Chương 35: Chút hơi ấm của một người



"Trong hơi thở gió đầu đông, có một bàn tay dịu dàng vén đi mớ tóc rối, một ánh nhìn lặng lẽ lướt qua, một chút yêu thương đủ để trái tim lạc nhịp."

Sáng hôm sau, ánh nắng tinh khôi của một ngày mới len lỏi qua tấm rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mềm mại. Tiếng chim ríu rít ngoài hiên như khúc nhạc đầu ngày, khẽ lay Lục Thanh Di tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài và đầy mộng mị.

Cô mở mắt, đón hơi ấm dịu dàng còn vương trên gối, mùi hương hoa nhài phảng phất quen thuộc, bàn tay nàng vẫn ôm lấy eo mình, mềm mại và dịu dàng. Khẽ cúi xuống, cô nhìn thấy gương mặt nàng còn đang ngủ, làn tóc đen dài xõa trên gối, đôi mi cong cong khẽ rung mỗi lần hơi thở nàng phập phồng..

Lục Thanh Di mỉm cười, vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, đầu óc đã không còn nặng nề như ngày hôm qua. Cổ họng vẫn hơi rát nhưng hơi thở đã nhẹ nhõm hơn. Cô biết, hôm nay nhất định phải đền bù cho nàng, phải đưa nàng đi dạo khắp thành phố này, để nàng thấy hết những con phố mà cô từng hít thở, để những bước chân của cả hai in xuống từng vỉa hè ngập nắng.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khe khẽ, Tô Mộc Vy cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra. Khi nhìn thấy Lục Thanh Di đã tỉnh, ánh nhìn nàng ánh lên chút giận yêu, đôi môi mím lại:
"Sao dậy sớm thế... bệnh thì phải nằm nghỉ thêm chứ..."

Cô khẽ lắc đầu, tay vẫn vuốt nhẹ lưng nàng:
"Không sao đâu... hôm nay nhất định phải đưa em đi ngắm thành phố này. Em đã đến đây rồi, không thể chỉ nhìn bốn bức tường được."

Nàng cắn môi, ánh mắt vẫn lấp lánh lo lắng. Nhưng khi cô nhích lại gần hơn, đôi mắt đen sâu ấy ánh lên sự dịu dàng kiên định, nàng biết mình không thể thắng nổi cô và cũng không muốn thắng.

"Được rồi... nhưng phải hứa, mệt thì nói ngay cho em biết." Nàng khẽ đấm nhẹ lên vai cô, giọng mềm đi như hơi thở.

Lục Thanh Di bật cười, cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn thật khẽ:
"Ừm. Di biết rồi."

Trước khi rời phòng, cả hai chuẩn bị chậm rãi hơn thường lệ. Lục Thanh Di đứng dậy trước, vươn vai cho giãn gân cốt. Đầu vẫn còn hơi nặng nhưng không còn cảm giác choáng váng nữa. Cô bước vào nhà tắm trước, nàng nằm ngoài mép giường, tay vuốt ve tấm chăn còn lưu mùi hương của cô. Mỗi lần như thế, lòng nàng lại dậy lên một niềm dịu dàng đến lặng lẽ.

Khi cô bước ra, nàng cũng dậy, lật đật chạy vào thay đồ. Trong phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên làm mờ gương. Nàng đưa tay lau nhẹ, khẽ ngắm mình trong đó. Bên ngoài, Lục Thanh Di thay quần áo, một chiếc quần đen giản dị và chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Gương mặt thanh tú, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu trong gương treo tường. Cô nghiêng đầu, đưa tay chỉnh lại cổ áo. Ánh mắt nàng ló ra từ cánh cửa phòng tắm lại khẽ chau mày.

"Di tính mặc vậy ra ngoài à?" Nàng bước tới, tay chỉ vào chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Cô bật cười: "Có sao đâu. Hôm nay trời nắng mà."
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ cúi xuống va li nhỏ của cô đặt ở góc phòng, lục lọi một chút rồi rút ra chiếc áo len xám nhạt.

"Khoác thêm vào đi." Nàng giơ chiếc áo lên trước mặt cô, ánh mắt nghiêm túc.
Cô thoáng ngẩn người, rồi khẽ gật đầu, nhận lấy.

Tô Mộc Vy chỉnh lại nếp áo, đôi tay mềm mại khẽ vuốt nhẹ bờ vai Lục Thanh Di. Bàn tay cô đưa lên nắm lấy cổ tay nàng, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mịn màng. Nàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như buổi sáng ban mai, rồi mới buông tay để cô chỉnh lại vạt áo. Khi cô đã mặc xong, nàng lùi lại một chút, ánh mắt ngập tràn mãn nguyện.
"Xong rồi."

Cô gật đầu, ánh nhìn trầm lắng nhưng ấm áp:
"Ừm. Chúng ta đi nhé?"

Nàng khoác tay, kéo cô ra ngoài cửa phòng, bước qua hành lang sáng đèn vàng. Tiếng bước chân hai người vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng chim hót xa xa như một bản nhạc dịu dàng của buổi sớm bình yên. Ra ngoài, không khí man mác lạnh, gió lướt qua mái tóc nàng, làm đôi má nàng hồng lên. Lục Thanh Di lặng lẽ siết tay nàng, ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm.
"Lạnh không?"

Tô Mộc Vy lắc đầu, nụ cười tinh nghịch:
"Không lạnh, có Di rồi mà."

Lục Thanh Di bật cười khẽ, trong mắt là cả một  trời dịu dàng. Cô biết, hôm nay không còn khoảng cách nào giữa hai người, chỉ có hai trái tim bước chung một con đường và một thành phố rộng lớn sắp in dấu chân họ.

Họ rời ký túc xá khi nắng đã lên cao hơn, con đường phía trước trải dài một màu vàng ươm, lấp lánh như những vệt nắng đọng lại. Gió đầu đông lùa qua vạt áo, mang theo mùi hương của bánh mì nóng và tiếng rao vỉa hè.

"Di... thành phố này đẹp hơn em tưởng." Nàng khẽ nói, mắt đảo quanh những con phố nhỏ, ánh nhìn sáng lên mỗi lần thấy một quầy sách cũ hay tiệm hoa ven đường.

Cô cười khẽ, rồi đưa nàng rẽ vào một con hẻm nhỏ. Ở đó có một quán sách nhỏ ẩn mình, mùi giấy cũ vương trên những kệ gỗ nâu. Nàng đi chậm lại, tay vẫn không rời tay cô, đôi mắt sáng lấp lánh hệt đứa trẻ đang khám phá một thế giới mới. Qua từng con phố, cô kiên nhẫn kể cho nàng nghe những câu chuyện của mình ở trung tâm. Nàng lắng nghe từng lời, mỗi lúc như thế nàng lại siết chặt tay cô hơn, như sợ giọng nói dịu dàng ấy tan vào gió mất.

Khi ánh nắng trưa nghiêng qua tán cây, Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Em đói chưa?"

Nàng gật đầu, đôi mắt ánh lên tinh nghịch:
"Nhưng Di còn bệnh mà, ăn gì nhẹ thôi đấy."

Lục Thanh Di bật cười, rồi đưa nàng rẽ vào một quán lẩu nhỏ. Bên ngoài, tấm biển gỗ đã phai màu nhưng hương vị cay nồng thơm lừng vẫn phảng phất từ trong bếp. Bên trong quán lẩu, hơi nước bốc lên mờ ảo, phủ lên gương mặt nàng một vẻ dịu dàng mềm mại. Cô chọn bàn gần cửa sổ, ngồi cạnh nàng, đôi mắt vẫn ánh lên sự quan tâm không che giấu.

Tô Mộc Vy cởi áo khoác, vẫn nhìn cô đầy lo lắng:
"Di chắc chắn không sao chứ?"

Lục Thanh Di lắc đầu, mỉm cười:
"Di không sao đâu. Ăn nhiều vào."

Trong suốt bữa ăn, cô ăn rất ít, chủ yếu nhìn nàng và chăm chú gắp cho nàng từng món, rau xanh, nấm, từng lát thịt mỏng. Nàng đỏ mặt, cắn môi, giọng nhỏ như sợi chỉ:
"Di cũng ăn đi. Di cứ nhìn em thế này... em ăn không nổi..."

Cô bật cười khẽ, ánh nhìn đầy dịu dàng:
"Ăn đi. Nhìn em ăn ngon... là Di no rồi."

Tô Mộc Vy đỏ mặt hơn nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp miếng rau xanh, chậm rãi đưa vào miệng. Bên ngoài cửa sổ, nắng trưa chiếu qua mặt kính, phủ lên hai người một vầng sáng lấp lánh. Trong hơi nước lẩu nghi ngút, nàng vẫn còn bận ngắm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng của cô lúc này như ôm trọn mọi mệt mỏi hôm qua, chỉ còn lại sự bình yên đến lặng người. 

