Hồi I/Quyển 6 - Bác Sĩ Mù



Huỳnh Uyên Nhi không tin vào tai mình, cô móc điện thoại ra bật sáng màn hình lên. Bất ngờ thay, đập vào mắt cô là điện thoại có sóng, không những vậy còn rất mạnh nữa. Nhưng rõ ràng lúc đầu nó không có mà? Cô ngơ ngác nhìn sang Trần Dương Dương.

Ánh mắt của cậu găm thẳng vào cô khiến cô dựng tóc gáy. Huỳnh Uyên Nhi đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi xuống ra sau tai e thẹn nói, "Em xin lỗi Sếp... Do em hấp tấp quá. Nhưng mà cũng tại đây là lần đầu em nhận nhiệm vụ mà, phải có sai sót chút xíu xíu chứ he."

"Gì cơ ạ? Lần đầu tiên á?", Ôn Chí Sơn tròn xoe mắt nhìn cô.

Có thể thấy cậu nhóc sốc đến mức nào, hết nhìn Huỳnh Uyên Nhi rồi lại nhìn sang Nguyễn Lục Nam. Cuối cùng, Ôn Chí Sơn chọn đặt ánh mắt lên Trần Dương Dương, dù cậu im lặng nhưng cũng đáng tin hơn hai người kia. Cậu nhóc tin chắc là vậy.

Thấy Ôn Chí Sơn nhìn Trần Dương Dương với cái nhìn tràn đầy hy vọng, cô chỉ biết bất lực lên tiếng, "Gì đấy nhóc? Em đang cân đo đong đếm xem ai đáng tin hơn đấy à? Thật luôn hả? Bộ cái gì lần đầu là không đáng tin vậy luôn? Em cũng bất công quá rồi đó. Anh chị buồn bây giờ."

Cơ mà từ giây phút Ôn Chí Sơn chọn đặt hy vọng lên Trần Dương Dương đã là sai lầm nhất rồi. Cô mới vào làm không lâu nhưng cô biết, cậu không phải là kiểu người sẽ sẵn sàng đứng ra giúp đỡ người khác, nếu cậu đã không muốn giúp rồi thì có cho tiền cậu cũng không giúp. Bởi vì đối với cậu, tiền bạc vốn chẳng hề quan trọng.

Vì sao tiền không quan trọng với Trần Dương Dương? Cậu giàu mà, những thứ mà cậu mặc hay mang trên người ấy, không là đồ xa sĩ thì cũng là hàng đặc riêng có một không hai. Vấn đề tại sao cô biết ư? Thì tại cô là một người rất chú trọng đến các nhãn hiệu đó. Dù biết soi mói là không hay nhưng ai mà không muốn chiêm ngưỡng cái đẹp lâu hơn một chút chứ? Nhất là người đẹp mà còn có tiền này đây.

Tổng hợp lại thì cậu khác nào kiểu người hoàn hảo đâu? Đẹp, giỏi, giàu. À, cũng không hoàn hảo lắm, cậu cần biết bộc lộ cảm xúc và nói nhiều lên nữa thì mới được. Nhưng mà người đẹp thì thường không thẳng lắm... Cô chưa từng hỏi về tính hướng của Trần Dương Dương, bình thường ngoài nói chuyện công việc ra thì cậu cũng có chịu mở miệng bàn về chủ đề nào khác với mọi người nữa đâu. Mà nếu hỏi rồi thì sao? Cô vẫn còn cơ hội chứ?

"Chị Nhi. Chị Uyên Nhi.", Ôn Chí Sơn vừa gọi vừa quơ tay trước mặt cô.

"Hả? Gì đó? Chị nghe đây.", Huỳnh Uyên Nhi sực tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Uyên Nhi này, không phải anh muốn đánh giá gì em đâu. Nhưng mà anh hỏi thật đấy, em vừa nghĩ đến chuyện gì mà đứng ngẩn ra như chết rồi còn chảy nước miếng nước nữa vậy? Lau đi em, mất vệ sinh lắm. À, nhớ dùng khăn giấy, đừng có quẹt đại, không là anh không dám đứng gần em đâu, có một số bệnh có thể lây qua đường nước bọt đấy. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, vậy nhé.", Nguyễn Lục Nam vừa nói vừa cười nhưng vẫn không thể giấu được nét khinh bỉ trên gương mặt.

Có cái rắm chứ ở đó mà không đánh giá! Vậy anh đang làm gì kia!? Đánh rắm chắc!

Anh sắp né xa cô mười mét rồi đó thôi. Nếu không có bức tường kia chặn lại không biết anh còn muốn lùi đến đâu nữa. Người này bình thường không chọc người khác thì cũng là đang ghẹo người khác đây mà!

Vậy mà Huỳnh Uyên Nhi thật sự nghe lời Nguyễn Lục Nam, cô ngoan ngoãn lấy khăn giấy lau miệng mình, "Trước khi được thả ra khỏi khu huấn luyện tân binh em đã được kiểm tra tổng quát rồi nhé. Hoàn toàn không có bệnh gì đâu!"

Bầu không khí hòa hợp của họ bị cắt ngang bởi cái đầu ló vào của Đoàn Thế Anh, "Mọi người xong chưa? Từ cửa đã nghe thấy mọi người cười đùa rồi. Trụ sở của mọi người tích cực thật đó. Chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện về manh mối xíu đi."

Vậy là họ cùng kéo nhau ra ngồi ở phòng khách của căn Trụ sở 7, căn của Trụ sở 1 thì được họ khóa lại cẩn thận. Trần Dương Dương độc chiếm cái sofa đơn giống như nó ở đó là dành cho cậu, còn những người khác thì người ngồi trên sofa dài, người đứng khoanh tay.

May mắn là Mai Phúc Ngân đã đỡ sợ hơn lúc đầu, cô bé ngồi im lặng bên cạnh Ôn Chí Sơn. Lê Thẩm Lan nhìn một vòng rồi thở ra nói, "Hiện tại không biết bắt đầu từ đâu. Thông tin mà chúng ta có được chỉ là tất cả nhà ở đây do ông họ Trần gì đó sở hữu và ông đã tốt bụng cho mọi người ở lại. Về hình dạng của căn nhà thì là một hình vuông lớn rỗng ruột, được tạo nên từ bốn dãy nhà mười sáu căn ráp lại, thế là ta có tổng sáu mươi tư căn. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông Trần kia lại sẵn sàng cho mọi người ở lại đây? Tạm thời tôi chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Mọi người có ai có ý kiến gì không?"

"Có, có. Lúc nãy Sếp Trần có bật cho tụi em nghe một bản tin. Mọi trẻ em ở đây đều sẽ biến mất sau khi mắc phải căn bệnh sốt đến mức da đỏ lên, mắt thì lờ đờ thiếu sức sống. Liệu sự mất tích của mấy em ấy có liên quan gì đến sinh vật kia không anh?", Huỳnh Uyên Nhi hào hứng nói ra phát hiện của mình, mà cũng không hẳn là của cô.

Họ không hẹn cùng đăm chiêu suy nghĩ. Người không biết thì không nói, người có thể biết thì cũng im lặng nốt. Giữa bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ, lại có một Nguyễn Lục Nam nhìn chằm chằm Trần Dương Dương.

Nguyễn Lục Nam có thể chắc chắn về việc Trần Dương Dương đã biết gì đó nhưng cậu không muốn nói. Hắn vẫn chưa được nghe giọng của cậu, từ lúc vào làm đến giờ, cậu vẫn chưa nói một chữ nào. Làm sao mà một con người có thể để môi của họ dính chặt vào nhau trong khi họ có thể nói chuyện thế kia chứ? Hắn không hiểu được.

Bên đây, Trần Dương Dương đang đưa ra cảm nhận đối với đôi mắt kia của Nguyễn Lục Nam. Hắn có một đôi mắt giống với mắt hồ ly, cái kiểu dài và hẹp, đầu mắt thấp hơi cong tròn, đuôi mắt xếch lên rõ ràng tạo thành nét sắc sảo, góc mắt trong còn hơi nhọn. Mà cái kiểu mắt đó thì đương nhiên sở hữu một ánh nhìn cuốn hút, mắt sáng tinh anh, còn có một chút tinh ranh, ranh mãnh tạo nên vẻ đẹp mê hoặc khó tả. Có thể nhờ vào đôi mắt đó mà thoạt nhìn gương mặt hắn trông hài hòa, cân đối hơn. Nhưng người mang mắt hồ ly thì nhất định là người đào hoa, mà người đào hoa thì chắc tình duyên cũng không suôn sẻ gì mấy.

Ngẩn ra một hồi, cậu mới phát hiện mình đang nhìn chằm chằm Nguyễn Lục Nam. Thế là cậu thu ánh mắt lại tiếp tục về dáng vẻ im lặng như thường ngày, chẳng để tâm đến gì nữa.

Người nào đó thì lại không nhịn được mở miệng, "Sếp, cậu biết gì rồi đúng không? Tôi tin là cậu không vô tình bật cái bản tin kia để tụi tôi nghe thôi đâu. Nếu biết thì hãy nói ra đi, đừng giả bộ thanh cao nữa, ở đây không cần bộ dạng đó của cậu, chúng ta phải hợp lực để thoát ra khỏi đây. Cậu cũng không phải hố đen vũ trụ, sao cậu có thể nhẫn tâm hút hết mọi thông tin về mình rồi lại giữ đó cho riêng cậu thôi vậy?"

Lời lẽ rất rõ ràng, ngay cả hai em nhỏ cũng nhận ra bên trong những câu nói đó của hắn toàn là mỉa mai. Hoàn toàn không phải chỉ là lời khuyên bình thường mà nhân viên nên đưa ra cho Sếp của mình.

Điều đó khiến Đoàn Thế Anh muốn nói gì đó, nhưng cậu đã bị Lê Thẩm Lan ngăn lại. Hắn nhìn cậu rồi lắc đầu thể hiện rõ ba chữ, đừng xen vào. Nhận được thông điệp, cậu chỉ biết ngồi đâm Nguyễn Lục Nam bằng cái nhìn chán ghét nhất từ trước đến giờ.

Thế nhưng, người đang đứng trước lời lẽ đó của Nguyễn Lục Nam, Trần Dương Dương chỉ có một động thái là lấy điện thoại từ trong túi áo khoác có cái miệng há rộng hướng lên trên ra rồi bấm bấm gì đó xong đặt lên bàn. Đập vào mắt của mọi người là bản tin lúc nãy, lúc họ không hiểu gì, cậu dùng ngón trỏ có cái móng tay được sơn màu đen của mình chỉ vào hai chữ bác sĩ giữa hàng ngàn chữ hiện lên trên đó.

Nhìn kĩ khi Trần Dương Dương rút tay lại, không những mỗi ngón đó được sơn mà các ngón còn lại cũng được sơn đen. Đặc biệt là tay cậu rất đẹp, chúng mảnh khảnh, các đốt ngón tay không bị phù nề, móng tay được cắt dũa gọn gàng, nước da trắng nhợt nhạt khiến các đường gân của cậu gần như hiện rõ. Tay áo trắng dài bên trong thò ra khỏi tay áo khoác và che đi hơn nửa mu bàn tay của cậu.

Nguyễn Lục Nam lưu luyến nhìn theo bàn tay đã đút vào túi áo khoác của cậu. Nơi này dù nắng chang chang nhưng không khí lại se se lạnh, điều đó khiến người vừa ghét lạnh vừa ghét nóng như Trần Dương Dương dễ chịu không ít.

"Sếp, bao tay của Sếp đâu?", dường như chuyện cậu không đeo bao là một chuyện rất lạ nên mới khiến Huỳnh Uyên Nhi quay sang hỏi ngay khi trông thấy tay cậu.

'Trọng điểm là đó sao?' Họ cùng nhìn cô rồi nghĩ.

Thay vì trả lời, Trần Dương Dương móc một đôi bao tay màu đen từ túi áo ra rồi lại đút trở vào như muốn giải đáp thắc mắc của cô.

"Vậy trọng điểm là bác sĩ à? Chúng ta phải đi tìm bác sĩ sao? Để làm gì vậy?", Đoàn Thế Anh tò mò hỏi Trần Dương Dương.

"Tại vì nếu bị bệnh thì bọn trẻ sẽ được dẫn đến bác sĩ đó. Vậy là bác sĩ có thể là manh mối đầu tiên của chúng ta trong hành trình tìm đến cổng ra rồi.", Huỳnh Uyên Nhi nói với giọng đắc thắng.

Góc nào đó, Nguyễn Lục Nam âm thầm đưa ra nhận định với hành động vừa rồi của Trần Dương Dương. Hắn nghĩ kiểu người như cậu, dù không mở miệng để trả lời người khác nhưng vẫn có thể dùng hành động thay thế.

Ồ, hiểu rồi.

Không, thật đấy. Hắn không hiểu gì cả!

Trần Dương Dương có thể trả lời bất kì ai nhưng cậu sẽ không trả lời hắn. Bộ có thù với nhau chắc!

Chuyện là khi nãy bàn xong cần đi gặp bác sĩ, mọi người cũng nhớ lại lời chỉ đường của người phụ nữ và họ đã đi theo chỉ dẫn đó. Tiến đến nơi bác sĩ ở là căn kế cuối của góc này, chính giữa nhà bán hoa và nhà làm gốm.

Xác định xong việc cần làm, bảy người cùng đi đến nhà của bác sĩ. Bước đi của Trần Dương Dương luôn rất bình thản nên lúc nào cũng đi sau cùng, Nguyễn Lục Nam cố tình thả cho mình chậm lại đi bằng với cậu để thuận tiện cho việc bắt chuyện.

"Sếp nè, nói chuyện xíu đi. Sếp cảm thấy tôi thế nào?", mắt và miệng của Nguyễn Lục Nam đều cong lên, có thể thấy hắn đang rất vui vẻ.

Ở phía trước, Huỳnh Uyên Nhi vui vẻ lấy cục kẹo mang theo trong túi ra bóc vỏ bỏ vào miệng, trên mặt liền hiện lên vẻ thỏa mãn.

"Sếp vào đây làm được bao lâu rồi?", Nguyễn Lục Nam lại hỏi tiếp.

Kế bên Huỳnh Uyên Nhi ở phía trước, Ôn Chí Sơn vuốt vuốt lưng cho Mai Phúc Ngân để cô thả lỏng thoải mái hơn.

"Sếp cảm thấy thế nào khi phải quản lý một Trụ sở có tới bảy con người?", Nguyễn Lục Nam hơi nheo mắt nhìn cái tay đang đút trong túi áo khoác của Trần Dương Dương.

Ở đầu, mu bàn tay của Đoàn Thế Anh lén lút chạm vào mu bàn tay của Lê Thẩm Lan rồi cậu tự cười khúc khích xem như chưa có chuyện gì.

"Sếp, sao Sếp ít nói vậy? Sếp từng có trở lại về giao tiếp hả? Có thể chia sẻ không nha?", nụ cười và ánh mắt cong cong kia của Nguyễn Lục Nam vẫn chưa vơi đi chút nào.

Ở đầu, Lê Thẩm Lan nhìn qua Đoàn Thế Anh đang cười khúc khích cũng nở một nụ cười bất lực khó có thể giấu qua ánh mắt.

"Sếp có thấy hai người Thẩm Lan với Thế Anh kia có gì đó rất mờ ám không?", Nguyễn Lục Nam vẫn chưa từ bỏ.

Năm con người đi phía trước thật sự cạn lời với Nguyễn Lục Nam. Làm sao mà hắn có thể kiên trì đến mức độ hỏi liền năm câu, trong khi Trần Dương Dương đi bên cạnh vẫn một mực im lặng vậy chứ?

Huỳnh Uyên Nhi đang định lên tiếng nói gì đó thì Lê Thẩm Lan và Đoàn Thế Anh đi phía trước đã dừng lại. Bảy người cùng nhìn vào căn nhà có treo một cái biển ghi chữ bác sĩ sơ sài trên đó, bên trái là căn nhà có rất nhiều chậu hoa được đặt phía trước và bên phải là căn nhà có đặt rất nhiều đồ được làm bằng gốm phía trước.

Ngay lúc đó có hai người bước ra từ căn nhà của bác sĩ, người phụ nữ và cậu nhóc đụng mặt bảy người thì không khỏi ngạc nhiên, "Ủa, là mấy đứa lúc trưa này. Mấy đứa dọn dẹp xong rồi hả? Sao lại đến đây? Ai trong mấy đứa bị bệnh à?"

"Không có đâu chị, tụi em đang đi dạo xung quanh thôi. Chị với bé vừa khám xong ạ?", Huỳnh Uyên Nhi bước đến móc từ trong túi ra một nắm kẹo bỏ vào tay cậu nhóc.

"Ừm, đáng lẽ xong lâu rồi, mà sẵn chị cho thằng bé làm kiểm tra toàn thân để chắc chắn với phải hỏi thêm một số thứ cho chồng chị nữa nên hơi lâu. Mấy đứa muốn đi đâu, chị dẫn cho đi.", người phụ nữ vừa nói vừa xoa đầu đứa con của mình.

"Dạ không cần phiền chị vậy đâu ạ. Tụi em chỉ đi vòng vòng thôi.", Đoàn Thế Anh cùng bước đến xoa đầu cậu bé.

Khác với bộ dạng rụt rè ban đầu gặp, hiện tại cậu nhóc để yên cho Đoàn Thế Anh xoa đầu mình. Không những vậy, cậu nhóc còn tỏ ra hưởng thụ cạ cạ đầu mình vào lòng bàn tay cậu như muốn được cậu xoa nhiều hơn.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu nhóc khiến trái tim của Đoàn Thế Anh mềm nhũn. Lê Thẩm Lan đứng nhìn thì cười cười, cảnh tượng trong vô cùng hòa thuận.

"Được rồi, nếu vậy thì chị về đây.", người phụ nữ dắt con mình đi, cậu nhóc quay lại vẫy vẫy tay với mọi người rồi mới vui vẻ kéo mẹ mình xuống nói gì đó.

Khi ngẩn lên, họ thấy một người đang đứng ngay cửa nhà bác sĩ. Anh chàng cao chừng mét tám mấy, thân hình vừa phải có thể nói không mập cũng không ốm, mặt mũi đẹp trai, nhất là hai cái nốt ruồi dưới đuôi mắt phải kia, trông rất cuốn hút. Anh mặc quần jean xanh nhạt và áo blouse trắng, bên trong áo blouse là áo sơ mi trắng được bỏ gọn trong quần, dưới chân là đôi dép bông trong nhà mềm mại.

"Tôi tên Chu Bách Khoa, hiện đang là bác sĩ của nơi này. Mọi người thấy không khỏe chỗ nào?", Chu Bách Khoa hỏi với tông giọng ấm áp cùng với một nụ cười nhẹ trên môi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout