Ý định ném con Bông về lại bãi đồ cũ của Nam Đông đã bị đánh bại bởi sự nhiệt tình dọn dẹp một ngày đêm của nó. Sáng tinh mơ, nó vừa thấy ông bước xuống lầu đã hí hửng lao nhanh tới, chờ sẵn ở chân cầu thang, mong mỏi dõi mắt đếm từng bước chân của ông. Nếu nó có đuôi như con chó robot ông nuôi, lúc này nhất định chiếc đuôi ấy sẽ vẫy vẫy không ngừng.
Nam Đông đi thẳng luôn, không thèm nhìn nó.
Giọng nói máy móc nghẹn ngào vang lên.
[Nam Đông đừng ném Bông.]
Tức khắc, Nam Đông khựng lại, trừng mắt nhìn Bông như thể không tin nổi.
Nó chạy đến cạnh ông, chớp chớp cặp mắt điện tử màu xanh da trời sáng rực.
Ông nhíu mày hỏi nó: “Sao mày biết tao định ném mày?”
[Phúc Lâm nói.]
“… Còn tưởng mày đọc được suy nghĩ của tao.”
[Nam Đông yên tâm, Phúc Lâm sẽ thiết kế bộ đọc suy nghĩ mới cho Bông.]
Nam Đông không nói gì, ông đứng chết trân tại chỗ chiêm ngưỡng dáng vẻ sạch bong, bóng loáng của cửa hàng. Bông nôn nao chờ nhận lời khen, những ngón tay kim loại như muốn xoắn xít vào nhau. Cái cơ thể kim loại của nó chẳng có lấy một bông hoa nào, nhưng Phúc Lâm đã gọi nó là Bông, vậy thì nó chính là Bông.
Có khi nó còn chẳng hiểu “Bông” có nghĩa gì.
Bỗng, Nam Đông chống hông, quay sang trách nó: “Ai mượn mày làm?”
Nó uất ức cúi đầu.
[Phúc Lâm kêu.]
Nam Đông đen mặt, muốn mắng nhưng chẳng thốt nổi câu nào.
Rõ ràng đêm qua ông đã phân công nhiệm vụ cho từng cá thể trong cửa hàng này. Ngoài ông - chủ cửa hàng, được quyền lười biếng không cần động tay động chân - thì ai sống trong ngôi nhà này cũng phải làm việc. Ông giao cho Phúc Lâm dọn dẹp cửa hàng, còn Bông chịu trách nhiệm… lau sạch lớp bụi mờ bám đầy thảm thực vật trên những mảnh kim loại bao quanh tường nhà.
“Phúc Lâm đâu rồi?”
[Phúc Lâm trên tầng thượng.]
“Không phải Phúc Lâm rất thương mày à? Mày để nó leo trèo cao vậy, lỡ té gãy chân hay chấn thương thì sao?”
Bông cảm thấy tổn thương, nó nhanh chóng xoay người, lao đầu vào bức tường bên cạnh. Tiếng đập bộp bộp phát ra. Nam Đông kéo nó lại, hạ giọng nói: “Rồi rồi, cho tao xin lỗi. Tao không trách mày. Phúc Lâm sẽ không bị thương đâu.”
Cái con robot tên Bông này, ông phải chiều chuộng nó, an ủi nó, quan tâm nó nhiều hơn lúc ông nuôi lớn Phúc Lâm. Quả nhiên, những thứ nhặt được từ bên ngoài đều là tới để đòi nợ. Ông đúng là xúi quẩy mới nhặt phải nó. Mà cũng phải, đời ông có bao giờ gặp may đâu.
Lĩnh vực công nghệ của thế giới đã “đóng băng” ngay sau khi đá Ánh Sáng không còn “nương nhờ” Trái Đất, các công ty dẫn đầu trong ngành chỉ còn cách “bám víu” vào những thiết kế vi mạch bán dẫn trước đó. Bề ngoài, có vẻ thế giới vẫn phát triển. Nhưng trong ruột rỗng tuếch, sự phát triển đã dừng lại.
Trái Đất tiếp tục nóng lên, ấy thế mà bầu không khí của mỗi quốc gia luôn ở trạng thái mát mẻ. Nhiệt độ của Trái Đất chẳng còn ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, bởi họ đang hưởng thụ một dạng không khí sạch nhân tạo, chỉ ngại trời mưa.