Bất ngờ, tiếng cười rộn ràng vang lên từ cửa quán, phá vỡ bầu không khí dịu dàng của riêng hai người. Lục Thanh Di ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sững lại khi thấy Kiên và Dương bước vào, gương mặt cả hai sáng bừng, quần áo vẫn còn vương bụi đường.

Dương nhanh nhẹn đưa mắt đảo quanh, thấy cô và nàng ngồi bên cửa sổ, cô nàng bật cười hớn hở:
"Di! Trùng hợp ghê! Không ngờ gặp cậu ở đây đấy."

Tô Mộc Vy thoáng giật mình, sống lưng khẽ cứng lại. Nàng vô thức lùi vai vào sát ghế, tay dưới bàn nắm chặt lấy gấu áo. Ánh mắt nàng nhìn lướt qua Kiên, cậu ta đang đứng lặng phía sau Dương, gương mặt thoáng khựng lại, đôi mắt đen thẳm ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên.

Kiên dừng bước, ánh nhìn đổ xuống Tô Mộc Vy, nhận ra ngay gương mặt quen thuộc của cô gái đã đứng chờ trước cổng ký túc xá hôm qua. Trong thoáng chốc, ánh nhìn cậu trầm xuống, đôi mày khẽ nhíu. Một ý nghĩ thoáng lướt qua, cay đắng nhưng không thể chối bỏ: "Là người yêu của Di sao...?"

Trong lòng Kiên, một khoảng lặng bỗng trào lên tựa sóng vỡ bờ. Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt lo lắng của nàng khi nhờ cậu giúp đỡ, vẫn nhớ giọng nói run rẩy ấy. Còn bây giờ, tất cả rõ ràng đến tàn nhẫn, hai người trước mặt, ánh nhìn chỉ dành cho nhau, ngọt ngào và yên bình đến mức không ai chen vào được.

Dương không nhận ra sóng ngầm trong mắt Kiên, cô nàng vui vẻ vẫy tay:
"Bọn tớ vừa học xong! Lẩu này nhìn ngon thật, cho bọn tớ nhập hội luôn nhé!"

Lục Thanh Di nhìn nàng, khẽ bóp tay nàng dưới gầm bàn một cử chỉ trấn an, Rồi cô ngước lên, cười nhẹ, gật đầu chào Kiên và Dương:
"Ừm, ngồi đi. Đây là Vy... người yêu tớ."

Tô Mộc Vy khẽ cắn môi, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Kiên một thoáng, nàng nhìn thấy chút gì đó xao động trong mắt cậu, một thứ gì rất giống tổn thương. Nhưng nàng không muốn quan tâm, lòng nàng lúc này chỉ còn lại một người ngồi cạnh bên.

Dương cười phá lên khi nghe cô giới thiệu:
"Người yêu hả? Tớ duyệt nha! Cậu ấy xinh thật. Vy, chào cậu! Tớ là Dương bạn của Di. Còn cậu kia là Kiên cũng chung nhóm với bọn tớ."

Tô Mộc Vy khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Chào hai cậu."

Dương hào hứng nắm tay nàng, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Chắc cậu nghe thấy mấy tin đồn rồi nên mới chạy tới đây đúng không. Đừng lo nhé! Mấy lời đồn bậy bạ trên mạng như kiểu tớ với Di là gì gì đó... toàn nhảm hết. Tớ với Di chỉ là bạn bè thôi!"

Tô Mộc Vy thoáng ngỡ ngàng, rồi bật cười, môi mím nhẹ. Nàng không đáp, nhưng ánh mắt dán vào cô, ánh nhìn đầy tin tưởng và một chút thách thức ngầm với bất cứ lời đồn nào.

Kiên lúc này đã ngồi xuống đối diện nàng, cố gắng nở một nụ cười xã giao. Nhưng tay cậu nắm chặt dưới bàn, lòng chùng xuống. "Người yêu của Di... là cô gái này thật sao..." Câu nói lại vang lên hệt như nhát dao cắt vào trái tim của cậu.

Nàng bắt gặp ánh mắt Kiên, đôi mắt nhìn nàng một thoáng như muốn dò hỏi, như muốn cất lời, nhưng cuối cùng chỉ cụp xuống

Cả bốn người ngồi quây quần quanh chiếc bàn lẩu nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút, phủ một màn sương mỏng như một chiếc rèm che đi những lúng túng ban đầu. Dương vẫn thao thao bất tuyệt:
"Ê, Vy! Cậu biết không, hồi Di mới vào trung tâm, cậu ấy nổi tiếng lắm đó! Lúc nào cũng điềm đạm, lạnh lùng... bọn tớ còn đùa nhau chắc trong người Di cấu tạo là nước đá đấy!"

