Phong choàng tỉnh sau giấc mộng dài, thỉnh thoảng anh sẽ lại mơ thấy những chuyện cũ. Tay anh day day thái dương, những việc vốn dĩ không thể thay đổi nữa như tảng đá lớn đè nặng lên tâm trí anh, anh chọn thỏa hiệp rồi ôm nó đi cùng, nặng nề tiến về phía trước.
Anh ra khỏi phòng ngủ, chỉ mới hơn bốn giờ, màn đêm vẫn còn quyến luyến chưa muốn rời đi. Min nằm dưới chân ghế, hơi thở đều đặn. Phong tiến về bàn làm việc của mình, do dự một lúc rồi mới mở hộc tủ phía dưới. Những tập truyện anh vẽ hơn mười năm về trước vẫn còn vương nét thơ dại. Anh lật từng tập truyện, dừng lại ở Người đánh cá già, tập truyện cuối cùng anh vẽ trong những năm cấp Ba. So với những tập truyện khác, tập truyện này nhàu nát hơn rất nhiều. Sau này khi lên Đại học, thời gian biểu phải chia đều cho việc học ở giảng đường và cả chỗ làm thêm nên anh đã không vẽ thêm lần nào nữa.
Phong ngồi thẫn thờ nhìn tập truyện cho đến khi nghe thấy tiếng hàng xóm bên cạnh mở cửa, có lẽ là để đi tập thể dục. Cửa nhà đó nên được thay mới vì mỗi lần mở ra đóng vào đều phát ra tiếng động lớn, trong khi hệ thống cách âm của chung cư lại không tốt mấy.
Hàng xóm mới là một cặp vợ chồng trung niên. Anh cũng chỉ vừa gặp mặt vào cuối tuần trước, lúc nhân viên giao hàng mang ti vi đến lắp. Người vợ thân thiện chào hỏi anh, còn mang bánh mì sang cho Min nữa. Bà bảo chó mèo ăn hạt nhiều có thể bị sỏi thận, dặn anh thay đổi thức ăn của Min. Cũng từ cuối tuần trước, nhà Phong có thêm thành viên mới, mà thật ra cũng không mới mẻ gì cho cam. Mờ a đã được cấp phép ở lại nhà anh, không cần phải tàng hình lúc anh có mặt nữa. Chuyện sống chung nhà với ma nghe thì có phần đáng sợ thật, nhưng ở Mờ a lại không mang hơi hướng kinh dị tí nào.
Sau khi tiễn người nhân viên giao hàng ra về, Phong ngồi trên chiếc ghế dài và cầm lấy điều khiển ti vi, anh mở thử vài kênh. Mờ a vẫn đứng cạnh quan sát, cậu hiếu kỳ ra mặt. Thời cậu ta sinh sống chẳng lẽ không có ti vi sao, hay là nó không được hiện đại như bây giờ?
“Lại đây đi, tôi chỉ cậu.” Anh chỉ tay vào chỗ trống cạnh mình, ý bảo Mờ a lại đó ngồi.
“Em ạ?” Mờ a vẫn rụt rè đứng im. Với vị thế là ma, đáng lẽ cậu ta không nên có thái độ đó mới phải.
“Không nói cậu thì còn ai?” Nói rồi anh lướt mắt nhìn xung quanh. “Không lẽ là còn ai đó khác?”
“Không có.”
Phong hài lòng với câu trả lời của Mờ a, cậu ta mà bảo còn thật thì người hoảng hốt sẽ là anh. Dù anh không sợ Mờ a nhưng những linh hồn khác vẫn đáng sợ như thường mà, chẳng qua là Mờ a có chút đặc biệt.
Mờ a ngồi kế anh, mắt dán chặt lên màn hình ti vi. Đúng thật, những thứ đồ điện tử màu sắc này hấp dẫn cả trẻ nhỏ lẫn linh hồn. Anh thử nhìn sang Min, ngay cả động vật cũng không ngoại lệ.
Cậu chăm chú ngồi nghe anh chỉ dẫn, anh cũng cho phép cậu ở nhà có thể sử dụng ti vi, vật dụng tùy ý, không cần hỏi ý anh nữa, vì anh không nghĩ cậu có thể làm hỏng chúng được. Sau một lúc hướng dẫn, Phong mới để ý thấy trên mặt Mờ a đã xuất hiện vài dấu chấm hỏi rồi.
“Cậu không biết Youtube là gì phải không?”
Mờ a nhìn anh với vẻ mặt đáng thương, cậu gật đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi anh một câu nghiêm túc:
“Anh bảo ti vi đã được kết nối mạng, mạng ai ạ?”
Không có tiếng trả lời, chỉ có giọng cười của Phong thôi, câu hỏi này nằm ngoài dự liệu của anh.
