Hôm sau, Hà An uể oải đẩy tấm chăn ấm vắt ngang người mình xuống, như người mất hồn đi thẳng vào nhà vệ sinh. Viền kim loại quanh gương tròn bật sáng, giọng nói máy móc lặp lại theo thiết lập có sẵn.
[Chào ngày mới. Hệ thống kiểm tra giấc ngủ đang hoạt động. Xác nhận bạn đã thức trắng đêm. Nhắc nhở thân thiện. Hôm nay bạn nên dành thời gian ngủ bù.]
“Phiền thật!”
Hà An buồn bực vươn tay tắt hệ thống kiểm tra giấc ngủ trên gương, dù biết ngày mai nó sẽ tự khởi động lại.
Trên mỗi chiếc gương tròn gắn trong nhà vệ sinh được sản xuất hàng loạt đều cài sẵn hệ thống kiểm tra giấc ngủ. Giọng nói máy móc của hệ thống là thiết lập tùy chỉnh. Người mua có thể dựa theo sở thích cá nhân mà điều chỉnh tông giọng mình muốn nghe.
Thức trắng một đêm, thử nghiệm vô số lần, Hà An có thể khẳng định rằng, mỗi khi cô chạm vào viên ngọc trên dây chuyền sẽ nghe được âm thanh máy móc kia. Viên ngọc tròn trịa như Mặt Trăng, sáng lấp lánh như tinh tú, yên lặng hé mở bí mật mời gọi cô bước qua ranh giới.
Cô đeo dây chuyền lên cổ, chạm tay vào viên ngọc. Không ngoài dự đoán, lại nghe được giọng nói ấy.
[Cô đang ở đâu vậy? Tôi không phân tích được số liệu thu được từ cô.]
“Phải làm thế nào cậu mới nghe tôi trả lời nhỉ?” Hà An tự lẩm bẩm, mắt chăm chú nhìn ánh sáng của viên ngọc qua gương.
[Cô có đi cùng ngài ấy không?]
“Ngài ấy… là ai?”
Cô ngẫm nghĩ, có vẻ như cách nói của viên ngọc đã được lập trình sẵn, chẳng khác gì đám robot ngoài kia. Nó muốn thể hiện điều gì, chỉ cần lục lại kho tàng trí thức đã dung nạp từ trước, chọn từ ngữ phù hợp ghép thành câu hoàn chỉnh.
Quan trọng là, robot không thể tự nói chuyện, trừ khi có người đứng sau hoàn thiện thiết lập cơ bản cho nó. Điều này đồng nghĩa với việc, sau viên ngọc này có người khác. Hà An nhíu mày, vòng quan hệ của cô rất nhỏ. Chẳng lẽ cô vô tình quên mất một người bạn nào đó? Chắc là… không phải đâu.
Nếu viên ngọc trên dây chuyền là một nanobot có khả năng biến đổi hình dạng được thiết kế bởi một kỹ sư tài ba, ngay cả phần mềm nhận dạng cũng không quét được, vậy mục đích thật sự của người thiết kế nó là gì?
[Sóng não của cô lạ quá, tôi phải kiểm tra lại mới được.]
“Cậu đo được sóng não của tôi à?” Cô hỏi xong thì ngây ra. Chốc lát sau, cô bật cười tự giễu, vỗ mạnh vào trán mình một cái. “Mày đang làm gì vậy, Hà An?”
Tám giờ sáng, Hà An theo thói quen mở máy tính bảng, nhấp vào liên kết dẫn đến cuộc họp ảo với Bảo Yến. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô trên màn hình ảo thì Bảo Yến đã hét toáng lên: “Hà An, tối qua em đi ăn trộm đấy à?”
Chuyện vui như vậy dĩ nhiên không thiếu phần Mạnh Duy. Anh nghe tiếng hét oanh vàng của Bảo Yến thì vội vội vàng vàng chạy ra từ phòng bếp, trong tay vẫn còn cầm bao bì của một thanh protein.
“Hà An đi ăn trộm ở đâu hả vợ?”
“Anh nhìn kìa, mắt con bé thâm quầng cả rồi.”
“Ơ, chị Bảo Yến, anh Mạnh Duy, hai người có nghe em nói gì không?” Ở bên kia màn hình ảo, Hà An bày ra vẻ mặt sửng sốt, không ngừng nói. “Sao hình ảnh đứng rồi? Em không nghe anh chị nói gì hết. Kết nối mạng không ổn định...”
“Em muốn diễn cũng phải bịa lý do hợp lý một chút.”
Bảo Yến khoanh tay trước ngực, nheo mắt quan sát Hà An.
Gì mà kết nối mạng không ổn định? Công nghệ khối chuỗi mã hóa dữ liệu thành các khối khác nhau, kết nối chúng thành một chuỗi dài liên kết hầu hết thiết bị công nghệ thông minh. Internet sẽ không bao giờ mất kết nối hay rơi vào trạng thái mất ổn định, đường truyền đủ mạnh để hoạt động xuyên suốt.
Thế giới công nghệ kết nối với nhau bằng internet, nếu nó có vấn đề, đó là ngày Tận Thế.
Hà An chống tay lên cằm, giọng nói chán chường: “Em không diễn nữa.”
“Trạng thái tinh thần của em không tốt, hay là nghỉ một ngày đi.”
“Em không sao. Chị đừng lo.”
“Hà An, Hà An.” Mạnh Duy vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của Hà An. “Nếu có đến bệnh viện khám thì nhớ tìm anh. Anh giúp em đi cửa sau.”
“Em nghĩ anh mới là người cần đến bệnh viện đấy!”
Hà An hờ hững trả lời Mạnh Duy, không quên làm động tác xem đồng hồ trên tay để nhắc nhở anh. Cô thấy Mạnh Duy hốt hoảng bật đồng hồ thông minh, gấp gáp hôn chụt một cái vào má Bảo Yến rồi chạy vọt ra ngoài. Bảo Yến liếc về phía cửa, hận không thể ném cây bút cảm ứng lên người anh.
Trên đường đến bệnh viện Nhân Ái, Mạnh Duy gặp phải một vụ tai nạn. Không biết đằng trước thế nào, nhưng xe đã nối thành một hàng dài. Những người ngồi trên phương tiện công cộng lướt ngang qua đám xe riêng kẹt cứng trên đường nhanh như một cơn gió.
Anh ngó nghiêng một lúc, quyết định xuống xe. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên sau năm năm xảy ra hiện tượng kẹt xe. Anh đi được vài bước, những hàng xe hơi công nghệ đằng trước đã nới lỏng ra. Đường thông thoáng hơn, mọi người dần đi hết.
Trước mặt Mạnh Duy là hai robot y tế đang cặm cụi băng bó cho người phụ nữ mặc chiếc váy lụa màu đỏ ôm lấy cơ thể đẫy đà, và một đứa bé gái khoảng chừng năm tuổi. Bé gái rấm rứt khóc, nhưng cảnh sát chẳng để tâm. Hai anh chàng cảnh sát trẻ chỉ mãi lo thuyết phục người phụ nữ đứng lên.
Cảnh sát… những người làm việc cho Chính phủ.
Mạnh Duy âm thầm dõi mắt nhìn họ. Ngày nay, người dân đều ngại… Nói trắng ra là người dân không mong muốn đụng mặt cảnh sát. Người làm nghề cảnh sát là những cánh tay đắc lực của Chính phủ. Một ngành nghề được bảo đảm, không có trong danh sách đăng ký chương trình học. Họ đều nối nghiệp gia đình, mọi thứ về họ được bảo mật tuyệt đối. Và, họ cũng có quyền hạn tuyệt đối.
Mạnh Duy khẽ cười. Theo lý mà nói, cảnh sát vốn không phải cánh tay đắc lực của Chính phủ, họ chính là bộ mặt của Chính phủ, đại diện cho quyền lực tối cao trong xã hội.
Anh ấn vào đồng hồ thông minh, mở một tệp hồ sơ, bật bluetooth dò tìm tín hiệu của hai anh chàng cảnh sát. Một trong hai chàng cảnh sát bỗng cúi đầu nhìn máy tính bảng trong tay, sau đó bất ngờ quay sang Mạnh Duy.
Mạnh Duy cười nói: “Tôi là bác sĩ của bệnh viện Nhân Ái. Con bé từng là bệnh nhân của tôi.”
Chàng cảnh sát trẻ giật mình, xấu hổ gãi đầu nói: “Tôi không nghĩ đến chuyện này.”
Mạnh Duy không nói gì, đột nhiên có cảm giác đây là… lính mới.
Cảnh sát là người dễ dàng có mọi thông tin cần thiết của bất kỳ người dân nào trong thành phố. Họ có quyền quét nhận diện mà không cần nói lý do nếu nghi ngờ ai đó. Hai anh chàng này hoàn toàn ngược lại. Chẳng những khiến xe kẹt thành hàng, mà còn quên cách nhanh nhất khiến cô ta im lặng là bắt giam.
Người phụ nữ mặt không đổi sắc, cãi chày cãi cối: “Dù trên mặt giấy tờ tôi không phải mẹ nó, nhưng tôi đã bỏ tiền ra mua nó. Có gì sai?”
Chàng cảnh sát trẻ bị lời lẽ của người phụ nữ làm cho đứng hình, chốc sau mới chậm rãi nói: “Tôi sẽ gọi mẹ của đứa nhỏ đến đối chứng. Về mặt pháp lý, chuyện này cần sự có mặt của người mẹ.”
“Cô ta không đến đâu.” Người phụ nữ mất kiên nhẫn nói. “Các người muốn biết mẹ ruột của nó là ai phải không? Đường Vành Đai có khu dân cư nghèo, chuyên hoạt động về đêm. Mẹ nó sống ở đó. Cậu làm cảnh sát ở đây được bao nhiêu năm rồi? Lẽ nào không biết đây là kết quả của một phán quyết bất công?”
Thời buổi này, mấy ai nhận được sự công bằng nguyên vẹn đâu?
Ngoài kia, không ít người đang chịu bất công. Thời gian vẫn trôi như vòng tuần hoàn vô tận. Số người chịu bất công tăng lên từng ngày, làm gì có ai rảnh rỗi phân định phán quyết.
Khu dân cư nghèo trên đường Vành Đai như kẻ đáng thương chìm trong sương mù, bị xã hội quên lãng, gắng gượng sinh tồn giữa thời đại công nghệ. Trong mắt nhiều người, khu vực đó như khối u ác tính. Họ muốn nó biến mất, càng nhanh càng tốt. Nguyên nhân là vì nó đe dọa đến an toàn của họ vào ban đêm.
Mạnh Duy ngồi xổm xuống trước mặt bé gái, cẩn thận vuốt tóc nó, cười nói: “Bé con, không nhận ra chú hả? Chú từng mua quần áo đẹp và kẹo cho con đó.”
Bé gái ngơ ngác chớp mắt, ngây ngô suy nghĩ, há miệng nói: “… Chú bác sĩ?”
Mạnh Duy cười gật đầu, anh không hiểu vì sao hôm nay con bé lại đi cùng một người phụ nữ xa lạ. Họ lại thiếu tiền ư?
Bé gái này là con của chị Liên. Vào cái đêm Mạnh Duy bị thương suýt chết, anh đã nhận được tin con bé phát sốt. Anh biết rõ hoàn cảnh của chị Liên, biết vì sao con bé chào đời nên luôn giúp họ trong khả năng của mình. Năm đó, nếu không nhờ anh, con bé và chị Liên đã bỏ mạng. Mạnh Duy là vị bác sĩ “lo chuyện bao đồng” duy nhất mà họ từng gặp và mang ơn.
Bỗng, đứa bé nghiêng đầu nhìn anh, cặp mắt sáng long lanh, đôi môi đỏ chu lên thốt ra một câu đầy khó hiểu: “Chú bác sĩ không muốn về nhà sao?”
“Này, làm gì đấy? Trả con bé cho tôi.” Người phụ nữ hùng hổ kéo bé gái tránh xa Mạnh Duy rồi dữ dằn cảnh cáo nó. “Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi? Liệu hồn!”
Đứa nhỏ sợ hãi cụp mắt, run rẩy nép vào lòng người phụ nữ, không dám nhìn Mạnh Duy thêm nữa. Người phụ nữ hừ một tiếng, mặt mày khó chịu ôm nó lên.
Cô ta quay phắt sang anh cảnh sát trẻ, gằn giọng nói: “Là chiếc xe kia tông trúng tôi và con bé. Các cậu xử lý đơn giản vậy thôi à? Miễn phí băng bó là xong chắc?”
“Chủ xe nói do chị bất ngờ nhào ra đường.”
“Có bằng chứng không?”
Người phụ nữ dám hỏi thẳng thừng như vậy vì biết có người giúp cô ta vô hiệu hóa camera trên xe trong vòng ba mươi giây. Cô ta cũng biết cách chọn góc chết của camera an ninh vì đây đã là vụ “tai nạn” thứ mười cô ta tạo ra. Cô ta nắm chắc phần thắng trong tay, vui vẻ ra mặt.
“Nói nhiều làm gì, chẳng phải các cậu bắt cô ta về đồn là xong chuyện hả?”
Mạnh Duy khó hiểu lên tiếng, chợt thấy người phụ nữ trừng mắt như đang cảnh cáo anh. Hai chàng cảnh sát trẻ nghe vậy thì quay sang nhìn nhau. Họ đều là người mới. Họ muốn giải quyết mọi xung đột theo hướng hòa bình, không giam giữ gây phẫn nộ lòng dân như những người đi trước.
Hôm nay không phải lần đầu họ gặp người phụ nữ này, mỗi lần họ đều thả cô ta đi. Phần vì không thu được gì từ camera trên xe của người bị hại, phần vì thấy cô ta và bé gái… đáng thương. Mạnh Duy trơ mắt nhìn hai chàng cảnh sát trẻ thả người phụ nữ đi, đầu anh đầy dấu chấm hỏi.
…
Nam Đông từ trên lầu đi xuống, đúng lúc nhìn thấy Phúc Lâm vào cửa hàng. Ông nhếch miệng, quẹo qua phòng bếp, bình thản hỏi: “Cháu vừa đi đâu về thế?”
“Dạ, cháu vào thành phố tìm mua hạt giống hoa nhân tạo.”
“Cháu muốn trồng hoa à?”
Câu hỏi của Nam Đông rất bình thường, hoàn toàn không nghe ra ý tứ châm biếm. Thế nhưng Phúc Lâm có thể cảm nhận rõ rệt điều đó. Anh đến phòng bếp, kéo ghế ngồi đối diện với ông, đặt túi hạt giống hoa khó khăn lắm anh mới tìm mua được lên bàn. Nam Đông liếc qua túi hạt giống, không nói gì. Anh chọn cách thành thật, dè chừng nói thật chậm.
“Cháu đến bệnh viện Nhân Ái thăm dò vài việc.”
“Vậy à?” Nam Đông thản nhiên rót một tách trà nóng, uống một ngụm nhỏ, cảm thụ xong vị trà mới nhìn anh. “Thế tại sao cháu phải nói dối chú?”
“Chú, cháu nghi ngờ bệnh viện Nhân Ái đang giấu giếm điều gì đó.”
“Điều mà bệnh viện Nhân Ái giấu giếm có liên quan tới chúng ta không?”
Nam Đông rót thêm trà vào tách. Khói nhè nhẹ bốc khỏi miệng ly, nước sóng sánh chuyển động bên trong, hương thơm nhàn nhạt khuấy đảo không khí. Phúc Lâm lơ đãng thả hồn theo làn khói mờ ảo, một hình ảnh bỗng xuất hiện trong đầu khiến anh bừng tỉnh.
Tinh mắt phát hiện trạng thái khác lạ của anh, ông chợt hỏi: “Cháu muốn nói gì?”
“Cháu định thiết kế bộ đọc suy nghĩ mới cho Bông.”
Anh vội lắc đầu, nói lảng sang chuyện khác, cố tình quên hình ảnh vừa chiếm lấy tâm trí. Anh không hiểu vì sao hình ảnh đó đột ngột hiện ra, rõ ràng quan hệ giữa hai người chưa đủ thân thiết.
Khung cảnh diễn ra hình ảnh đó khá xạ với anh, hình như anh chưa từng đến chỗ nào như vậy. Ở đâu thế nhỉ? Anh vừa nghĩ vừa rót một tách trà nóng. Con Bông lanh chanh chạy tới, áp sát vào người anh rồi máy móc xác nhận.
[Nhịp tim của Phúc Lâm tăng nhanh quá.]
Phúc Lâm: “…”
Anh rất muốn nói với Bông, nịnh nọt sai thời điểm rồi!
Nam Đông đứng lên, khóe miệng giữ trọn nụ cười mới nhú. Trước khi đi, ông vỗ mấy cái vào vai Phúc Lâm. Anh sặc trà, ho hai tiếng, vành tai đỏ bừng lúc nào không hay, tựa như đang xấu hổ vì một chuyện nào đó. Con Bông đang định “đổ thêm dầu vào lửa” thì bị Phúc Lâm đá vào cái chân cứng còng của nó ra hiệu.
Cặp mắt sáng rực màu xanh da trời của con Bông cong cong như vầng trăng khuyết, nhấp nháy đúng ba lần như ám hiệu riêng giữa nó và anh.
Nam Đông gắng nhịn cười nói: “Biết trước vài chuyện cũng không tốt lắm nhỉ?”
Ông đi được vài bước thì dừng lại, không quay đầu, thấp giọng nói với anh: “Phúc Lâm, các bác sĩ không phải người để dây vào đâu cháu. Cháu có đoán được họ sẽ làm gì khi thu được máu của chúng ta không?”
“Máu của chúng ta?” Phúc Lâm vội đi tới trước mặt Nam Đông. “Chú biết họ đang nghiên cứu gì ư? Có phải thuốc độc không chú? Họ đang thu thập carbon…”
“Chắc là không phải thuốc độc.” Nam Đông nhún vai. “Chú cũng không rõ. Ngày đó ở bệnh viện, không chỉ mỗi cháu nhận ra mùi hương kỳ lạ kia, chú cũng ngửi được. Phúc Lâm, tốt hơn hết là đừng can thiệp vào chuyện của họ.”
“Có một bác sĩ đã chết. Mùi hương trong phòng rất nồng… Cháu chưa thể xác định được mùi hương đó bao gồm những loại chất gì. Nhưng có vẻ chuyện này liên quan tới số lượng carbon họ thu được.”
“Carbon… không màu, không mùi. Thứ họ đang nghiên cứu không tốt lành gì đâu.” Ông nhìn Phúc Lâm, bỗng thay đổi quyết định, nghiêm mặt căn dặn. “Chú cấm cháu đến bệnh viện Nhân Ái tìm hiểu. Chuyện này chấm dứt ở đây.”
“Nhưng mà chú…”
“Sợi dây chuyền đâu rồi?” Nam Đông lướt ngang qua giá đỡ bằng vàng có khắc số 825, nó trống rỗng. Ông bất ngờ cắt ngang câu Phúc Lâm định nói.
“Dạ, cháu bán cho An rồi.”
Nam Đông: “…”
Thế mà vẫn có người muốn mua sợi dây nhìn chẳng có gì đặc biệt ấy sao?
Ông biết không có ai để mắt tới sợi dây kia nên mới ậm ờ kệ anh treo nó trên giá đỡ. Ngờ đâu… Ông kìm lại, không hỏi anh đã bán nó với giá bao nhiêu. Nhớ lại lời Hoàng hậu, Nam Đông rầu rĩ vuốt mặt. Nếu nó là một món đồ quan trọng, tại sao Hoàng hậu không đeo nó lên cổ Phúc Lâm cho rồi. Giờ ông nên nói gì đây?
Bình luận
Chưa có bình luận