Nhật Đình đuổi theo sát sao. Hắn không muốn lãng phí thời gian trên một hành tinh mục nát. Hai mươi năm trước, sau khi hắn đưa đá Ánh Sáng về vũ trụ, lẽ ra Trái Đất phải sụp đổ ngay sau đó. Chẳng ngờ có biến số xuất hiện. Giờ đây, hắn đã biết vì sao địa cầu vẫn vẹn nguyên sau chuỗi ngày “nuôi dưỡng” đá Ánh Sáng.
Sứ giả cuối cùng của Thời gian còn sống. Ông cứu và nuôi lớn Hoàng tử của hành tinh Ánh Sáng. Hơn thế, họ lại chọn “định cư” trên hành tinh của nhân loại.
Cả không gian và thời gian đều thay đổi một cách chóng mặt. Nhật Đình nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Hắn không biết mình phạm sai lầm từ thời điểm nào. Lông mày hắn chau chặt, suy nghĩ trong đầu rối như mớ bòng bong.
Nếu phải tính toán lại từ đầu, có lẽ là vào tháng 1 năm 2084…
Nhật Đình vượt năm ánh sáng xa xôi tìm đến Trái Đất, người đầu tiên hắn tiếp xúc khi đến một hành tinh xa lạ là Viện trưởng của bệnh viện Nhân Ái. Dựa vào phản ứng của đá Ánh Sáng, hắn để ông ta tạm lưu giữ nó. Một năm sau, tức năm 2085, hắn nhận được “lời nhắn” từ đá Ánh Sáng nên đến lấy lại viên đá.
Vào năm 2105, hắn quay lại địa cầu thêm lần nữa với mục đích “thu lưới”. Cứ ngỡ Tuấn đã hoàn thành sứ mệnh “nuôi binh”… Hắn từng rất ngạc nhiên khi thấy địa cầu vẫn bình yên. Nghe Tuấn nhắc tới một người tên Nam Đông, hắn liền tìm Viện trưởng bàn một giao dịch mới. Hắn nghi ngờ Nam Đông người của hành tinh Thời Gian. Xác nhận xong, hắn tận dụng cơ hội muốn giết quách Nam Đông khi thấy ông nằm trong kén quan tài.
Ký ức cuối cùng hắn nhớ được là hắn và Phúc Lâm đã đánh nhau một trận ra trò. Song, Nhật Đình không ngờ một mình anh có thể đối đầu với hắn và Tuấn khá lâu. Anh bị thương, bọn hắn chật vật chẳng kém.
Cũng trong lúc đó Nhật Đình mới biết, Chính phủ hiện chia thành hai phe. Có người giúp Phúc Lâm, cũng có người giúp bọn hắn. Suy cho cùng, bọn hắn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, kẻ được lợi chính là nhân loại. Nhân loại thèm muốn năng lượng của bọn hắn - những kẻ ngoại lai đang ghé thăm Trái Đất.
Đá Ánh Sáng chưa hợp nhất, hắn chưa đủ mạnh để đánh bại Nam Đông và Phúc Lâm. Hắn cần sự trợ giúp của con người. Viện trưởng hứa giao Nam Đông và Phúc Lâm cho hắn, còn hắn sẽ cho họ mượn lại đá Ánh Sáng vài ngày. Khái niệm “vài ngày” của nhân loại có nghĩa là… tận hai năm.
Nhật Đình vừa nhớ lại vừa nhếch miệng cười nhạt. Nhân loại không ngu ngốc như hắn nghĩ. Hắn lợi dụng họ nuôi dưỡng đá Ánh Sáng, họ lợi dụng điều đó phát triển công nghệ trên địa cầu. Ngày địa cầu sụp đổ, bọn họ lại muốn dùng năng lượng của viên đá tái sinh ngôi nhà của mình. Tham lam! Nực cười làm sao!
Điểm duy nhất khiến hắn thắc mắc là, loại thuốc mang tên CB-825 kia rốt cuộc là thứ gì? Tại sao nó có thể tạm “khống chế” được người ở Hệ Vinh Diệu như bọn hắn? Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhật Đình chuyển lên người Phúc Lâm.
Xem ra hắn đã xem thường Hoàng tử của hành tinh Ánh Sáng rồi!
Quan trọng là, viên đá mà hắn luôn nâng niu vẫn còn “giấu” hắn chuyện gì đó.
“Cậu giúp con người nghiên cứu thuốc à?” Nhật Đình nheo mắt đánh giá anh rồi bật cười như điên. “Ha ha ha, cậu giúp đám ngu ngốc kia nghiên cứu ra một loại thuốc có thể giết luôn cả cậu ư? Nếu cha mẹ cậu biết được chuyện này…”
“Anh biết cha mẹ tôi?” Phúc Lâm bất ngờ hỏi, trong mắt chứa đầy nghi ngờ.
“Không những biết, ta còn…”
“Lảm nhảm đủ chưa?” Nam Đông khoanh hai tay trước ngực, thờ ơ dựa vào góc cột bị đổ một nửa như đang xem chuyện vui.
Nhật Đình nghiêng đầu nhìn Nam Đông, sau đó thở dài một tiếng tựa hồ tiếc nuối. Thông qua cách ông thản nhiên cắt ngang lời hắn, hắn đoán, có lẽ ông biết hắn muốn nói gì. Hắn xoay tròn con dao găm sáng quắc trong tay, ánh mắt không còn dửng dưng như cũ.
Mũi dao bỗng đổi hướng, thình lình xông thẳng về phía Nam Đông.
Vụt.
Xoẹt!
Hắn nhếch mép nhìn vào thứ ánh sáng nhọn hoắc đang chực chờ đâm mạnh vào cổ họng mình, tăng thêm lực trên tay đẩy mạnh Nam Đông ra. Có vẻ như Nam Đông đã cảm nhận được nguồn năng lượng khác thường trên người hắn nên không tiếp tục tấn công mà cảnh giác lùi lại ba bước.
Chỉ đợi có thế, Nhật Đình lập tức biến mất. Hắn không thể ở lại Trái Đất thêm nữa. Bởi vì càng đến gần Phúc Lâm, hắn càng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi năng lượng của đá Ánh Sáng. Mảnh vỡ đang cung cấp năng lượng cho hắn suýt chút đã bay sang chỗ anh hợp mặt với mảnh vỡ hắn đánh mất trong lúc ngủ sâu.
Nam Đông nhíu mày nhìn vào không khí, chợt nghe Phúc Lâm hỏi: “Người đó là ai vậy chú?”
“Cháu trộm thứ gì của người ta vậy?” Ông đáp trả anh bằng một câu hỏi khác.
Hai người đồng thời im lặng.
Phúc Lâm đành nói trước: “Cháu không trộm. Là nó tự đi theo cháu.”
Nam Đông nhíu mày, vừa định hỏi rõ đã thấy anh giơ một tay lên giữa không trung. Trong tay anh là một mảnh vỡ của đá Ánh Sáng. Nhưng, năng lượng của nó đang… hòa làm một với năng lượng của anh? Ông không giấu nổi ngạc nhiên, nhanh chóng bước lại gần anh: “Phúc Lâm, đừng sử dụng năng lượng của nó.”
Ông chưa đến gần thì thôi, khi đã đứng trước mặt anh thì mảnh vỡ đá Ánh Sáng trên người ông bỗng nóng ran như hòn than đỏ. Nam Đông cúi đầu nhìn mảng sáng kỳ lạ trên ngực. Tích tắc sau đó, mảnh vỡ ấy chui ra khỏi áo ông, ngoan ngoãn bay vào tay Phúc Lâm rồi hợp làm một với mảnh trên tay anh.
Tận mắt nhìn hai mảnh vỡ đá Ánh Sáng hợp thành một viên, ánh mắt Nam Đông lóe lên tia không thể tin được, ông ngờ vực quan sát động tác của anh. Chẳng phải đá Ánh Sáng tuyệt đối không khuất phục bất kỳ ai hay sao? Nó thế này khác nào đang khuất phục Phúc Lâm? Nam Đông cau mày khi nghĩ đến một khả năng.
“Phúc Lâm, sao cháu làm được việc đó vậy?”
“Cháu… không biết.”
Nam Đông: “…”
Thằng nhóc này không giấu ông chuyện gì đó chứ?
Ông híp mắt dò xét anh: “Cháu còn nhớ chú từng nói với cháu là một khi đá Ánh Sáng hoàn thiện, năng lượng của nó sẽ càng mạnh hơn không?”
“Dạ, cháu nhớ.”
“Cháu đang giúp nó hoàn thiện à?”
“… Không phải đâu chú. Xin lỗi chú. Cháu vẫn luôn giấu chú điều này. Cháu cảm nhận được năng lượng của nó.” Nói xong, Phúc Lâm thản nhiên đưa viên đá cho Nam Đông. Rõ ràng anh chẳng hề hứng thú với nó. Anh tiếp tục nói. “Cháu từng lén gặp riêng ông Hai vì thấy ông ấy đến cửa hàng tìm chú quá nhiều lần… Chú vào thành phố giả lập Thịnh Vượng vì muốn tìm nó đúng không?”
“Ranh con! Chú biết ngay chuyện này có sự nhúng tay của cháu mà.” Nam Đông bật cười, nhịn không được hỏi. “Cháu còn giấu chú chuyện gì hay không?”
Ông chỉ nhìn chứ không nhận viên đá, để mặc nó lơ lửng giữa lòng bàn tay Phúc Lâm. Đứa trẻ này “gian manh” hơn ông tưởng. Nhưng anh làm thế này, hoặc là chưa đoán ra mục đích thực sự của ông, hoặc là đang chờ ông tự chui đầu vào rọ. Nam Đông nghĩ, với tính cách của Phúc Lâm, có lẽ vế đầu chiếm ưu thế hơn.
“Cháu biết anh ấy giấu chú chuyện gì đấy ạ!” Hà An cảm thấy đây là thời cơ thích hợp để “vạch trần” Phúc Lâm. Cô len lén liếc qua anh, sau đó nghiêm túc nói với Nam Đông. “Anh ấy đã giúp họ chế tạo một loại thuốc mang tên CB-825 để…”
Cốc.
Hà An tròn mắt vì hành động bất ngờ của Nam Đông. Ông chẳng nói chẳng rằng giơ tay cốc mạnh vào đầu Phúc Lâm. Anh đã quá quen thuộc với cảnh này nên im lặng cam chịu. Lực tay của ông không đùa được đâu, anh đau đến ứa nước mắt. Thấy anh lườm mình, cô ngó lơ chỗ khác, bày ra vẻ mặt vô tội.
Nam Đông hừ khẽ, cất giọng: “Hèn gì cháu luôn đưa ra gợi ý cho chú! Nào là bệnh viện sụp đổ, carbon, máu của chúng ta… Ra là đang “tạo điều kiện” để chú sớm thoát khỏi thành phố giả lập.”
“Thật ra… Cháu cũng không nhớ rõ. Cháu chỉ nói những gì mình nghĩ được trong khoảnh khắc đó. Có lẽ đó không phải những gợi ý cho chú mà là lời nhắc nhở cháu tự nhủ với chính mình.” Anh càng nói càng nhỏ, như đang hoang mang với điều này. Tại sao anh phải làm thế? Anh sợ bản thân đắm chìm quá lâu trong thành phố giả lập ư? Dẫu vậy, quả thật, anh đã đắm chìm mất rồi.
“Cái thằng này! Cháu có biết vì sao chú vào thành phố giả lập không? Chú đang muốn…” Nam Đông khựng lại, hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc rồi nhíu mày hỏi. “Cháu vào đó làm gì? Cháu vào để khiến chú tức chết phải không?”
“Cháu…” Phúc Lâm nhìn ông hồi lâu mới nhỏ giọng nói. “Xin lỗi chú.”
Nam Đông tức nhưng không thể làm gì được. Thì ra kế hoạch của ông không chỉ bị hoãn một lần! Nếu không có Hà An ở đây, ông sẽ tặng anh thêm vài cái cốc đầu để anh tỉnh táo lại.
Hợp chất CB-825 đúng là có khả năng làm thay đổi bộ gen của con người, giúp họ thích nghi với môi trường sống mới trên Trái Đất. Nhưng nó cũng góp phần khiến tuổi thọ của họ giảm đi đáng kể nếu cơ thể họ từ chối dung nạp nó.
Nam Đông trầm ngâm nghĩ. Tại sao con người biết máu của người ngoài hành tinh có thể giúp họ “làm mới” bộ gen? Trừ khi kẻ từng đưa đá Ánh Sáng đến Trái Đất giao dịch với họ nhiều hơn thế!
Hà An hờ hững đối mắt với Phúc Lâm khi thấy anh ai oán cảnh cáo mình bằng cặp mắt chứa cơn giận yếu ớt. Anh nghĩ mình làm đúng hết chắc? Cô bĩu môi, tiếp tục khai ra: “Chú, cháu nghe ông Hai nói anh ấy vào đó vì m… Ưm… ưm…”
Phúc Lâm nhanh như cắt dùng một tay bịt miệng Hà An, không cho cô tiết lộ bí mật của anh với Nam Đông. Đúng lúc này, anh thấy Hoài đỡ ông Hai tiến về phía ba người họ. Chân ông Hai bị đá đè trúng, hiện đã được băng bó cẩn thận. Ông khập khiễng nương theo lực đỡ của Hoài, trên miệng treo nụ cười giảng hòa.
Phúc Lâm biết, nụ cười ấy không dành cho anh. Anh cúi đầu, thì thầm bên tai Hà An: “Đây là cách em báo đáp anh sao? Uổng công anh tặng em nhiều thanh protein vị trà sữa như vậy, không ngờ em lại tố cáo anh với chú.”
Hà An không trả lời được, vì tay anh chưa buông tha cho miệng cô. Cô thật sự muốn cắn người này thật mạnh cho bỏ ghét. Anh chậm rãi thả tay, thậm chí còn cố ý véo cằm cô như thể đe dọa. Tưởng cô sợ à? Nghĩ là làm, Hà An tóm tay anh lại cắn một cái. Phúc Lâm bị đau, chỉ nhăn mặt chứ không đẩy cô ra.
Nam Đông chớp chớp mắt, chốc lát sau thì nhìn trời ngó đất, phải nhịn lắm ông mới không động tay động chân với hai đứa trẻ ấu trĩ bên cạnh mình. Ông hắng giọng, nghiêm khắc hỏi: “Có người lớn ở đây, hai đứa làm trò gì đấy?”
“Xin chào ông chủ Đông, đã lâu không gặp.”
“Đâu có lâu lắm, mới hơn hai năm chứ mấy.”
“…” Ông Hai cứng họng, không ngờ vừa gặp lại Nam Đông đã bị đẩy vào thế khó.
Nam Đông cười cười nhìn ông Hai: “Không phải ông nói với tôi rằng chỉ cần ngủ trong vòng một tháng thôi sao? Bây giờ đã là ngày 5 tháng 4 năm 2108 rồi đó!”
“Bây giờ không phải năm 2107 sao chú?”
“Bây giờ không phải năm 2107 sao ông nội?”
Cả Hà An và Hoài cùng thốt lên một câu sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Nam Đông và ông Hai. Nam Đông ấn vào đồng hồ thông minh trên tay, một khung hình ảo hiện ra, nội dung hiển thị là thời gian và chất lượng không khí. Ông nhìn Hà An và Hoài bằng ánh mắt thấu hiểu như muốn nói “Hai đứa này vẫn chưa tỉnh hẳn” rồi gật đầu với Phúc Lâm ngầm ra hiệu.
Từ ánh mắt của Phúc Lâm, Nam Đông biết anh đang do dự, nhưng anh không có lựa chọn khác. Anh phải giúp Hà An và Hoài thoát khỏi dư âm của mọi chuyện và nhớ đúng trình tự thời gian. Anh chậm rãi giơ tay lên. Hà An cảm thấy sau gáy lành lạnh. Giây tiếp theo, cô ngất lịm. Phúc Lâm bế bổng cô lên, ôm trọn người vào lòng trước vẻ mặt đầy nghi hoặc của Hoài.
Hoài nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Phúc Lâm: “Anh làm gì…”
Bịch!
Hoài chưa nói xong đã bị Nam Đông làm cho xỉu luôn tại chỗ bằng cách vỗ một cái lên vai anh. Ông Hai tròn mắt nhìn cháu trai yêu quý của mình ngã phịch xuống đất, nói không nên lời, hướng ánh mắt oán trách sang Nam Đông.
“Là lỗi của tôi. Trong thời gian vận hành dự án “Ngủ đông” đã xảy ra xung đột nội bộ. Viện trưởng bệnh viện Nhân Ái lén hợp tác riêng với người tên Nhật Đình đến từ hành tinh Đen. Họ muốn lấy mạng của ông và cháu ông. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, tôi mới vội vã vào thành phố giả lập đánh thức mọi người.”
Nam Đông ho một tiếng như muốn làm dịu bầu không khí: “Chính phủ của ông muốn thay đổi lựa chọn sao?”
“Họ hối hận rồi. Nhưng đã quá muộn.” Ông Hai thở dài. “Thật lòng mà nói thì tôi không muốn ông tỉnh lại chút nào đâu Nam Đông. Vì ông nói mình sẽ rời khỏi địa cầu sau khi xong việc… Nếu không có ông, vết nứt lại tiếp tục lan rộng cho đến ngày tàn phá hoàn toàn nơi này. Lúc ấy con người phải sống ở đâu đây?”
Nam Đông tiến tới vỗ nhẹ lên vai ông Hai, dời mắt nhìn bình minh đằng xa: “Nhờ ông chuyển lời cho vị lãnh đạo kia, thay tôi hỏi ông ta, bây giờ tôi đã có quyền can dự vào chuyện của địa cầu chưa? Tôi từng nói, quyền quyết định vẫn nằm trong tay các người, lời này chưa từng mất hiệu lực.”
“Nếu ngày đó ông ấy chịu giao viên đá lại cho ông…”
“Không có nếu.” Nam Đông khẽ cười, thu hồi tầm mắt. Ông vừa nói vừa quay sang Phúc Lâm. “Dù thời gian bị tác động thì mọi quyết định vẫn chẳng thay đổi.”
Phúc Lâm không tránh né ánh mắt thẳng thắn của Nam Đông, nhưng vẻ mặt ngơ ngác của anh khiến ông hoài nghi mình đoán sai. Ông nhướng mày, dợm bước đi: “Tôi và cháu mình phải về nhà rồi. Những chuyện còn lại ông phải tự nghĩ cách giải quyết đi thôi. Đợi lần sau gặp mặt, tôi sẽ tặng ông một món quà nhỏ.”
Ông Hai cứ nghĩ rằng rất lâu, rất lâu về sau mới có cơ hội chạm mặt Nam Đông lần nữa. Không ngờ hôm sau hai người đã gặp nhau. Nam Đông mang theo một thùng chứa đồ lớn, bên trong có năm lọ thủy tinh chứa đầy hạt giống. Ông Hai ngỡ ngàng nhìn đóng hạt giống tận mấy giây liền: “Sao ông có thứ này thế?”
Nam Đông không trả lời ngay mà nói sang chuyện khác: “Tình trạng hiện tại của địa cầu đã ổn định hơn nhiều. Các vết nứt không lan rộng nữa đâu. Tuy chậm, nhưng trong tương lai, nó sẽ dần khép lại.”
“Thật ư?” Ông Hai kinh ngạc đứng bật dậy, vô tình đánh thức vết thương trên chân khiến ông đau đớn hít sâu một hơi. “Nam Đông, ông nói thật ư? Trái Đất sẽ…”
“Ông nên cảm ơn cháu tôi đấy! Nó đã dùng năng lượng của mình hoàn thiện phần việc tôi bỏ dở giữa chừng. Vậy mới hợp lý. Dù sao cũng đến lúc rồi.”
Nam Đông nói xong thì xoay người ra ngoài. Đến cửa, ông dừng bước. Không ngờ có một ngày toàn bộ bệnh viện trên thế giới trở thành nhà của tất cả mọi người. Theo như ông biết, số người còn sống trên Trái Đất không nhiều hơn hai triệu. Mong rằng tương lai quay lại địa cầu, ông sẽ nghe tin dân số đã tăng lên.
“Nam Đông, ông đi luôn bây giờ à?”
“Ông Hai, ông nghĩ chúng ta có đợi được ngày Mặt Trời lặn trên địa cầu hay không?” Nam Đông nghiêng đầu hỏi ông Hai, sau đó nói thêm. “Tôi rất muốn thấy diện mạo mới của thành phố Thịnh Vượng.”
Bình luận
Chưa có bình luận