Trên tầng thượng, Phúc Lâm nhắm mắt, cảm thụ từng làn gió nhân tạo lướt qua mặt. Quá trình thu - nhận - chuyển - phát năng lượng diễn ra hết sức trơn tru bởi những phát minh vĩ đại của các nhà khoa học đương thời. Và, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Anh mở mắt, quan sát cánh chim thép lướt gió rẽ mây. Anh luôn tự hỏi, vì sao mọi người ít khi ra ngoài. Rồi tự hiểu ra, vì tất cả mọi thứ họ cần đều có trong nhà rồi. Mấy ai biết, có những người, họ không ra ngoài vì không muốn bị giám sát. Những “cặp mắt” trên trời là một nguồn thu và truyền tải dữ liệu vô tận.
“Cháu đang nhìn gì vậy?”
Giọng nói bình thản của Nam Đông truyền tới từ sau lưng, Phúc Lâm nghiêng đầu nhìn ông. Ông bước tới, phóng tầm mắt lên bầu trời rộng thênh.
Phúc Lâm khẽ hỏi: “Chú đến bệnh viện với cháu nha?”
“Robot chăm sóc sức khỏe tại nhà đã quét khắp người chú rồi, chẳng có vấn đề gì cả.” Nam Đông quay sang Phúc Lâm, ánh mắt mang theo tia dò xét. “Cháu cần một lý do để ra ngoài à?”
“Không phải đâu chú.”
“Phúc Lâm.” Nam Đông thở dài, vỗ lên vai anh. “Cháu lớn rồi. Muốn đi đâu, làm gì không cần phải báo cáo với chú.”
“Cháu… sợ chú mắc phải bệnh gì đó.”
Phúc Lâm nói thẳng, dù anh đã nói nhiều lần nhưng có vẻ như Nam Đông không hề tin. Ông cứ khăng khăng rằng anh cần tìm lý do để đi ra ngoài. Nhưng lý do chỉ có một. Anh lo cho sức khỏe của ông. Anh muốn nhận lời bảo đảm từ một bác sĩ bình thường, chứ không phải một con robot y tế.
“Cháu sợ chú bị bệnh?” Vẻ mặt ông như nghe được chuyện cười, ông bèn xua tay. “Đừng lo. Chú không… Cháu xuống nhà chuẩn bị đi. Chú cháu ta cùng đến bệnh viện.”
Nam Đông uất nghẹn nuốt lại ba chữ “chết được đâu” vào bụng. Nếu có nói ra Phúc Lâm cũng không tin. Ông còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành, chết làm sao nổi. Có hành tinh Thời Gian chống lưng, mệnh ông còn dài lắm.
Phúc Lâm ngồi bên bàn trà đợi Nam Đông thay quần áo. Khi Nam Đông xuống lầu, anh đang chơi đùa cùng con chó robot màu trắng. Nghe tiếng động, anh nhìn lên, sau đó cứng đờ người. Nam Đông mặc bộ đồ lam trắng toát, nét mặt đầy ý cười, chăm chú đợi anh nói chuyện. Con chó robot chạy tới chân ông, đung đưa cái đuôi kim loại mềm lấy lòng chủ.
Đợi mãi mà Phúc Lâm vẫn im lặng, Nam Đông liền chắp hai tay ra sau lưng, đi trước ra ngoài. Hai người vừa đến cửa đã nghe một giọng nói máy móc vang lên.
[Bông cũng muốn đi.]
“Ở nhà trông chừng, tiếp khách cho đàng hoàng, tối tao về.”
Nam Đông quăng lại một câu này, ung dung chui vào xe hơi công nghệ đậu sẵn ở cửa. Phúc Lâm lên sau, ngồi ở ghế phụ. Cửa xe tự động đóng lại. Nam Đông nhập điểm đến là bệnh viện Nhân Ái ở thành phố Thịnh Vượng rồi ngả lưng ra ghế. Tất cả mọi người đều yêu thích chức năng tự lái được tích hợp trên xe hơi công nghệ, nó vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp chủ xe lười biếng tận hưởng.
Đến bệnh viện, Phúc Lâm đưa mã số hiển thị trên đồng hồ thông minh cho robot tiếp tân nhận diện. Máy tính bảng treo trước ngực nó hiện ra mã code, anh áp đồng hồ lên màn hình. Theo hướng dẫn trên đó, anh đưa Nam Đông qua từng khoa khác nhau. Kết quả kiểm tra được trả về bằng một tệp tin đính kèm mật mã. Nam Đông chẳng mấy quan tâm, ông chỉ trông cho mau xong để về nhà.
Nhìn mục kiểm tra máu trống trơn, Phúc Lâm khó hiểu hỏi Nam Đông.
“Chú, sao họ chưa trả kết quả kiểm tra máu?”
“Có kiểm tra đâu mà đợi kết quả.”
“Vừa rồi cháu đưa chú vào đó mà.” Anh nhíu mày. “Chẳng lẽ máu của chú có vấn đề?”
“Chú từ chối làm kiểm tra máu.” Nam Đông liếc anh một cái.
Như nhớ ra gì đó, Phúc Lâm ngậm ngùi im lặng. Anh nghiền ngẫm kết quả kiểm tra sức khỏe của Nam Đông hồi lâu mới chịu đóng tệp tin 3D hiện trên đồng hồ thông minh. Phúc Lâm đứng dậy, không thấy Nam Đông đâu. Có tiếng bước chân lộp cộp vọng tới từ xa, kèm theo đó là giọng nói gấp gáp của một người đàn ông.
“Bác sĩ Luân, anh đợi chút, tôi có việc muốn nói!”
Bác sĩ Luân không dừng lại, tiếp tục tiến về phía Phúc Lâm. Anh thoáng nhíu mày khi bác sĩ Luân lướt qua người mình. Mùi hương còn vương trên người vị bác sĩ ấy… Phúc Lâm nhìn theo tấm lưng rộng của bác sĩ Luân. Chợt, một bóng dáng khác chen vào tầm mắt anh.
Người đó kéo tay bác sĩ Luân, bị gạt ra cũng không tức giận, chỉ ôn hòa lặp lại một câu: “Tôi có việc muốn nói.”
Bác sĩ Luân cau có hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
Mạnh Duy thở hắt ra, nói thật chậm: “Carbon dioxide không độc hại, nhưng nồng độ cao lại khác. Anh là bác sĩ, kiến thức cơ bản này lẽ nào không biết. Tôi biết anh cần tiền. Có nhiều cách mà. Bác sĩ Luân, anh ở lại bệnh viện đi.”
“Cậu… nghe được từ đâu?”
“Tôi tình cờ nghe được anh nói chuyện với ai đó trong phòng họp.”
Bác sĩ Luân bật cười, đột nhiên hỏi Mạnh Duy: “Vậy cậu sẽ đi thay tôi sao?”
Mạnh Duy nhíu mày nói: “Không. Tôi không tham gia dự án đó.”
Bác sĩ Luân nhếch mép cười, nhưng ánh mắt rét căm: “Bác sĩ Duy à, tham gia hay không đâu do cậu quyết định? Rồi cũng tới lúc cậu phải tham gia thôi. Cậu nghĩ tại sao tôi phải cố gắng lăn lộn trong nhiều năm như vậy? Tôi chán cái cuộc sống giả tạo thế này lắm rồi!”
Dứt lời, bác sĩ Luân dứt khoát xoay người bỏ đi. Mạnh Duy mím môi, bất giác lùi về sau một bước. Anh khịt mũi, mùi hương nồng quá. Khi nãy mãi lo nói chuyện với bác sĩ Luân nên anh không để ý. Sao trong không khí lại xuất hiện mùi hương kỳ lạ thế nhỉ? Mùi này khá quen, nhưng anh không nhớ được là mùi của chất gì.
Mạnh Duy hít hít vài lần, thình lình có một bàn tay đặt lên vai anh. Anh giật mình ngoảnh lại. Người đang nắm vai anh có vẻ ngoài khá cuốn hút, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, mắt sáng, mũi cao. Mạnh Duy định hỏi gì đó, chợt nhận ra mùi hương kỳ lạ quanh mình đã bay sạch.
Phúc Lâm cười thả tay khỏi vai Mạnh Duy, nói: “Xin lỗi, tôi làm bác sĩ giật mình à?”
Mạnh Duy lắc đầu: “Không sao.”
Tránh để Mạnh Duy nghi ngờ, Phúc Lâm hỏi đại một câu: “Bác sĩ có thể cho tôi biết phòng đo sóng não nằm ở tầng mấy không?”
“Thời này rồi mà anh còn phải tìm người để hỏi chuyện này sao?” Mạnh Duy kinh ngạc hô lên.
“Lạ lắm hả?” Phúc Lâm thản nhiên nhún vai, không mặn không nhạt bổ sung thêm khi đối diện với cặp mắt dè chừng của Mạnh Duy. “Tiết kiệm pin. Đồng hồ chưa sạc đầy.”
“Anh ra ngoài mà không sạc đồng hồ ư?” Mạnh Duy bị dẫn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khiến ấn tượng của anh về Phúc Lâm càng thêm sâu đậm.
“Bác sĩ luôn nói nhiều như vậy nhỉ?” Phúc Lâm đút tay vào túi quần. “Thảo nào người ta ưu tiên chọn robot khám bệnh. Muốn nó im miệng cũng dễ.”
“…” Mạnh Duy trừng mắt với Phúc Lâm. Mấy giây sau, anh mới mở miệng. “Tầng hai mươi.”
“Phúc Lâm, cháu lề mề vậy?” Nam Đông không vui càm ràm, thấy có người đứng cạnh Phúc Lâm thì khựng lại.
Cùng lúc đó, một con robot dọn dẹp màu nâu chạy tới chỗ họ. Nó chăm chỉ lau sạch hành lang không có bụi rồi dừng trước mặt Nam Đông, giọng nói dễ nghe nhẹ nhàng truyền vào tai ông.
[Chia buồn cùng bạn. Nhà tang lễ ở tầng mười. Bạn đi nhầm tầng rồi.]
Nam Đông: “…”
Con robot tiếp tục quay sang Mạnh Duy.
[Chia buồn cùng bạn. Nhà tang lễ ở tầng mười. Bạn đi nhầm tầng rồi.]
Mạnh Duy ngượng ngùng cười với Nam Đông, thẳng tay ấn vào nút kim loại tròn màu đỏ trên đỉnh đầu robot rồi nói: “Loại robot dọn dẹp này hay nhận nhầm đối tượng lắm. Nó chỉ cần thấy ai mặc quần áo màu trắng là nói vậy đó. Chú thông cảm nha. Mã lỗi này đang được nghiên cứu khắc phục. Họ sẽ sửa sớm thôi.”
Nam Đông cười gật đầu, dùng ánh mắt sắc bén liếc qua Phúc Lâm, ý bảo anh mau theo ông về nhà. Phúc Lâm gật đầu chào Mạnh Duy, đi theo Nam Đông. Vào thang máy, Nam Đông hỏi thẳng: “Cháu định làm gì vậy hả?”
“Chú không cảm thấy bệnh viện này… có gì đó bất thường sao?” Nói đoạn, anh đảo mắt nhìn quanh thang máy. “Khắp bệnh viện đều có một mùi hương lạ. Nó làm cháu khó chịu vì không biết rõ đó là gì.”
“Cháu là chó đấy à? Đi tới đâu cũng đánh hơi?”
“…”
“Nói đi. Cháu đã nhìn thấy chuyện gì liên quan tới nơi này đúng không?” Nam Đông nhìn hàng số trên bề mặt kim loại. Ông biết Phúc Lâm có thể nhìn thấy tương lai vào năm anh mười tuổi.
Năng lượng của đứa trẻ này… Ông đăm chiêu nghĩ. Phúc Lâm chẳng cần học sâu đã hiểu rộng, thành thạo công nghệ, đọc được vi mạch bằng tâm trí, biết cách chế tạo và nâng cấp nó. Nếu ông nhớ không nhầm thì một vài người sống trên hành tinh Đen cũng sở hữu năng lực tương tự anh.
Anh có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào chỉ trong chớp mắt. Tốc độ của anh nhanh hơn đám robot với mớ cảm xúc nhân tạo dưới kia. Anh còn điều khiển được các thiết bị công nghệ thông minh bằng suy nghĩ… Thật ra Nam Đông cũng có thể làm được những điều này.
Về năng lực chữa lành… Những người sở hữu loại năng lực này thường sống ẩn dật, thậm chí có người còn chẳng bao giờ dùng nó cứu người. Vậy ra, Hoàng đế của hành tinh Ánh Sáng là người có khả năng chữa lành, Hoàng hậu thì thấy được tương lai? Chả có vị quốc sư biết đoán mệnh nào cả!
Phúc Lâm vừa có thể nhìn thấy tương lai, vừa sở hữu năng lực chữa lành… Đây là trường hợp đầu tiên Nam Đông gặp. Không biết hai loại năng lực này giúp ích gì cho anh trong việc hủy đá Ánh Sáng? Ông trầm ngâm cúi đầu, rơi vào suy tư.
“… Cháu thấy bệnh viện sụp đổ.”
Phúc Lâm nói xong thì đợi Nam Đông lên tiếng, nhưng vài phút trôi qua, ông vẫn không có phản ứng, tựa như đang suy nghĩ vấn đề khác. Anh thở dài, tạm gác chuyện này sang một bên.