Nàng bật cười, ánh mắt lấp lánh nhưng vẫn kín đáo lườm cô một cái.
"Vậy... có ai nghĩ Di đã có người yêu chưa?" Nàng hỏi khẽ, giọng pha chút trêu chọc.

Dương cười phá lên, lắc đầu:
"Ôi trời! Chẳng ai dám nghĩ người như cậu ấy lại có người yêu rồi đâu. Đến hôm nay tớ mới tin nổi. Chắc là cậu có phép màu đó Vy!"

Tô Mộc Vy cúi mặt cười, bờ má ửng hồng, bàn tay dưới bàn vẫn đan chặt vào tay Lục Thanh Di. Cô nhìn nàng, khẽ siết tay hơn, ánh mắt dịu dàng.

Kiên ngồi bên cạnh, gắp rau bỏ vào nồi lẩu nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn sang chỗ hai người. Cậu không nói gì, nhưng tay hơi siết chiếc đũa, một thói quen khi Kiên đang cố nuốt xuống một thứ cảm xúc không tên, kìm nén sự tức giận của mình.

Dương vẫn vô tư phá tan bầu không khí có phần dè dặt, tay rót nước ấm vào ly của Tô Mộc Vy, mắt long lanh ánh tinh nghịch:
“Uống đi nào, Vy! Tớ nghe nói hôm qua có cô gái chạy đến tìm người yêu đấy. Chắc là cậu rồi đúng không? Di ơi, cậu có người yêu đáng ghen tỵ thật đấy. Tớ cũng muốn có một người như vậy!”

Nàng khẽ đỏ mặt, đón lấy ly nước, chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Suốt bữa ăn, Lục Thanh Di gần như chẳng động đũa mấy, cô chỉ chăm chăm gắp từng miếng ngon vào chén nàng, ánh mắt lúc thì ánh lên tia trêu chọc, lúc lại im lặng đầy dịu dàng.
“Em ăn thêm đi.” Giọng cô hơi khàn, nhưng mỗi lời như mang theo hơi ấm của một tấm chăn mỏng phủ lên những ngày lạnh.

Dương bật cười giòn tan:
“Thấy chưa! Tớ nói mà! Chỉ có cậu mới khiến cậu ấy thôi lạnh lùng đấy!”

Tiếng cười vang vọng giữa không gian ấm cúng của quán lẩu nhỏ. Hơi nước cùng hương thơm của nước dùng quện vào nhau, len lỏi qua những sợi tóc dài của nàng, phủ lên ánh nhìn một làn sương mỏng manh. Ở bên kia bàn, Kiên vẫn lặng im. Ánh mắt cậu lướt qua hai người, lặng lẽ giữ lấy khoảng cách, giữ lấy một góc nhìn không gọi thành tên. Dù không nói gì, sự tiếc nuối trong mắt cậu vẫn chẳng giấu được, lặng lẽ bám vào đáy lòng.

Dương vẫn tiếp tục thao thao đủ chuyện trên trời dưới đất, khiến Tô Mộc Vy thỉnh thoảng bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo của nàng xen lẫn âm thanh leng keng của đũa chạm vào thành nồi, khiến bữa ăn vốn đã ấm áp lại càng thêm rộn rã.

Lục Thanh Di chẳng nói nhiều, nhưng mỗi khi Vy cười, khóe môi cô cũng khẽ cong lên. Một nụ cười yên bình, nhỏ nhẹ.

Nồi lẩu vơi đi, Dương chống cằm, ánh mắt lém lỉnh nhìn sang:
“Vậy là hôm nay quá vui rồi. Nhưng Vy này, lần sau có lên nhớ báo trước nhé! Tớ với Kiên sẽ dẫn đi ăn mấy quán ngon hơn nữa!”

Tô Mộc Vy mỉm cười, khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng về phía Lục Thanh Di. Lục Thanh Di cũng nhìn lại, gật đầu nhẹ, ánh mắt cô lúc ấy dịu đến mức khiến tim nàng khẽ run.
“Ừ. Lần sau, chắc chắn sẽ báo với hai cậu.”

Sau khi thanh toán xong, cả bốn người đứng dậy. Hơi nước vẫn còn đọng trên vạt áo len của cô. Nàng đưa tay vuốt nhẹ vết ẩm, ánh mắt thoáng lo lắng xen lẫn dịu dàng.
“Ướt rồi đấy. Lạnh không?”

