Chương 5: Chính thức gặp mặt



Tia nắng ấm hôn trộm đám cỏ nhân tạo xanh mướt, lén ngửi hương thơm nhân tạo của hoa dại. Như cảm thấy nhàm chán, nó lười nhác bò dọc theo vỉa hè trơn mịn, cuối cùng bám lên người con robot trầy xước màu đen đang lọ mọ quét bụi.

Phúc Lâm ngồi trên ghế mây trước nhà, úp quyển sách đang đọc dở lên đùi, nhắm mắt thư giãn. Tiếng kêu leng keng êm tai của chuông gió truyền đến. Trong cửa hàng, Nam Đông đứng cạnh quầy thanh toán, đang kiểm tra danh sách khách hàng. Ông nhíu mày khi lướt tới mục cuối cùng, gọi với ra ngoài.

“Phúc Lâm, sao lại có khách lẻ đến đây sau bốn giờ chiều vậy cháu?”

“Cháu không nghĩ vị khách ấy sẽ đến đâu chú.” Phúc Lâm trả lời Nam Đông, nhưng vẫn không mở mắt. “Từ định vị cuộc gọi, vị trí của cô ấy ở thành phố Thịnh Vượng. Chẳng ai dám liều lĩnh đi một quãng đường xa như vậy chỉ vì một món đồ cổ.”

“Nếu có người thực sự liều lĩnh thì sao?”

“Cô ấy đến đây sau bốn giờ chiều, đồng nghĩa với việc phải quay về thành phố lúc bảy giờ tối. Ra ngoài vào ban đêm không an toàn. Cháu tin cô ấy sẽ thay đổi ý định, chọn đến vào thứ hai tuần sau.”

Nam Đông nhếch miệng, đảo mắt sang bên phải. Cái đĩa bay bằng kim loại - món đồ chơi yêu thích của con chó robot mà ông nuôi - lập tức bay vụt qua những món đồ cổ bóng bẩy trưng bày trong cửa hàng, an toàn hạ cánh trên đầu Phúc Lâm. “Boong” một tiếng, anh buộc phải mở mắt ra.

Con Bông nghe tiếng động, chấn kinh ngừng động tác, lạch bạch chạy nhanh qua chỗ anh, ân cần hỏi han.

[Phúc Lâm có sao không?]

“Không sao.” Phúc Lâm cầm theo quyển sách đi vào nhà.

“Cháu lại trộm sách của chú đấy hả?” Ánh mắt Nam Đông rơi trúng quyển sách anh cầm trên tay, không vui hỏi. “Cháu trộm bao nhiêu quyển rồi?”

“Cháu không trộm.” Anh rầu rĩ xụ mặt. “Mỗi lần đọc xong cháu đều đặt chúng về chỗ cũ. Mà chú cũng có biết trong kho có bao nhiêu quyển sách đâu.”

Anh càng nói càng nhỏ, cuối cùng im bặt khi thấy cơn thịnh nộ ngầm hiện lên trong mắt Nam Đông. Ông có thói quen sưu tầm sách, nhưng không hề biết trong kho có tổng cộng bao nhiêu quyển. Đây là sự thật.

Thời đại này, tìm được một quyển sách giấy khó vô cùng. Những quyển sách Nam Đông giấu trong nhà kho sau nhà đều được ông sưu tầm từ nhiều năm trước. Lẽ ra Phúc Lâm không biết chuyện này, cho tới khi anh cố tình “đi lạc” vào nhà kho.

Phúc Lâm đã dùng đồng hồ thông minh quét tên của những quyển sách ấy, tìm trên Goone - mạng tra cứu thông tin lớn nhất hiện nay. Nhưng thật khó tin. Chẳng có chút thông tin nào liên quan đến những quyển sách mà Nam Đông giấu trong nhà kho. Không thì làm sao anh phải lén lút “trộm” sách của ông để đọc.

Anh nghi ngờ số sách ấy do chính Nam Đông viết.

Tiếc thay, anh chưa gom đủ can đảm vạch trần ông.

