Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Em Rực Rỡ Tựa Tinh Cầu Lấp Lánh

Chương 7. Niềm tự hào của mẹ

Cuối cùng vở kịch "Chí Phèo ngoại truyện" bị thầy Danh cứng rắn bác bỏ kèm lời đe dọa sẽ báo với thầy Tường dạy văn về cách diễn giải nhân vật văn học sai lệch của Minh Kiệt.

Thầy rời đi, Kiều Linh cũng rời đi.

Ba người thở phào một hơi ngồi phịch xuống. Thu Yên hút liền hai ngụm trà sữa để vị ngọt nhanh chóng xua đi căng thẳng.

"Mày nghĩ thầy Danh có nói với thầy Tường không?"

Minh Kiệt chán nản tựa người ra lưng ghế: "Thầy có nói hay không thì ngày mai tao cũng bị gọi lên trả bài thôi."

Yên gật gù: "Ừ, có bữa nào mà thầy không dò bài mày đâu."

"Nhưng mà mày tính để bà chị đó làm phiền vậy hoài à?" Vy bên cạnh chen ngang, giọng nói vẫn cáu kỉnh như bình thường "Tao thấy tâm lý bà đó không bình thường sao á."

Thu Yên gật đầu đồng tình. Nhưng rồi như bất chợt chạm phải một vùng ký ức không vui nào đó, ánh mắt cô tối sầm lại, giọng nói đầy nuối tiếc: "Phải chi hôm đó mày không quay lại trường thì có lẽ mọi chuyện đã không rắc rối đến mức này."

Giọng Yên buồn thiu. Cô nhìn xuống mũi giày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên ly nước. Minh Kiệt vẫn tựa lưng vào ghế, ánh mắt anh lơ đãng nhìn xa xa. Chính anh cũng từng tự hỏi câu đó không dưới một lần.

"Thì chuyện cũng đã rồi. Thôi kệ đi, một năm nữa chỉ tốt nghiệp rồi là không gặp nữa."

Câu nói bình thản đến mức khiến Vy phải ngước lên nhìn Kiệt một cái: "Bộ mày không tức hả?"

"Tức cái gì?"

"Thì… cái vụ đó. Tự dưng dính vào chuyện của người ta."

Kiệt phì cười, xua tay: "Coi như xui đi, tức làm gì cho mệt người. Ngày nào cũng giải quyết cái đám báo tụi bây là tao đủ mệt rồi."Nói đoạn, anh đứng lên, vươn vai một cái.

"Đi đâu đó?" Yên hỏi.

"Đi kiểm kê mấy loài cây giống để trồng cho vườn sinh học." Kiệt phất tay đáp rồi xách balo đi mất.

"Thầy Danh kêu mày canh tụi tao mà!" Vy gọi với theo.

"Để thằng Thành canh đi!"

Vy nhìn Kiệt đã đi xa, rồi lại nhìn qua đám dở hơi ngồi bên cái ghế đá bên cạnh. Cái người được Minh Kiệt giao cho trọng trách trông lớp lúc này đang ôm khư khư cái điện thoại, mắt đảo láo liên và cái mồm thì chửi không kịp hồi chiêu.

"Kìa! Đánh nó! Hưng, mày chạy đi đâu đó? Qua phụ ăn con tà coi!"

Hưng: "Thằng chó! Mày cầm Alice đi rừng thì mua cái phụ trợ làm mọe gì? Trả đây!"

Vy nghe mà muốn tiền đình, hỏi vọng qua: "Nay cầm tới con Alice đi rừng luôn hả ông cố nội?"

Tuấn ngồi vòng ngoài, có vẻ cũng ngứa răng nãy giờ nên quay qua bốc phốt ngay: "Hồi nãy nó cầm con Na giật lùi đi rừng bị chửi quá nên giờ đổi qua nạn nhân mới. Đánh như hạch mà thích thể hiện lắm. Nãy giờ thua đâu đó 3 trận rồi!"

"Thành! Mày đi rừng sao không cầm trừng trị???" Thằng Hưng gào lên.

Thành vẫn tỉnh bơ, vừa bấm vừa la lớn để át tiếng đồng đội: "Ủa phải cầm tốc biến để còn chạy chớ!"

"Vậy sao không chơi con khác đi? Trần đời tao chưa thấy đứa nào cầm Alice đi rừng như mày!"

"Meta là do con người tạo ra! Tao là lớp phó kỷ luật! Quy tắc là do tao tạo ra! Đứa nào lén phén tao ghi tên bây giờ!"

"Hết trận tao hủy kết bạn, tố cáo mày!"

Chứng kiến cái cảnh tượng hỗn loạn bên đó, Vy chỉ biết ôm đầu: "Thằng Kiệt thì để bà chị tâm thần bám đuôi mà vẫn bình thản đi trồng cây, còn thằng này thì cầm trợ thủ đi rừng để thiết lập kỷ luật cho đám quái. Tao thấy cái lớp mình không có đứa nào bình thường hết á."

"Thôi kệ nó đi Vy," Yên mỉm cười, hút một ngụm trà sữa cuối cùng. "Ít ra nhìn nó vô tri như vậy, tao cũng thấy đời bớt drama hơn một chút."

Minh Kiệt vẫn đi về trên con đường nhỏ chạy dọc theo bờ tường bao quanh trường học. Anh chậm rãi rảo bước. Phía xa, vầng dương chỉ còn một nửa neo bên bờ chân trời, ánh hoàng hôn sót lại nhuộm đỏ rực cả một tầng mây cao.

Và rồi, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt anh khi qua một ngã rẽ. Dáng người nhỏ gầy được bao bọc bởi nắng chiều. Kiệt khựng lại một chút, phải mất vài giây để anh xác nhận người này là ai.

Vẫn là chiếc áo hoodie xám với vệt màu nhòe trên ống tay áo. Không hiểu vì sao, trong đầu hiện ra một cái tên khiến anh vô thức bật ra mà không cần suy nghĩ.

"Huy Hoàng!"

Kiệt lẩm nhẩm trong miệng, anh không định tiến lên chào hỏi hay tiếp tục hỏi thăm về vết thương ở cổ tay. Bởi với chức trách là lớp trưởng của những người gây thương tích cho cậu, anh đã làm đủ phận sự của mình.

Khoảng cách giữa hai người không xa. Phía trước, bóng lưng kia đang chậm rãi rẽ qua từng khoảng nắng cuối ngày. Trong cái ráng chiều vàng hoe phủ xuống, Minh Kiệt chợt nhận ra dường như anh đã từng nhìn thấy bóng lưng này rất nhiều lần trước đây. Chỉ là anh chưa từng để ý, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ ghi nhớ có một người thường cùng mình bước đi trên một cung đường.

Mặt trời dần khuất dạng phía cuối chân trời. Kiệt bất ngờ nhận ra dường như họ đang cùng trên một lối về khi Hoàng rẽ vào con hẻm dốc cheo leo. Hai bên là bờ tường phủ đầy rêu xanh, trên đầu tường vài nhánh hoa hồng leo rủ xuống lay nhè nhẹ trong gió chiều. Anh dừng lại trước nhà mình và nhìn sang căn nhà đối diện. Một căn nhà còn thoang thoảng mùi sơn tường mới. Trong sân, Hoàng đang chậm rãi tra chìa khóa vào ổ. Kiệt nhớ ra, trong một bữa cơm nào đó anh từng nghe mẹ nhắc về một gia đình mới chuyển tới khu này. Bà nói rằng người lớn trong nhà thường hay vắng nhà, căn nhà lớn như thế nhưng chỉ có một cậu học sinh ở.

Hóa ra đó là cậu.

Minh Kiệt xoay người đi vào nhà. Gió thổi nhẹ làm vài cánh hoa hồng rụng đầy đất nhảy nhót dưới gót chân.

Nhà anh kinh doanh một homestay nhỏ, vì ở gần trung tâm thành phố, mô hình homestay không được tiện nghi như các homestay ở ngoại ô. Nhưng may mắn lượng khách du lịch vẫn ghé đến đều đều.

"Thưa mẹ con mới đi học về!"

"Thơm quá! Hôm nay mẹ đúc bánh xèo ạ?" Anh đặt tờ kiểm tra toán xuống bàn, thấy chiếc tivi nằm ở phòng khách không phát sóng thời sự theo khung giờ như bình thường, bèn hỏi: "Ủa mà ba đâu rồi mẹ?"

"Ổng mới đi rồi. Bên homestays ở Lâm Hà có khách xảy ra xung đột, ba con qua đó giải quyết xong chắc ngủ lại đó luôn." Nhìn thấy con số "10" tròn trĩnh trên trang giấy kiểm tra, bà Hà hài lòng quay lại với mẻ bánh xèo vàng ươm của mình: "Con đi tắm đi. Để mẹ mang mấy cái bánh sang cho nhà bác Hồng rồi mẹ con mình ăn tối."

"Dạ."

Một mình anh độc chiếm căn phòng lớn nhất của tầng ba. Căn phòng có hai mặt thoáng và một ban công nhìn thẳng sang ngôi nhà mới xây đối diện.

Một căn nhà không có sinh khí, không có hơi thở của sự sống. Minh Kiệt chưa bao giờ dám nhìn nó quá lâu. Anh sợ rằng nếu mình chăm chú quá, một thế lực phản khoa học nào đó sẽ nhận ra và đáp lại bằng cách hiện hình lơ lửng bên ô cửa sổ tối om. Anh sẽ chết ngất mất.

Nhưng hôm nay thì khác.

Có lẽ vì biết có người ở bên trong nên lần này Kiệt nhìn chằm chằm vào rèm cửa đóng kín mà không chút lo sợ. Thật kỳ lạ khi chẳng mấy khi căn nhà đó sáng đèn, lần nào anh nhìn sang nó cũng nằm trong khoảng tối im lìm và anh tự hỏi làm sao một học sinh lớp 10 dám sống trong ngôi nhà to như thế mà không bật lấy một ngọn đèn? Nếu là anh thì chắc trong nhà có bao nhiêu cái bóng đèn anh đều bật sáng hết.

"Nó không sợ ma à?"

Kiệt lẩm bẩm khi đi xuống cầu thang và anh dừng bước nhìn thấy người được nhắc đến đang đứng ngay cạnh mẹ mình. Vẫn chiếc áo hoodie xám với vết màu loang ở khuỷu tay, Hoàng ngoan ngoãn bưng đĩa sứ để bà Hà sắp bánh lên trên, đầu hơi cúi làm lộ phần gáy trắng nõn.

Khi nghe tiếng bước chân của Kiệt trên bậc cầu thang gỗ, Hoàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt phượng vốn phải sắc lạnh giờ bị phủ một lớp nước mỏng manh, đuôi mắt ửng đỏ, viền mí sưng nhẹ như vừa bị chà xát. Ánh đèn phòng khách hắt xuống, phản chiếu trong tròng mắt khiến đôi con ngươi trở nên long lanh và mềm yếu lạ thường.

"Ẻm khóc ạ?" Kiệt vô thức hỏi mẹ.

Bà Hà khẽ cười, vừa dọn mấy đĩa rau thơm ra bàn vừa đáp: "Ừ, bị một con gián dọa khóc. Lúc mẹ sang, nó đang đứng chết trân giữa phòng khách tối om, mắt mũi đỏ hoe nhìn tội nghiệp lắm."

Kiệt không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng khi nhìn lại gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Hoàng, anh vội kìm xuống.

Hoàng cúi gằm mặt, hai tai đỏ như trái cà chua chín, cậu lí nhí: "Tại… Tại con gián nó bay…"

Cái vẻ ngốc nghếch này thực sự khác xa với hình ảnh kiêu ngạo của Huy Hoàng khi đứng trên sân khấu, nhưng cũng đã đánh gục lớp phòng bị của Minh Kiệt. Ai mà có thể cưỡng lại cái vẻ đáng yêu đến mức tội nghiệp này của cậu đàn em khóa dưới, nhất là khi đôi mắt phượng ướt nước kia cứ thi thoảng lại lén ngước lên nhìn anh như thế cho được.

Kiệt bước xuống những bậc thang cuối cùng, lại gần bàn ăn, tiện tay vỗ nhẹ vào vai Hoàng một cái như cách anh vẫn thường làm để trấn an đám đàn em ở trường: "Thôi không sao, gián bay là nỗi khiếp sợ của cả nhân loại mà."

Ngồi xuống bàn ăn, bà Hà mở lời trước: "Đường dây điện nhà em Hoàng bị hư, mấy hôm nay con cho em nó ngủ nhờ với nha."

Minh Kiệt gật đầu không có ý kiến. Nhưng Hoàng thì vẫn một bộ dáng rụt rè: "Như vậy có phiền anh không ạ?"

"Không phiền đâu." Anh cười, chia chén đũa cho cậu "Ăn đi."

"Hoàng này, nghe bác Hồng kể con đậu thủ khoa đầu vào của trường thằng Kiệt hả?" Bà Hà gắp một miếng bánh xèo vàng ươm vào bát Hoàng, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.

Hoàng hơi khựng lại, đôi mắt len lén nhìn sang Kiệt trước khi trả lời: "Dạ, con chỉ may mắn thôi bác."

"May mắn gì mà điểm văn gần như tuyệt đối thế kia." Bà quay sáng nhìn con trai mình, cười nói: "Năm ngoài anh Kiệt của con cũng suýt thì đạt thủ khoa đầu vào, nhưng bị trượt do điểm văn nó thấp quá."

Nói đến đây, bà thở dài một hơi, miệng vẫn cười nhưng giọng nói lại lỗ rõ vẻ thất vọng: "Đợt đó họ hàng cứ hỏi anh Kiệt của con có đậu thủ khoa không, làm cô không biết trả lời với người ta sao hết trơn."

Nụ cười trên môi Minh Kiệt đã tắt ngúm từ lúc bà Hà hỏi về việc thủ khoa của Hoàng. Anh cầm đũa nhưng không gắp gì, cảm giác như vị béo ngậy của bánh xèo trở nên đắng ngắt sau mấy câu than thở của mẹ.

Kiệt ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Hoàng. Bỗng chốc anh thấy ánh mắt ấy trông chứa đầy sự thương hại đáng ghét, Kiệt mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo được tôi luyện qua nhiều lần.

"Chắc ba mẹ em tự hào về em lắm ha?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}