Em Rực Rỡ Tựa Tinh Cầu Lấp Lánh

Chương 2. Góc nghiêng nhòe trong nắng sớm

Trong lúc ba thằng châu đầu vào nhau bàn kế sách làm thế nào để chặn đường đánh người ta, tập thể lớp 11B1 tiếp tục đón nhận cơn bão thứ hai trong ngày.

"Ê lên page của trường đi, tụi 10A10 kiếm chuyện với lớp mình nữa kìa!" Chẳng biết là đứa nào hét lớn, nhưng sau câu nói của nó, mọi người đồng loạt lôi điện thoại ra.

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng: "Khối 10 năm nay choáy dữ!!!" đính kèm [VIDEO] tiết mục nhảy của lớp 10A10 trong buổi duyệt văn nghệ lần một cho Lễ tri ân thầy cô 20/11.

Tiết mục của 10A10 là cover dance một bài hát kpop đang rất được yêu thích. Video mở đầu bắt trúng khoảnh khắc nam sinh đứng giữa sân khấu, ánh nắng hắt xuống làm nổi bật từng đường nét chuyển động. Những động tác nhảy hiện đại kết hợp với đạo cụ quạt truyền thống được nam sinh phối hợp một cách hoàn hảo. Mỗi lần quạt xòe ra hay gấp lại đều ăn khớp chính xác với nhịp trống dồn dập của bản nhạc. Ở những đoạn cao trào, cậu xoay người, chiếc quạt vẽ nên những vòng cung liên tiếp trong không khí. Ánh nắng phản chiếu lên mặt quạt, chớp lên lấp lánh khiến mỗi động tác đều trở nên rực rỡ chói mắt. 

Không lạ gì khi dưới bài đăng là hàng loạt tiếng la hét gào rú.

“Chời ơi, chời ơi, chòi đất oiiiii!!!”

"Á á á đẹp trai quá!!!"

"Chào bảo bối, kỳ quang thứ tám của đời chị…"

Rồi chẳng biết do ai khai mào, cái tên Minh Kiệt được nhắc đến dưới phần bình luận kèm theo những lời so sánh. 

Hướng bàn tán nhanh chóng lệch đi khi có người thẳng thừng nhận xét rằng ngoài gương mặt sáng sủa và thành tích học tập nổi bật, Minh Kiệt gần như không có gì đáng tự hào nữa. Ai đó đào lại một video vừa đàn vừa hát của anh vào cái lần tổng duyệt cho lễ khai giảng năm ngoái, giọng hát ngang phèo và biểu cảm cứng đờ khiến mọi người phì cười. So với Huy Hoàng, cái người làm chủ sân khấu bằng từng động tác và ánh mắt, Minh Kiệt bị xem như lép vế hoàn toàn.

Phe đồng minh 11B1 nhanh chóng đánh hơi và tập hợp dưới bài đăng. Dẫn đầu là lớp phó văn thể mỹ Thanh Vy, người có nhiều năm kinh nghiệm đu idol và khả năng gõ phím cãi càng nhanh như điện xẹt. Bình luận được ghim lên hàng đầu với lượng thả tim tăng vèo vèo: "Ủa hay quá ha! Khen thì khen đi, mắc gì kéo lớp trưởng tụi này vào dẫm một cái mới khen được? Thiếu fame à?"

Phía dưới hàng loạt bình luận của 11B1 nhảy ra tranh cãi kịch liệt. Mà phía 10A10 cũng hăng máu không kém, tranh luận leo thang, thậm chí không ngại ném thêm vài câu châm chọc khó nghe. Đỉnh điểm là một dòng bình luận: "Đằng đó đừng chống chế bằng đẹp trai, học giỏi, nhân phẩm tốt nữa. Nhân phẩm tốt mà đi lừa tình con gái người ta cơ!"

RẦM!!!

"Mẹ nó!!!"

Phong đập mạnh tay xuống bàn, lực mạnh đến mức làm cái bàn tội nghiệp rung lên liên hồi. Hành động của Phong khiến ai cũng giật mình, mọi người ngẩng đầu khỏi điện thoại, ngơ ngác nhìn hắn. Ngay cả Minh Kiệt vừa bước vào lớp cũng bị tiếng động lớn dọa cho đứng đần ra.

"Ai chọc gì nó vậy?" Kiệt chớp mắt hỏi, nhận ra mọi người lúc này ngồi tụ lại một chỗ dưới lớp, anh hỏi thêm một câu: "Tụi mày tụ tập dưới đó làm chuyện gì mờ ám nữa đó?"

