Sợi nắng mềm bám trên vai Phúc Lâm, dè dặt ngóng chuyện.
Anh nhớ như in buổi sáng đó, khách đến cửa hàng đồ cổ khá đông đúc. Một bé trai với khuôn mặt tròn trịa, cặp mắt tinh ranh, chạy loạn rồi bị ngã. Đầu gối nó đập vào bậc thềm cứng, sưng vù lên. Nó ôm chân thút thít, không dám ré lên vì sợ bị cha mắng. Anh đã giúp nó… hết đau. Bé trai rất thông minh, nó dùng động tác tay hứa với anh sẽ giữ bí mật.
Phúc Lâm nhiều lần muốn kể cho Nam Đông nghe, nhưng không biết giải thích thế nào, anh đành gặm nhấm hiếu kỳ trong im lặng. Từ hôm đó đến nay, anh chưa từng sử dụng “khả năng” ấy thêm lần nào nữa. Trừ tối qua.
Anh vừa lau đồ cổ vừa lén nhìn Nam Đông, ánh mắt phức tạp.
Do dự một lúc, anh mới nói: “Chú, tối qua cháu…”
“Chẳng lẽ cháu muốn can thiệp vào sinh tử của con người sao? Phúc Lâm, cháu có biết để cứu sống một mạng người, cháu phải đánh đổi điều gì không?” Nam Đông quay sang, cắt ngang lời anh.
Anh mở to mắt, kinh ngạc thốt lên: “Chú… Chú biết rồi ạ?”
“Chú nuôi lớn cháu đấy, ranh con!”
“…” Anh đặt món đồ trong tay lên kệ, nhỏ giọng giải thích. “Tuy anh ta bị thương nặng, nhưng vẫn còn khả năng sống. Cháu chỉ giúp… một ít thôi chú.”
“Một ít của cháu là cứu sống người ta hả?” Nam Đông cười hỏi. “Cháu xử lý camera an ninh thế nào?”
Mọi con đường trong thành phố đều có camera an ninh. Camera an ninh là thứ vĩnh viễn không bao giờ tắt. Nó đại diện cho cặp mắt tinh tường của Chính phủ lúc ban ngày, và đại diện cho sự giám sát của họ với giới người nghèo vào ban đêm.
Dẫu vậy, họ chỉ giám sát chứ không can thiệp. Thế nên, nhiều kẻ dưới đáy xã hội thường rỉ tai nhau rằng, chúng nên lập kế hoạch giết người vào buổi tối. Bởi, giết người vào thời điểm ấy… sẽ được phán quyết vô tội.
“Họ không ghi hình được cháu.” Anh thản nhiên nói. Sực nhớ một vấn đề, anh bèn hỏi ông. “Cháu cứu người sẽ phải đánh đổi điều gì vậy chú?”
“Giờ mới hỏi à?” Nam Đông cười cười, xoay người vịn tay vào thành cầu thang lạnh lẽo. “Nếu họ phát hiện cháu có “khả năng đặc biệt”, họ sẽ bắt cháu. Nghiên cứu cơ thể của cháu, hoặc xem cháu như… một loại thuốc đặc trị cứu người.”
Phúc Lâm trầm ngâm cúi đầu. Khả năng đặc biệt của anh không phải ít. Anh còn biết, Nam Đông cũng sở hữu vài khả năng đặc biệt giống anh. Hai người ăn ý không tiết lộ cho đối phương, nhưng lại thỉnh thoảng “quên mất”, sử dụng khả năng trước mặt người còn lại.
Đang suy tư, anh bỗng nghe Nam Đông hỏi: “Phúc Lâm, cháu có thể biết chắc chắn người được cháu cứu là người hiền hay là kẻ ác, sẽ mang ơn hay oán hận không?”
Anh ngước nhìn ông, buột miệng nói: “Anh ta là bác sĩ ở bệnh viện Nhân Ái.”
“Cháu trai à, đâu phải bác sĩ nào cũng là người tốt.”
Nói xong, Nam Đông đi lên lầu. Bỏ lại Phúc Lâm đứng tần ngần tại chỗ. Con chó robot màu trắng ngoe nguẩy đuôi chạy qua chỗ anh, cọ đầu vào chân anh lấy lòng. Con Bông lướt ngang cả hai rồi chậm rãi lùi lại. Nó dùng cánh tay cứng như thép đánh bép một cái lên mông con chó robot.
[Xùy xùy, đi chỗ khác chơi.]
Phúc Lâm bật cười, gạt hết suy nghĩ ra sau đầu, nhìn con chó robot rượt đuổi con Bông quanh cửa hàng.
Nam Đông từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh tượng kia thì nhíu mày. Mấy cái con “ăn” rồi báo này, chẳng may chúng nó đụng đổ đồ cổ của ông thì sao? Ông chưa kịp mắng hai đứa kia thì cảm giác được món đồ trên tay mình bị ai đó cướp mất.
Phúc Lâm vui vẻ nói: “Để cháu đi giao cho chú.”
“Chú đặt robot giao hàng rồi.”
“Cháu nhanh hơn chúng mà.”
“… Cháu muốn vào thành phố thì cứ việc đi, tìm cớ làm gì!”
“…”
“Thôi, cháu đi đi.”
Nam Đông xua tay, chuẩn bị đi qua xử lý hai kẻ đang làm loạn trong cửa hàng lại bị Phúc Lâm kéo lại. Ông hơi bất ngờ trước hành động của anh, chưa lên tiếng đã nghe anh nói: “Cháu muốn đến bệnh viện Nhân Ái.”
Nam Đông biết những gì Phúc Lâm nhìn thấy luôn trở thành sự thật, điều này chưa từng thay đổi. Thú thật, ông cũng tò mò nguyên nhân khiến một bệnh viện lớn như Nhân Ái lại sụp đổ ở thời này.
“Cháu muốn làm gì thì làm, đừng liên lụy chú và cửa hàng là được.”
Lần này, Phúc Lâm thả lỏng tay để Nam Đông đi. Ông chỉ mạnh miệng thôi, nếu anh làm ra chuyện gì đó khiến ông và cửa hàng này bị liên lụy… chắc là ông sẽ ra mặt dàn xếp cho anh? Phúc Lâm không nghĩ nữa, bước vội lên lầu. Anh đóng cửa phòng, ngồi phịch lên giường, ngón tay nhịp nhịp lên tấm chăn mềm mại.
Ra mặt dàn xếp?
Không đâu, anh sẽ bị đuổi khỏi cái nhà này ngay và luôn!
Anh rầu rĩ nhìn những túi trà được đóng gói cẩn thận trên giường. Mặt trước của túi dán một mã code, robot giao hàng chỉ cần quét mã là có thể biết được địa chỉ cần giao. Anh thở dài, bật đồng hồ thông minh, quét mã code đọc địa chỉ.
Việc giao hàng không chiếm dụng nhiều thời gian của Phúc Lâm. Anh nhìn thời gian trên đồng hồ, quyết định đến bệnh viện Nhân Ái thêm lần nữa.
Bệnh viện Nhân Ái vào giờ cao điểm đông đến đáng sợ, người và robot thay phiên nhau lấp kín khoảng trống trong bệnh viện. Tuy đông nhưng không tạo ra nhiều tiếng ồn, ai nấy cũng dán mặt vào màn hình ảo từ thiết bị thông minh trên tay mình.
Phúc Lâm đứng trước một con robot màu trắng, trước ngực nó gắn máy tính bảng cùng màu, màn hình hiển thị những chức năng tùy chọn khác nhau. Không lâu sau, có một người đàn ông ngồi trên xe lăn tự động tiến đến chỗ anh, học theo anh nhìn robot nọ.
“Có gì khác thường không?”
Nghe giọng nói vang lên bên cạnh, Phúc Lâm đưa mắt sang.
Người đó nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói: “Thấy anh nhìn cô nàng B1 này chăm chú quá, tôi nghĩ nó xảy ra vấn đề gì đó.”
“Không có vấn đề gì đâu.”
Phúc Lâm đáp lời, toan bước đi. Người bên cạnh thấy vậy bèn điều chỉnh xe lăn qua bên phải, ngăn cản ý định của anh. Anh dừng lại, im lặng nhìn người trước mặt. Người đó suy tư sờ mũi, thân thiện hỏi: “Hôm nay anh đã sạc đầy pin cho đồng hồ rồi nhỉ?”
Anh không đáp, dùng ánh mắt tỏ rõ suy nghĩ của mình, tin chắc người đó sẽ hiểu.
Mạnh Duy mỉm cười, mặc dù anh nhìn thấu suy nghĩ xem anh là tên ngốc của Phúc Lâm, nhưng không vạch trần mà mờ ám thì thầm: “Tiết lộ với anh một bí mật. Trí nhớ của tôi tốt lắm đấy. Tôi rất thích giọng nói của anh.”
Vừa rồi Mạnh Duy cố tình bắt chuyện với Phúc Lâm vì muốn xác nhận lại phán đoán của mình. Giờ anh đã có thể khẳng định chắc chắn. Đêm đó, người này đã cứu anh thoát chết. Nhưng cách chữa trị… Mạnh Duy chỉ nhớ anh mơ màng tỉnh lại trong phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân Ái, vết thương lẽ ra đoạt mạng anh bỗng trở thành vết thương nông.
Chiếc áo ướt đẫm máu của anh là thứ thu hút ánh mắt đồng nghiệp, nhưng chẳng một ai dò hỏi thực hư. Mạnh Duy cảm thấy Phúc Lâm không phải người bình thường. Sở hữu khả năng trị thương kia… làm sao bình thường cho được?
Phúc Lâm không thèm để ý Mạnh Duy nữa, liên tiếp lùi mấy bước rồi đi thẳng vào thang máy bên cạnh. Đợi thang máy đóng cửa, anh lập tức biến mất. Anh xuất hiện trong một văn phòng lạnh lẽo, phủ màu sơn trắng toát. Trên chiếc giường bọc tấm ga tệp màu với căn phòng, một người ôm bụng nằm đó. Anh ta co quắp người lại, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở.
Mùi thuốc nồng đậm quẩn quanh không khí. Phúc Lâm rũ mắt nhìn ống tiêm lăn lốc trên sàn nhà. Bên trong chứa một dung dịch trong suốt như nước lọc, thoạt nhìn chẳng mấy nguy hiểm. Anh không thể nào xác định được nó là gì. Nếu trộm ống tiêm về nghiên cứu… Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Phúc Lâm gạt bỏ.
Tiếng bước chân truyền tới, càng lúc càng gần, Phúc Lâm thoáng nhìn về phía cửa rồi lại nhìn sang chiếc giường trắng. Anh chẳng cứu nổi người này.
“Bác sĩ Luân, anh có trong đó không?”
Người nằm trên giường nhắm nghiền mắt, thầm lặng vật lộn với cơn đau. Bỗng nhiên, anh ta ho lên khùng khục, lông mày chau chặt như thể đang kìm nén cơn đau trong người. Máu tươi tràn từ khóe miệng, dính đầy giường trắng.
Phúc Lâm biến mất trước khi cánh cửa tự động mở ra.
Người bên ngoài thấy cảnh tượng trong phòng lập tức hét toáng lên, những ngón tay thon dài run rẩy ấn vào màn hình cảm ứng của đồng hồ thông minh.
“Nhanh cử một đội bác sĩ đến phòng làm việc riêng của bác sĩ Luân!”
Robot y tế đến nhanh hơn bất kỳ ai khác, quá trình chẩn đoán diễn ra nhanh như chớp. Nó đưa ra kết luận cuối cùng bằng một giọng máy móc lạnh tanh.
[Bác sĩ Luân đã chết.]
Mạnh Duy là người biết tin cuối cùng. Những gì anh nghe được gói gọn trong chín chữ “Bác sĩ Luân chết vì lao lực quá độ”. Mạnh Duy có chết cũng không tin điều đó. Anh yêu cầu khám nghiệm tử thi, nhưng bị Viện trưởng bác bỏ.
Viện trưởng cho phép người thân, đồng nghiệp vào nhìn mặt bác sĩ Luân lần cuối, sau đó xử lý theo quy trình hủy xác trong thành phố. Người chết không còn được chôn cất. Thi thể của họ bị đưa vào lò thiêu, tro cốt còn sót lại sẽ được rải trên những mảnh đất trồng thực phẩm nhân tạo, nuôi côn trùng.
Sau khi thi thể bác sĩ Luân được đưa đi, Mạnh Duy vẫn nán lại giây lát. Anh chợt ngửi được một mùi hương quen thuộc. Mùi hương không nồng như lần trước, giống như đã được robot dọn dẹp khử sạch, chỉ còn vương lại đôi chút. Anh chợt nhíu mày. Hương này vừa lạ vừa quen, thế mà anh không ngửi ra… “tên” của nó.
“Bác sĩ Hùng, anh có ngửi được mùi hương gì không?”
Mạnh Duy thấp giọng hỏi bác sĩ bên cạnh.
Bác sĩ Hùng lắc đầu.
Anh nhíu mày: “Hình như là carbon.”
“Carbon gì cơ?” Bác sĩ Hùng thử hít hít vài hơi, chợt bừng tỉnh, hoài nghi nhìn Mạnh Duy. “Cậu làm sao đấy, bác sĩ Duy? Tỉnh táo lại đi! Carbon làm gì có mùi.”
Mạnh Duy sững sờ. Đúng vậy. Carbon là một khí không màu, không mùi. Anh vừa hỏi vớ vẩn gì thế này? Rốt cuộc mùi hương kia là gì?
Không phải tự dưng anh lại nghĩ đến carbon. Bởi anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Luân và một ai đó, họ đề cập đến carbon dioxide. Tiếc là anh không nghe được nhiều hơn. Nếu có thêm thông tin… Những tài liệu nằm trong chiếc đồng hồ trên tay bác sĩ Luân sẽ cho anh câu trả lời.
Anh điều khiển xe lăn điện vào thang máy, lên tầng bốn mươi bốn - nơi xử lý thi thể người mất trong bệnh viện. Tiếc thay, lúc anh đến nơi, câu trả lời anh nhận được là họ đã “xử lý” đồng hồ thông minh của bác sĩ Luân theo lời dặn của Viện trưởng.
Mạnh Duy rầu rĩ quay về phòng làm việc riêng của mình. Trên bàn đặt sẵn một tệp hồ sơ giấy màu vàng. Anh dời mắt, bỗng chốc quay mạnh đầu nhìn chằm chằm thứ tưởng chừng đã biến mất vĩnh viễn. Anh với tay lấy tệp hồ sơ, vội mở ra. Bên trong chỉ có vỏn vẹn một mẩu giấy nhỏ hình vuông với dòng chữ viết tay khó đọc. Anh nhíu mày, mãi mới nhận biết được nội dung.
Cậu còn muốn ở lại đây bao lâu?
Là chữ của bác sĩ Luân. Nhưng câu hỏi này… Hỏi anh ư?
Cốc cốc.
Mạnh Duy chưa kịp suy nghĩ đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh giấu vội mẩu giấy vào ngăn kéo rồi điều khiển xe lăn về phía cửa. Nữ y tá bên ngoài bảo Viện trưởng muốn gặp anh. Tối đó, Mạnh Duy nằm cạnh Bảo Yến, kể về mẩu giấy lạ kia. Thế rồi sáng hôm sau, cả hai đều quên sạch chuyện ấy. Mẩu giấy nọ cũng chẳng thấy đâu, hệt như đó chỉ là ảo giác của anh.
…
“Em vừa gửi danh sách quà tặng qua cho chị đó, chị xem rồi chọn nhé.”
Hà An nói xong thì mở bao bì của thanh protein vị sô cô la, cắn một miếng lớn, nhai vài lần mới nuốt. Cô buồn chán nhìn thanh protein nhạt nhẽo, ước gì lúc này nó thật sự biến thành một thanh sô cô la.
Các thanh protein từ hạt đậu, các loại đồ ăn nhanh từ côn trùng, thịt thay thế từ thực vật như tảo, rong,… và thịt trong ống nghiệm là nguồn cung dinh dưỡng duy nhất trong thời đại khan hiếm thực phẩm ngày nay.
Lúc đầu ăn những thực phẩm thế này, nhiều người sẽ thấy nhạt miệng và buồn nôn. Nhưng ăn nhiều sẽ quen, dần miễn dịch với điều đó. Thịt trong ống nghiệm có giá thành rất cao, chỉ những người giàu bậc nhất mới ăn hàng ngày.
“Chọn món đồ thứ năm đi.” Giọng nói vội vã của Bảo Yến vang lên. “Chị tin nó hợp với đối tác lần này.”
Quy tắc của công ty họ là mỗi khi hoàn thành một hợp đồng lớn sẽ gửi tặng đối tác của mình một món quà, đích là để giữ chân và khiến đối tác nhớ đến mình sau những lần ngắm nhìn món quà.
“Trên mạng không có bất kỳ thông tin gì về món đồ đó. Em đã liệt kê danh sách các cửa hàng đồ cổ trong thành phố, chiều nay sẽ đến từng cửa hàng hỏi thử.”
Bảo Yến trầm ngâm nhìn màn hình ảo, đột nhiên vỗ tay một cái, cười nói: “Chồng chị biết đấy! Em đợi chút, chị gọi hỏi anh ấy.”
Bảo Yến dùng vân tay thực hiện một cuộc gọi 3D với Mạnh Duy, anh kết nối rất nhanh. Cô đi thẳng vào vấn đề, hỏi anh: “Chồng yêu, em nhớ anh có quen một người có sở thích sưu tầm đồ cổ đúng không?”
Ở bên kia màn hình ảo, Mạnh Duy gật đầu nói: “Đúng rồi. Sao vậy em?”
“Em còn nhớ anh từng nói người đó đã cho anh địa chỉ của một cửa hàng đồ cổ ở vùng ngoại ô. Anh gửi địa chỉ qua cho em nhé?”
“Được thôi. Nhưng em phải thực hiện một nguyện vọng của anh.”
“Anh nói đi.”
“Chúng ta dành ra ba ngày cùng đi du lịch.”
Bảo Yến miễn cưỡng đồng ý, Mạnh Duy cười hì hì gửi cho cô một tệp tin. Cô lườm anh, giả vờ không thấy nụ hôn cách một màn hình ảo của anh, vươn tay tắt cuộc gọi. Hà An nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người, thấy trạng thái sắp nổi bão của Bảo Yến thì im lặng ăn thanh protein của mình.
Bảo Yến chuyển tiếp tệp tin nhận từ Mạnh Duy đến máy tính bảng của Hà An, ngoại trừ thông tin cần thiết, còn có dòng chữ “Nhớ đặt lịch hẹn trước” gạch chân, in đậm. Hà An chưa gọi vào dãy số kia đã thấy màn hình ảo trước mặt nhấp nháy một đường dẫn màu vàng. Là cuộc họp ảo của công ty. Cuộc họp kéo dài hai giờ đồng hồ. Hà An nhận thêm một deadline nộp tranh vẽ mới.
Buổi chiều, Hà An tranh thủ lượn qua các cửa hàng đồ cổ trong danh sách. Không ngoài dự đoán của cô. Tìm một món đồ không có thông tin gì trên mạng như mò kim đáy biển. Trên mạng không có, tất nhiên những cửa hàng trong thành phố cũng không bán. Cô thất thiểu về nhà, đặt trọn hy vọng vào cửa hàng cuối cùng trên danh sách.
Tối đó, Hà An miệt mài vẽ xong năm tranh mới. Vô tình nhìn đồng hồ, cô giật mình, vội buông bút cảm ứng xuống. Cô dùng một tay xoa mắt cho bớt mỏi, tay kia ấn vào dãy số trên màn hình ảo. Chuông reo vài lần thì có người bắt máy.
“Xin chào, cửa hàng đồ cổ Nam Đông đang nghe.”
“Chào anh, tôi muốn đặt lịch hẹn, không biết ngày mai có tiện không?”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thoáng ngây người, giọng nói của đối phương tạo ra một loại cảm giác thân quen khó tả, dường như cô đã từng nghe ở đâu đó. Người bên kia trả lời rất nhanh, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
“Xin lỗi, ngày mai chúng tôi không nhận khách lẻ.”
“À, vậy ngày kia được không?”
“Ngày kia là cuối tuần, chúng tôi đóng cửa.”
Hà An đau đầu nghĩ, sáng thứ hai phải gửi quà tặng cho đối tác. Cô nhìn lịch hiển thị trên góc trái của máy tính bảng, do dự hỏi: “Anh có thể xếp lịch cho tôi vào ngày mai không?”
“Không được đâu. Cô thông cảm nhé.”
“Tôi chọn nhanh thôi, không tốn thời gian của anh đâu.”
“Cô có thể đến vào thứ hai tuần sau.”
“Tôi chỉ ghé qua tầm vài phút thôi. Anh xếp lịch cho tôi nha?”
“… Thôi được rồi. Cô hãy đến sau bốn giờ chiều.”
“Cảm ơn anh.”
Hà An thở phào nhẹ nhõm, đợi người bên kia kết thúc cuộc gọi trước.
Bình luận
Chưa có bình luận