theo âm thanh của chúng rồi. Cậu sắp chịu không nổi nữa, việc này giống như người bình thường ăn mãi một món liên tục vậy. Họ có thể ngừng ăn, còn Văn thì không có cách nào ngừng tiếp nhận âm thanh này cả.

 

Văn chạy ra xa gốc cây, cậu đoán chừng bức tường vô hình kia sẽ cản cậu lại, nhưng không, cậu đã chạy được một đoạn xa đến độ âm thanh của đàn ong nhỏ dần rồi tắt hẳn. Văn đứng lại, sững sờ một lúc lâu. Cậu xoay người nhìn cây hoa gạo, cậu đã thực sự thoát khỏi nó rồi.


Văn bay lượn vài vòng. Cậu tò mò không biết hiện thời là năm bao nhiêu, đường phố thay đổi nhiều, kể cả con người cũng không giống thời cậu sinh sống nữa, họ mang quần áo nhiều màu sắc và kiểu dáng khác lạ. Cậu dựa vào trí nhớ lần theo con đường lúc bé cùng bố lên tỉnh học nhưng bất lực. Văn lượn lờ một lúc lâu đến khi không thể xác định được phương hướng. Mọi thứ đều không như trước nữa.


Vài ngày sau đó, Văn thực sự lạc đường. Chuyện này có ai ngờ chứ, lúc còn sống mất phương hướng thì thôi, đến khi trở thành linh hồn vẫn cứ mù mờ như thế. Cuộc sống hiện đại có hơi đáng sợ với cậu, những khu phố đông đúc lại càng kinh hãi hơn. Văn không ăn được thứ âm thanh phát ra từ các loại phương tiện nên cậu tránh xa khu vực có đường lớn, tập trung đông người. Cậu bay mãi để tìm nơi yên tĩnh, lúc đói sẽ tìm âm thanh nhỏ để ăn tạm. 


Văn dừng lại ở một ngôi nhà đầu con hẻm, tấm bảng lớn phía trước cửa thu hút cậu.


“K, a, r, a, o, k, e.” Văn đọc từng chữ cái, cậu không hiểu những chữ này kết hợp lại đọc thế nào, từ này làm gì có nghĩa chứ? 


Văn nghe thấy âm thanh có thể ăn được, tiếng người, cụ thể hơn là giọng người đang hát từ ngôi nhà này. Cậu bay lên cao trên không trung, thấy một cánh cửa sổ kính thì lập tức xuyên qua. Văn đã ở đó ba ngày liền, ban đầu còn rất tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn bởi âm thanh đủ dạng từ nhẹ nhàng, du dương đến sôi động, dồn dập. Sau cùng cũng chính cậu trối chết chạy khỏi ngôi nhà đó, tìm một bãi đất trống nằm nghỉ, cậu bất tỉnh. Đây có tính là ngộ độc thực phẩm không?


Tiếng chạy nhảy đùa giỡn của bọn trẻ lay Văn tỉnh dậy, đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm ngộ độc. Cậu không biết mình đang ở đâu, nơi này có cả người lớn lẫn trẻ con, họ lúc thì đi bộ, lúc thì ngồi nói chuyện, đám trẻ thì chơi đùa. Văn hóng chuyện hai ba hôm thì xác định được bãi đất trống này được gọi là công viên, mọi người thường tụ tập vào sáng sớm và chiều tối để tập thể dục.


Văn chọn nó làm nơi trú ngụ, sáng với tối có thức ăn, còn ban ngày có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, vì giờ đó hiếm người đến. Đa phần những người đến công viên đều sống ở khu nhà lân cận. Phía trước công viên có một tòa chung cư lớn. 


Văn muốn mau chóng tìm người, nhưng cậu không thuộc về thế giới này, đối diện với mọi thứ cậu đều cảm thấy sợ hãi. Cậu tự nhủ sẽ chỉ ở lại đây một thời gian ngắn thôi, vì cậu không biết được mình có tan biến trước khi gặp lại người đó hay không. Văn lấy một mảnh giấy gấp làm tư trong túi áo, cậu mở nó ra, chữ trên đó đa phần đều bị nhòe đi cả. 

 

Một ngày khác, Văn sinh lòng hứng thú với tòa chung cư thời điểm nào cũng có người ra kẻ vào, cậu theo chân hai người phụ nữ vừa đi chợ về. Họ đứng chờ trước một cánh cửa sắt, phía trên có các con số thay phiên nhau, lúc đếm ngược, lúc đếm xuôi. Cô bán bánh canh đầu đường gọi nó là “thang máy”. Văn theo chân hai người phụ nữ tiến vào cái hộp sắt to đằng sau cánh cửa. Cậu hệt như một đứa trẻ lần đầu trải nghiệm món đồ chơi mới vậy, rất háo hức. Thang máy lên tới tầng 3 thì dừng lại, cửa tự động mở, cậu cũng theo ra cùng. Căn phòng của hai người phụ nữ ở đầu dãy, Văn không có ý định ghé nhà người khác, dù họ không thấy cậu thì việc tự ý vào nhà người khác là không phải phép, thế nên cậu đi hướng ngược lại. Căn cuối của dãy để mở cửa sổ, chắc chủ nhà quên đóng. Các căn khác đều thay cửa sổ kính, chỉ có căn phòng đó vẫn dùng cửa sổ gỗ. Văn cũng không nghĩ ngợi gì, còn đang định đi hết dãy hành lang sẽ bay ra ngoài, không ngờ cánh cửa sổ đó là dấu mốc bắt đầu cho chuỗi ngày lén lút của cậu.


“Rầm!” Văn vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu đưa tay lên sờ trán, rõ ràng giờ cậu chỉ là một linh hồn, sao cảm giác đau đớn này thật đến thế, còn hơn cả lúc bị ngộ độc âm thanh nữa? Cánh cửa đập vào cậu sao? Không đúng, cậu đi tới đụng trúng nó, nhưng làm sao có thể chứ? Kể từ lúc rời khỏi cây hoa gạo, cậu chưa từng đụng phải thứ gì.


Văn làm động tác nuốt nước bọt, sau đó đưa tay chạm thử. Quả thật, cậu chạm vào được. Cánh cửa bằng gỗ, bề mặt được phủ bóng. Cậu lấy hết can đảm nghiêng đầu nhìn vào phía trong. Một chú chó lông vàng nằm dài ở dưới ghế, vừa lúc mở mắt nhìn trúng cậu, nó lập tức sủa lên cảnh giác. Văn ẩn người đi nhưng không có tác dụng, loài vật có linh tính này vẫn đánh hơi được cậu, nó sủa không ngừng. Văn sợ hãi bay ra ngoài. Cậu ngồi trên bãi cỏ ở công viên mà ôm lấy ngực, cậu thậm chí còn nghe được tiếng tim đập thình thình. Đương nhiên đó chỉ là cậu cảm thấy thế.


Vài hôm sau, Văn lại đứng trước căn phòng đó. Mất nửa tiếng lấy tinh thần, cậu mới dám lại gần phía cửa sổ, nhìn vào trong thăm dò qua khung sắt. Chú chó vẫn nằm đó, nó nghe thấy động tĩnh thì ngay lập tức trừng mắt nhìn cậu, miệng gầm gừ cảnh cáo. Lạ thật, đáng lẽ nó phải sủa như hôm trước, dù có khung cửa thì cũng phải có phản ứng đe dọa chứ.


Văn đứng yên lặng một lúc, lập tức nhận ra vấn đề. Nó đói rồi, dáng vẻ của nó bây giờ hệt như cậu lúc còn bị trói buộc dưới gốc cây gạo vào mùa mưa vậy. Bụng đói, và không thể đi đâu được. Chủ của nó đã mấy hôm chưa về. Tuy vẫn do dự nhưng Văn cũng xuyên người qua khung cửa sổ tiến vào trong nhà, cậu nhìn về phía con chó, trấn an:


“Tao tìm thức ăn cho mày, đảm bảo không làm gì. Thật đấy!”


Nhưng dù cậu có nói gì thì bản năng của loài vật này vẫn không thay đổi. Nó nhảy bổ về phía cậu, cậu hốt hoảng xuyên người ra bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó một bóng người bước tới, cậu lập tức ẩn thân đi. 


Văn ngước lên nhìn thử, phản ứng của cậu so với hôm đụng phải cánh cửa còn kinh ngạc hơn gấp bội. Người này dừng lại ngay trước căn phòng, lấy chùm chìa khóa mở cửa. Chú chó thấy anh lập tức vẫy đuôi quấn theo. Anh lấy túi thức ăn đổ ra cho nó, miệng không ngừng xin lỗi:


“Tao bận quá nên quên mất vẫn còn mày ở nhà, xin lỗi mày Min à, đừng giận tao nhé. Xin lỗi mày!”


Anh xoa đầu nó, để ý thấy nó vẫn nhìn về phía cửa sổ mà gầm gừ. Anh nhìn theo nhưng không phát hiện được gì bất thường. 


“Sao đấy? Lúc đi tao quên đóng cửa sổ à?” 


Văn vẫn đứng chết trân ở đó, mắt không rời khỏi người chủ căn phòng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout