Chương 6. Bạn cũ


Theo như lời hẹn, Vân qua nhà Phong khoảng 8 giờ hơn. Cậu đứng chờ Vân ở cổng, thấy cô đến thì cười tươi, lộ rõ hàm răng trắng. Vân còn chọc cậu nếu có cơ hội thì nên đi quảng cáo kem đánh răng, đảm bảo đắt khách.

 

Trước hiên nhà Phong có trồng giàn mướp, đã có vài trái nhỏ nhú ra từ bầu nhụy, Phong bảo khi nào trái to sẽ mang sang nhà Vân. Vì là hàng xóm gần nhà, hơn nữa hai gia đình cũng thân thiết nên cứ có cái gì ngon đều chia sẻ qua lại như vậy. Góc trái còn có một hồ cá kiểng. Lúc còn học cấp Hai, cô với Phong hay lén ba cậu ra bắt cá chơi, số lượng cá sống sót sau những lần như vậy vơi dần cho tới khi ba Phong phát hiện ra, ông đã cấm tiệt hai đứa lại gần hồ cá.

 

“Quà của cậu.” Phong cầm một hộp giấy nhỏ, đưa về phía Vân. Thấy Vân do dự không chịu nhận, cậu mới dúi vào tay cô. “Này là của tớ đó, không phải đưa giúp người khác đâu.”

 

Cô giả vờ cằn nhằn vài câu, tay mân mê vỏ hộp, bảo về nhà mới mở. Phòng học của Phong tận dụng từ góc trống trong nhà kho. Cậu chưa bao giờ phàn nàn về nó cả, vì nơi đó chôn giấu bí mật của cậu. Những bức vẽ.

 

Cậu đưa cho Vân tập truyện mới vẽ xong, mọi lần đều vậy, cô sẽ giúp Phong chỉ ra những điểm chưa hợp lý ở cốt truyện. Còn về nét vẽ thì Vân hoàn toàn bó tay, cô không có chút năng khiếu nào, chỉ có thể bảo là Phong vẽ đẹp thôi, những tập truyện sau lại đẹp hơn những tập trước, với con mắt không có tí chuyên môn nào của Vân thì liệu có được tính là đánh giá tiến bộ không?

 

Vân ngồi ở chiếc ghế gỗ dài cạnh cửa sổ, cô lật từng trang giấy. Tệp truyện hôm nay của Phong là về những người làm nghề đánh cá, giống như ba cậu vậy. Cậu ấy vẽ bầu trời, vẽ thuyền đánh cá, vẽ ngư dân, vẽ cả bãi biển đầy cát trắng. Nét vẽ chân thực, cảnh vật thì sống động, chỉ có điều, Vân càng đọc càng cảm thấy truyện của Phong thiếu thứ đáng lẽ ra phải có ở mỗi tác phẩm.

 

“Nhân vật của cậu... vô cảm quá.”

 

“Văn cảm nhận ở lớp cậu viết vẫn được điểm cao mà, nhưng tớ không hiểu sao, nhân vật của cậu trong truyện đều sống không có tình người như vậy. Không phải ý độc ác đâu, chỉ là không có cảm giác tồn tại.”

 

Vào năm 17 tuổi, Phong đã không hiểu được “không có cảm giác tồn tại” trong câu nói của Vân nghĩa là thế nào?

 

***

 

Ngày 11 tháng 03 năm 2019.

 

Điện thoại Phong báo nhắc nhở. Hôm nay anh có một cuộc hẹn với bạn cũ cấp Ba. Ban đầu anh đã có ý lờ đi, nhưng cậu bạn lớp trưởng không hiểu bằng cách nào lại có được số liên lạc của anh.

 

Phong vẫn như mọi ngày, thay quần áo, đeo đồng hồ, lấy balo, thay giày và rời khỏi nhà, trước đó anh còn không quên đổ hạt ra khay cho Min. Anh không biết được buổi gặp sẽ kết thúc khi nào nên cứ ước chừng lượng hạt cho hai buổi.

 

Anh vẫn đến chỗ làm vào buổi sáng, hạn nộp bài sắp tới rồi, anh phải tranh thủ thời gian trong giai đoạn này. Đến khoảng 10 giờ trưa anh mới bắt xe đến điểm hẹn. Lâu rồi anh mới về quê, sau khi tốt nghiệp, anh ở lại thành phố làm việc, ban đầu cuối tháng anh còn về nhà một lần, sau này thì tần suất giảm hẳn, một năm chỉ về vào dịp Tết Nguyên đán. Mẹ anh thỉnh thoảng cũng gọi điện hỏi thăm nhưng anh cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi. Lần này Phong cũng không dự tính về nhà.