Giữa trưa, một đoàn khách du lịch đã đặt lịch hẹn trước đúng giờ ghé qua cửa hàng đồ cổ tham quan. Trong lúc chờ khách chọn món đồ cổ ưng ý, Nam Đông và người dẫn đoàn trò chuyện vài câu. Gần khu vực này có một khu nghỉ dưỡng nhân tạo, khách du lịch thường chọn dịch vụ nghỉ dưỡng ngắn ngày để giải tỏa áp lực. Cửa hàng đồ cổ Nam Đông là điểm đến cuối trong lịch nghỉ dưỡng.

Hương thơm của một loại trà được chế biến từ hoa cúc bách nhật tím, kết hợp cùng cỏ ngọt, cam thảo, chanh và mật ong quyện vào không gian của phòng chờ nhỏ. Vài vị khách không có nhu cầu mua sắm cũng bắt đầu ngồi thưởng trà.

Đây cũng là một trong những lý do người dẫn đoàn hợp tác dài hạn với cửa hàng đồ cổ Nam Đông. Trà ở cửa hàng không phải trà nhân tạo, nó mang hương vị truyền thống. Anh ta cũng nghe phong thanh, rằng Nam Đông không bán trà cho khách du lịch. Người có thể mua trà của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Người dẫn đoàn nhận tách trà ấm từ Nam Đông, uống thử một ngụm, nhấm nháp từng chút. Anh ta xoay tách trà trong tay, miết nhẹ lên hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ trên thân tách, cảm nhận vị trà trôi xuống cổ họng.

Cô gái nhỏ lén lút nhìn về phía quầy thanh toán, ngón tay trắng nõn vô thức sờ lên món đồ cổ gần mình nhất. Phúc Lâm đứng đó, đang cúi đầu, dùng chân đùa nghịch con chó robot. Sau khi lấy can đảm xong, cô ta mon men bước tới trước vài bước.

“Anh ơi, anh còn nhớ em không?”

“Có chuyện gì không?”

Anh dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô gái.

Cô ta cười rạng rỡ, nhỏ giọng hỏi: “Anh có bạn gái chưa?”

Anh lịch sự đáp lời: “Xin lỗi, tôi không muốn tìm bạn gái.”

Cô gái kiên trì gặng hỏi: “Anh thích kiểu bạn gái như thế nào?”

“Tôi không hứng thú với chuyện yêu đương.”

Cô gái nhỏ cau mày, môi hơi chu lên: “Cho em cơ hội theo đuổi anh nhé?”

“Đi đi. Đừng phí thời gian với tôi.”

Cô ta cười khẽ, mân mê lọn tóc trước ngực mình, giả vờ nghiêm túc nói: “Phí thời gian hay không, bản thân em là người rõ nhất. Chỉ cần em muốn, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ đổ gục trước em.”

“Vậy thì cửa hàng đồ cổ Nam Đông sẽ từ chối nhận những đoàn khách có mặt cô.” Phúc Lâm lạnh nhạt nói, xoay người định đi chỗ khác. Cô ta bất ngờ nhào qua ôm chằm cánh tay anh. Anh nhíu mày, cố điều chỉnh cảm xúc, hạ mắt nhìn đôi tay trắng nõn của cô ta.

Cô ta nghĩ anh đã xiêu lòng, bèn nói: “Anh đừng giận, em đùa thôi mà.”

“Cô bỏ tay ra.”

“Em không bỏ. Anh làm gì được em?”

Cô ta tinh nghịch cười, đinh ninh anh sẽ không làm gì quá đáng với mình nên càng thêm càn rỡ. Phúc Lâm cố nhẫn nhịn, cứng rắn gỡ tay cô ta khỏi người mình. Cô ta không muốn buông, nhưng dần chịu thua trước sức mạnh của anh.

“Xin lỗi vì đến hơi sớm so với giờ hẹn của anh. Không làm phiền hai người chứ?”

Anh chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một âm thanh dễ nghe vang lên.

Hà An bước đến, trên môi là nụ cười dịu dàng. Thời điểm ánh mắt hai người giao nhau, anh khẽ gật đầu với cô thay cho lời chào. Dường như anh nhìn ra ý tốt của cô. Cô gái đang làm phiền Phúc Lâm không tình nguyện thả lỏng tay, ánh mắt dò xét đánh giá khắp người Hà An. Hà An chẳng ngại, thẳng thắn đối mắt với cô ta.

