Em Rực Rỡ Tựa Tinh Cầu Lấp Lánh

Chương 3. Dưới áng chiều tà

Tôi lại chăm chú nhìn anh khi anh đang đọc sách trong thư viện.

Anh ngồi bên khung cửa sổ cũ kỹ, nơi nắng sớm lọt qua những tấm rèm mỏng manh soi bóng anh nhỏ bé trên nền gạch ngã màu. 

Ánh sáng rơi nghiêng nghiêng thả xuống mái tóc anh một lớp bụi vàng nhẹ nhàng. Xung quanh là những giá sách cao vút, bụi sách tản mùi gỗ cũ kỹ hòa quyện cùng mùi giấy. 

Ánh nắng vàng óng chạm lên gò má, phủ lên vai anh rồi lan xuống trang sách những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong cột sáng tựa như những vì sao lạc giữa ban ngày.

Anh ngồi đó, lặng yên. Tập trung cao độ vào đề bài, bàn tay cầm bút viết liên tục những con số và ký hiệu toán học. Thỉnh thoảng anh dừng lại một nhịp, suy nghĩ gì đó và rồi sẽ mỉm cười khi tìm ra đáp án cuối cùng.

Anh không nhìn thấy tôi. 

Và chúng tôi cứ lặng im cho đến khi trống trường vang lên…

.

Gần đây Minh Kiệt thường đi về trên con đường phía sau trường học. 

Đó là một con dốc dài và hẹp, ít người qua lại. Hai bên đường, những tán thông xanh rì rào trong gió chiều, ánh nắng vàng cuối ngày xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng dài in trên mặt đường. Không khí se se lạnh, mang theo mùi thông và hương cỏ ẩm ướt sau một cơn mưa nhỏ lúc chiều.

Minh Kiệt thư thái thả chậm bước chân, anh thích cái bầu không gian này, chỉ mình anh trên một con đường. Gió lùa qua cổ áo mát lạnh mang theo tiếng thông xào xạc hòa cùng vài tiếng chim líu lo tạo ra một bản giao hưởng độc đáo. Anh hít sâu một hơi, cảm thấy lòng mình nhẹ đi, tâm hồn thả trôi theo từng tiếng gió lao xao.

Bất chợt. 

Tiếng động ồn ào vọng ra từ con hẻm nhỏ bên đường phá vỡ hoàn toàn bầu không gian yên tĩnh. Ban đầu là tiếng cười lớn, sau đó có tiếng xô đẩy, thứ gì đó va vào tường rồi hoàn toàn im lặng. Kiệt giật mình, hơi ngạc nhiên vì địa phương anh sống hiếm khi xảy ra ẩu đả. Anh tò mò đi lại gần, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên trong. Nhưng con hẻm lại chìm vào tĩnh lặng bất thường.

Minh Kiệt đứng chờ thêm một chút, bên trong vẫn không còn động tĩnh gì lớn. Định quay lưng đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc đến mức chẳng thể quen hơn.

"Mẹ mày, cái thằng mặt trắng! Sáng sớm không ở nhà ngủ mà vác giá vẽ lên trường làm cái mẹ gì?"

Minh Kiệt lại gần, sâu trong hẻm có ba bóng người đứng chụm lại, vây lấy một người khác.

"Thằng chó! Tại mày mà bọn tao bị bắt!"

"Mẹ kiếp!”

Kiệt nhíu mày. Thôi đúng rồi, ba thằng báo lớp mình chứ không ai hết.

"Khỏi nói nhiều." Phong đẩy hai thằng đứng làm màu trước mặt mình ra. Hắn tiến lên, xoắn tay áo chuẩn bị cho thằng đáng ghét một trận. "Đánh nó cho tao!"

"Đánh ai cơ?" Câu nhẹ tênh làm Phong tức sôi máu, nó quay phắt lại: "Mẹ nó! Thì đấm thằng Huy Hoàng chứ ai…" Mấy chữ cuối càng ngày càng xìu xuống khí thế "…Sao… sao mày ở đây?"

Hưng và Tuấn cũng khựng lại, cứng ngắt quay lại. Đầu óc tụi nó lập tức trống rỗng khi bắt gặp nụ cười chết chóc của lớp trưởng nhà mình. Bầu không khí như đông cứng lại. Sự hung hăng trên mặt ba thằng lập tức biến đâu mất. Tụi nó như những đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang phá phách, đứng cứng đờ trước ánh mắt của Minh Kiệt.

"Lần trước đứa nào thề không bao giờ đánh nhau nữa?" Một câu hỏi làm bả vai ba thằng xụp xuống.

“Phong! Mới hồi sáng mày còn hứa không tiếp tục phạm lỗi nữa còn gì?”

“Thì…” Phong gãi đầu, quay mặt đi trốn tránh ánh nhìn của Kiệt. Tuấn Móm thì rụt cổ đứng nép vào trong góc hạ thấp sự tồn tại của mình. 

"Nếu tụi tao nói chỉ đùa thôi… mày tin không?" Thằng Hưng lí nhí.

Kiệt nhìn ba lô và mớ sách vở rơi vươn vãi trên đất, trên tay Hưng còn cầm chiếc bút chì bị bẻ làm đôi, cười hỏi ngược lại: "Mày nghĩ là tao nên tin hay là không nên tin mày?"

Giọng anh không gay gắt nhưng khiến thằng Hưng rén cực. 

Lớp trưởng của tụi nó nhìn thì hiền hiền, dễ tính. Nhưng thực ra là kẻ cầm quyền đáng sợ nhất. Dưới cường quyền, đến Phong đại ca khét tiếng hung dữ còn không dám hó hé thì nói gì đến thường dân như nó. 

Còn chưa kể việc đến Minh Kiệt có đầy đủ số người nhà của cả lớp trong điện thoại. Nhờ mấy buổi họp phụ huynh mà lớp trưởng của tụi nó đã thấu tóm được tất cả sự tín nhiệm của quý phụ huynh. Nên nếu chuyện hôm nay để Minh Kiệt nói với ba mẹ, thì tụi nó xác định năm nay ăn tết ngoài bụi là vừa.

"Tụi tao sai rồi… mày tha cho tụi tao lần này đi mà…" Phong đại ca hiếm khi nhẹ giọng với ai, riêng đứng trước Minh Kiệt là cái độ hèn tỷ lệ thuận với cái nết cọc cằn bình thường của hắn.

Minh Kiệt lạnh giọng: "Xin lỗi người ta đi!"

Phong: "…" 

“Sao? Không muốn à?”

“Tao không có. Mày đừng giận…” Phong chần chừ một lúc, cuối cùng không cam tâm quay sang Huy Hoàng: "Xin lỗi!"

Tuấn và Hưng cũng nối nhau lí nhí tiếp lời.

Lần thứ hai trong ngày nhìn thấy ba con báo lại xếp thành hàng hối lỗi, Kiệt thở hắt ra một hơi. Anh càu nhàu mấy câu rồi mới kêu tụi nó về trước.

Con hẻm trở lại yên tĩnh. Minh Kiệt lúc này mới quay sang nhìn Huy Hoàng. Cậu đứng lặng một bên, mái tóc hơi rối rũ xuống che khuất đôi mắt. Nhưng trông không có vẻ gì là sợ hãi, cảm giác như nếu anh không xuất hiện thì cậu vẫn có thể bình tĩnh xử lý mớ hỗn độn này vậy. 

Giọng Minh Kiệt vô thức dịu xuống khi nói chuyện với cậu, nhẹ nhàng như thể đang vỗ về một con thú non bị dọa sợ. "Em có bị làm sao không?" 

"Không sao!" Giọng cậu vừa nhỏ vừa lạnh lùng. 

Nam sinh cúi xuống thu dọn mấy cây bút chì nằm rơi vãi trên đất, phủi bụi trên balo rồi cất gọn những thứ bị đổ ra ngoài. Động tác chậm rãi, thỉnh thoảng hơi khựng lại, hít sâu một hơi rồi đổi một động tác khác.

Minh Kiệt phụ cậu thu dọn, anh để ý thấy cổ tay trái của cậu không dùng sức được, bèn nói: "Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về."

Nam sinh hơi khựng lại, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Không cần đâu." Không để anh kịp nói thêm lời nào, cậu đứng dậy, gật đầu cảm ơn anh rồi quay lưng.

Lạnh lùng và xa cách.

Cậu rời đi.

Bầu trời hoàng hôn phủ xuống một màu cam nhạt, ánh nắng nuốt trọn bóng dáng cậu giữa đất trời. Nắng chiều rơi nghiêng trên bóng lưng cậu, đổ xuống dáng người cô độc kéo dài trên mặt đường nhựa cũ. 

Minh Kiệt đứng yên phía sau, anh nhìn theo bước chân cậu đến khi bóng lưng nọ khuất hẳn sau tán thông già. Và rồi anh phát hiện ở một góc khuất sau cột điện có một quyển sổ bị bỏ lại. Kiệt nhặt lên, chạy vội đuổi theo, nhưng đã không còn thấy người nọ đâu. 

Anh thở dài thử lật mở ra xem bên trong có thông tin gì của người ta không. Rồi khi trang bìa mở ra, anh như thấy cả thế giới chỉ bằng những nét chì. Góc sân trường lặng im, một dãy hành lang vắng, cây bàng già ngủ quên giữa nắng hay con đường nhựa nứt nẻ chạy dài vô tận dưới bóng chiều. Những khung cảnh tưởng như quá đổi bình thường lại hiện lên qua từng nét vẽ một cách thơ thẩn đến lạ. 

"Vẽ đẹp thật!"

Giọng anh khẽ khàng, hòa vào ánh hoàng hôn lúc này đã nhạt dần, chỉ còn sót lại chút vệt sáng mỏng manh vướng víu trên mấy nhành cỏ dại.

Một mình trong phòng, Huy Hoàng ngồi lặng, bàn tay đều đặn di chì trên giấy.

Ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống tờ giấy trắng, đổ bóng lên những ngón tay gầy, lên từng nét vẽ đang dần hiện hình. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng sột soạt khe khẽ của đầu chì miết qua mặt giấy đều đặn và chậm rãi.

Tâm hồn cậu lơ lửng đâu đâu, dẫu đang vẽ mà tâm trí chỉ mãi nghĩ về một người, về buổi chiều hôm nay.

Cậu và anh gặp nhau không dưới ba lần. Lần nào cũng như nhau, anh không nhận ra cậu. Dù rằng ở lần gặp đầu tiên vào buổi sáng đầy mimosa ấy, chính anh đã ngẩn người nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức cậu vẫn nghĩ anh đã say nắng mình ngay lúc đó.

Nhưng có lẽ là không.

Lần thứ hai gặp là vào buổi chào cờ đầu tiên của năm học. Lớp cuối cùng của khối 10 ngồi cạnh lớp đầu tiên của khối 11. Anh ngồi cạnh cậu, khoảng cách cả hai gần đến mức cậu có thể nghe thấy cả mùi xà phòng dịu nhẹ phản phất từ quần áo anh. Hoàng vô thức ngồi thẳng, nhìn như chăm chú với cuốn sổ vẽ của mình, nhưng đầu chì cứ di loạn trên giấy chẳng ra hình thù. Vì tất cả mọi giác quan của cậu đều đang lặng lẽ nghiêng về phía có anh. 

Cậu kiêu ngạo không dám nhìn anh, dù lòng cứ thổn thức chờ anh nhận ra cậu chính là người trong buổi sáng hôm ấy, Nhưng anh mãi không nhìn sang, sự tập trung của anh dành hết cho quyển sổ bé xíu để trên đùi. 

Không nhịn được, tầm mắt cậu vô thức lệch sang bên. Dừng lại ở sóng mũi nghiêng nghiêng, hàng mi rũ xuống khi anh cúi đầu nhìn sổ ghi chép. Lúc này, trông anh nghiêm túc, trầm ổn khác hẳn với dáng vẻ hoảng hốt như con hamster hôm trước.

Không hiểu sao mình lại so sánh anh với hamster. Hoàng tự nhiên bật cười và tiếng cười khe khẽ lọt vào tai người bên cạnh.

Lần đầu tiên, anh quay sang nhìn cậu. Đôi mắt lại chạm nhau, anh hơi khựng lại một chút, ánh mắt ánh lên một tia khó hiểu. Và anh hé môi muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại quay đi khi tiếng hô "Chào cờ! Chào!" vang lên.

Trái tim thổn thức một niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa chớm lên đã vội tắt ngúm. 

Hoàng nghĩ có lẽ anh đã nhận ra mình và chờ chào cờ xong anh sẽ chủ động bắt chuyện, hoặc ít nhất anh sẽ có một phản ứng ngượng ngùng nào đó. 

Nhưng không có gì cả.

Sau đó anh không quay sang lần nào nữa. Phản ứng bình thản như thể người từng ngẩn ngơ nhìn cậu chẳng phải anh.

Hoàng hụt hẫn.

Cậu không quay sang nhìn anh nữa. Vì lòng cảm thấy khó chịu, một cơn giận dỗi vô cớ dâng lên và đầu chì cứ thế liên tục di trên giấy, vẽ ra những nét cứng nhắc, đứt đoạn.

Cho đến khi buổi chào cờ kết thúc, anh đứng dậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng anh đổ nghiêng qua trang giấy của cậu, che mất một mảng sáng rồi nhanh chóng rút đi. Minh Kiệt bước thẳng về phía trước. Hoàng ngồi thêm vài giây, nhìn theo bóng lưng anh lẩn dần trong đám đông mà trong lòng chỉ lại một nổi trống rỗng không tên.

Sau đó thêm vài lần nữa, hai người lại gặp thoáng qua thêm ít lần và ánh nhìn xa lạ của anh chưa bao giờ thay đổi. 

Đầu chì trong tay Hoàng dừng lại, cậu nhìn bức tranh vừa hoàn thành. Trên giấy là gương mặt nghiêng trầm tĩnh, mi mắt rũ xuống che đi ưu tư. Cậu nhấc bút, chấm xuống má trái một nốt ruồi nhỏ. 

Dường như người còn kẹt mãi trong buổi sáng hôm ấy chỉ có mình cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px