Bên ngoài khung cửa sổ, gió thoảng qua nhè nhẹ, cái nắng đầu hạ không quá gay gắt, phải chăng mùa xuân vẫn còn vương lại, chưa nỡ rời đi? Và cũng đã một thời gian lâu rồi, anh mới vô tư cười nói như vậy.
Phong thôi hồi tưởng, anh mang những tập truyện cất lại vị trí cũ, vừa đóng cửa tủ thì Mờ a hiện ra. Cậu ta thỉnh thoảng biến mất như vậy, anh không ngăn nổi sự tò mò của mình, Mờ a đã đi những đâu nếu không ở nhà anh?
“Em bay lượn xung quanh ạ.”
Mờ a vừa nói hết câu, khuôn mặt anh lộ ra vẻ nghi ngờ.
“Không phải kiểu đi dọa người đấy chứ?”
Mờ a lập tức lắc đầu, cậu chỉ đi lung tung chỗ này chỗ kia, thời gian một ngày với con người có thể ngắn nhưng với cậu thì không có chút ý nghĩa nào, trước khi ở nhà Phong, cậu cũng chỉ dạo quanh trong nhàm chán như vậy.
Phong tạm chấp nhận câu trả lời này, dù gì anh cũng đâu có cách nào để kiểm chứng. Anh với tay lấy túi giấy để cạnh đèn bàn làm việc, nó đã ở đó hơn một tuần nay rồi.
“Tôi không biết mình có làm chuyện vô ích hay không?” Anh đưa nó về phía Mờ a, giọng nhỏ dần. “Những thứ này phải làm thế nào cậu mới sử dụng được?”
Trong túi giấy là năm bộ quần áo Phong mua. Mờ a nhận lấy, mở to hai mắt, lúc sau mới ngước lên nhìn anh, xong lại nhìn vào túi giấy. Anh thấy biểu hiện của Mờ a như vậy thì phỏng đoán mình làm chuyện không đâu rồi, cho đến khi nghe Mờ a trả lời:
“Đốt ạ.”
Lần này tới lượt Phong bất lực nhìn những bộ quần áo mới mua, chúng có tội tình gì chứ? Phong xỏ giày, mở cửa, mang theo túi giấy lên tầng thượng của chung cư. Anh không để Min theo cùng, không thể để “phần tử quậy phá ngầm” thấy cảnh tượng anh sắp làm được, nó sẽ học theo anh mất.
Lên tới nơi, anh đặt xô sắt xuống trước rồi mới lấy thử một bộ quần áo bỏ vào, cuối cùng là châm xăng, đốt lửa. Trước lúc lửa nổi lên, Phong nhìn vào xô sắt lần cuối, miệng lẩm bẩm “không phải lỗi của mày”. Ngay khi bộ quần áo cháy xong, Mờ a đã đứng ngay đằng trước anh với diện mạo khác. Cậu mặc áo sơ mi xanh da trời, quần jean màu bạc, cảm giác chân thực đến độ anh cũng sắp quên mất Mờ a không phải người.
Sau khi nhìn Mờ a với trang phục mới, Phong quên ngay cảm giác tội lỗi vừa rồi. Đây chính là sự hy sinh có giá trị. Mờ a ở trước mặt anh hệt như một người đang sống, tay cậu chạm vào chiếc áo mới, miệng cười, nói với anh chúng rất đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, Phong thấy mình cũng đang mỉm cười. Cuối cùng anh cũng đã buông bỏ lớp phòng vệ với Mờ a, xem cậu như một thành viên mới trong nhà.
Phong cảm thấy việc sống chung với người khác cũng không đến nỗi tệ. Mỗi ngày sẽ có người đợi anh về, sẽ có người cùng Min vui đùa, sẽ có người táy máy tay chân khám phá rồi gọi anh tới giải quyết hậu quả.
Anh đã từng nghĩ Mờ a không thể phá hỏng thứ gì được, nhưng thực tế ngược lại hoàn toàn. Cậu ta bẻ gãy một chân ghế, làm vỡ gần hết chục chén anh mới mua, đèn phòng khách được thay sau màn nhào lộn cậu học ở chương trình võ thuật. Không khí trong nhà đã được lấp đầy bằng những âm thanh vui nhộn như vậy từ lúc nào. Không những anh, ngay cả Min cũng cảm nhận được sự thay đổi nhìn chung là tích cực này, nó tăng động hơn hẳn.
Thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhau đi mua thức ăn, Mờ a đang nghiện chương trình nấu ăn được chiếu vào bảy giờ tối hằng ngày, chuột bạch thí nghiệm mấy món ăn đó không ai khác ngoài anh. Dù rằng trong mắt người ngoài, họ chỉ thấy có mình anh đi siêu thị trong trạng thái cười nói vui vẻ, nhưng anh không bận tâm.
Bình luận
Chưa có bình luận