Mặt trời không còn lặn trên địa cầu
-
Sáng tácNgân Hồ
Khi thế giới chìm trong thời đại của công nghệ và sự thịnh vượng, Hà An bàng hoàng nhận ra mọi thứ đã sớm sụp đổ, người cô yêu không sống trên cùng một hành tinh với cô. Vùng vẫy giữa thực tại và hư ảo, cô muộn màng hiểu ra con số 825 đại diện cho điều gì. Cô phải về nhà.
Thời khắc Trái Đất điêu tàn, Phúc Lâm ngơ ngác đứng giữa hai sự lựa chọn, sau ngày anh đưa ra quyết định, anh dần thức tỉnh nhưng nguyện ý không mở mắt. Anh không phải người mang chí lớn, nhưng vận mệnh trớ trêu không cho phép anh lựa chọn. Anh phải về nhà.
Mũi tên thời gian mang theo ánh sáng hoà vào vũ trụ, mang cả giai điệu khắc khoải vấn vương, cất giấu tinh tú trong thiên hà, kéo gần khoảng cách giữa Trái Đất và hành tinh Ánh Sáng, kể lại câu chuyện vượt thời không, rằng thời gian là cơn mưa vô hạn trong vũ trụ, đời người là tia nắng hữu hạn trên thế gian.
Lưu ý: Truyện lấy bối cảnh tương lai hư cấu.
8 bình luận
Thế giới tương lai được miêu tả rất rõ ràng, dễ tưởng tượng, và thú thật là nó thực đến mức mà mình hứng thú săm soi kỹ chi tiết hơn là tìm đọc nhân vật. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nhân vật của Mây Magellan không thú vị, họ đáng yêu nữa là đằng khác. Mình thích ngôi nhà ba “người” của Nam Đông, Phúc Lâm và Bông lắm, tương tác ấm áp vô cùng. Câu chuyện tình của hai nhân vật chính cũng dễ thương. Đọc câu chuyện trong một buổi chiều lạnh giá bên cốc trà gừng, đúng là một trải nghiệm dễ chịu.