…
Tên trộm kéo nón che khuất một nửa khuôn mặt, điên cuồng chạy thục mạng. Hắn không nhìn đường, vấp một cái, ngã lăn quay. Người phụ nữ phía sau đuổi kịp, tóm lấy hắn. Hắn vội vàng ngồi dậy, lấy ra một con dao bén nhọn trong túi áo khoác đen. Cô ta tự giác buông tay, chậm chạp lùi về sau ba bước chân.
Tên trộm nhếch mép, nhanh như cắt chạy vụt đi, chẳng mấy chốc đã hòa làm một với màn đêm vô tận. Đêm là thời gian hoạt động của người nghèo. Xã hội phân tầng, giàu nghèo chia nhau ngày và đêm. Chỉ có người giàu ngu ngốc mới ra ngoài vào ban đêm.
Đêm xuống, toàn thành phố chìm trong bóng tối. Không có đèn điện hay đèn năng lượng, cũng không có ngôi sao nào trên trời. Những ngày có trăng, màn đêm bị đẩy lùi chút ít. Ngày không trăng, màn đêm hóa thành con quái vật với cái bụng đói khát, chực nuốt chửng những con mồi xấu số.
Chính phủ rộng lượng lắm, họ chừa đường lui cho tầng lớp nghèo nàn trong xã hội mất cân bằng này bằng cách tắt hết mọi ánh đèn vào ban đêm, cho toàn bộ robot an ninh, robot giám sát, robot điều trí cảnh quan, robot chim, máy bay không người lái làm nhiệm vụ giao hàng,… được phép “nghỉ ngơi” khi trời tối.
Máy tính bảng của Hà An hỏng thật đúng lúc. Cô đang tải tranh vẽ mới lên tệp lưu trữ chung của công ty thì nó bỗng dưng tắt ngúm, màn hình tối thui, mở cách nào cũng không lên. Mọi người đang cần gấp, cô không thể không ra ngoài.
Dù trước đó cô đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sếp yêu cầu phải nộp thêm tranh mới. May mà cô hỏi thăm được tên của cửa hàng sửa đồ công nghệ chuyên hoạt động về đêm ở thành phố này từ một đồng nghiệp.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Hà An ôm máy tính bảng đi nhanh hơn. Cô muốn về nhà càng sớm càng tốt. Cô không dùng xe công nghệ cũng vì ái ngại nạn cướp trong đêm. Họ mà thấy có xe chạy thì sẽ tụ tập chắn đường, sau đó dùng đồ nghề tháo gỡ xe, thu thập kim loại quý bán vào chợ đen kiếm tiền.
Có bóng người vụt qua, một mùi hương thanh dịu ẩn mình vào gió. Hà An bất giác ngẩng đầu, ngoái nhìn phía sau. Lòng cô bồi hồi khó tả, tưởng chừng bản thân đã quên mất điều gì. Cô giật mình bừng tỉnh, dợm bước tiếp.
Phúc Lâm bước chậm lại rồi dừng hẳn. Lúc này, anh bỗng nghe được vài âm thanh, tựa như tiếng giằng co lúc đánh nhau. Không lâu sau, một tiếng động nặng nề vang lên. Một người mặc đồ đen hoảng hốt chạy ra khỏi con đường vắng vẻ.
Xung quanh lặng như tờ, bóng đêm bao trùm vạn vật.
Mạnh Duy dựa lưng vào tường, đau đến nghiến răng, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán. Đôi tay dính đầy máu mạnh mẽ ấn chặt miệng vết thương trên bụng, nhưng không khiến máu ngừng chảy ra. Anh dùng tay còn lại, run rẩy áp lên bộ nhận diện vân tay trên đồng hồ thông minh.
Phúc Lâm đi tới, thấy một người ngồi gục mặt trên đất. Mùi hương tanh nồng xộc mạnh vào mũi. Là máu. Trong đêm tối, anh không thể nhìn rõ mặt đối phương. Anh ngồi xổm xuống, liếc qua màn hình nhấp nháy ánh đèn của chiếc đồng hồ thông minh đang bị ngón tay dính máu che khuất. Màn hình đột ngột tắt ngúm. Bốn bề tĩnh lặng, bóng đen nhanh chóng phủ lên cả hai người.
“Dù sao anh cũng không thấy rõ mặt tôi.” Anh tự nhủ thầm.
Bình luận
Chưa có bình luận