Chương 1. Phi vụ động trời
Buổi sáng hôm ấy, sương vẫn còn giăng như một lớp khăn voan phủ lên thành phố cao nguyên. Gió heo may lùa qua từng con dốc mang theo cái lạnh trong veo và hương mimosa vàng ngọt ngào.
Tôi đi bộ dọc con đường vắng bên triền đồi. Không có đích đến, chỉ đơn giản là đi để hít đầy lồng ngực hương vị ngọt ngào mát lành này.
Và rồi tôi thấy cậu ấy...
Cậu ngồi dưới gốc cây, đối diện là giá vẽ. Chiếc áo cardigan màu nắng ấm ôm trọn đôi vai gầy. Nắng sớm rơi nghiêng trên mái tóc, chạm vào đôi gò má và tan ra trên làn da trắng lạnh. Cậu chau mày, đôi mắt xinh đẹp dừng thật lâu trên bức tranh. Cọ vẽ chần chừ hồi lâu, rồi nhẹ nhàng chạm vào một điểm.
Cuối cùng đôi mày ấy cũng dãn ra.
Cậu lại chăm chú tô điểm lên bức tranh trước mặt. Song, như nhận ra gì đó, cậu ngẩng đầu.
Và trong khoảnh khắc cậu nhìn lên, đôi mắt ấy chạm vào tôi.
Thế giới đột nhiên im phăng phắc.
Chỉ có đôi mắt ấy, tĩnh lặng mà sâu thẳm. Trong thoáng chốc, tôi nghe rõ cả nhịp tim mình, từng nhịp, từng nhịp, va vào khoảng không đầy sương…
…
Minh Kiệt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Anh ôm đầu, cuộn người lăn một vòng trong chăn, cố ý phướt lờ tiếng ồn phiền phức chờ cho nó im đi. Nhưng dường như đối phương không có ý định tha cho anh. Chuông điện thoại vừa tắt lại lập tức reo lên.
Kiệt bực bội hất tung chăn ngồi dậy, chộp lấy chiếc điện thoại bé nhỏ như muốn nghiền nát nó. Tuy nhiên, cơn gắt ngủ lập tức xìu xuống khi thấy tên hiển thị trên cuộc gọi là "Thầy Tường chủ nhiệm lớp".
"Dạ thầy ạ…"
"Em làm gì thầy gọi nãy giờ không được? Em tới trường liền đi!"
Mới sáng sớm, trên sân trường chỉ có lác đác vài bóng học sinh, nhưng trước cửa lớp 11B1 lại tập trung rất nhiều người. Với trách nhiệm là lớp trưởng 11B1, Minh Kiệt nhanh chóng có mặt.
"Em chào thầy, em là Minh Kiệt, lớp trưởng lớp 11B1 ạ."
Thầy Tổng phụ trách dù đang rất giận, nhưng thấy người đến là trò ngoan Minh Kiệt thì cơn giận cũng xìu xuống chút chút. Thầy chỉ vào ba cái đầu đang cúi gằm xuống bên cạnh, nghiêm giọng: "Giờ lớp trưởng hai lớp đã có mặt. Ba đứa em tường thuật lại cho tôi và các bạn nghe xem tụi em đã làm gì đi!"
Dù đã nghe thầy Tường đã nói sơ qua về tình hình, nhưng bây giờ tận mặt nhìn hiện trường vụ việc và ba con báo quen mặt đứng nép bên cạnh, anh biết chuyện hôm nay khó mà êm xuôi.
Thằng cầm đầu lớn gan nhất nhận lệnh kể lại…
…Rạng sáng, bầu trời đêm đã chuyển dần sang ánh xanh đen chuẩn bị cho một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Lạc trong những đám mây mờ, vài vì sao sớm vẫn còn chật vật lập lòe chút ánh sáng yếu ớt trước khi bị mặt trời nuốt trọn. Tuy nhiên, chúng vẫn kịp lóe sáng để chứng kiến một phi vụ động trời đang diễn ra.
Bên bờ tường trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, ba bóng đen đang đứng lấp ló. Hai thấp một cao, cái tướng lom khom hèn hèn chẳng khác gì phường trộm cắp.
Thằng cao trông chuyên nghiệp nhất. Nó đứng thẳng người, một tay chống hông, tay cầm điện thoại đang nói chuyện với một nhân vật bí ẩn nào đó.
"Xin lỗi! Bỏ nghề lâu quá giờ làm lại tay chân lóng ngóng xíu. Nhưng mày yên tâm, chắc chắn lấy được đồ về!"
"…"
"Lần này đảm bảo không để lại chút dấu vết nào! Yên tâm đi!"
"…"
"Ừ, tao lấy hết! Một nắm đất cũng không chừa cho tụi nó!"
"…"
Đợi bên kia cằn nhằn xong mấy câu rồi tắt máy, thằng cao mới quay lại nói với hai thằng lùn. Nó ra lệnh thằng lùn thứ nhất leo tường vào trước thám thính tình hình.
Thằng lùn thứ nhất nhận lệnh. Nó leo lên, ngồi vắt vẻo trên bờ tường. Sân trường không tối đen như tưởng tượng. Ánh đèn đường vàng vọt từ ngoài phố rọi qua kẽ lá, in lên mặt sân những mảng sáng tối loang lổ. Tất cả mọi thứ, từ ngọn gió đêm lồng lộng thổi vi vu qua những tán cây, hàng ghế đá im lìm, dãy phòng học tối om đến hành lang dài trống trải đều như đang nói rằng cả ngôi trường này đang chìm trong giấc ngủ mê.
Nó nhảy tót xuống, bên trong im lặng đến mức nó tự thấy tiếng giày mình chạm đất nghe thật lạc lõng. Nó nhìn quanh, chú ý đến phòng nghỉ của bác bảo vệ. Trong phòng chỉ sáng một ánh đèn vàng mờ, qua khung cửa kính, nó thấy bác bảo vệ đang ngủ say trên chiếc giường xếp cũ kỹ. Thằng Lùn hài lòng, nhanh chóng ra hiệu cho đồng bọn leo vào.
Một lát sau, ba thằng tập hợp đầy đủ trong sân trường. Thằng Cao dẫn đầu nhanh chóng di chuyển. Ba thằng rón rén đi dọc phía sau dày lớp học. Bức tường loang lổ ẩm mốc áp sát bên vai, lạnh buốt làm thằng Lùn thứ hai sởn hết gai óc. Nó có cái miệng hơi móm nên tạm gọi là thằng Móm.
Cửa sổ kính đen ngòm, phản chiếu ba cái bóng méo mót trượt đi song song, dài ra bất thường dưới ánh đèn hành lang hắt ngược. Gió thổi qua cuốn theo mùi sương lạnh giá. Có tiếng cạch rất khẽ vang lên, không rõ do ai đá trúng viên sỏi hay tiếng gió va vào cửa kính, nhưng đủ làm cho thằng Móm giật mình khựng lại.
"Hay là mình về đi…" Giọng nó nhỏ xíu như sợ bị ai nghe thấy.
Thằng Lùn quá hiểu bạn mình, nó không đáp mà lập tức túm tay thằng Móm, cưỡng ép kéo đi.
Thằng Cao đi phía trước không hề biết trong đội có đứa đang ngấp nghé muốn rút lui. Nó đi băng băng quay dãy lớp học, cuối cùng dừng lại trước hai cái bồn hoa nằm sát nhau. Kể cũng lạ, rõ là nằm sát ngay nhau, nhưng một cái thì đất đầy tơi xốp mà chỉ loe hoe được mấy cây đầy lá không có đến một nụ bông. Còn bồn kia đất thì cằn cỗi, ít ỏi đến mức lộ cả rễ cây thế mà cây vẫn cứ phát triển um tùm, mấy bông cẩm tú cầu bông nào bông nấy to như cái tô.
Thằng Cao đứng trước bồn bông có đất mà không có hoa cười khinh bỉ.
“Đó, trộm cây lớp mình rồi trồng cũng có sống nổi đâu.”
"Ngày nào cũng thấy tụi nó đào đào xới xới mà coi cái cây có tội hong?"
Thằng Lùn tiếp lời: "Ủa đại ca, đâu phải cây nào cũng èo ọt đâu. Mấy cây mé bên này nhìn héo héo mà tốt quá trời nè."
Thằng Cao tắt nụ cười, nó vỗ đầu Thằng Lùn cái bốp: "Thì mấy cái cây tốt đó tụi nó chôm của lớp mình chứ đâu! Mẹ nó! Cái lớp gì toàn phường trộm cắp!"
Thằng Móm đứng giữa, mắt đảo láo liên, nhỏ giọng giục: "Mình làm lẹ đi rồi về…"
Thằng Cao không nói nhiều nữa. Nó ngồi xuống lấy cái xẻng cầm tay trong túi đồ nghề nhanh chóng xúc từng xẻng lớn đất đổ qua bồn bông bên cạnh. Hai thằng đệ cũng không đứng im, tụi nó nhanh chóng lôi đồ nghề ra làm việc.
Góc sân nhỏ nhanh chóng vang lên tiếng xúc đất đều đặn, xen lẫn với tiếng gió rít qua hàng cây. Ba bóng người nhấp nhô mờ ảo sau lớp sương mù khiến cảnh tượng trở nên kỳ dị như thể vừa bước ra từ một bộ phim giết người giấu xác nào đó.
Dĩ nhiên, trong phim dù có là nhân vật chính làm chuyện xấu thì cũng bị phát hiện. Huống chi ba đứa tụi nó không phải là nhân vật chính, lại còn làm ra cái chuyện tày đình này, nên việc bị phát hiện không sớm thì cũng muộn.
Quay lại hiện tại…
"Bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ." Thầy tổng phụ trách chỉ tay vào bác bảo vệ và mớ đất vương vãi trên nền gạch sân trường, hỏi Kiệt: "Em là lớp trưởng, theo em chuyện này nên giải quyết thế nào đây?"
Minh Kiệt đối diện với ba đôi mắt tội nghiệp mà chỉ biết thở dài một hơi.
"Thưa thầy!" Phong đại ca với cái tướng cao nhòng giơ tay xin phát biểu ý kiến. "Lớp 10A10 hôm bữa cũng sang lớp em lấy cây. Mấy cái cây này là của lớp tụi em, còn cây của lớp đó chết queo hết rồi thầy!"
Ngay sau đó, mấy cái đầu thò ra hóng chuyện từ lớp 11B1 cũng nhanh nhảu lên tiếng phụ họa. Mọi người lao xao, mồm năm miệng mười thi nhau tố cáo lớp bên. Dĩ nhiên, mấy cái đầu ló ra bên 10A10 cũng không hề kém cạnh.
Tuấn Khải - lớp trưởng 10A10 nghe lớp mình bị tố cáo liền lập tức lên tiếng: "Thưa thầy, anh Phong nói không có bằng chứng. Cây của lớp 10A10 tụi em chăm sóc rất tốt, không hề có chuyện trộm cây của lớp 11B1 như lời anh Phong nói ạ."
Phía sau lập tức nhao nhao.
"Đúng đó! đúng đó!"
"Đúng cái gì mà đúng?"
Thầy tổng phụ trách nhíu mày, đưa tay ra hiệu im lặng. "Thôi đủ rồi! Cãi nhau như cái chợ vỡ!" Thầy quay sang nhìn Minh Kiệt. "Em nói đi."
"Thưa thầy, thưa bác bảo vệ và lớp 10A10. Trước tiên em xin đại diện ba bạn lớp 11B1 xin lỗi vì sự cố ngày hôm nay ạ." Anh dừng lại một chút, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Buộc phải nhanh chóng tìm ra một lý do hợp lý để cứu vớt cục diện này, nếu không ba thằng quậy này bị cho lên bục cờ hôm thứ hai là cái chắc.
"Dạ… Thật ra đây là một hiểu lầm nhỏ thôi ạ!" Đôi mắt Minh Kiệt sáng lên, ngẩng đầu đối diện với thầy Tổng phụ trách: "Chắc là thầy chủ nhiệm lớp 10A10 chưa nói cho các bạn ấy biết về việc thầy ấy và thầy chủ nhiệm lớp em có bàn nhau sẽ trao đổi đất và cây trồng giữa hai lớp. Tại lớp em cây tốt nhưng thiếu đất, còn lớp bạn thì đất tốt nhưng cây không phát triển. Vì vậy nên hai thầy dự tính cho hai lớp hợp tác trao đổi với nhau. Hôm trước lớp bạn đã sang lớp em bứng cây mang về. Nên sáng nay, ba bạn này được em phân công đến sớm để lấy đất qua chứ không có trộm cắp gì đâu thầy. Còn chỗ đất vươn vãi này, chút em sẽ để ba bạn dọn dẹp lại ạ"
Tất cả mọi người, bao gồm cả thầy tổng phụ trách và bác bảo vệ nghi hoặc nhìn nhau. Còn Tuấn Khải thì nghệch mặt ra, cậu nhóc quay qua nhìn Kiệt, đôi mắt trợn to tròn xoe.
Minh Kiệt đáp lại đôi mắt đó bằng một nụ cười mỉm, anh đánh mắt ra hiệu cho cậu nhóc nhìn về một hướng.
Phía sau lưng thầy Tổng phụ trách, giữa đám đông hóng chuyện, một nữ sinh tóc tết hai bím, dáng người nhỏ nhắn đứng nép bên cạnh thầy. Tay cô cầm điện thoại, trong đó tua đi tua lại đoạn video vài nam sinh 10A10 đang bứng cây từ bồn hoa đi vào mấy hôm trước. Nữ sinh nở cười tủm tỉm đáng ghét y hệt Minh Kiệt, cô nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải như thể đang thách cậu dám mở miệng chối thử một câu nào xem.
"…"
"Chuyện này có thật không? Em đi xác minh lại với thầy chủ nhiệm lớp mình đi!" Giọng thầy Tổng phụ trách kéo Tuấn Khải quay lại hiện thực. Cậu nhóc cười gượng, giả vờ quay đi lấy điện thoại ra, sau đó nhanh chóng quay lại.
"Dạ thưa thầy, thầy tụi em có nhắn thông báo rồi ạ. Tại em chưa xem tin nhắn nên chưa kịp thông báo cho các bạn."
Thầy Tổng phụ trách tuy vẫn chưa tin tưởng lắm, nhưng nếu cả hai lớp đã thống nhất chuyện như vậy thì thầy cũng không tiện nói gì thêm. Vốn dĩ việc đáng nói ở đây là cái tính trộm cắp. Mới mười mấy tuổi đầu mà đã đi học cái tính đó là không được. Bây giờ chỉ vì ganh nhau vài con điểm thi đua mà đi trộm đất trộm cây thì sau này ra đời tụi nó còn trộm tới cái gì không ai biết. Nếu chuyện này là trộm cắp thật thì thầy phải phạt thật nghiêm. Nhưng nếu không phải thì việc này dễ giải quyết hơn nhiều. Tuy nhiên, thầy cũng không loại trừ hành vi bao che đến từ hai lớp trưởng, nên chuyện phạt là không thể tránh khỏi.
"Vậy thì được. Nhưng chuyện này không thể cho qua dễ dàng được." Thầy suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Thầy thấy hai lớp tụi em rất có tinh thần trong việc trồng cây. Phía sau dãy khối 12 có một mảnh đất trống nhà trường định làm vườn sinh học. Giờ cái vườn sinh học đó thầy giao cho hai lớp phụ trách. Bắt đầu từ chiều nay thực hiện. Chăm sóc tốt thì cuối năm được cộng điểm thi đua. Chết một cây là mỗi lớp bị trừ 10 điểm."
"Ơ… Nhưng mà thầy ơi…" Mấy cái đầu ló ra từ hai lớp nhanh chóng phản bác.
Nhưng tất cả đều bị thầy phẩy tay bác bỏ. "Chốt vậy đi. Giờ giải tán! Minh Kiệt theo thầy, thầy nhờ chút việc."
Nói rồi thầy mặc kệ mọi người vẫn ỉ ôi xin xỏ, quay lưng đi. Minh Kiệt quay lại nhìn ba đứa tội đồ đã thoát nạn mà thở phào một hơi, anh vỗ cái bốp vào lưng thằng Phong như cảnh cáo rồi cũng nối góp đi theo.
Đám đông nhanh chóng tan đi, ai về lớp nấy. Tuy nhiên ánh mắt học sinh hai lớp 10A10 và 11B1 nhìn nhau vẫn tóe ra tia lửa.
"Xui thiệt chứ!" Phong ném ba lô lên bàn, quay lại nói với cả lớp: "Lúc đó mà thằng báo Tuấn không la lên là tụi tao rút lui trót lọt rồi!"
"Ừ, lúc đó tự nhiên mày la lên làm cái mẹ gì vậy?" Hưng Lùn cũng tức tối không kém.
Lúc tụi nó xong việc, trời chỉ mới hửng sáng. Cả sân trường vẫn còn chìm trong màng sương mờ trắng đục dày đặc, đi vài bước là bóng người nhanh chóng nhòe đi như bị nuốt chửng. Ba đứa đang lom khom thu dọn dụng cụ thì tự nhiên Tuấn Móm hét toán lên rồi nhảy xổ lên lưng Phong vừa khóc vừa gào: "MAAAA!!!"
"Bữa sau nhắm mà mình sợ ma thì bớt làm chuyện khuất tất lại!" Phong quạo quọ.
Tuấn bị mắng không oan, nó ủ rủ ngồi xuống, cọng tóc vểnh cao thường ngày cũng theo đà rủ xuống. "Xin lỗi mà. Tại lúc đó tao thấy có cái bóng mờ mờ ngay góc hành lang. Cái bóng đó còn bay lả lướt về phía tụi mình nữa… Ai có dè…"
"Ai mà có dè đó là thằng Huy Hoàng tới trường sớm, cái tướng như con khô hố, xong còn đi chậm rì rì. Nhìn thì giống ma chứ thật ra không phải ma chứ gì!" Hưng tiếp lời, giọng khinh bỉ.
"Thì lúc đó sương dày, tao có thấy rõ đâu, tao còn quên mang kính nữa chứ!"
"Thôi đi." Vy vừa chỉnh lại bím tóc của mình vừa nói: "Ba thằng bây bình thường mạnh miệng cho dữ, nay lớp nhờ có xíu việc cũng làm không xong, còn để người ta bắt tận tay nữa chứ!"
"Hôm qua còn đòi tụi tao khao chầu trà sữa trả công! Trả tiền đây mày!" Tiên thủ quỹ lôi sổ ghi chép ra tính toán lại số tiền đã chi cho buổi ăn hôm qua. "Tổng cộng ba thằng bây vừa trà sữa vừa cá viên chiên hết một trăm ba chục ngàn."
"…"
Ba thằng cãi không lại, đành móc túi gom góp trả lại tiền cho thủ quỷ rồi ủ rủ quay về chỗ ngồi. Thằng Tuấn là tội đồ lớn nhất, cũng là cái đứa ấm ức nhất.
"Tất cả là tại thằng Huy Hoàng. Tự nhiên sáng sớm vác cái giá vẽ lên trường làm gì? Trường này thì có cái quần gì để vẽ? Tao thấy nó bày vẻ làm màu cho mấy em gái thấy thì có!"
"Tao cũng ngứa mắt thằng đó lâu rồi." Phong vừa nhai ổ bánh mì dai nhách vừa nói.
Hưng nghiêng người lại gần, hạ giọng: "Đại ca, hay là chiều nay mình chặn đường đánh cho nó một trận không?"
Phong ngừng nhai, Tuấn cũng ngưng vò đầu bứt tai. Ba đứa nó nhìn nhau một chốc, rồi đồng loạt nở một nụ cười mà tụi nó cho là nguy hiểm chết người.