Chương 8. Không có cảm giác tồn tại


Có một hôm anh tan làm về trễ, mọi ngày giờ này là đã nghe tiếng ti vi đang mở, nhưng nay sao lại im ắng như vậy? Min biết anh về thì chạy lại cửa vẫy đuôi, anh xoa đầu nó rồi quan sát trong nhà. Mờ a đứng cạnh cửa sổ đóng kín, mặt đầy hối lỗi. Lại làm đổ bể gì rồi sao? Phong phát hiện ra cứ mỗi lần làm sai chuyện gì hoặc có ý định đào tẩu khỏi nhà, cậu ta sẽ đứng đó.

 

“Bà hàng xóm… thấy em rồi.”

 

“Thì sao chứ?” Phong đáp lời, ngay sau đó nuốt năm chữ “cũng có gì to tát” chưa kịp nói lại, não anh đã cập nhật xong thông tin mà Mờ a đưa ra. “Bà ấy thấy được cậu sao?”

 

Mờ a gật đầu. Vì cậu mở âm lượng ti vi hơi lớn, bà ấy nghĩ Min chạy nhảy đụng trúng điều khiển nên mới sang xem thử. Chứ chủ không có nhà thì làm sao lại có tiếng tivi được? Trùng hợp hôm đó Mờ a để mở cửa sổ, và thế là bị bắt tại trận.

 

“Cậu…” Bà nhìn vào nhà từ bên ngoài cánh cửa sổ, trông thấy Mờ a ngồi khoanh chân trên ghế. Theo như bà biết, nhà này chỉ có cậu thanh niên sống cùng một chú chó thôi. “Cậu Phong, chủ nhà này chưa về sao?”

 

Mờ a giật mình sau khi nghe thấy tiếng người. Đã rất lâu rồi, ngoại trừ Phong, mới có người chủ động bắt chuyện với cậu. Sau chừng hai ba phút bối rối, Mờ a mới ấp úng đáp lời:

 

“Anh Phong vẫn chưa về ạ.”

 

Bà nâng dĩa bánh trên tay lên, cậu lập tức hiểu ý, chạy đến cửa nhà. Ở nhà Phong đã được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên Mờ a chạm vào tay nắm cửa, thường thì cậu sẽ xuyên người qua nó. Mờ a nhận dĩa bánh mì rồi cảm ơn, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa lớn của nhà bên, cậu mới có thể thở ra nhẹ nhõm, dù thực tế không có một luồng không khí nào bay ra cả.

 

Phong nghe cậu thuật lại mọi chuyện, vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu. 

 

“Cậu đừng lo, lát nữa tôi mang dĩa qua trả, bảo cậu là em họ dưới quê lên chơi, người có tuổi rồi không để tâm nhiều đâu.”

 

Mặc cho Phong có trấn an thế nào, đến tận mấy ngày sau, Mờ a cũng không lại gần ti vi nữa. Mãi đến ngày thứ tư có lịch phát sóng chương trình ưa thích của cậu. Mờ a đấu tranh tư tưởng một hồi, sau cùng vẫn cầm lấy điều khiển, còn nghiêm túc nhắc nhở bản thân chỉ xem hết chương trình này nữa thôi. Hệt như những đứa trẻ con vậy, luôn miệng bảo đây sẽ là viên kẹo cuối cùng, nhưng trời cũng không biết được đâu mới là viên cuối. 

 

Vào ngày sinh nhật năm ba mươi tuổi, Phong gặp Mờ a, một linh hồn lang thang không rõ thân phận. Sự tò mò thật sự là nguyên nhân của mọi vấn đề. Cũng vì tò mò chăng, nên Phong mới chấp nhận cho Mờ a hiện diện trong nhà? Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc này sẽ ảnh hưởng đến bản thân như thế nào. Dù sao thì anh chỉ đang cưu mang một kẻ cơ nhỡ, chuyện này thì gây ra hậu quả gì được?

 

Mờ a đang ngồi cạnh chậu thủy sinh nhỏ. Từ ngày cậu ở lại, nhà anh đã xuất hiện thêm một cơ số đồ vật, anh cũng không thấy phiền lòng gì, trái lại còn thấy ngôi nhà có sức sống hơn hẳn. Thấy cậu bất động nhìn cá trong chậu, anh mới lên tiếng:

 

“Không biết chán là gì sao?” 

 

Phong hỏi việc cậu ngồi mãi một chỗ, nhưng Mờ a lại hiểu khác đi, cậu đáp lời anh:

 

“Em đã thế này lâu rồi, không còn thấy chán nữa.”

 

Anh biết cậu hiểu nhầm ý mình, ngay lập tức hỏi thêm một câu không liên quan tới vấn đề ban đầu:

 

“Sao cậu biết? Chẳng phải bảo không nhớ gì sao?”

 

Nhận ra trước mặt có một cái hố Phong đào sẵn, Mờ a im lặng, lại lộ vẻ mặt đáng thương ra, chỉ có điều lần này anh không nhân nhượng nữa. 

 

“Sao lại im lặng rồi? Cậu có thể đoán được mà, từ trang phục của cậu lúc trước có thể đoán ra đó, nhưng thái độ của cậu lại cho tôi thấy là cậu biết rõ đấy.” Phong ngừng lại, thăm dò đối phương. “Cậu nhớ phải không? Việc cậu là ai, vì sao mất và cậu có thể chạm vào đồ vật mà không cần sự chấp thuận của tôi, đúng chứ?”

 

Phong nói xong thì đầu Mờ a đã cúi gằm xuống rồi, anh không thể nhìn rõ được nét mặt cậu. Bị đoán trúng rồi sao? Chưa đầy hai giây sau, Mờ a biến mất trước mắt anh. Từ sau vụ bị bà hàng xóm bắt gặp, cậu đã cư xử giống con người hơn vì sợ lỡ lại gặp phải người có thể nhìn thấy mình. Nhưng giờ đây, Mờ a lại lựa chọn trốn chạy. Ai bảo chỉ có con người mới sợ hãi bỏ trốn chứ, cả linh hồn cũng vậy.  

 

Anh vốn cho rằng Mờ a chỉ bỏ đi đâu đó một lúc rồi về, nhưng đến tận năm hôm sau vẫn chưa thấy cậu quay lại. Quá nửa trong số những câu Phong nói hôm đó là đoán mò thôi, nhưng xem ra phần trăm chính xác rất cao. Cậu ta thật sự có tật giật mình.

 

Sau khi Mờ a biến mất, không gian trong nhà lại bao trùm trong vẻ tĩnh lặng như trước, không tiếng ti vi ồn ào, không tiếng bật bếp, không tiếng nấu thức ăn, không gì cả. Sau cùng Phong cũng biết được lý do anh chấp nhận để Mờ a ở trong nhà, không phải vì cậu ta trông vô hại, mà là vì anh quá cô độc. Đôi lúc anh nghĩ Min cũng chẳng muốn tạo phản đâu, là do nó cần người chơi cùng đấy mà.

 

Cho đến ngày thứ mười, Phong đã đứng ngồi không yên. Việc tìm một người mất tích đã không đơn giản, đằng này lại còn không phải là người thì biết tìm thế nào được, có bao nhiêu người có thể thấy cậu ta chứ? Trong khu vực chung cư anh sinh sống, chỉ có anh và bà hàng xóm thôi, Mờ a đã thử với ông hàng xóm rồi, ông ấy không thấy được cậu. 

 

Phong không hiểu tâm trạng hiện giờ của mình. Cũng đâu phải con trai anh bỏ nhà đi? Việc gì anh phải lo lắng chứ? Cậu ta đã chết rồi mà, có thể xảy ra được chuyện gì nữa? Hơn ai hết, anh biết rõ mình chỉ đang cố tự trấn an thế thôi, chứ anh hiện tại đã không thể tập trung vào việc gì. 

 

Vì chuyện này khiến Phong nhớ lại bản thân mình vào mười ba năm trước, chỉ có điều vào năm đó, anh là người bỏ đi.

 

Phong vẫn nhớ vẻ mặt của ba anh lúc tìm được anh dưới mái hiên che. Trong cơn mưa tầm tã cuối mùa, ba anh một tay ôm đèn, một tay cầm ô chạy tới, dù đã che ô nhưng người ông vẫn ướt sũng. Ông không tức giận mà chỉ nhìn anh bất lực, cả cuộc đời mình, đó là lần duy nhất anh thấy ông khóc.

 

Vào những năm về trước, vẽ vời là việc không được coi trọng, người ta cho rằng nó không phải là công việc nghiêm túc, không ổn định và cũng không thể nuôi sống bản thân được. Hiện giờ anh có một công việc ổn định với mức lương đủ tự hào mỗi tháng, dù vậy anh lại không cảm thấy hạnh phúc. Anh không đổ lỗi cho ba mình, anh biết ông đã bươn chải với cái nghề chài lưới, quanh năm suốt tháng hiếm khi về nhà, thế cho nên việc ông mong anh có một cái nghề ổn định thì có gì đáng trách chứ?

 

Chúng ta đều muốn làm điều mình thích, nhưng muốn làm và làm được lại là hai khái niệm khác nhau. Anh không phải sống theo sự sắp đặt của ba mẹ mà là anh không tự tin với năng lực của mình. Ngay cả anh cũng không đủ quyết tâm với con đường mình lựa chọn thì ai có thể làm nó thay anh đây?

 

Sau khi gặp Mờ a, Phong đã có thể hiểu được “không có cảm giác tồn tại” mà Vân đã nói. Một linh hồn thậm chí còn có cảm giác tồn tại hơn cả anh. Phong giống những nhân vật trong câu chuyện của mình, sống theo guồng quay sẵn có, không hoài bão, không đấu tranh. Việc này chẳng có gì sai trái cả, ở thời buổi hiện đại, có biết bao người cứ thế sống qua ngày chứ, đâu ai trách cứ gì họ, chỉ có bản thân họ tự vấn lấy mình.

   

Anh ngồi ở chiếc ghế dài, người quay lại phía cửa sổ, anh tin Mờ a nếu có quay lại thì sẽ xuất hiện ở đó. Min cũng ngoái đầu nhìn theo anh, lát sau đánh hơi thấy động tĩnh, nó sủa lên một tiếng. Mờ a bị giật mình nên hiện ra, cậu ta thật sự chọn vào bằng cửa sổ, thế là có thù hằn gì với cửa chính của cái nhà này phải không? Cậu vẫn đứng đó, ngay cạnh khung cửa sổ, không biết nên biến mất hay trở vào mới được.

 

“Em xin lỗi.”

 

Lại là câu này nữa, ít nhất cũng phải cho anh biết cậu mắc lỗi gì chứ?

 

“Cậu thử nói xem, chuyện có tày trời đến mấy thì tôi cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.”

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout