Năm 2105, thành phố Thịnh Vượng, Việt Thành.
Ánh ban mai vươn vai thức giấc sau một đêm lạnh lẽo, nhắc nhở người trong thành phố đã sang ngày mới. Tiếng chuông báo thức inh ỏi phát ra từ căn hộ nhỏ trong một khu dân cư yên tĩnh. Hà An để mặc nước mắt thấm ướt một mảng gối nằm, vươn tay chạm vào khối kim loại hình vuông trên chiếc tủ nhỏ đầu giường.
Phòng ngủ chìm vào trạng thái im lìm như trước.
Cô mở mắt, thất thần nhìn trần nhà hồi lâu mới vén chăn xuống giường.
Hôm nay, cô lại nằm mơ, vẫn là giấc mơ đó, cùng con số 825. Giấc mơ ấy rất chân thật, nhưng khi thức giấc cô lại quên sạch những gì đã thấy. Hà An búi mái tóc đen dài lên cao, cúi đầu nhìn chậu rửa mặt. Viền kim loại quanh gương tròn trong nhà vệ sinh tự động sáng lên. Một giọng nói thân thiện truyền vào tai cô.
[Chào ngày mới. Hệ thống kiểm tra giấc ngủ đang hoạt động. Có vẻ như bạn đã có một đêm không ngon giấc.]
Hà An ngẩng đầu, tấm gương phản chiếu lại dáng vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo của cô. Cô lấy bàn chải điện đã trữ sẵn một lượng kem đánh răng không mùi vị khỏi hộp khử khuẩn thông minh. Giọng nói thân thiện kia lại vang lên.
[Bạn có một thông báo công việc mới. Sếp của bạn nhắc nhở team thiết kế phải nộp danh sách tranh tô màu của tháng này trong hôm nay.]
Đánh răng rửa mặt xong, Hà An vào nhà bếp. Cô đứng trước tủ bảo quản thực phẩm tổng hợp, giọng nói thân thiện bắt đầu đưa ra những gợi ý quen thuộc.
[Bữa sáng hôm nay gồm có thanh protein từ hạt đậu với các vị cà phê, sô cô la, sữa tươi không đường, sữa tươi có đường; đồ uống là viên nước uống liền với các vị cà phê, sô cô la, sữa tươi không đường, sữa tươi có đường.]
“Thanh protein không vị, viên nước uống liền vị cà phê.”
Hà An nói xong thì xoay người đi đến bàn làm việc cạnh cửa sổ.
Con robot mini màu hồng nhạt nhanh nhẹn mang thức ăn và nước uống đến cho Hà An, dùng cặp mắt cảm ứng tròn vo nhìn cô. Nó cao ngang một đứa trẻ sáu tuổi. Đầu tròn, thân mình như quả trứng gà, giữa ngực có hình trái tim cảm ứng màu hồng, bàn tay kim loại mũm mĩm, đôi chân thép linh hoạt.
[Đây là thanh protein không vị cuối cùng trong nhà, bạn có muốn đặt giao hàng nhanh không? Các công ty giao hàng nhanh quanh khu vực bạn sống tạm hết hàng rồi, phải đặt ở công ty cách đây 70 kilomet, thời gian giao hàng là 15 phút.]
“Hết nhanh vậy ư?”
[Mức tiêu thụ…]
“Không cần phân tích đâu. Cứ đặt hàng đi.”
[Đang tiến hành đặt hàng. Hoàn tất đặt hàng.]
Đa số các robot đều có thiết kế hiện đại giống nhau, được phân biệt nhiệm vụ bởi màu sắc, chúng nhận lệnh theo chỉ thị từ các máy chủ khác nhau. Chúng có thể đi, có thể bay, tốc độ hơn hẳn con người.
Để tạo ấn tượng tốt cho người dùng, chiều cao của robot được thiết kế mặc định theo chiều cao của trẻ em. Duy chỉ có B1 - robot hướng dẫn, cao bằng con người trưởng thành - thiết kế dựa trên chiều cao trung bình của người Việt Thành, đeo máy tính bảng trước ngực và có tên riêng chứ không gọi theo số thứ tự rập khuôn như những robot khác.
Hà An bật máy tính bảng, hướng mắt sang những tòa nhà chọc trời trong thành phố. Những con chim robot đủ màu sắc sặc sỡ không ngừng chao lượn khắp không gian, như đang trình diễn một tiết mục xiếc đặc sắc, dù chẳng mấy ai hứng thú ngắm nhìn. Mạng lưới tàu điện trên không trải dài mọi miền đất nước, rút ngắn thời gian di chuyển đáng kể. Từ Nam ra Bắc mất vỏn vẹn năm giờ đồng hồ.
Hiện nay, mọi người đều chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người ít khi ra ngoài. Bởi mọi thứ họ cần đều được tích hợp trong những căn hộ thông minh mà họ sống. Xã hội phân rõ ba nhóm ngành theo thu nhập từ cao xuống thấp. Trong đó có nhóm nghiên cứu - tái tạo năng lượng, nhóm công nghệ - thiết kế, cuối cùng là nhóm chăm sóc - y tế.
Hai năm trở lại đây, có một ngành thuộc mảng tâm lý được thêm lại vào danh sách vì nhu cầu của con người. Con người có thể thuê người đến bầu bạn, nghe tâm sự, an ủi, hoặc đơn giản là những cuộc trò chuyện có cảm xúc và sự tương tác giữa đôi bên - những việc mà hết thảy robot chỉ có thể làm nửa vời.
Song, số lượng người chọn sử dụng dịch vụ ấy lại khá ít ỏi. Con người luôn lạ lùng như thế. Khi không có, họ sẽ cần. Khi có rồi, họ chẳng dùng.
Hà An may mắn vẫn bám trụ được công việc hiện tại.
Giấy và màu vẽ truyền thống đã biến mất hơn mười năm. Mỗi ngày, cô phải ngồi trước máy tính bảng hàng giờ đồng hồ, tạo ra những bức tranh theo nhiều chủ đề khác nhau. Những bức tranh ấy sẽ được phân loại, lưu trữ trên đám mây trực tuyến, bộ phận khác trong công ty sẽ đưa chúng vào các game tô màu trực tuyến.
Cuộc họp ảo tự động kết nối, một khung hình nhảy lên từ máy tính bảng.
Người trong khung hình đang ăn một thanh protein, thấy Hà An qua màn ảnh thì cười nói: “Em nhận được lời nhắn của sếp rồi nhỉ? Chị có thể hỗ trợ em năm tranh. Liệu em vẽ xong mười tranh trong hôm nay được không?”
“Được mà chị.” Hà An gật đầu, cầm sẵn bút cảm ứng trong tay.
Nghe vậy, Bảo Yến nhanh chóng gặm hết thanh protein vị cà phê. Lúc này, có một người khác xuất hiện trong khung hình. Hà An cười, vẫy tay chào người đó.
Bảo Yến không vui đẩy cánh tay người đó một cái.
“Anh đừng cản tầm nhìn của em.”
Mạnh Duy trở tay nắm gọn tay cô, tỏ ra đăm chiêu nhìn vào màn hình ảo.
“Nghe vợ anh nói dạo này em hay thất thần. Ở khoa của anh có vài người…”
“Em nhận ý tốt của anh.” Hà An nhẹ nhàng cắt ngang lời Mạnh Duy khi biết anh định nói gì. “Hiện tại em chưa muốn tìm bạn trai.”
“Anh chưa nói xong mà. Hà An, hình mẫu lý tưởng của em…”
“Được rồi. Anh đi nhanh đi. Bệnh viện cần anh.”
Bảo Yến rút tay khỏi tay Mạnh Duy, dứt khoát đuổi anh. Anh xụ mặt, định tìm đồng minh, nhưng Hà An ở bên kia màn hình đã cúi đầu làm việc. Bên này, Bảo Yến nói xong thì không để ý tới anh nữa, tập trung xem tranh. Mạnh Duy quay qua cười với con robot mini hồng nhạt trong nhà, sau đó im lặng đi ra ngoài.
Mạnh Duy là bác sĩ phẫu thuật, làm việc tại bệnh viện Nhân Ái - bệnh viện lớn nhất thành phố Thịnh Vượng. Anh thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ, chỉ đạo phẫu thuật online. Trừ trường hợp hiếm hoi thiếu bác sĩ trong phòng mổ.
Hiện nay, bác sĩ thuộc nhóm ngành có thu nhập thấp. Nhưng nếu bổ sung kiến thức, chuyển sang nhóm nghiên cứu - tái tạo năng lượng thì sẽ đứng trên đỉnh cao của danh vọng.
Mạnh Duy ngồi vào xe hơi công nghệ, điểm đến thường xuyên tự động thiết lập.
Xe lao nhanh trên con đường nhựa láng o, những hàng cây xanh nhân tạo lướt vội qua mắt. Bộ lọc không khí được ngụy trang khéo léo, ẩn mình sâu trong từng đóa hoa kim loại. Carbon lọc sạch từ không khí sẽ được chuyển hóa thành một loại năng lượng dự phòng.
Đến bệnh viện, Mạnh Duy bật chức năng tự tìm bãi đỗ cho xe. Một khung hình ảo bỗng nhảy ra từ chiếc đồng hồ thông minh trên tay anh. Giọng nói mềm mại của nữ y tá vang lên trong tai nghe cảm biến anh đeo trên tai.
“Bác sĩ Duy, hôm nay có một ca thay tim nhân tạo. Anh đến bệnh viện chưa?”
“Đến rồi. Đến rồi.”
“Vậy anh lên thẳng tầng năm mươi luôn nha.”
Nói xong, nữ y tá kết thúc cuộc gọi 3D.
Mạnh Duy bước vào thang máy, một giọng nói máy móc vang lên.
[Xin chào bác sĩ Duy, chúc anh một ngày tốt lành. Anh muốn lên tầng bao nhiêu?]
“Tầng năm mươi.”
Thang máy dừng ở tầng năm mươi, Mạnh Duy vừa bước ra đã nhìn thấy có hai bác sĩ đứng trò chuyện trên hành lang. Nắng chiếu xuyên qua kính cường lực dày cộm, phóng thẳng lên các thiết bị công nghệ trong tay họ, tạo ra ánh sáng lấp lánh như tinh tú.
Một trong hai người chờ anh tới gần hơn mới nhỏ giọng hỏi: “Cậu nghe gì chưa? Bác sĩ Luân muốn chuyển đến nhóm nghiên cứu năng lượng đấy. Anh ta nói mức thu nhập hiện tại quá thấp, không đủ điều kiện để mua một đứa bé có gen tốt.”
Nhìn vẻ mặt của Mạnh Duy, đoán anh chưa biết chuyện, bác sĩ ấy nói thêm: “Vợ chồng họ muốn một đứa bé nối dõi, nhưng không thích đứa bé bình thường. Cậu cũng biết giá của một đứa bé có gen di truyền tốt cao thế nào mà.”
Mạnh Duy tò mò hỏi: “Bao giờ bác sĩ Luân chuyển đi?”
“Phải chờ quyết định của Viện trưởng.”
Bíp bíp.
Cửa phòng làm việc của Viện trưởng mở ra, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ bước qua với sắc mặt không tốt lắm. Bác sĩ Luân nhìn Mạnh Duy, hời hợt nói: “Viện trưởng giao ca thay tim nhân tạo hôm nay cho tôi rồi. Xin lỗi nhé.”
Mạnh Duy ngây người, nhất thời im lặng.
Bác sĩ Luân nhếch miệng: “Viện trưởng nói, nếu cậu muốn, năm sau ông ấy sẽ để cậu đến trụ sở nghiên cứu năng lượng học tập.”
Những bác sĩ được chọn đến trụ sở nghiên cứu năng lượng học tập đều là những người có thành tích tốt. Một khi có tên trong danh sách, người đó sẽ có cơ hội tham gia vào dự án bí mật của Chính phủ. Dĩ nhiên, tiền lương cũng tăng vọt.
Không để Mạnh Duy đáp lại, bác sĩ Luân bước nhanh đến chỗ thang máy.
…
Cửa hàng đồ cổ Nam Đông là ngôi nhà ba tầng lầu phủ lớp kim loại màu bạc lấp lánh. Thảm thực vật nhân tạo xanh mướt bám sát trên những mảnh kim loại, hấp thu năng lượng Mặt Trời, chuyển vào các ống dự trữ năng lượng xây riêng biệt trên tầng thượng.
Mặt tiền và tầng trệt dùng để kinh doanh, hai tầng lầu còn lại là nơi sinh hoạt của Nam Đông và cháu trai của ông - Phúc Lâm. Những món đồ cổ trưng bày trong cửa hàng là những thứ quý hiếm và đại diện cho giá trị cổ xưa. Ban đầu, khi quyết định kinh doanh đồ cổ, Nam Đông đinh ninh mình sẽ đóng cửa trong vòng ba năm. Nhưng không, cửa hàng của ông vẫn hoạt động tới hôm nay.
Mới đó đã tròn hai mươi năm Nam Đông sống trên Trái Đất, cũng tròn hai mươi năm đá Ánh Sáng “bốc hơi” khỏi Trái Đất. Phí hoài hai mươi năm… Nam Đông chẳng còn bực bội, ông chỉ thấy buồn cười. Vũ trụ thật sự sắp diệt vong sao?
Đầu tiên, ông biết viên đá ở địa cầu nhưng “lịch sự” hỏi xin lại từ con người, kết quả như tát vào mặt ông một cái bạt tay, đau điếng. Thứ hai, ông biết ai có thể giúp mình hủy viên đá, chưa kịp “nhờ vả” thì hay tin viên đá biến mất, cái bạt tay thứ hai này khiến lòng ông sôi sục ý chí đánh rơi hành tinh Thời Gian.
[Dò tìm thất bại, hãy thử lại sau một ngày.]
Ông nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đồng hồ cảm ứng trên tay, nhịn rồi lại nhịn, tức mà không thể làm gì. Rốt cuộc đá Ánh Sáng đang ở chỗ quái quỷ nào? Sao bỗng dưng lại biến mất? Ngoài ông, còn người nào đang truy tìm nó?
Lạch cạch.
Leng keng.
Tiếng mở cửa hòa cùng âm thanh vui tai của chuông gió xông vào bầu không khí tĩnh lặng Nam Đông đang tận hưởng. Ông ngoái đầu trông về phía cửa lớn. Phúc Lâm vào nhà, trên tay là chiếc túi màu trắng chứa nhiều loại dịch dinh dưỡng khác nhau. Anh phải vào tận thành phố Thịnh Vượng mới tìm mua được chúng.
“Dạo này chú ngủ rất ít. Cháu lo cho sức khỏe của chú nên…”
“Già rồi nên ngủ ít thôi. Cháu rộn chuyện quá.”
“…”
Phúc Lâm im lặng rót cho mình một tách trà nóng. Con chó robot màu trắng chạy tới cạnh chân anh, cọ cọ vào quần anh như đang làm nũng. Anh cúi đầu nhìn nó. Nó đi vòng quanh chân anh rồi nằm dài xuống, phát ra âm thanh ư ử như oán trách anh về trễ quá.
Chuông gió ngân vang, có vài vị khách bước vào cửa hàng.
Nam Đông đứng lên tiếp đón họ. Mỗi món đồ cổ trưng bày trong cửa hàng đều có mã code riêng, khách hàng chỉ việc quét mã bằng thiết bị công nghệ của họ là có thể biết rõ mọi thông tin về món đồ mình muốn mua. Nhưng cũng có vài vị khách đến đây mà không mua đồ cổ.
Chẳng hạn như vị khách đang bước tới trước mặt Nam Đông - ông Hai. Ông Hai có thân phận khá… đặc biệt, Nam Đông không tiện đào sâu nên chỉ gọi theo danh xưng “ông Hai”. Hai người quen biết ngót nghét mười năm, nhưng gặp nhau rất ít, trò chuyện không nhiều. Mỗi lần gặp đều vì ông Hai muốn mua thêm trà.
“Ông chủ Đông, có trà chưa?”
“Sang tuần nhé.” Nam Đông cười vỗ vai ông Hai. “Tôi gửi robot giao hàng mang qua đó cho ông. Sẽ tặng kèm hai hộp trà tôi mới nghiên cứu để ông nếm thử.”
Ông Hai gật gù tỏ vẻ hài lòng, sau đó đẩy Nam Đông sang một bên, tự mình đi dạo quanh cửa hàng đồ cổ. Ba vị khách còn lại đang đứng trước ba món đồ cổ khác nhau. Nam Đông dựa vào quầy thanh toán, không làm phiền họ. Một người dùng nhẫn thông minh, một người dùng vòng tay thiết kế riêng, người cuối thì dùng đồng hồ đeo tay như ông. Họ quét mã code, chăm chú đọc thông tin.
Điện thoại di động bị các thiết bị nhỏ, gọn hơn thay thế. Các thiết bị ấy được tích hợp đầy đủ chức năng của một chiếc điện thoại và “thông minh” hơn điện thoại nhiều. Người ta có thể tùy ý chọn hình dáng cho thiết bị liên lạc thông minh, biến tấu thành “trang sức” dễ dàng mang theo bên người.
Internet vạn vật phủ rộng khắp nơi, mọi người ra ngoài chỉ cần mang theo món “trang sức” thông minh mình thích là có thể thoải mái mua sắm, liên lạc với người khác, giám sát căn hộ, “trao đổi” với các robot làm việc trong thành phố.
Lúc này, một vị khách đã chọn được món đồ cổ ưng ý, vị khách ấy đến quầy thanh toán, nhìn thoáng qua Nam Đông, gật đầu thay lời chào, chạm chiếc nhẫn trên tay vào màn hình cảm ứng trên quầy. Đồng hồ của Nam Đông xuất hiện một khung tròn ảo, hiển thị số tiền vừa nhận từ khách hàng.
Những vị khách khác lần lượt ra về. Cuối cùng là ông Hai. Ông Hai mua hai món đồ cổ nhỏ, vung tay trả một số tiền lớn cho Nam Đông, rời đi với nụ cười tươi tắn. Nam Đông tiễn ông Hai ra ngoài, nhìn xe hơi công nghệ của ông Hai đi xa mới quay vào trong. Ông lướt ngang robot dọn dẹp màu đen, nhịn không được vươn tay gõ lên đầu nó một cái. Âm thanh máy móc tức thì vang lên.
[Bạo lực gia đình! Bạo lực gia đình!]
“Im đi. Mày biết bạo lực gia đình là gì không mà hét?”
[Bạo lực gia đình! Bạo lực gia đình!]
Robot dọn dẹp màu đen oang oang la lên, nhưng vẫn nắm chặt khăn lau bằng những ngón tay kim loại cứng ngắc. Nó có vẻ ngoài trầy xước, thiết kế khá lỗi thời. Nam Đông nhặt nó từ bãi đồ cũ cạnh một con sông nhân tạo. Rồi, giờ ông cảm thấy hối hận vì thu nhận nó. Biết thế ông để nó chết dí ngoài kia cho rồi.
Con robot này có vấn đề tâm lý cực kỳ nghiêm trọng.
Nó tiếp tục gào thét trong vô vọng, chẳng màng ông quan tâm hay không.
[Bạo lực gia đình! Bạo lực gia đình!]
Phúc Lâm thở dài, đi tới vuốt ve thân hình kim loại của nó.
“Bông à, đó là đánh yêu.”
Nam Đông trừng mắt với anh.
Anh nựng gò má lạnh lẽo của con robot tên Bông, nhẹ giọng nói: “Làm việc đi.”
[Phúc Lâm tốt. Nam Đông xấu.]
Nam Đông não nề vuốt trán, lắc đầu bỏ đi.
Ngày mai, ngày mai ông nhất định ném trả nó về bãi đồ cũ.
Bình luận
Chưa có bình luận