"Có làm gì đâu, tụi tao đang bàn về tiết mục văn nghệ lớp mình á mà." Lớp phó học tập - Thu Yên là đứa đầu tiên lấy lại lý trí. Cô đẩy vai Phong ngồi xuống cười đáp.

"Thiệt không đó?" Minh Kiệt cười cười liếc xéo tụi nó "Tụi mày có báo thì làm ơn từng đứa thôi, chứ kéo nhau báo một lượt tao gánh không nổi đâu."

Anh ngồi vào chỗ, lôi ra mớ đề mới in ra để lên bàn. "Vào lớp rồi, về chỗ hết đi. Tiết toán hôm nay thầy Sơn tới trễ, thầy kêu mọi người tự giải đề trước, tiết sau thầy vô sẽ gọi lên bảng làm bài lấy điểm."

Nghe tới hai tiết toán kép chỉ còn lại một tiết, cả lớp bùng nổ trong tiếng huân hoan. Trong đời cấp ba, thứ ám ảnh tụi nó nhất không gì khác ngoài mấy tiết kép Anh, Toán, Văn. Nếu hai tiết Văn liên tục khiến tụi nó chán như con gián, thì hai tiết Toán chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nhất là hai tiết Toán của thầy Sơn, biệt danh Ông Kẹ khối tự nhiên.

Vui nhất có lẽ là bộ hai con báo Tuấn - Hưng, tụi nó là đối tượng giám sát trọng điểm của thầy Sơn và trên đầu còn đang treo cái án kiểm tra miệng vào tiết hôm nay. Vừa nghe hôm nay thoát nạn, thằng Tuấn đứng lên, vỗ bàn rầm rầm như vừa thoát án tử. Thằng Hưng còn lố hơn, nó nhảy múa uốn éo như con lăng quăng, miệng huýt sáo inh ỏi khiến mấy đứa xung quanh trợn mắt lườm cho mấy cái.

Nếu là bình thường, có lẽ Phong cũng sẽ hào hứng không kém. Vì hắn cũng là đối tượng giám sát trọng điểm của thầy Sơn. Thế nhưng hôm nay Phong lại quạo một cục, vì hắn là đứa duy nhất học bài trong ba thằng. 

"Trật tự!" Minh Kiệt gõ gõ bút xuống mặt bàn, nghiêm giọng. "Không được ồn làm ảnh hưởng các lớp khác!"

Tiếng bàn tán dần nhỏ lại, Tuấn và Hưng nhanh chóng ngồi lại bàn dưới ánh nhìn chết chóc của Phong. Thế nhưng bầu không khí trong lớp vẫn còn xôn xao không dứt. Kiệt đành thả thêm một quả bom nữa: "Bớt mừng đi. Thầy bảo tiết sau thầy gọi lên mà đứa nào chần chừ quá 30 giây thì xác định 0 điểm cột kiểm tra miệng. Mà tao thấy đề này cũng không dễ đâu."

Tiếng xôn xao im bặt, chỉ để lại một khoảng lặng ủ rũ và mấy tiếng thở dài thườn thượt. Đúng là phong cách làm việc của Ông Kẹ, chưa bao giờ cho không đám trò cái gì, nhất là thời gian nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, kế hoạch đại chiến tám trăm hiệp với 10A10 trên mạng cũng phá sản. Vì bây giờ tụi nó cần cứu lấy cái bảng điểm của mình trước khi quá muộn.

Minh Kiệt không mất quá nhiều thời gian với đề toán hôm nay. Cất gọn đề toán đã giải xong qua một bên, anh lười biếng nằm dài ra bàn, một tay gối đầu, tay kia buông thõng cây bút. Gió ngoài cửa sổ lùa vào mang theo mùi nắng sớm pha lẫn mùi bụi phấn quen thuộc và thỉnh thoảng thoáng qua hương mimosa không biết lạc từ đâu đến. Minh Kiệt khép hờ mắt, mặc cho tiếng bút của cả lớp vẫn đều đều vang lên phía sau. Tâm hồn anh thả trôi đi đâu đó. 

Qua tầng sương mù, một gương mặt nghiêng hiện ra nhòe trong nắng sớm.

“Tệ thật, mình lại chẳng nhớ nổi mặt cậu ta!” Kiệt chán nản nghĩ thầm.

Chưa bao giờ anh có ấn tượng sâu về một người đến thế. Giữa những người xa lạ thoáng qua trong đời, lần đầu tiên một người lạ lại khiến anh nhớ mãi không quên. Anh nhớ mang máng cái dáng người cô độc trong nắng sớm, gương mặt nghiêng xinh đẹp và đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm. Đôi mắt ấy quét qua người anh, trần trụi rà soát từng chi tiết từ đầu đến chân. Anh cảm thấy người mình như đông cứng lại lúc ấy, tim đập thình thịch nhưng lại phấn khích một cách khó tả. 

Ánh nhìn của cậu ta rơi trên người anh lâu đến mức khiến anh thấy xấu hổ như thể sự xuất hiện của anh làm người ta phát phiền. Nó khiến anh bỗng cảm thấy mình thật bé nhỏ và tầm thường. Và anh đã cúi mặt xuống tránh đi ánh nhìn đó, anh cảm thấy má mình nóng lên rồi không kịp suy nghĩ chân đã bước đi thật nhanh.

Đôi khi anh thấy ghét cái Hội chứng quên mặt người của mình. Vì nó mà anh chẳng thể nhớ nổi gương mặt người làm anh rung động. Tất cả đều mơ hồ sau màn sương hôm ấy. Để khi sương tan đi, thứ còn lại chỉ có cái cảm giác bồi hồi là vẫn rõ nét.

"Haizzz…"

"Thở dài gì đó?" Thu Yên ngồi bên cạnh cũng vừa giải xong đề của mình.

"Không có gì." Kiệt uể oải đáp.

"À, kịch bản MC có chưa?"

Minh Kiệt lấy lại tinh thần, anh ngồi thẳng dậy, lôi một xấp A4 trong balo ra đưa cho Yên. "Nè, kịch bản cho MC. Với lại mày liên hệ với Huy Hoàng bên 10A10 đại diện lên phát biểu tri ân vào bữa đó, xem có cần giúp chỉnh sửa gì nội dung không giúp tao nha."

Nghe tới cái tên quen thuộc, Yên tặc lưỡi: "Lại là cái thằng Huy Hoàng đó nữa…"

"Mày quen nó hả?" Kiệt ngạc nhiên.

"Chứ mày không biết nó à?" Yên còn ngạc nhiên hơn.

Minh Kiệt nhíu mày: "Không, nó là ai? Sao tao phải biết nó?"

"…"

Thu Yên thở dài. Phải rồi, Minh Kiệt là kiểu người sống mặc kệ đời, ai không liên quan đến cuộc đời nó thì nó sẽ không dùng tài nguyên não bộ của mình để ghi nhớ người ta làm gì. 

Cô chống cằm, nghiêng đầu quan sát gương mặt tỉnh bơ của Kiệt một lúc như để chắc rằng anh không giả vờ. Rồi cô bật cười khẽ trong bất lực: "Rồi rồi, đề tao phổ cập kiến thức cho mày nghe." Yên nói. "Phạm Vũ Huy Hoàng lớp 10A10 bên cạnh, đối thủ cứng của mày. Ẻm là thủ khoa đầu vào khối 10 năm nay, đẹp trai, vẽ đẹp, hát hay, nhảy giỏi. Nói chung là không có điểm nào để chê!"

"Năm nay tiết mục văn nghệ của lớp 10A10 được duyệt biểu diễn trong lễ khai giảng, nó là đứa nhảy chính. Trời ơi… em nó xịn y như idol Hàn Quốc vậy á!"

Minh Kiệt im lặng lắng nghe, nét mặt không có quá nhiều thay đổi, chỉ khẽ à một tiếng cho có lệ. Anh nói. "Tao chỉ cần nó phát biểu ổn là được."

Thu Yên nhìn anh, chép miệng: "Mày không quan tâm hả? Nó là đối thủ của mày đó!"

"Đối thủ tụi mày tự phong thì có." Anh lại nằm ườn ra bàn. "Tao không quan tâm. Cái đẹp trai học giỏi của nó đâu có ảnh hưởng đến tao."

Minh Kiệt nhắm mắt, tiếp tục mơ mang. Ngoài trời, thời tiết không biết đã thay đổi từ lúc nào. Bầu trời tối sầm xuống, mưa rơi rả rít gõ lộp bộp vào lớp kính cửa sổ một âm thanh đều đều ru người ta dễ dàng rơi vào trạng thái lửng lờ nửa tỉnh nửa mơ.

Thu Yên nhìn gương mặt nghiêng điềm tĩnh đến đáng ghét của mình Kiệt, hừ nhẹ một tiếng: Ừ, nói nghe hay lắm." Cô lẩm bẩm. "Mà thường mấy người nói không quan tâm mới là người dính đầu tiên á!"

Minh Kiệt không đáp. Hơi thở anh đều đều như thật sự ngủ rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px