Tại Trụ sở 7 Lâm Đương,
Nguyễn Lục Nam, "Nói chuyện với tôi đi chứ. Chủ tịch đâu có nói với tôi ngành này có tuyển người câm đâu. Nè Sếp, nói chuyện đi. Giọng cậu như mấy người hát ru buổi đêm cho người bị bệnh tâm lý vậy. Êm ruuu hà. Làm người ta nhớ lắm đây này. Đừng tỏ ra như tôi có thù với cậu vậy chứ. Ba đời nhà tôi cũng không dám làm gì có lỗi với cậu đâu Sếp à."
Trần Dương Dương, "..."
...
Vẫn là Trụ sở 7 Lâm Đương,
Nguyễn Lục Nam, "Dương?"
Nguyễn Lục Nam, "Cục cưng?"
Nguyễn Lục Nam, "Sao không nói chuyện nữa rồi. Đừng vậy mà. Đừng ghim vụ đó nữa mà. Em không có câm, là anh có mắt như mù, có tai như điếc ha. Nói chuyện với anh đi mà, em ơiii. Thân yêu ơi! Yêu thương ơi! Tình yêu ơi! Anh sai rồi!"
Trần Dương Dương, "..."
Trần Dương Dương, "Anh ồn quá."
Mọi người, "... Hai người họ lại vậy nữa rồi.", thở dài
Có yếu tố kinh dị máu me và nói tục
Bình luận
Chưa có bình luận