Cô khẽ lắc đầu, tay vén lại mái tóc lòa xòa trên vai nàng, giọng trầm đều:
“Không sao.”

Dương cười hớn hở, khoác vai Kiên, không quên buông lời trêu::
"Đi thôi! Tớ còn phải đi mua sắm vài thứ nữa, còn Di... hôm nay chắc muốn được Vy độc chiếm rồi nhỉ?"

Tô Mộc Vy khẽ mím môi, má ửng hồng, không đáp lời mà chỉ quay sang cô. Đôi mắt trong vắt gửi đi một câu hỏi im lặng. Lục Thanh Di siết nhẹ tay nàng, ánh nhìn thay cho câu trả lời.

Tạm biệt Dương và Kiên, cả hai quay về phòng. Bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm màu hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày lọc qua những tán cây trụi lá, in lên tường những vệt cam đỏ nhạt dần theo gió. Trong căn phòng tĩnh lặng, nàng ngồi trên mép giường, hai tay đan vào nhau.

Cô đứng tựa vào bàn, nhìn nàng một lúc rồi khẽ lên tiếng:
"Mai còn phải đi học. Di đưa em ra bến xe nhé"

Nàng ngước lên, ánh mắt nàng đong đầy lưu luyến. Đôi môi mím nhẹ, rồi nàng khẽ lắc đầu:
"“Không muốn về…” Nàng nói nhỏ “Em chỉ muốn ở lại.”"

Lục Thanh Di bật cười, bước tới, cúi xuống áp trán nàng, giọng trầm nhưng dịu dàng:
"Không được. Phải về thôi?"

Nàng không đáp, chỉ nhìn cô, đôi mắt lấp lánh như muốn khóc. Một thoáng sau, nàng thì thầm, giọng run run:
"Vậy... cho em một nụ hôn tạm biệt đi."

Cô thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ, tay khẽ nâng cằm nàng lên. Trong khoảnh khắc, mọi thứ như lặng đi, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và nhịp thở dịu dàng. Ánh mắt cô lướt khẽ trên gương mặt nàng, dừng lại ở bờ môi đang mím nhẹ, hồng lên tựa cánh hoa phớt sươngGương mặt Vy ngẩng lên, mắt khép hờ.

Lục Thanh Di cúi xuống, môi cô chạm vào môi nàng, đầu tiên chỉ là một cái chạm thật nhẹ, rồi dần dần, đôi môi cô lướt chậm, hơi hé ra, đón lấy bờ môi mềm mại ấy. Hơi thở nàng khẽ đứt quãng, bàn tay nàng đặt lên vai cô, những ngón tay run nhẹ. Lục Thanh Di hơi nghiêng đầu, nụ hôn trở nên sâu hơn, nhưng vẫn chậm rãi, như từng nhịp đập của trái tim đang hòa vào nhau. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc, vị ngọt từ đầu môi, hơi ấm dần lan rộng, hòa tan vào không khí cuối ngày.

Trong nụ hôn, Lục Thanh Di cảm nhận được sự lưu luyến trong từng cái chạm. Cô mỉm cười khẽ giữa nụ hôn, lưỡi cô lướt chậm theo bờ môi nàng, rồi khẽ ngậm lấy, một chút nghịch ngợm nhưng tràn đầy yêu thương.

Khi họ tách ra, hơi thở Tô Mộc Vy gấp gáp, đôi môi ửng hồng, đôi mắt long lanh như hồ nước nhỏ. Nàng vùi mặt vào vai cô, giọng thì thầm nghẹn ngào:
"Được rồi... giờ em chịu về."

Cô cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má nàng, giọng trầm thấp, dịu dàng:
"Ừm. Đi thôi, Di đưa em ra bến xe."

Chiều muộn, phố dài nhuộm sắc hổ phách. Hai người bước sát bên nhau, tiếng giày lặng lẽ hòa trong ánh hoàng hôn đổ xuống mặt đường. Tới bến xe, nàng quay đầu nhìn cô thêm một lần nữa, ánh mắt nàng vẫn còn đọng chút lưu luyến, nhưng lấp lánh một niềm tin không thể lay chuyển. Lục Thanh Di đáp lại bằng một cái gật đầu, một lời hẹn không cần nói thành tiếng.

Và ở nơi cuối con phố này, trong hoàng hôn vừa buông, chỉ còn lại một điều không thể phủ nhận.

Dù thành phố có rộng lớn thế nào, thì trái tim của hai người vẫn sẽ tìm thấy nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout