Giữa vùng sáng mờ ảo xuất hiện một giá đỡ bằng kim loại quý, có quyển sách dày cộm với lớp áo bọc vàng lơ lửng trong không trung. Những đường nét chạm khắc tinh xảo trên bìa sách chậm rãi dịch chuyển, xếp thành nhiều hình thù khác nhau. Gió thổi qua, lật tung từng trang sách như đang miệt mài tìm kiếm điều gì đó rồi ngừng hẳn tại một trang trống trơn.
Đằng sau giá đỡ là một chiếc đồng hồ lớn dính chặt trên tường. Dãy số la mã nổi bật trên bề mặt kim loại bóng loáng; kim giờ, kim phút, kim giây thận trọng nhích về trước. Dòng chữ “Hành tinh Thời Gian” vắt ngang đường viền trên đồng hồ như chú mèo béo ú lười biếng ngắm nhìn thế sự vô thường.
Hành tinh Thời Gian tồn tại như sự cứu rỗi cuối cùng - nơi chỉ có một người sống, người được Thời gian chọn trở thành Sứ giả bảo vệ tương lai của vũ trụ. Hành tinh Thời Gian có cây cối, hoa cỏ. Chúng kiên cường sinh trưởng rồi chết đi. Hành tinh Thời Gian có mây trời, tinh tú. Chúng lững thững trôi chờ ngày tan biến.
Mỗi ngày, vạn vật đều bị đẩy đến gần cái chết hơn. Đó cũng là bước ngoặt để vạn vật ươm mầm tái sinh. Mãi cho đến cái ngày một viên đá tên Ánh Sáng xuất hiện. Ngọn đèn trên hành tinh Thời Gian mờ dần, điềm báo trong sách cổ chính thức ứng nghiệm. Sứ giả cuối cùng của Thời gian phải nhận nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu hủy đá Ánh Sáng.
Đá Ánh Sáng được sinh ra từ một vụ nổ siêu tân tinh. Cái bụng không đáy của nó đã hấp thụ hết năng lượng tồn đọng xung quanh sau vụ nổ. Nó sẵn sàng “tặng” năng lượng cho một ai đó hay một hành tinh nào đó, cũng sẽ “lấy” lại năng lượng từ vật chủ. Tốc độ sử dụng năng lượng của nó là thứ không thể đo lường.
Tháng 2 năm 2084, con người và xã hội đồng thời cùng phát triển, thế giới bước vào thời đại công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo chuyển mình vượt trội, tin tức con người tìm thấy các hành tinh có sự sống ngoài Trái Đất được đăng tải trên các phương tiện truyền thông gây xôn xao dư luận.
Ba tháng sau, nhiều bài báo chính thống đăng tin xác nhận đã tìm thấy các hành tinh có sự sống tương tự Trái Đất.
Thông qua cuộc trò chuyện và giao dịch với một người bí ẩn đến từ hành tinh Đen, con người tạm sở hữu nguồn năng lượng kì diệu có ích cho việc nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo. Đồng thời biết vũ trụ tồn tại hai hành tinh có sự sống xa Ngân Hà chứa Hệ Mặt Trời, là hành tinh Đen và hành tinh Ánh Sáng. Người ở hai hành tinh đó có thể dễ dàng tìm đến Trái Đất nhờ công nghệ và năng lượng đặc biệt của họ. Các hành tinh đều cách Trái Đất hơn một năm ánh sáng, phải mất rất lâu con người mới tìm được một trong hai hành tinh kia.
Đầu năm 2085, các quốc gia đồng loạt phủ nhận tin tức tìm thấy hành tinh có sự sống tương tự Trái Đất, xóa sạch những bài đăng về người ngoài hành tinh trên các trang báo chính thống. Cùng năm, lĩnh vực công nghệ của các nước đều phát triển ngoài mong đợi, hàng loạt thiết bị công nghệ được sản xuất và tiêu thụ…
Người đàn ông trung niên với khuôn mặt có đường nét góc cạnh rõ ràng ngồi trước một màn hình ảo lớn, ánh mắt sắc bén lướt qua những thông tin mới hiển thị. Mái tóc nâu trầm được cắt tỉa gọn gàng. Ông mặc bộ đồ lam màu xanh đậm chẳng chút ăn nhập với không gian lạnh lẽo của những thanh kim loại xếp chồng chéo lên nhau trong khoang tàu vũ trụ.
Một âm thanh máy móc bất ngờ vang lên, phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng ông đang tận hưởng.
[Tháng 2 năm 2084, con người và xã hội đồng thời cùng phát triển, thế giới bước vào thời đại công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo chuyển mình vượt trội, tin tức co…]
Cạch.
Tiếng loa thông báo dừng hẳn, khoang tàu chìm trong im ắng, tạo loại cảm giác áp bức khó chịu. Con chó robot màu trắng đơn độc nằm trên ghế sô pha màu đen như thể đang ngủ say. Cạnh đó, trên chiếc bàn kim loại, con lắc platin đung đưa qua lại nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nam Đông hờ hững liếc qua những dòng kí tự đặc biệt không ngừng chạy trên màn hình ảo, vẻ mặt chán chường. Những kí tự ấy tự động sắp xếp thành nhiều ngôn ngữ khác nhau. Âm thanh máy móc lần nữa đánh vào tai ông như gõ trống.
[Tháng 2 năm 2084, con người và xã hội đồng thời…]
Cạch!
Nam Đông đập mạnh vào phím tắt, không kiên nhẫn gằn một tiếng.
“Đủ rồi. Mỗi ngày nhắc đi nhắc lại điều này, không chán hả?”
Âm thanh máy móc lạnh lùng đáp lại ông.
[Sứ giả định bao giờ ngừng lười biếng?]
“Tôi lười biếng lúc nào?”
[Nhiệm vụ đã giao, Sứ giả hãy thi hành.]
Nam Đông bật cười, nhịn lại cảm giác muốn đấm nát con tàu vũ trụ của mình cho hả dạ. Ngần này tuổi, lẽ ra ông phải là người giao nhiệm vụ cho kẻ khác thi hành, chứ không phải ngồi đây chờ nhận nhiệm vụ từ một cỗ máy đại diện cho hành tinh Thời Gian.
Ông không biết vì sao mình được hành tinh Thời Gian chọn, cũng không thể hỏi ai trên cái hành tinh vắng vẻ ấy. Ông chỉ là một kẻ sống chờ chết trong vũ trụ, tưởng sắp được chết lại “bị” hồi sinh bởi ngọn lửa sinh mệnh trong chiếc đèn cổ xưa trên hành tinh Thời Gian. Ông nghi ngờ, chẳng có điềm báo gì cả, ngọn đèn mờ dần vì nó đã dùng lửa sinh mệnh cứu ông đấy!
Loại nhiệm vụ cao cả như vậy, tại sao lại giao cho một người như ông?
Nam Đông tự hỏi bản thân cả ngàn lần. Mỗi lần như thế, ông luôn nghiến răng nén giận. Câu trả lời đơn giản lắm! Vì ông là Sứ giả cuối cùng của Thời gian. Cái nhãn mác tốt đẹp này như sợi xích trói lấy ông, cầm tù ông, ép ông sống.
Ông hờ hững chống tay lên cằm, hỏi một câu dư thừa: “Nếu chẳng may trong lúc làm nhiệm vụ tôi hy sinh thì sao?”
[Danh hiệu Sứ giả cuối cùng của Thời gian sẽ được khắc trên bia mộ của ngài.]
“Có cả bia mộ cơ đấy!”
Một tấm bia lửng lơ trôi dạt trong vũ trụ à?
Tất cả thông điệp đến từ hành tinh Thời Gian truyền tải vào đầu ông tự động biến thành một câu: Vũ trụ sắp diệt vong, ông được chọn rồi, cứu vũ trụ đi.
Nhưng Nam Đông chủ động hiểu thành: Vũ trụ sắp diệt vong, ông toại nguyện rồi, chết cùng vũ trụ thôi.
Ông từng tìm nhiều cách kết liễu cuộc đời mình, nhưng ông vẫn sống trong tức tưởi. Mỗi đêm, ông đã gào thét chất vấn vũ trụ, tại sao bắt ép ông sống tiếp trong khi sinh mệnh ông đã tàn. Còn gì đau khổ hơn một người sẵn sàng chết để được tự do du nhập vào vũ trụ lại “bị” kéo sống dậy?
Rồi, ông ẩn nhẫn chờ đợi, đợi ngày đá Ánh Sáng khiến vũ trụ diệt vong. Song, viên đá ấy “vô dụng” hơn ông tưởng. Lâu quá! Chẳng biết ông còn phải đợi trong bao lâu nữa?
Như đọc được suy nghĩ của Nam Đông, âm thanh máy móc trên tàu đột nhiên vang lên.
[Sứ giả không cảm thấy lạ khi mỗi ngày đều nghe thông báo kia sao?]
Nam Đông sa sầm sắc mặt, không lên tiếng.
[Sứ giả nhìn đồng hồ thử xem. Bây giờ là chín giờ sáng, ngày 2 tháng 2 năm 2084. Ngài có nhớ hôm qua là ngày bao nhiêu không? Vẫn là ngày 2 tháng 2 năm 2084. Nói cách khác, ngài đã ở trong vòng lặp thời gian này… một tuần rồi.]
“Ồ?” Nam Đông tức đến độ suýt chút đã hỏi thăm các đời tổ tiên của hành tinh Thời Gian, bàn tay đặt trên bàn siết chặt. “Tại sao hôm nay mới nói cho tôi biết?”
[Vì ngài có dấu hiệu muốn ở lại dòng thời gian này. Đây là lời nhắc nhở chân thành. Nếu Sứ giả chấp hành nhiệm vụ, vòng lặp sẽ tự động kết thúc.]
Không thể chống đối, Nam Đông đành “vui vẻ” nhận nhiệm vụ. Ông “chọn” dừng chân tại Trái Đất. “Trực giác” mách bảo ông nguồn năng lượng giúp lĩnh vực công nghệ ở Trái Đất phát triển đến từ đá Ánh Sáng. Đúng vậy, “trực giác” của ông chính là những thông báo mỗi ngày ông nghe được trên tàu vũ trụ.
Năng lượng của đá Ánh Sáng phân tán khắp nơi, luân chuyển qua nhiều quốc gia khác nhau, đến nay nó đang tạm “dừng chân” ở Việt Thành. Không biết là do yêu cầu của người bí ẩn khi thực hiện giao dịch, hay do sự đoàn kết của nhân loại mà viên đá vẫn luôn được đưa đi từ đất nước này sang đất nước khác.
Tại Trái Đất, Nam Đông xuất hiện giữa văn phòng trên tầng cao nhất của một tòa nhà trong trung tâm thành phố Thịnh Vượng. Người vừa mở cửa bước vào mặc bộ vest sang trọng, tóc đen nhánh, thấy Nam Đông đứng đó thì mở to mắt kinh ngạc. Ông ta đóng chặt cửa, cảnh giác quan sát Nam Đông.
“Ông là ai?”
“Xin chào, tôi tên Nam Đông.”
Nam Đông thân thiện chào hỏi khi nhận ra người trước mặt không bất ngờ về sự hiện diện của mình. Điều này giúp xác minh suy nghĩ nãy giờ của ông.
Trái Đất không phải điểm đến ngẫu nhiên, người đưa đá Ánh Sáng đến đây không ngại để lộ thân phận, e rằng hắn đang ấp ủ một kế hoạch điên rồ nào đó. Có lẽ, hắn đã lập liên minh với con người.
Mỗi vùng đất đá Ánh Sáng lướt qua đều là nơi cung cấp một loại “dinh dưỡng” cần thiết với nó. Không khí, đất đá, cỏ cây, nguồn nước, thực phẩm, hết thảy mọi thứ có mặt trên Trái Đất tạo nên một nguồn năng lượng trù phú, quý giá.
Ồ, cả nhân loại nữa, họ cũng là một loại “dinh dưỡng” tốt. Đến khi năng lượng trên quả địa cầu này cạn kiệt, văn minh nhân loại sẽ diệt vong. Tất cả những gì con người đang làm, chỉ góp phần nuôi dưỡng đá Ánh Sáng, để nó lớn mạnh hơn.
Đang chìm trong suy nghĩ, Nam Đông nghe người đó nói: “Ông có mười phút để biến mất khỏi đây. Lâu hơn nữa… tôi sẽ gọi đội bảo vệ lên tóm ông!”
“Nếu yêu quý Trái Đất, các người nên giao viên đá cho tôi. Nó không phải đồ vật đem lại may mắn đâu.”
“Tất nhiên là chúng tôi yêu quý Trái Đất. Hẳn ông cũng thấy rồi. Nhờ năng lượng từ nó, ngành vi mạch bán dẫn đã trở thành lĩnh vực kỹ thuật điện tử cốt lỗi trong thời đại công nghệ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tương lai, khi Trái Đất không…”
“Dừng ngay đây nhé.” Nam Đông cắt ngang lời ông ta. “Không có đá Ánh Sáng, mọi lĩnh vực ở đây vẫn có thể phát triển và vươn xa trong tương lai, bằng chính tài nguyên và trí tuệ của con người.”
Trái Đất chưa bao giờ từ bỏ việc bảo vệ con người. Con người nên bảo vệ nó như bảo vệ ngôi nhà của họ. Lạ thay, họ mãi thỏa sức tận hưởng rồi rời bỏ nó khi nó dần mục ruỗng. Dù sự mục ruỗng này do họ mang đến cho nó.
Đáng buồn thay, sự ngu dốt của nhân loại lại được Trái Đất xót thương che chở.
Là lãnh đạo của một quốc gia, ông ta hiểu rõ nhất những bi kịch mà chiến tranh gây ra. Nam Đông tàn ác nghĩ, hay là không làm nhiệm vụ nữa, để Trái Đất bị đá Ánh Sáng hủy hoại cho rồi.
Ông ta trầm ngâm nhìn Nam Đông, vươn tay vuốt thẳng bộ vest trên người, giọng điệu lạnh tanh: “Trái Đất là nhà của ông à? Ông lấy quyền gì can dự vào?”
“Tôi đến để cảnh báo. Quyền quyết định vẫn nằm trong tay các người. Khi các hành tinh khác biết con người giữ viên đá, họ sẽ dùng mọi cách để đoạt nó. Bao gồm cả việc đánh rơi Trái Đất.” Nam Đông nhàn nhạt cất lời. “Văn minh nhân loại rồi sẽ bị thay thế bởi một nền văn minh khác tiến bộ hơn.”
“Để ông thất vọng rồi. Còn chưa biết là chúng tôi bị thay thế hay các người bị thay thế đâu.” Ông ta nhếch môi cười, không hề coi trọng lời Nam Đông nói.
Một loại vũ khí có thể giúp con người chiến đấu với người ngoài tinh đang được các nhà khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Năng lượng của đá Ánh Sáng giúp ngành vi mạch bán dẫn phát triển, lẽ dĩ nhiên, nó cũng sẽ giúp họ dối đầu với những kẻ ngoại lai.
“Chẳng những thông minh và ham học hỏi, con người… còn rất tự phụ.”
Nam Đông bỏ lại câu này, đột ngột biến mất, trong phòng chỉ còn lại người kia.
Ông ta đi đến bàn làm việc, ấn ngón trỏ phải lên tấm bảng đen trên bàn, máy tính hiện ra một khung vuông nhận diện khuôn mặt, tự động mở một cuộc họp trực tuyến. Những người được mời nhanh chóng kết nối, ba màn hình ảo nhảy ra giữa không trung, trên mỗi màn hình là năm mươi khung nhỏ khác nhau.
Ông ta ngồi xuống ghế, đan xen hai tay đặt lên bàn, khuôn mặt nghiêm nghị.
“Họ tìm đến rồi.”
“Đây là việc riêng của đất nước các ông. Họ tấn công các ông, các quốc gia khác không có trách nhiệm phải giúp. Chuyện tăng cường hợp tác đã là việc của sáu mươi năm trước.”
Lời của vị lãnh đạo vừa lên tiếng không sai, cuộc họp trực tuyến được thiết lập sẵn này tồn tại vì mục đích thông báo sự xuất hiện của người đến từ hành tinh khác, khi họ “ghé thăm” Trái Đất vì bị năng lượng của viên đá thu hút, dù rằng viên đá được “sinh ra” trên “lãnh thổ” của họ.
Cuộc họp kết thúc chóng vánh, người đàn ông trung niên ngồi trước máy tính không tức giận, dời mắt nhìn bầu trời sau tấm kính cường lực. Những năm vừa qua, thế giới thay đổi đến chóng mặt. Dáng vẻ hiện tại của thế giới chính là tương lai mà mọi con người luôn hoài trông mong, ao ước trải nghiệm, có được.
Thời đại công nghệ thúc đẩy quá trình sản xuất thông minh, máy móc “thay thế” con người “làm việc”. Mọi việc có máy móc vận hành trơn tru, sức lao động mai một dần. Con người đứng giữa xã hội công nghệ, khoa học với các trạng thái hoang mang, mừng rỡ, thờ ơ, vô cảm.
Song song với đó, Chính phủ nhiều nước bắt đầu “kiểm soát” và “theo dõi” người dân, tăng cường an ninh trong đời sống sinh hoạt, số lượng tội phạm giảm đáng kể. Dù như vậy, trong xã hội công nghệ vẫn còn tình trạng phân hóa giàu nghèo.
…
Gió xuyên qua tán lá non, nép mình trên trang sách ngả vàng, đọc trộm những con chữ chi chít trên đó. Ánh mắt Nam Đông dừng ngay hàng chữ cuối trang sách. Hồi lâu sau, ông thở dài gấp sách lại, quyết định đến hành tinh Ánh Sáng.
Theo chỉ dẫn từ thông điệp ở hành tinh Thời Gian, người có thể giúp ông hủy đá Ánh Sáng đang ở đó. Hành tinh Ánh Sáng cách Trái Đất một năm ánh sáng. Nếu con người nhìn thấy hành tinh ấy, họ sẽ thích thú đặt cho nó cái tên “Trái Đất thứ hai”. Họ tuyệt đối không thể tìm ra nơi đó, bằng không, sẽ có thêm một nơi bị tận diệt bởi họ - những kẻ chẳng biết đủ là gì.
Các ngọn đèn tinh tú lấp lánh trên hành tinh Ánh Sáng chưa khi nào tắt. Nó trao niềm tin, kích thích hy vọng, nuôi dưỡng tâm tính tốt đẹp của mọi người dân. Ví von hành tinh Ánh Sáng như thiên đường có lẽ không ngoa đâu. Không một người dân nào sống ở đó từng trải qua cảm giác đau buồn, bi ai, thống khổ hay chán chường.
Dòng thời gian không dừng lại trong quá trình ông di chuyển, cả đi lẫn về, dù chọn quãng đường ngắn nhất cũng phải mất hơn hai năm mới đến nơi. Nam Đông không vui dựa vào thành ghế màu bạc, may mà ông đã tìm một tấm đệm êm ái và ấm áp, đè bẹp độ cứng và lạnh của kim loại.
Thật muốn biết, nếu không dùng tàu vũ trụ có năng lượng ngoài không gian, mà dùng tàu vũ trụ được con người thiết kế, mất bao nhiêu năm mới đến hành tinh Ánh Sáng? Vấn đề nan giải này, có lẽ, trong tương lai, con người sẽ giải được.
Nam Đông ngồi trong tàu vũ trụ, ngoảnh mặt ra không gian, ngắm nhìn những ngôi sao ngoài khung cửa. Ông đến hành tinh Ánh Sáng đúng vào thời gian diễn ra lễ hội. Ồn ào, đông đúc. Đang đứng giữa bầu không khí náo nhiệt, ông thấy hai vệ binh đi về phía này. Họ dừng lại trước mặt ông.
“Bệ hạ muốn gặp ngài, mời ngài đi theo tôi.”
Nam Đông không thể từ chối vì như thế là bất kính, ông theo hai vệ binh đến cung điện. Dọc đường đi, vệ binh canh gác nghiêm ngặt, vậy mà không hề tạo cảm giác áp bức. Họ đứng vững như trụ thép, ánh mắt bén như diều hâu.
Trong cung điện xa hoa chẳng có ai khác ngoài Hoàng đế và Hoàng hậu. Mỗi món đồ trang trí đều khoác trên mình một lớp tinh tú lung linh. Vệ binh đưa Nam Đông vào trong rồi ra ngoài. Ông cúi người hành lễ theo phép tắc, chưa kịp lên tiếng đã nghe một giọng nữ mềm mại vang lên.
“Hãy cứu con trai ta.”
Vừa mới gặp, sao tự dưng lại bảo ông cứu con trai họ? Nam Đông ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, nghi hoặc giăng đầy khuôn mặt.
Hoàng đế thấy vậy bèn bổ sung: “Nếu ngài có việc cần giúp đỡ, ta sẵn lòng hỗ trợ, chỉ cần đó là việc nằm trong khả năng của ta, không tổn hại đến hành tinh Ánh Sáng và người khác. Đổi lại, mong ngài nhận nuôi Hoàng tử, thay ta dạy dỗ con trai nên người.”
“Tại sao tôi phải làm vậy?” Nam Đông nhíu mày trong vô thức. Chẳng lẽ Hoàng đế nhìn ra tiềm năng nuôi dạy trẻ từ ông nên muốn tặng ông tấm thẻ “người thầy tốt”, gắn thêm một sợi xích buộc chặt chân ông?
“Ta đã gặp một vị quốc sư biết đoán mệnh, vị ấy nói con trai ta sẽ gặp họa sát thân vào năm mười tuổi. Vị ấy từng miêu tả dáng dấp của người có thể cứu con trai ta thoát khỏi đại nạn. Vậy nên ta vừa nhìn đã biết người đó chính là ngài.”
“Nghe bệ hạ nói vậy, tôi cũng muốn gặp vị quốc sư ấy nhờ xem mệnh. Tiếc là tôi không thể ở lại hành tinh Ánh Sáng quá lâu. Chuyện nhận nuôi đứa bé… chắc là thôi đi. Bệ hạ, Hoàng hậu thứ lỗi. Tôi không gánh nổi trách nhiệm này.”
Bỗng, có một đứa bé kháu khỉnh lon ton chạy tới chỗ Hoàng hậu. Hoàng hậu dịu dàng ôm đứa bé vào lòng, nhận lấy bông hoa trong tay nó, sau đó nâng mắt nhìn về phía Nam Đông, nhẹ giọng hỏi: “Không biết ngài từng đến Trái Đất chưa?”
“… Chưa từng.” Nam Đông nói dối, mặt không đổi sắc.
Hoàng hậu khẽ cười: “Có lẽ ngài sẽ đến đó sinh sống. Ta đồng ý giao phó con ta cho ngài. Ngài có thể đưa nó đến Trái Đất, hoặc bất kỳ đâu ngài muốn.”
Nam Đông lẳng lặng dán mắt vào bông hoa đứa bé nọ tặng cho Hoàng hậu. Hoa trắng nhụy vàng, cánh hoa mỏng manh, mềm mại như lụa là. Chốc lát sau, ánh mắt ông chuyển sang khuôn mặt non nớt của đứa bé. Thật trùng hợp, nó cũng đang nhìn ông bằng cặp mắt tròn xoe chứa đựng sự tò mò.
Người có thể giúp ông hủy đá Ánh Sáng, thế mà lại là… một đứa bé? Suýt chút Nam Đông đã bật cười thành tiếng. Không phải vì vui, mà vì tức giận. Ông ước mình không nhìn thấy nguồn năng lượng màu xanh lá nhạt lượn lờ quanh đứa bé. Lúc này đây, ông thật sự muốn phá hủy hành tinh Thời Gian.
Thà ông chịu cảnh héo mòn trong vòng lặp thời gian còn hơn tiêu tốn thì giờ nuôi dưỡng một đứa trẻ nên người. Nam Đông mím môi, lời từ chối chưa kịp thốt đã nghe âm thanh quen thuộc văng vẳng bên tai.
[Họa sát thân mà Hoàng hậu nói chính là sự diệt vong của hành tinh Ánh Sáng. Năng lượng của đứa bé chưa đủ mạnh, đá Ánh Sáng “biết” vậy nên đã tìm người giúp nó san bằng hành tinh Ánh Sáng. Nhiệm vụ phụ của Sứ giả là phải bảo vệ và nuôi dưỡng đứa bé. Nếu nó chết, sẽ chẳng còn ai giúp ngài hủy đá Ánh Sáng.]
Nam Đông cúi đầu nhìn chiếc la bàn treo bên hông, nghĩ thầm, lần sau ra ngoài ông sẽ không đem theo nữa. Ông chẳng thích cảm giác bị theo dõi chút nào.
“Tôi và Hoàng tử đã có duyên gặp gỡ, tôi sẽ thay hai vị nuôi dưỡng ngài ấy nên người, hướng ngài ấy đi con đường đúng đắn.” Ông thở dài, nói ra quyết định của mình. “Trái Đất là lựa chọn không tồi. Tôi sẽ cân nhắc gợi ý của Hoàng hậu.”
Hoàng đế và Hoàng hậu nhìn nhau, cùng nghiền ngẫm ẩn ý trong lời nói của Nam Đông. Hoàng hậu giữ lại một bí mật không nói cho Nam Đông biết. Bà hy sinh một phần năng lượng của mình, ẩn vị trí của Trái Đất trên bản đồ các hành tinh.
Bà đề nghị Nam Đông ở lại hành tinh Ánh Sáng một tháng để làm quen với Hoàng tử. Trong một tháng ấy, Nam Đông luôn bên cạnh Hoàng tử, hai người bắt đầu trở nên quen thuộc hơn.
Ngày Nam Đông đưa Hoàng tử rời hành tinh Ánh Sáng, Hoàng hậu giao một sợi dây chuyền cho ông, bảo ông, năm đứa bé tròn mười tám tuổi, nếu nó muốn nhận hãy đưa nó, nếu nó không muốn nhận thì tùy ông xử trí. Mặt dây là một viên ngọc tên Ánh Sao, lấp lánh như chứa cả thiên hà bên trong.
Hoàng đế, Hoàng hậu tin rằng chỉ cần rời khỏi hành tinh Ánh Sáng thì đứa bé sẽ an toàn lớn lên, sống một cuộc đời mới, không mang vác gánh nặng ngôi vị. Nam Đông không có tư cách đưa ra bất kỳ nhận xét hay lời khuyên nào về quyết định của họ. Ngày đứa bé trưởng thành, nó có quyền tự quyết định cuộc đời mình.
Bình luận
Địa Phong Thăng