Đúng lúc này, giọng nói to lớn của người dẫn đoàn truyền tới, nhắc nhở mọi người nhanh chóng ra xe về thành phố. Trước khi đi, cô ta lườm Hà An một cái để trút giận. Hà An vờ như không thấy, cô cười nói với Phúc Lâm: “Xin lỗi vì tự ý xen vào chuyện của anh. Tôi thấy anh khó xử mà không biết làm sao nên… Dù sao tôi cũng không nói dối. Quả thật tôi đến sớm hơn so với giờ hẹn trước.”

Phúc Lâm cũng cười hỏi: “Cô không nghĩ tôi cũng là khách hàng à?”

Hà An nhướng mày, không vội trả lời. Nếu chỉ đứng nhìn từ xa, với tình cảnh vừa rồi, không ít người sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân đang cãi vả. Nhưng cô đứng cách họ không xa lắm. Vừa đi đến đã nghe được đoạn đối thoại của họ. Chỉ vậy thôi, cô liền nhận ra giọng nói của anh. Anh là người đã nhận cuộc gọi của cô.

Khách du lịch về hết, xung quanh yên tĩnh trở lại. Nam Đông khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa, mắt dính chặt vào hai người cạnh quầy thanh toán. Thấy Hà An nhìn về phía này, ông đứng thẳng dậy, cười hỏi: “Cháu là Hà An đúng không?”

“Dạ, cháu có đặt lịch hẹn với…” Cô không biết nên xưng hô với anh thế nào nên bỏ dở câu đó. Cô mở hình ảnh 3D trên đồng hồ thông minh cho Nam Đông xem, sau đó nói. “Có một người bạn giới thiệu cửa hàng của chú cho cháu. Không biết ở chỗ chú có bán món đồ cổ này hay không?”

Nam Đông nhìn món đồ trong ảnh rồi lại nhìn cô. Chẳng trách cô tìm khắp nơi mà không tìm được. Đây là món đồ cổ chỉ bán tại cửa hàng của ông, cũng không quý lắm, nhưng ai bảo ông nhanh tay hơn những ông chủ cửa hàng đồ cổ khác, mua nó về rồi cất giữ trong nhà.

“Phúc Lâm, là chiếc đồng hồ cổ với bốn quả cầu bằng đồng và dây tốc xoay.”

“Cháu nhớ… chú là người cuối cùng chạm vào nó.”

“Có lẽ là trong kho dưới tầng hầm. Cháu tìm thử xem. Chú còn việc khác.”

Nghe vậy, Hà An liền nhìn sang Phúc Lâm.

Anh thở dài, nói bằng giọng lười biếng: “Cô đi theo tôi.”

Phía sau cửa hàng có một lối đi dẫn xuống tầng hầm, bên dưới cất giữ vài món đồ cổ khó định giá. Anh luôn quét dọn… Là con Bông luôn quét dọn nơi này nên bụi bặm không có cơ hội xuất hiện. Hai người đi đến đâu thì đèn sáng đến ấy.

Hà An theo sau Phúc Lâm, âm thầm ngắm nhìn xung quanh. Đột nhiên, cô có cảm giác mình đang trên đường khám phá một đặc khu bí ẩn, với vô vàng bí mật lạ lùng đang chờ sẵn phía trước. Hai hàng kệ kim loại đặt song song nhau, bên trên chứa đầy đồ cổ bắt mắt. Hà An yên lặng đứng tại chỗ. Phúc Lâm đi một vòng, sau đó dừng lại trước mặt cô.

“Đồ cổ dưới này không có mã code riêng.”

Hà An ngơ ngác đợi anh nói tiếp.

Anh không tiết lộ thêm, chỉ nhìn cô chăm chăm.

Cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Một mình tôi tìm rất mất thời gian.” Anh thản nhiên nói.

“… À.”

Hà An bật thốt ra một chữ, lẳng lặng đi sang bên cạnh, vừa đối chiếu với hình ảnh 3D trên đồng hồ thông minh vừa nghiêm túc tìm kiếm. Ở bên kia, Phúc Lâm cũng không mấy vui vẻ. Rõ ràng anh nhớ Nam Đông ném nó dưới này, ngay hàng đầu tiên của cái kệ thứ hai. Nhưng giờ tìm không thấy nữa.

Phúc Lâm đứng sát vào một góc khuất, ánh mắt sắc bén lướt qua hết thảy đồ vật trong kho. Món đồ cổ họ đang tìm không có trong kho. Có lẽ Nam Đông nhớ nhầm rồi. Anh thở dài, định gọi Hà An nhưng chẳng nhìn thấy cô.

Đang cúi người kiểm tra những món đồ cổ nằm tại hàng cuối cùng, Hà An bỗng cảm thấy ớn lạnh. Giây kế đến, chân cô bị một vật gì đó lành lạnh sượt qua. Cô hét toáng lên.

“Á…”

[Á!]

Rầm.

Lạch cạch, leng keng.

Hà An nhịn đau, nhìn xuống chân mình. Không biết lúc té ngã chân cô va phải chỗ nào, đau đến ứa nước mắt. Cô nhìn về phía tên thủ phạm gây ra tiếng động lớn, môi mím chặt. Một con robot màu đen cao gần tới eo cô, lớp áo kim loại của nó toàn vết trầy. Nó dùng cặp mắt tròn xoe, học theo cô rưng rưng chớp mắt.

“Bông, làm gì…”

Phúc Lâm nhíu mày hỏi con Bông, thấy Hà An ngã ngồi trên đất thì im bặt. Anh giơ tay về phía cô, không ngờ lại nghe cô thốt lên: “Không phải tôi làm.”

Anh liếc qua những món đồ cổ nằm lung tung khắp nơi, khẽ cười: “Tôi biết.”

Hà An nương theo lực đỡ của anh, chậm rì đứng dậy. Cô mới đặt chân xuống đất đã phải hít sâu một hơi. Bàn tay bất giác bám chặt vào tay anh, chính cô cũng không nhận ra. Anh nhìn chân cô, biết rõ còn hỏi: “Đau không?”

[Phúc Lâm, Bông đau.]

Anh lườm nó, giọng thờ ơ: “Đau gì mà đau. Đi lên nhà.”

Nó buồn bã quay đi.

Anh bỗng gọi: “Chờ đã. Đưa đây.”

Nó ngoan ngoãn đưa món đồ trong tay cho anh.

Ầm ầm ầm.

Rào!

Bên ngoài, trời mưa tầm tã, không có dấu hiệu sẽ tạnh. Có lẽ, những lúc mưa rơi đột ngột, con người ta mới cảm giác được sự sống đang hiện diện trong cái thời đại tất cả mọi thứ phải mặc chiếc áo khoác nhân tạo được hiện thực hóa này.

Hà An ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài. Con người đã đủ khả năng tạo ra những cơn mưa nhân tạo. Dẫu vậy, Chính phủ rất ít khi để mưa “xuất hiện” khi đêm buông.

Món đồ cổ mà Hà An tìm là một chiếc đồng hồ úp ly. Mặt đồng hồ hình tròn, được lồng trong một khung kính trong suốt. Bề mặt màu vàng đồng, trên mặt là dãy số la mã màu xanh lá cây. Kim giờ và kim phút có thiết kế cổ điển, màu đen. Giá đỡ là bốn quả cầu nhỏ bằng đồng ở bốn góc. Phía ngoài có bốn hình người đàn ông hướng mặt ra đằng trước, trên tay mỗi người nắm chặt dây xích nhỏ bằng đồng màu vàng như đang bảo vệ bảo vật.

Mưa rả rích không ngừng giống hệt đang cố chứng tỏ với Hà An rằng nó do tự nhiên sinh ra, nó muốn dừng lúc nào là do nó quyết định, chẳng cần nghe mệnh lệnh của ai.

Hà An sốt ruột ngồi trên ghế, ngóng ra bên ngoài. Cô hoàn toàn có thể mượn Nam Đông một cây dù để đến bãi đỗ xe công cộng nếu hiện tại là năm giờ chiều.