 

Địa điểm được chọn là một quán ăn kiểu gia đình, ban tổ chức gồm lớp trưởng và vài người bạn khác, họ chắc đã đến từ sớm để trang trí, làm giống một phòng học cấp Ba nhất có thể, chỉ là Phong đã không nhớ nổi mình ngồi ở vị trí nào nữa rồi. Bạn cũ thấy anh đa phần đều tỏ vẻ ngạc nhiên bởi anh là nhân vật chuyên trốn các buổi gặp mặt bạn bè, anh cũng chỉ có thể cười trừ thôi.

 

Tại đây, anh gặp lại Vân, cô bạn thân cũ. Tóc cô ngắn hơn, thân hình cũng gầy đi nhiều, duy chỉ có vẻ hoạt bát kia là không thay đổi. Phong ngồi bàn gần chót, Vân ngồi bàn thứ hai, cả buổi đều không nói chuyện được với nhau câu nào. Dù ở sát cạnh nhau nhưng những lần trở về nhà Phong đều chưa một lần gặp lại cô. Ba Vân bảo cô hay đi làm xa, chuyển việc đôi ba lần gì đó, không cố định chỗ nào cả, mỗi lần gặp Phong ông đều than thở như vậy.

 

Sau hơn ba tiếng, vài người bạn đã rời đi trước rồi. Phong nhìn vào màn hình điện thoại, một bức thư điện tử được gửi đến từ người cộng sự của anh, cuối cùng anh cũng tìm được cớ rời đi mà không áy náy. Phong đánh tiếng trước, chạm cốc lần cuối rồi tạm biệt bạn bè. Anh ra tới bên ngoài thì có tiếng người gọi với theo.

 

“Lâu rồi nhỉ?” Vân mở lời trước, giọng cô bao năm vẫn như vậy. “Giờ cậu quay lại thành phố, hay có ghé về nhà không?”

 

“Tớ về thành phố luôn, công việc dạo này hơi bận…”

 

“Chăm chỉ thật đấy, cậu từ lúc đi học cho đến khi đi làm vẫn đều chăm chỉ như vậy.”

 

Họ đi cùng nhau ra đường chính. Con đường này Phong đã bao lần đèo cô đi học, những lúc như vậy, nếu Vân không nghĩ ngợi miên man gì đó thì cô sẽ hát bài nhạc tủ của mình. Cô hát không hay chút nào, nhưng giai điệu đó đã in sâu vào tâm trí Phong suốt ba năm cấp Ba.

 

Xe Phong gọi đã đậu sẵn bên lề rồi, anh tuy có không nỡ nhưng vẫn tạm biệt cô trước. Vân lấy từ túi xách một tấm danh thiếp đưa cho anh.

 

“Giữ liên lạc nhé, rất nhiều lần tớ muốn tìm cậu để than thở đấy.”

 

“Cậu không hát thì được hết nhé!” Phong nhận lấy tấm danh thiếp từ cô rồi lên xe rời đi.

 

Anh về đến chung cư trong trạng thái không tỉnh táo mấy. Tửu lượng anh không cao, trước giờ cũng ít khi tụ tập. Phong thả balo trên sàn, nằm ngay ra ghế ngoài phòng khách ngủ. Min chạy lại vẫy đuôi đòi ăn, lượng hạt anh đổ lúc sáng đã hết rồi. Nó cứ chạy ra chạy vào trong bất lực vì Phong đã chìm vào giấc ngủ.

 

Cạnh bàn làm việc của anh, một bóng người từ từ hiện ra. Min không có phản ứng cảnh giác với người này, thậm chí còn chạy đến đòi ăn. Bóng người tiến tới tủ lạnh, nhẹ nhàng lấy túi hạt thức ăn bên trên đổ vào khay của Min, xong còn nhặt balo của Phong để lên bàn, đắn đo một lúc, người này vào phòng ngủ lấy chăn mang ra đắp cho anh. Xong xuôi hết thảy mọi việc, bóng người vẫy tay chào Min rồi biến mất.

 

Phong đã chạm vào tay nắm cửa, nhưng vẫn chưa vội lên xe, anh quay người về phía Vân, trạng thái đã hơi say rồi.

 

“Vân này, tớ đã từng thích cậu đấy!”

 

Xe chạy được một đoạn, Phong mới nói với người tài xế địa chỉ của mình. Đầu óc anh đã mơ màng nhưng tinh thần trách nhiệm với công việc vẫn còn, anh lấy điện thoại trong túi quần để nhắn tin cho người cộng sự, bảo khuya sẽ gửi đoạn dịch chương kế tiếp. Anh nhờ tài xế hạ cửa kính xe xuống, gió lùa vào khiến tinh thần anh tỉnh táo hơn được chút.

 

“Trùng hợp thật, tớ cũng vậy!”

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout