Em Rực Rỡ Tựa Tinh Cầu Lấp Lánh

Chương 4. Giấy nhớ gửi lời để tâm

Sáng hôm sau.

Hoàng vào tới lớp khi còn đúng năm phút nữa là trống điểm. Hầu như mọi người trong lớp đều có mặt đầy đủ, họ đang nhao nhao bàn tán gì đó với thái độ vô cùng hoang mang. Thấy cậu vào, mọi người lập tức dừng câu chuyện, gần bốn mươi cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hoàng từ cửa đi tới chỗ ngồi như thể cậu là thứ sinh vật nào đó vô cùng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong lớp học này vậy.

Hoàng chẳng mấy quan tâm. Cậu ngồi vào ghế, chậm rãi bày sách vở của tiết học đầu tiên lên bàn. Âm thanh xì xào phía xung quanh vẫn chưa dứt, mọi người lại châu đầu vào nhau bàn tán, đứa này đẩy đứa kia, thỉnh thoảng họ lại ném ánh mắt về phía Hoàng.

“Ê!” Bạn cùng bàn Trọng Khôi chỉ chờ Hoàng ngồi xuống là nó chồm người mò sang ngay: "Mày với lớp trưởng 11B1 thân nhau lắm hả?"

Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí trong lớp lập tức chùng xuống, những tiếng xì xào im bặc. Dường như ai cũng đang chờ xem câu trả lời của cậu.

Hoàng dừng tay, ngón tay đang lật trang sách khựng lại giữa chừng.

"Không." Dừng một chút, cậu hỏi tiếp: "Sao mày hỏi vậy?"

Khôi chẹp miệng, đưa cho Hoàng một cuốn sổ vẽ và một túi giấy nhỏ.

"Thì trước giờ lớp mình với lớp bên có ưa nhau đâu. Tự nhiên hôm nay ảnh đại giá quang lâm qua lớp mình tìm mày mà mày đi trễ. Ảnh đi qua đi lại mấy bận, cuối cùng thấy gần vào lớp mới gửi cái này trả lại cho mày nè."

Sau đó, Khôi tận mắt chứng khiến đôi mắt phượng lạnh lẽo quanh năm đột ngột bừng sáng lên. Cái ông giọng âm trì địa ngục ngày thường của thằng bạn cùng bàn đột nhiên nâng cấp lên hẳn mấy bậc: "Anh ấy tìm tao à?"

Khôi chớp mắt, nuốt nước bọt: "…ơ…Ờ…" 

Nhận ra mình thất thố, Hoàng cụp mắt, nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường. Cậu nhận lấy đồ từ tay Khôi, qua loa đối đáp mấy câu tra hỏi của nó, rồi mở túi giấy. Bên trong có vô số vỉ thuốc và chai lọ. Từ thuốc bôi khử trùng, nước muối sinh lý, cao dán, thuốc giảm đau đến cả thuốc hạ sốt, loại nào cũng có. Nhưng thứ Hoàng nhìn thấy trước tiên là mảnh giấy nhớ đặt trên cùng.

Nét chữ tròn trịa hơi nghiêng: "Hôm qua anh thấy tay em bị đỏ với em cứ ôm cổ tay nên anh nghĩ em bị thương. Anh không biết tay em bị sao nên có thuốc nào mua được anh mua hết, em nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nha."

Hoàng dừng lại rất lâu trên mảnh giấy nhớ, nhẩm đi nhẩm lại những con chữ đến mức cậu gần như thuộc lòng và có thể đọc to nó ra ngay lập tức. Hít sâu một hơi để cảm nhận nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu tự hỏi từ khi nào mà chỉ một ánh nhìn thoáng qua của Minh Kiệt hay một hành động nhỏ đến mức người khác chỉ xem là phép lịch sự lại đủ khiến cậu mất tập trung đến vậy.

Khôi ngồi bên cạnh, dù đã cố kìm nén nhưng cái tính hóng chuyện vẫn khiến nó không nhịn được mà liếc mắt sang. Thấy cái khóe miệng cứ vô thức kéo lên rồi bị áp chế phải hạ xuống của Hoàng, cậu nhóc không khỏi rùng mình một cái. Nó huýt vai Hoàng.

"Xạo vừa! Cười như mày mà nói không quen người ta, có chó nó tin!"

Lớp trưởng Tuấn Khải ngồi bàn trên cũng quay xuống góp vui: “Không quen mà ổng qua đưa đồ cho mày chi?”

Hoàng không đáp, cũng chẳng thèm lườm nó như mọi khi. Cậu cẩn thật cất túi thuốc vào ngăn bàn như báu vật, giọng bình thản: “Trả đồ thôi, hôm qua tao để quên ở thư viện.”

“Quên đồ mà phải đích thân lớp trưởng 11B1 lặn lội sang tận đây trả?” Khải tặc lưỡi, vẻ mặt không hề tin tưởng.

Nói đoạn, Khải liếc xéo sang mấy đứa con gái trong lớp đang giả vờ đọc sách nhưng tai thì dựng ngược lên để hóng chuyện. Cậu còn lạ gì cái thói mê trai đầu thai không hết của mấy nàng. Lúc nào cũng treo trên miệng mấy câu kiểu “ghét kinh khủng mấy đứa 11B1” rồi thì “lớp trưởng cái lớp đó có đẹp trai bằng Huy Hoàng lớp mình không?”. Cuối cùng cháy nhà mới lòi mặt chuột, sáng nay vừa thấy Minh Kiệt đứng trước cửa lớp là bao nhiêu cọng giá gãy hết, cặp mắt đứa nào đứa nấy sáng quắt như đèn pha, dán chặt vào Minh Kiệt như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta tới nơi.

Khải quay lạ, hạ thấp giọng với Hoàng: “Bình thưởng ổng bận rộn đủ thứ, vừa là lớp trưởng vừa là Bí thư Đoàn trường, cả ngày tao thấy ổng chạy lên văn phòng đoàn cả chục quận. Vậy mà sáng nay ổng đi đi lại lại trước lớp mình mấy bận chỉ để trả đồ cho mày. Cỡ đó mà còn nói không quen?”

Nếu bảo học sinh chuyên văn như Khải dùng một câu để miêu tả Minh Kiệt, thì câu mà cậu chọn sẽ là “Hoa trong gương, trăng dưới nước”. Một người nhìn như hiền hòa, dễ gần, dễ nói chuyện nhưng thực chất lại là kẻ khó thân thiết hơn bao giờ hết. Anh cười và có vẻ như quan tâm tất cả mọi người, nhưng chưa ai bước được qua cái ranh giới bạn bè mỏng manh ấy. Giống như Khải, khi vừa trở thành ủy viên đoàn, cậu đã được Minh Kiệt giúp đỡ rất nhiều. Anh nhiệt tình tới mức cậu nghĩ họ có lẽ đã là bạn. Thế nhưng sau khi công việc ở đoàn kết thúc, Minh Kiệt lại như trở thành một người lạ. Họ lướt qua nhau trên hành lang, anh không cho cậu lấy một nụ cười chào hỏi, thậm chí đến một ánh nhìn cũng không. Hay khi cậu cố ý gợi chuyện níu anh lại, anh cũng chỉ qua loa cho qua và nhanh chóng rời đi. Dường như chỉ khi gặp nhau ở văn phòng đoàn, anh mới dành cho cậu một ánh nhìn thân thiện và một nụ cười dịu dàng. 

Minh Kiệt rất gần để tiếp xúc nhưng cũng quá xa để chạm tới.

Chính vì thế, Khải mới cảm thấy cái túi giấy trên bàn Hoàng lúc này chướng mắt đến lạ.

“Nè, rốt cuộc là chuyện gì?” Khôi vẫn không buông tha, nó huých vai Hoàng, nhỏ giọng dụ dỗ: “Hay là mày nắm thóp gì ổng rồi? Chia sẽ cho anh em nghe, tao bao mày ăn sáng cả tuần!”

"Không có gì thật." Hoàng thở dài, mở cuốn sổ vẽ ra để che đi sự soi mói của hai đứa bạn. “Đừng hỏi nữa.”

May thay trống trường vang lên đúng lúc căt ngang cuộc thẩm vấn dang dở. Giáo viên bộ môn bước vào lớp, Khải và Khôi mới miễn cưỡng buông tha cho cậu.

Dù vậy, suốt cả buổi sáng Hoàng không tài nào tập trung được. 

Chính cậu cũng không nhớ nổi đã lật mảnh giấy ấy ra xem bao nhiêu lần, gấp lại sao cho thẳng, đặt ở vị trí nào để vửa mở vở ra là thấy ngay. Thỉnh thoảng, Hoàng giật mình nhận ra mình đang cười. Cậu vội vàng cúi xuống, giả vờ ghi chép, sợ ai đó bắt gặp khoảnh khắc mình sơ hở. 

Trống điểm giờ ra chơi báo hiệu hai tiết học đã kết thúc.

Ngoài hành lang dần náo nhiệt, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện dần làm bầu không gian yên tĩnh lúc đầu của trường học náo nhiệt hẳn lên. Bóng ai đó cao cao lướt qua cửa sổ lớp làm Hoàng ngẩng đầu lên theo phản xạ. Nhận ra dáng người quen thuộc, Hoàng đứng lên. Mặc cho lớp phó văn thể mỹ đang nhắc nhở về kế hoạch tập văn nghệ chiều nay, cậu chỉ gật đầu qua loa rồi bước nhanh ra khỏi lớp.

Không gian thư viện yên tĩnh, mùi giấy cũ và mùi gỗ thoang thoảng trong không khí. Hoàng đảo mắt tìm kiếm giữa những kệ sách cao vút. Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc ấy cũng xuất hiện. Anh đang đứng ở khu vực sách khoa học tự nhiên.

Không biết có phải trùng hợp hay không mà lần nào gặp Minh Kiệt cũng đang đứng dưới nắng. Giống như lúc này, ánh nắng đổ xuống vai anh từ cửa sổ thông gió khiến mọi thứ xung quanh tự nhiên nhạt đi như thể chỉ còn anh ở đó. Cậu từng tự hỏi, phải chăng anh vốn thuộc về những nơi rực rỡ như thế, hay chính anh là người vừa sinh ra đã mang theo ánh sáng, đó vốn là hào quang thuộc về anh. Còn cậu, mỗi lần gặp đều bị hào quang rực rỡ của anh cuốn vào.

Hoàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, bước đến kệ sách, giả vờ chậm lại giữa những tựa đề quen mắt. Ánh nhìn lướt qua vài cuốn đặt ngang tầm mắt, rồi dừng lại ở một quyển gần chỗ Minh Kiệt đang đứng. Đúng lúc tay cậu đưa ra, một bàn tay khác cũng chạm tới. Hai đầu ngón tay khẽ chạm nhau trên gáy sách.

Minh Kiệt khựng lại trước, rút tay về.

Hoàng cầm lấy quyển sách từ kệ nhưng lại không rời đi mà đưa cuốn sách cho Kiệt. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi một nụ cười hay ít nhất là một hỏi thăm kiểu: "Tay em hết đau chưa?"

Nhưng Kiệt chỉ nở một nụ cười lịch sự xa cách. Ánh mắt anh lướt nhanh qua gương mặt cậu. Hoàng nhìn thấy không có một sự dao động nào trong đôi mắt ấy, cũng chẳng có lấy chút ấm áp đặc biệt nào như trong mảnh giấy nhớ sáng nay.

"Vậy cảm ơn em nha."

Nói rồi anh gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi thản nhiên bước về bàn thủ thư để làm thủ tục mượn sách. Anh đi lướt qua cậu, bước đi nhẹ tênh.

Hoàng đứng lặng người giữa lối đi hẹp. Cánh tay vừa đưa cuốn sách cho anh vẫn còn chơi vơi giữa không trung.

Sự hụt hẫng tràn về như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lồng ngực đang phập phồng niềm vui. 

“Tại sao?” Hoàng thốt lên câu hỏi trong vô thức, tiếc rằng người đã đi quá xa để có thể nghe thấy.

Tại sao sáng nay anh còn ân cần mua đủ loại thuốc, còn viết những dòng chữ đầy quan tâm ấy, mà giờ đây đối diện với cậu, ánh mắt anh lại trống rỗng như nhìn một người chưa từng quen biết?

Cậu đứng đó, giữa những kệ sách im lìm, cậu thấy mình như một kẻ độc thoại trong một vở kịch mà đối phương thậm chí còn không biết sự hiện diện của cậu trên sân khấu. 

Hoàng nhíu chặt mày, cảm thấy lòng mình cuộn trào. Cơn giận bùng lên nhấn chìm mọi suy nghĩ còn sót lại về nụ cười lịch sự của Minh Kiệt và cái ánh nhìn xa lạ đáng ghét ấy. 

Anh ta có ý gì?

Anh ta đang trêu ngươi cậu sao?

Anh ta tính biến cậu thành tên ngốc à?

Minh Kiệt rời khỏi thư viện. Hai tay anh ôm một chồng sách cao ngất ngưỡng, che gần hết tầm nhìn từ cằm trở xuống. Kiệt cẩn thận điều chỉnh tư thế, cân nặng của đống sách và tầm nhìn hạn chế khiến anh chỉ có thể bước từng bước chậm rãi. 

Đột nhiên, từ góc khuất bên trái, một bóng người lao vụt qua. Bóng người cao lớn va mạnh vào vai khiến Kiệt kêu lên một tiếng, cả người chao đảo.

Ầm!!!

Chồng sách trên tay anh đổ sập xuống rơi tán loạn trên hành lang. Thế mà kẻ gây ra tại họa thậm chí chẳng thèm dừng lại. Hắn ta chỉ liếc nhìn đống hỗn độn dưới chân một cái rồi tiếp tục chạy như như không có chuyện gì xảy ra.

“Trần Thanh Phong!”

Phong khựng lại, bước chân dừng hẳn. Tất cả nam sinh trong cái trường này, người dám gọi thẳng tên hắn bằng cái giọng hằn hộc đó chỉ có một. Phong từ từ quay lại. Giữa đống sách hỗn độn, Minh Kiệt đứng thẳng tắp, ánh nhìn của anh làm Phong bất giác rùng mình.

Phong đứng như trời trồng một lúc trước khi vội vã cúi xuống thu dọn đống sách vở mà chính mình vừa gây ra. 

“Hì hì, xin lỗi lớp trưởng nha. Tao không nghĩ là mày á!”

Minh Kiệt không đáp, chỉ liếc xéo Phong một cái. Anh muốn mắng không lẽ không phải anh thì hắn ta cứ thế chạy đi sao. Nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.

“Mượn sách hả? Mượn gì nhiều dữ vậy?” Phong ôm luôn chồng sách cao, cùng Kiệt đi về lớp.

Kiệt xoa vai, đáp: "Sách phát để trang trí góc đọc sách trong lớp, tuần sau mới phát mà tao sẵn nhận luôn. Với thầy Tường kêu tao mượn mấy quyển đọc để biết cách giải mấy bài phả hệ."

Phong nhíu mày, hắn đang cố nhớ về cái phả hệ Kiệt nói, rồi vẻ mặt như bị táo bón, nhăn nhó khó coi: "Phả hệ là mấy cái ô vuông vuông tròn tròn á hả? Nói thiệt nha, tao không hiểu sao tụi mày có thể nhìn vô mấy cái hình đó, rồi X Y gì đó mà suy ra được nam với chả nữ, ai có bệnh với không có bệnh á. Xong còn tính xác suất cái gì gì nữa… Ui! Điên đầu kinh khủng!"

"Ai học thì hiểu thôi. Tụi tao cũng đâu hiểu cái nguyên lý chia thì gì đó của mấy đứa chuyên Anh như mày đâu."

"Thôi đi." Phong tặc lưỡi, "Dạo này điểm Anh của mày tao thấy cải thiện nhiều mà.”

Kiệt chỉ cười, không nói gì nữa. Hai người im lặng đi trên hành lang. Đến khi ngang qua cửa lớp 10A10 anh bèn dừng lại, nói Phong về lớp trước còn mình phải tìm Tuấn Khải nói chút việc. Phong cau mày, làu bàu về việc Kiệt không được nhượng bộ lớp bên xong mới chịu rời đi trước lời thúc giục của anh.

“Khôi!” Kiệt gõ tay vào lớp kính cửa sổ ngay bàn của Trọng Khôi.

Bầu không khí ồn ào trong lớp 10A10 lập tức im bặc. Mọi người đổ dồn ánh mắt về bên này, về kẻ ngoại lai đứng đầu tập thể sẽ không bao giờ đội trời chung với lớp mình.

Minh Kiệt dường như không nhận ra mấy ánh mắt sắt như dao hướng về phía mình, anh nở nụ cười thiện chí, vẫy tay gọi Khôi tới cửa sổ.

“Em đưa thuốc cho bạn chưa? Cổ tay em ấy có bị làm sao không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px