Gần bảy giờ tối, bên ngoài không có đèn, đường ướt sũng, chỉ những người chán sống mới chọn cách quay lại thành phố vào lúc này.

Phúc Lâm từ trên lầu đi xuống. Anh đã thay một bộ quần áo khác, màu sắc tối hơn bộ anh mặc ban ngày. Mái tóc hơi ướt vì vừa tắm xong. Lúc anh đến gần hơn, hương thơm dịu nhẹ của dầu gội phảng phất qua chóp mũi Hà An.

Nam Đông kéo ghế ngồi đối diện cô.

“Cháu đói không? Ăn tạm một thanh protein nhé?”

“Dạ, cháu không đói, cảm ơn chú.”

“Hay đêm nay cháu ngủ lại đây đi, sáng sớm mai rồi về thành phố.”

Hà An tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn Nam Đông. Ông bảo cô ngủ lại nhà của một người xa lạ ư? Nhưng cô không còn lựa chọn khác. Bây giờ mà về khác nào chơi một ván cược sinh tử khác. Ít ra, nơi này, có lẽ sẽ an toàn hơn.

Cô do dự: “Cháu không muốn làm phiền chú…”

“Một thân một mình đến vùng ngoại ô vắng vẻ, lại ngủ nhờ nhà của người lạ, cô không nghĩ sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Phúc Lâm đẩy một thanh protein tới trước mặt cô, giọng nói hòa vào bầu không khí ẩm thấp ngày mưa, có hơi đáng sợ. Hà An cảnh giác nhìn anh, đột nhiên cảm thấy có khả năng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng nên chẳng động vào.

Anh nói đúng, cô điên rồi nên mới vì một món đồ cổ mà lặn lội tới tận đây. Ứng dụng thời tiết báo tỉ lệ có mưa vào đêm nay rất thấp. Cô đâu nghĩ rằng mình lại may mắn vớ phải vận xui dính mưa. Hà An sầu não nghĩ, mắt cứ hướng ra cửa.

Tầm chín giờ tối, Nam Đông lên lầu nghỉ ngơi. Phúc Lâm bảo Hà An theo mình lên lầu. Anh vào phòng mình một lúc, khi ra ngoài, trong tay mang theo gối nằm và chăn. Hà An nghĩ anh cho mình mượn dùng tạm, bèn đưa tay tính nhận nhưng nghe anh nói bằng giọng trầm ấm: “Dưới nhà lạnh lắm, cô vào trong ngủ đi.”

Cô lúng túng nhìn anh: “Anh định ngủ ở đâu?”

“Tôi ngủ dưới nhà.” Anh né sang bên cạnh, nhường đường cho cô vào phòng.

“Không sao, để tôi…”

“Cô là khách. Có chủ nhà nào lại để khách ngủ dưới nhà không?”

Phúc Lâm mặc kệ Hà An nghĩ gì, anh thủng thẳng xuống lầu.

Hà An đứng yên như tượng, trân trân nhìn theo anh. Lát sau, cô đi cà nhắc vào phòng. Phòng ngủ của anh được bày trí đơn giản. Đồ dùng trong phòng được sắp xếp ngăn nắp. Hình như còn có mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trong không khí.

Cô nhìn quanh, không thấy lọ tinh dầu hay máy tạo hương thơm nào. Ở góc phòng có một chậu cây nhân tạo, lá cây là những mảnh kim loại lấp lánh. Trên chiếc bàn hình chữ nhật đặt vài món đồ công nghệ, bao gồm cả máy tính bảng.

Cô không tắt đèn, nằm gọn trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

Ngôi nhà xa lạ, chiếc giường xa lạ, mùi hương xa lạ, mọi thứ đều xa lạ.

Mặc dù đã khóa trái cửa để đề phòng, nhưng Hà An không cách nào ngủ yên giấc trong tình huống này. Cô thấp thỏm lo âu, xoay qua trở lại trên giường, mãi chẳng ngủ được. Hà An giết thời gian bằng cách xem một bộ phim 3D qua màn hình ảo trên đồng hồ thông minh.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}