Gió Lặng, Mặt Trời Xa

Chương 31: Món quà dịu dàng


"Dưới ánh đèn vàng đêm xuân, giữa hơi thở của nhau, mọi món quà đều trở thành minh chứng cho tình yêu dịu dàng, chưa từng vơi cạn."

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Sáng ngày 24 tháng 1, Kiến Hòa thức dậy trong một không gian dịu dàng như thể cả thành phố đang khẽ khàng chuẩn bị cho một ngày thật đặc biệt. Ánh sáng buổi sớm cuối tháng Giêng len qua khe rèm cửa, vẽ lên bức tường phòng Lục Thanh Di những vệt sáng vàng nhạt. Mùi hương cỏ non trộn lẫn cùng mùi sương đêm còn sót lại, man mác và âm ấm như lùa vào lồng ngực. Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ và nhịp đập của một trái tim đang rộn ràng nhưng không thể nói thành lời.

Bình luận đoạn văn

Trên bàn học, một chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn giữa chồng sách. Nắp hộp ánh lên dưới luồng sáng sớm, trông như một món quà cất giấu bí mật chờ được mở ra. Đó là hộp quà cô đã chọn và chuẩn bị rất lâu, một đôi vòng tay bạc, thanh mảnh nhưng lặng lẽ chứa đựng câu chuyện riêng chỉ có hai người. Một món quà không phô trương, không cầu kỳ nhưng lại chất chứa nhiều nhất những điều cô chưa thể nói hết.

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di đưa tay khẽ mở nắp hộp, đầu ngón tay lướt thật chậm qua bề mặt trơn mịn của những chiếc vòng. Một mặt trời, một cơn gió, hai hình khắc nhỏ, tưởng chừng đơn giản mà lại như gói trọn những điều quan trọng nhất. Trên mặt trong của vòng, dòng chữ khắc ngay ngắn:
"LTD - TMV. 24.12"
Một dòng chữ thôi, nhưng đủ để gợi lên trong cô một niềm xao động khó nguôi.

Bình luận đoạn văn

Cô ngả nhẹ người dựa vào lưng ghế, đôi mắt qua lớp kính trong suốt khẽ khép lại, để mặc cho ánh nắng lấp lánh chạm lên gò má. Trong đầu, từng khung cảnh đã chuẩn bị cho hôm nay lướt qua, buổi hẹn chỉ có hai người, con phố lấp lánh ánh đèn, một quán ăn nhỏ với không gian ấm cúng. Mọi thứ đều được cô tỉ mỉ sắp xếp từng chi tiết, từng khúc nhạc nhẹ, cả những câu nói đã lẩm nhẩm trong đầu... Tất cả chỉ để thấy nụ cười hạnh phúc của nàng.

Bình luận đoạn văn

Có lẽ với người khác, đó chỉ là một buổi hẹn. Nhưng với Lục Thanh Di, nó như một lời hứa thầm lặng, một lời cam kết. Lần đầu tiên cô tự tay chuẩn bị tất cả, chỉ để muốn nói rằng... luôn có người ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, che chở nàng.

Bình luận đoạn văn

Cô không giỏi bày tỏ tình cảm. Thậm chí, ngay lúc này, khi nghĩ đến ánh mắt nàng sẽ lấp lánh khi mở hộp quà, cô vẫn không biết nên tự dỗ mình thế nào giữa bao nhiêu nhịp đập rối loạn trong lồng ngực. Chỉ biết, khi nàng cười, khi đôi mắt ấy cong lên, cả thế giới dường như chỉ còn lại một người.

Bình luận đoạn văn

Ánh nắng buổi sáng dần trôi đi, thay vào đó là những vệt sáng vàng ấm áp của buổi chiều len lỏi qua ô cửa sổ. Cả ngày, Lục Thanh Di vẫn không rời mắt khỏi chiếc hộp nhỏ trên bàn, thỉnh thoảng lướt nhẹ đầu ngón tay qua mặt nắp như một thói quen không thể kiểm soát. Mọi bài tập, mọi công việc dường như chỉ là một lớp phủ mỏng.

Bình luận đoạn văn

Và đến khi ánh nắng chiều nghiêng xuống bậu cửa, cô biết đã đến lúc chuẩn bị cho một buổi tối thật đặc biệt. Lục Thanh Di khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Bước chân cô nhẹ như sợ làm ồn cả không gian yên tĩnh. Cô kéo tủ quần áo, lướt tay qua từng chiếc áo được treo thẳng thớm. Sau đó tay dừng lại trước một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, có dây thắt quanh eo.

Bình luận đoạn văn

Cô cởi chiếc áo thun mỏng đang mặc, thay chiếc sơ mi xanh nhạt, chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ nếp vải cho thẳng. Từng động tác cẩn thận, chậm rãi như một nghi thức. Hôm nay là ngày cô muốn mình trông thật chỉn chu trước ánh mắt nàng. Lục Thanh Di cúi đầu, thắt lại sợi dây ngang eo, khẽ liếc nhìn gương. Trong gương, hình ảnh phản chiếu lại một Lục Thanh Di vẫn điềm đạm, có chút lạnh lùng. Nhưng hôm nay, nơi đáy mắt lại có một vệt sáng mỏng manh như gió xuân đầu mùa vừa lướt qua.

Bình luận đoạn văn

Cô chọn một chiếc quần ống suông rộng màu đen, vừa vặn, giản dị mà vẫn tôn lên vẻ chững chạc. Tay kéo nhẹ ống quần, ngắm tổng thể. Đôi giày đen bóng đơn giản được xếp ngay dưới chân giường, cô cúi xuống, xỏ chân vào, từng động tác gọn gàng.

Bình luận đoạn văn

Trên bàn, chiếc cài áo nhỏ màu bạc nàng tặng cô nằm đó, lấp lánh dưới nắng. Lục Thanh Di cầm lấy, khẽ vuốt dọc đường viền như chạm vào hơi ấm của nàng qua món quà nhỏ ấy. Cô ghim chiếc cài lên áo, điều chỉnh cho ngay ngắn sau đó khẽ thở ra, vuốt lại nếp áo một lần cuối.

Bình luận đoạn văn

"Ổn rồi."

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di bước ra khỏi phòng, đóng khẽ cánh cửa sau lưng. Bước chân chậm rãi trên hành lang nhỏ, cô cảm nhận từng nhịp đập của chính mình, trầm nhưng dồn dập. Trong ngực, nhịp đập ấy hòa cùng gió xuân lướt nhẹ ngoài hiên, như thầm thúc giục.

Bình luận đoạn văn

Khi xuống phố, nắng chiều đã ngả vàng, đổ nghiêng lên từng tán cây, rải lên vai áo cô những vệt sáng lấp lánh. Con đường dẫn đến nhà Tô Mộc Vy dài và bình thường như bao ngày nhưng với Lục Thanh Di, mỗi bước chân như chất chứa một niềm chờ đợi.

Bình luận đoạn văn

Cô dừng lại trước căn nhà có cánh cổng phủ kín cây hoa giấy. Tay khẽ chỉnh lại cài áo lần nữa, như một thói quen không thể dứt. Đôi mắt sau lớp kính khẽ lay động. Trong lòng, cô thở ra một hơi chậm, cố trấn tĩnh những hồi hộp đang dâng lên không ngừng.

Bình luận đoạn văn

Và rồi... cánh cửa gỗ mở khẽ. Tô Mộc Vy bước ra.

Bình luận đoạn văn

Dưới ánh đèn vàng treo trước hiên, nàng xuất hiện như một vệt sáng lặng lẽ và dịu dàng. Chiếc váy trắng suông nhẹ, cổ tròn hờ hững ôm lấy xương quai xanh mảnh mai, tay áo phồng tinh tế, gấu váy xòe mềm, chạm hờ lên gối. Mái tóc xõa dài buộc nhẹ bằng một dải ruy băng trắng, buông thả theo gió. Trên cổ nàng, sợi dây chuyền mặt trời lấp lán, như một lời nhắc nhở đầy ngọt ngào về những kỷ niệm riêng của hai người.

Bình luận đoạn văn

Ánh mắt Lục Thanh Di thoáng sững lại. Không phải lần đầu thấy nàng đẹp như thế. Nhưng hôm nay, nàng vừa nhẹ nhàng, vừa rực rỡ. Đôi má phớt hồng, đôi mắt sáng long lanh như thể tất cả ánh nắng chiều gom hết vào trong đáy mắt ấy.

Bình luận đoạn văn

Tô Mộc Vy cũng ngỡ ngàng trước Lục Thanh Di. Sơ mi xanh nhạt ôm lấy vóc dáng thon gọn, dây thắt eo nhấn nhá nét dịu dàng mà cứng cáp. Quần ống suông đen càng tôn lên vẻ chững chạc. Chiếc cài áo nhỏ nàng từng tặng nằm gọn gàng trên áo, một điểm xuyến giản dị mà khiến lòng nàng khẽ run.

Bình luận đoạn văn

Một giây lặng lẽ. Rồi nàng mỉm cười, bước hẳn ra khỏi bậc thềm, mắt lấp lánh:
"Đẹp quá... Hôm nay, người yêu của em đẹp nhất rồi."

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di nghe vậy, ánh mắt khẽ cụp xuống, gò má ửng hồng. Cô không đáp, chỉ khẽ vươn tay ra, đón lấy bàn tay nàng, ngón tay siết lại như một lời khẳng định thầm lặng, hôm nay chỉ có hai người và không gì khác quan trọng hơn nàng.

Bình luận đoạn văn

"Đi thôi." Cô nói khẽ, giọng nhỏ nhưng chắc nịch. Nàng gật đầu, nụ cười thoáng qua đôi mắt, long lanh như có ánh mặt trời bên trong.

Bình luận đoạn văn

Con phố rộn ràng của buổi chiều đầu năm, đèn lồng giấy treo lơ lửng trước các cửa tiệm, người qua lại tấp nập nhưng trong khoảnh khắc, giữa đám đông, Tô Mộc Vy và Lục Thanh Di như chỉ có nhau. Nàng khẽ siết tay cô, đôi mắt nghiêng nghiêng cười.

Bình luận đoạn văn

Hai người dừng lại ở một quầy nhỏ bán bánh nướng ven đường. Tô Mộc Vy thích thú chỉ vào mẻ bánh mới ra lò, hơi nóng còn phả lên mặt, mùi bơ đường thơm lừng. Nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Thử không? Mà Di cũng không được từ chối, hôm nay là ngày em có quyền đòi hỏi đấy."

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di nhướn mày, gật đầu nhẹ. Trong lúc nàng đỡ lấy chiếc bánh, đôi tay họ lại chạm nhau một lần nữa, rất khẽ nhưng đủ để cả hai bật cười, một sự lúng túng ngọt ngào mà không ai muốn phá vỡ.

Bình luận đoạn văn

Bánh nướng giòn tan, nàng cắn một miếng, sau đó đưa sang đút cô. Ánh mắt nàng tinh quái:
"Ngon không?"
Cô hơi nghiêng đầu, nhai chậm rãi, ánh mắt vẫn nhìn nàng. Một cái gật đầu, một nụ cười nhẹ. Nàng bật cười, nheo mắt như đắc ý, rồi lại bám chặt cánh tay cô tiếp tục kéo đi dọc phố.

Bình luận đoạn văn

Họ đứng sát nhau, giữa phố phường rộn rã, giữa gió xuân lướt qua tà váy và tay áo. Trong khoảnh khắc, Lục Thanh Di thấy lòng mình bình yên đến lạ. Vì ở đây, giữa những ồn ào, vẫn có một đôi mắt nhìn cô như không gì khác quan trọng hơn.

Bình luận đoạn văn

Con phố mùa xuân vẫn rộn ràng phía sau lưng nhưng khi bước chân vào trung tâm thương mại, không khí dường như chậm lại, dịu hơn. Ánh đèn sáng trắng phản chiếu trên sàn đá bóng loáng, tạo thành những vệt loang lổ như một bức tranh sáng tối khẽ rung. Tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa ẩn trên trần, hoà lẫn cùng tiếng bước chân của khách, tiếng cửa thang máy khép mở đều đặn, tất cả tạo nên một không gian vừa náo nhiệt vừa khẽ khàng.

Bình luận đoạn văn

Lên đến tầng ba, sảnh rạp chiếu phim hiện ra, ngập tràn mùi bắp rang bơ và tiếng xì xào trò chuyện của những nhóm bạn trẻ. Tô Mộc Vy hơi ngẩng đầu, ánh mắt lướt khẽ qua những tấm poster khổ lớn treo trên bức tường kính. Hàng đèn neon chạy dài trên trần phản chiếu lên mái tóc nàng một vệt sáng mỏng, khiến Lục Thanh Di bất giác nhìn chằm chằm vài giây.

Bình luận đoạn văn

"Em muốn xem gì đây?" Cô khẽ hỏi, giọng đều đều nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng như đang đợi câu trả lời.

Bình luận đoạn văn

Tô Mộc Vy nghiêng đầu, ngón tay khẽ siết lấy tay cô, đôi mắt loé lên chút tinh quái. Nàng dừng lại trước poster một bộ phim kinh dị, những tông màu đen và đỏ sẫm, khuôn mặt ma quái và tựa đề như thách thức ánh nhìn.
"Em muốn xem phim đó." Nàng chỉ tay về hướng của bộ phim đó. Giọng nàng nhẹ nhưng vẫn vương chút ngại ngùng như thể chính nàng cũng hơi run.

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười khó đoán. Đôi mắt đen lấp lánh sau lớp kính mỏng như đang ôm lấy nàng:
"Em...chắc không đấy? Không biết là hôm Giáng Sinh, lúc vào nhà ma là ai nhào vào lòng ai run rẩy mà giờ đòi xem phim kinh dị vậy hả?" Giọng cô trêu đùa nhẹ nhàng nhưng đủ để nàng hơi đỏ mặt.

Bình luận đoạn văn

Nàng mím môi, vai co lại một chút, ánh mắt thoáng luống cuống. Nhưng rồi nàng vẫn ương bướng, cố trấn tĩnh, bật cười hờn dỗi:
"Thì... có Di rồi, sợ cũng không sao. Với lại... hôm nay là sinh nhật em mà."
"Mua vé lẹ lên nào, đừng trêu em nữa!"

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di bật cười, lắc đầu nhưng ánh mắt cưng chiều: "Được thôi."

Bình luận đoạn văn

Họ cùng tiến lại quầy vé, tay vẫn nắm chặt không rời. Ánh đèn từ quầy chiếu lên gò má nàng, khiến nàng càng xinh đẹp và mềm mại. Trong lúc đợi đến giờ chiếu, họ đứng tựa vào vách kính lớn của sảnh chờ. Lục Thanh Di khẽ liếc nhìn nàng. Đôi môi nàng hơi mím lại, ánh mắt long lanh, gò má ửng lên vì lạnh. Ánh đèn vàng trên trần phản chiếu lên sợi dây chuyền mặt trời, lấp lánh như ánh hoàng hôn cuối ngày.

Bình luận đoạn văn

"Lát vào rạp đừng sợ quá đấy." Cô khẽ đùa, giọng vẫn rất nhỏ và dịu dàng.

Bình luận đoạn văn

Nàng bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Không sợ đâu. Có Di bên cạnh rồi."

Bình luận đoạn văn

Một câu nói đơn giản nhưng Lục Thanh Di thấy tim mình khẽ thắt lại vì niềm vui mỏng manh như tơ chạm vào lòng, cái cảm giác được ai đó tin cậy, được ai đó yêu đến nỗi không còn sợ bất cứ điều gì khác.

Bình luận đoạn văn

Họ bước vào khi gần đến giờ. Rạp tối dần, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt long lanh và gò má hồng. Nàng nắm tay cô chặt hơn, gió điều hòa lạnh phả vào gáy nàng khiến nàng khẽ rùng mình. Lục Thanh Di cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi:
"Lạnh à?"

Bình luận đoạn văn

Tô Mộc Vy chỉ lắc đầu, môi cười khẽ nhưng tay vẫn không buông. Đèn trong rạp tắt hẳn. Ánh sáng duy nhất lúc này là từ màn hình lớn, những hình ảnh ảm đạm, tiếng nhạc nền rùng rợn vang lên. Phim bắt đầu và đúng như Tô Mộc Vy từng hứa, nàng không tỏ ra sợ hãi ngay. Nhưng chỉ vài phút sau, khi tiếng thét đầu tiên vang lên, nàng co người lại, bàn tay nắm chặt lấy tay cô như muốn tìm lấy hơi ấm của cô.

Bình luận đoạn văn

"Di..." Một tiếng gọi khẽ, chỉ đủ để cô nghe. Nàng nghiêng đầu, vùi mặt vào vai áo cô, mùi hương từ tóc nàng thoảng vào mũi cô, ngọt ngào và quen thuộc.
"Ừm. Di đây." Cô siết tay nàng hơn, thì thầm đủ để dỗ dành.

Bình luận đoạn văn

Phía trước, tiếng rít và nhạc nền khiến người khác run lên vì sợ. Nhưng phía sau, có một đôi tay đan chặt, một ánh mắt dịu dàng hơn mọi lời hứa.

Bình luận đoạn văn

Tô Mộc Vy không nhìn màn hình nữa, chỉ rúc vào vai Lục Thanh Di, giọng run run:
"Em không sợ đâu... chỉ là hơi lạnh thôi..."

Bình luận đoạn văn

Cô bật cười khẽ, cúi đầu chạm nhẹ trán nàng, thì thầm:
"Ừ... không sợ. Nhưng mà...nhắm mắt lại cũng được."

Bình luận đoạn văn

Và nàng thật sự nhắm mắt lại, đôi tay vẫn bám chặt lấy cánh tay cô, vai run nhẹ nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm tin rằng miễn là có Lục Thanh Di bên cạnh, không gì đáng sợ.

Bình luận đoạn văn

Phim kết thúc, ánh đèn trần sáng lên, Tô Mộc Vy ngẩng đầu, gò má vẫn hồng, ánh mắt lấp lánh xen lẫn xấu hổ.
"Di, lần sau không xem phim kinh dị nữa đâu. Em hối hận rồi." Nàng lí nhí nhưng tay vẫn ôm chặt cánh tay cô khi họ ra khỏi rạp. Lục Thanh Di cười, dẫn nàng ra sảnh, lòng thấy nàng nhát gan mà đáng yêu không chịu nổi.

Bình luận đoạn văn

Nhưng khi họ vừa bước qua hành lang nối ra sảnh, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Lục Thanh Di?"

Bình luận đoạn văn

Cả hai khựng lại. Trước mặt là Hạ Giang, dáng người cao và ánh nhìn sắc bén. Trong tay chị là túi giấy mua sắm, trên vai khoác chiếc áo len màu xám nhạt. Đôi mắt chị lướt qua nàng đang bám lấy tay cô, khẽ nheo lại, tia nhìn ánh lên một thoáng khó chịu.

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di hơi siết tay nàng hơn, ánh mắt trầm xuống nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"Chào chị." Giọng cô nhỏ, lịch sự nhưng không có gì nhiều hơn.

Bình luận đoạn văn

Hạ Giang bước lại gần, ánh mắt vẫn dán chặt vào tay hai người. Một nụ cười nghiêng nở nơi môi chị, nhưng không đủ che giấu nét chua chát phía sau.
"Đi xem phim với bạn à?"

Bình luận đoạn văn

Tô Mộc Vy không chờ Lục Thanh Di đáp. Nàng hơi nghiêng người, tay siết chặt tay cô hơn, đôi mắt cong cong nhưng ánh lên sự sắc bén hiếm thấy.
"Vâng. Bạn gái." Giọng nàng không lớn, nhưng rành mạch và chắc nịch.
"Hôm nay sinh nhật em, Di dẫn em đi chơi." Nàng nghiêng đầu, tựa sát vào cô, ánh mắt lấp lánh tự tin: "Tụi em là người yêu, chị chưa biết hả?"

Bình luận đoạn văn

Hạ Giang thoáng sững lại, đôi mắt sẫm màu chớp chớp, ánh nhìn đảo nhanh sang Lục Thanh Di:
"Thật không? Hai người... đang hẹn hò thật đấy à?"

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng chắc chắn:
"Dạ vâng, tụi em đang hẹn hò với nhau. Vy là người yêu em."

Bình luận đoạn văn

Một nhịp lặng đọng xuống giữa ba người. Hạ Giang đứng yên, đôi môi hơi mím, ánh mắt như chao đảo. Chị khẽ nhếch môi cười nhưng đôi mắt lại không che nổi vệt mất mát.
"Vậy sao. Chúc mừng hai em. Xem ra... chị đến muộn rồi."

Bình luận đoạn văn

Tô Mộc Vy không chớp mắt, chỉ cười khẽ, giọng ngọt mà sắc:
"Ừm... muộn thật rồi. Giờ, ai khác cũng chỉ là đứng ngoài thôi."

Bình luận đoạn văn

Lời nàng mềm mại như bông nhưng ánh nhìn lại tựa mũi dao mỏng cứa thẳng vào. Lục Thanh Di liếc nhìn nàng một giây, đôi mắt cô hơi lay động nhưng vẫn giữ tay nàng chặt hơn, không nói gì thêm. Trong lòng, lại có một vệt ấm nhỏ len qua như hiểu hơn về người con gái đang nắm tay mình, luôn dịu dàng nhưng cũng đủ mạnh mẽ để giữ lấy người mình yêu.

Bình luận đoạn văn

Hạ Giang hít một hơi. Một thoáng sau, chị quay đi bước nhanh về phía thang máy, để lại sau lưng một khoảng lặng dài. Tiếng bước chân Hạ Giang xa dần, không gian trước rạp phim lại trở về với tiếng người qua lại, mùi bắp rang bơ phảng phất trong không khí. Tô Mộc Vy vẫn chưa buông tay Lục Thanh Di. Trong ánh đèn vàng mờ của sảnh, đôi mắt nàng vẫn ánh lên chút gì đó như đang chiếm giữ một món đồ quý báu không thể chia sẻ. Cô siết nhẹ tay nàng, không nói gì chỉ im lặng bước đi cùng nàng, để mặc từng nhịp chân đan chặt vào nhau, một cách tự nhiên như chưa từng có khoảng trống nào chen vào được.

Bình luận đoạn văn

Khi ra khỏi trung tâm thương mại, trời đã sẫm tối. Gió xuân thổi qua những hàng cây ven đường, rải mùi hoa mận lẫn hương cỏ non trong không khí. Nàng nép sát hơn vào vai cô, đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ kiên định sau cuộc gặp gỡ vừa rồi.
"Em không thích ai nhìn Di như thế... Em... ghét lắm." Giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng, không còn chút tinh nghịch, chỉ còn sự sở hữu dịu dàng đến mức chạm sâu vào lòng cô.

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di không nói. Cô chỉ siết tay nàng, ánh mắt trầm lặng nhưng nở một nụ cười nhẹ như một lời hứa lặng thầm không cần phải thốt lên thành tiếng.

Bình luận đoạn văn

Họ dừng trước một nhà hàng nhỏ, ánh đèn vàng ấm hắt ra từ những chiếc đèn treo cổ điển. Một bảng đen nhỏ đặt trước cửa, nét phấn viết những món đặc biệt trong ngày, giản dị nhưng trông đầy chất thơ. Bên trong, những chiếc bàn gỗ phủ khăn lanh trắng, lọ hoa baby nhỏ xíu và ánh đèn treo trần làm không gian như một góc nhỏ riêng tư. Lục Thanh Di đã đặt bàn trước. Nhân viên lễ tân cúi đầu chào, dẫn họ qua lối đi lát gỗ, tiếng bước chân khẽ vang lên thành một giai điệu riêng như thể chỉ có hai người nghe thấy.

Bình luận đoạn văn

Chiếc bàn họ chọn nằm sát cửa sổ, có rèm voan trắng nhẹ bay theo gió từ điều hòa. Nến nhỏ đặt trong ly thủy tinh, ánh lửa bập bùng như nhịp đập trong lòng. Cô kéo ghế cho nàng ngồi xuống, động tác chậm rãi nhưng dịu dàng, đôi mắt không giấu nổi vẻ chăm chút.

Bình luận đoạn văn

Tô Mộc Vy chống cằm, nhìn quanh một lượt rồi lại quay về phía Lục Thanh Di, giọng nhỏ:
"Đẹp quá... Em thích nơi này."

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di khẽ gật, mắt cô dừng lại nơi khuôn mặt nàng. Nhìn nàng cười, cô cũng khẽ bật cười, đôi môi cong lên một vệt dịu dàng.

Bình luận đoạn văn

Suốt bữa ăn, cô không để nàng phải gắp thức ăn nhiều. Món nào cũng được cô gắp sẵn, đặt vào đĩa của nàng như một thói quen tự nhiên. Thỉnh thoảng, nàng hơi ngẩng lên, ánh mắt long lanh, đôi má đỏ hây hây dưới ánh nến vàng.
"Nhìn Di hôm nay... đẹp lắm. Khiến em cứ muốn nhìn hoài thôi."

Bình luận đoạn văn

Cô khẽ nhếch môi cười, tay chạm nhẹ bàn tay nàng, giọng trầm xuống:
"Vậy thì cứ nhìn đi. Nhưng phải trả phí đó."

Bình luận đoạn văn

Nàng bật cười khẽ, cúi đầu giấu nụ cười ấy sau ly nước cam mát lạnh. Trong lòng, một niềm hạnh phúc âm ấm dâng lên, khiến nàng chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Bình luận đoạn văn

Khi bữa ăn gần kết thúc, Lục Thanh Di lấy cớ vào nhà vệ sinh. Cô đi về phía quầy phục vụ, lấy chiếc bánh kem và hộp quà nhỏ, trong lòng hồi hộp. Lục Thanh Di bước đi chầm chậm, trên tay là chiếc bánh kem nhỏ. Ánh nến lung linh trên mặt bánh, ánh lên trong mắt cô một vệt sáng dịu dàng. Cô bước nhẹ, để đôi giày đen không phát ra tiếng, ánh mắt chỉ dừng lại nơi bóng lưng nàng đang ngồi bên bàn.

Bình luận đoạn văn

Tô Mộc Vy không hề biết gì. Mái tóc nàng buông dài, vai khẽ đung đưa theo điệu nhạc nhẹ từ chiếc loa nhỏ gần cửa sổ. Trong ánh nến lung linh, nàng như một bức tranh vẽ bằng những gam màu ấm áp nhất.

Bình luận đoạn văn

Cô dừng sau lưng nàng, khẽ nghiêng người, đặt chiếc bánh trước mặt nàng. Ngón tay cô khẽ chạm nhẹ vào vai nàng, giọng thấp và trầm vang bên tai:
"Chúc mừng sinh nhật em, Mộc Vy."

Bình luận đoạn văn

Nàng giật mình, ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười khúc khích. Đôi mắt nàng ánh lên niềm vui rạng rỡ, đôi má hồng ửng dưới ánh nến. Nàng xoay người lại, ngước lên nhìn cô, ánh mắt long lanh như mặt hồ đêm xuân.
"Di... chuẩn bị từ khi nào vậy?"

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di không trả lời ngay. Ánh mắt cô lặng lẽ, chỉ khẽ gật đầu, môi mím nhẹ như cất giấu một nụ cười sâu. Rồi cô đặt tay lên hộp quà đã giấu trong túi, đưa đến trước nàng, giọng thì thầm:
"Và đây nữa... quà sinh nhật."

Bình luận đoạn văn

Nàng đón lấy hộp quà, đôi mắt tròn lên một thoáng rồi mở ra thật chậm. Bên trong là hai chiếc vòng tay bạc thanh mảnh, lấp lánh dưới ánh nến vàng. Một chiếc có khắc hình mặt trời, một chiếc là cơn gió. Nhìn từng đường nét nhỏ xíu ấy, đôi mắt nàng như dừng lại rất lâu, rồi khẽ run lên, không nói thành lời.

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di nhẹ nắm lấy bàn tay nàng, rút chiếc vòng có hình mặt trời, ánh mắt cô lặng nhưng sâu như mặt hồ mùa xuân:
"Để Di đeo cho em."

Bình luận đoạn văn

Nàng không nói, chỉ đưa tay ra, cổ tay nhỏ xinh run run trong lòng bàn tay Lục Thanh Di. Cô lồng chiếc vòng qua tay nàng, ngón tay khẽ khựng lại khi chạm vào làn da mềm mại, hơi ấm lan qua như một dòng điện nhỏ khiến cô thấy khó thở.

Bình luận đoạn văn

"Đẹp không?" Cô hỏi nhỏ, giọng thấp như sợ phá vỡ khoảng khắc yên tĩnh.
Nàng ngước lên, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc lấp lánh, môi cong cong nở nụ cười rực rỡ:
"Đẹp... Em thích lắm."

Bình luận đoạn văn

Nàng cúi xuống, vuốt khẽ chiếc vòng trên tay mình, rồi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nũng nịu hiếm thấy:
"Nhưng... em cũng muốn đeo cho Di."

Bình luận đoạn văn

Cô thoáng ngạc nhiên, ánh mắt sau kính chớp khẽ nhưng rồi không nỡ từ chối. Cô vươn tay ra, để tay nàng nhẹ nhàng trượt qua cổ tay cô, đeo chiếc vòng còn lại. Ngón tay nàng chạm vào da thịt cô, mềm như một lời thầm thì.

Bình luận đoạn văn

"Được rồi." Nàng mỉm cười, đôi mắt long lanh như đang nói: Bây giờ... Di không thoát được nữa rồi.

Bình luận đoạn văn

Cô khẽ cười, gò má ửng lên, ánh mắt dịu dàng hơn mọi lời hứa. Trong lòng, cô biết món quà này không chỉ đơn thuần là một món quà. Đó là sự hiện diện, một cam kết âm thầm nhưng sâu đến tận cùng.

Bình luận đoạn văn

Sau bữa tối, họ bước ra khỏi nhà hàng nhỏ, không gian ngoài kia đã khoác lên một tấm áo đêm mỏng, những vệt đèn vàng của thành phố lấp lánh sau hàng cây ven đường. Gió xuân lướt qua vai áo, mang theo mùi hương hoa mận từ đâu đó, êm đềm như lời ru mùa mới.

Bình luận đoạn văn

Nàng vẫn khoác tay cô, tay còn lại khẽ vân vê chiếc vòng tay bạc mới đeo. Đôi mắt nàng sáng lên ngước nhìn cô như có ngọn đèn nhỏ bên trong, len lỏi qua hàng mi cong dài, đọng lại ở đôi môi cô đang mím nhẹ. Bàn tay nàng nắm chặt hơn, kéo cô đi chậm chậm dọc con đường lát đá bên bờ sông.

Bình luận đoạn văn

Ánh đèn từ những tòa nhà phía xa phản chiếu lên mặt nước lấp lánh. Trên cao, những tán cây đã bắt đầu đơm nụ, lác đác vài đóa hoa sớm nở, dịu dàng như chính khung cảnh trong lòng nàng lúc này.

Bình luận đoạn văn

Tô Mộc Vy dừng bước, hơi quay người, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở đôi môi Lục Thanh Di, chỉ một đường nét rất nhỏ nhưng hôm nay lại như chứa đựng tất cả sự dịu dàng và bình yên mà nàng tìm kiếm. Đôi môi ấy... chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tim nàng run lên, một chút sợ, một chút khao khát không thể giấu.

Bình luận đoạn văn

Nàng khẽ ngước lên, nhìn vào mắt cô, giọng nàng nhỏ như gió nhưng ánh nhìn thì sáng rỡ, long lanh như mặt nước đêm xuân:
"Di này... Em vẫn còn muốn một món quà nữa."

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di thoáng sững lại, đôi mắt sau lớp kính chớp khẽ. Giọng cô trầm xuống, hơi khàn:
"Hửm. Em muốn quà như thế nào?"

Bình luận đoạn văn

Tô Mộc Vy không trả lời ngay. Nàng bước gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài phân, mùi hương từ tóc nàng như quấn lấy cô trong một làn khói dịu ngọt. Ngón tay nàng vươn lên, đặt nhẹ lên sau cổ cô, rồi khẽ di chuyển, một vòng tròn rất chậm như thể vẽ từng nhịp đập của chính trái tim nàng. Hơi ấm từ đầu ngón tay ấy len vào da thịt, làm cô thấy sống lưng mình khẽ rùng lên.

Bình luận đoạn văn

Nàng cười nhỏ, một nét cười pha chút tinh quái nhưng vẫn ẩn giấu sự e thẹn trong đáy mắt:
"Em muốn... một món quà ngọt hơn bánh kem. Một món quà thật đặc biệt."

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di ngước xuống, đôi mắt tối hơn, hơi thở khẽ gấp. Nhưng Tô Mộc Vy không để cô hỏi lại. Nàng vẫn giữ tay trên cổ cô, ngón tay vuốt nhẹ, hơi siết để kéo cô cúi xuống. Trong đáy mắt nàng lúc này, không còn gì ngoài một sự khát khao lặng thầm:
"Em muốn... một nụ hôn. Ngay bây giờ."

Bình luận đoạn văn

Nàng khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ nhưng trong đôi mắt cong cong là sự quyết liệt đến lạ. Nàng kéo cô cúi xuống. Trong thoáng chốc, đôi môi nàng chạm lên môi cô, nhẹ, mềm nhưng không chút ngập ngừng.

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di hơi khựng lại. Trong một giây, hơi thở cô như tan vào hư không. Đôi môi nàng mềm như cánh hoa, ấm như một ngọn lửa. Hương ngọt thoảng qua, trộn lẫn mùi hoa mận ngoài bờ sông, tất cả làm đầu óc cô như chao đảo. Tay cô vô thức siết nhẹ eo nàng, kéo nàng lại gần hơn, để hơi thở cả hai quấn lấy nhau, không còn chỗ trống.

Bình luận đoạn văn

Nụ hôn không vội vã, không ồn ào. Chỉ có sự lặng lẽ đan xen của hai trái tim đang đập rộn rã. Ban đầu môi cô khẽ mím lại nhưng rồi cũng hé mở, để nàng chạm sâu hơn, một sự hòa quyện ngọt ngào, dịu dàng mà vẫn rực cháy.

Bình luận đoạn văn

Trong lòng nàng, từng nhịp đập ngân lên như bản nhạc không lời, đầy đặn và dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, nàng biết mình không còn sợ điều gì, không còn e ngại điều gì, chỉ còn mong được giữ lấy Lục Thanh Di, mãi mãi.

Bình luận đoạn văn

Họ buông ra, hơi thở vẫn còn vương lại giữa khoảng không. Đôi má Tô Mộc Vy đỏ hồng, mắt nàng long lanh trong ánh đèn ven sông. Lục Thanh Di cũng thở gấp, ánh nhìn qua lớp kính lặng lẽ nhưng sâu.
Nàng khẽ mím môi, giọng nàng khàn đi một chút nhưng vẫn tinh nghịch:
"Đây là... quà sinh nhật cuối cùng hôm nay em muốn đòi."

Bình luận đoạn văn

Lục Thanh Di bật cười, khẽ lắc đầu, tay vẫn ôm eo nàng chặt hơn, ánh mắt dịu lại, long lanh như dòng nước dưới ánh trăng

Bình luận đoạn văn

Dưới ánh đèn ven sông, giữa những tán hoa mận lặng lẽ, chỉ còn lại hơi thở của nhau, ấm áp và dịu dàng. Đêm mùa xuân dịu như một lời ru, để những câu nói không thốt ra, để những lời hứa lặng im. Và trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, có một điều chắc chắn rằng họ sẽ nắm tay nhau, yêu nhau, gìn giữ những điều giản dị nhất...thật lâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px