Hồi I/Quyển 9 - Bác Sĩ Mù



Mạch suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi tiếng lạch cạch từ tay nắm cửa. Thứ âm thanh kia dội thẳng vào màng nhĩ, chọc thủng tấm màn bình yên mỏng manh của căn phòng. Giống như chủ nhân của nơi này trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng lúc tra chìa khóa vào ổ lại phát hiện mình đem nhầm chìa rồi tức giận trút lên tay nắm cửa vô tội còn chẳng có nhận thức.

Chắc vì mở mãi không được nên cũng thấy nản rồi bỏ. Chưa được bao lâu, thứ kia hình như muốn thử cách khác, cụ thể là đánh thức họ để mở cửa cho nó. Tiếng động lần này là tiếng móng tay cào sột soạt trên giấy dán của bức tường bên ngoài phòng ngủ, cũng là lối xuống nhà bếp và phòng vệ sinh. Tiếng động lần này kéo dài hơn, cứ sột soạt rồi sột soạt khiến da đầu họ tê dại, đến tận gần một tiếng sau đó mới chấm dứt.

Tường của nhà này được dán giấy dán tường, kín đến mức không lòi dù chỉ một chút màu sơn tường, gây cho họ cảm giác có gì đang ẩn nấp bên trong, chực chờ được xé ra để nhào vào họ.

Mọi âm thanh kết thúc, tiếng cười trong điện thoại của Ôn Chí Sơn cũng đã tắt từ lâu, căn nhà trở nên lặng yên hơn bao giờ hết. Giống như nó đang chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông đang đến.

Khi không gian lắng xuống màn đêm yên tĩnh, cũng là lúc mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn. Thị giác, thính giác và khứu giác thay phiên nhau hoạt động, mở hết mọi công suất để làm quen với bóng tối xung quanh.

Tiếng lạch cạch đó lại vang lên, lần này họ có thể thấy rõ tay nắm cửa nhúc nhích. Dù vậy, nó vẫn chắc chắn, cửa chưa bị mở ra.

Tim của ba người sắp văng ra ngoài luôn rồi, vậy mà Trần Dương Dương vẫn thong thả lướt ngón tay trên màn hình điện thoại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Họ không hiểu. Rốt cuộc người này được làm từ đá hay sao mà có thể bình tĩnh được như vậy? Ai đó làm ơn cứu trái tim đang treo lơ lửng trên vách đá của họ bây giờ giùm đi!

Lần này âm thanh đổi thành tiếng chọc vào giấy dán trên tường, cứ chọc vào rồi kéo rẹt rẹt không ngừng. Nhà không có cách âm nên mọi tiếng động bên ngoài đều có thể nghe được dù cách một bức tường.

Việc đối mặt với những âm thanh không rõ từ thứ gì phát ra khiến người ta không kiềm được sợ hãi rồi suy nghĩ linh tinh. Bên giường, Huỳnh Uyên Nhi và Ôn Chí Sơn đã sớm có một cục bông tròn bự nhô lên vì hai người chui vào chăn run rẩy.

Bên này, Nguyễn Lục Nam có vẻ khá hơn nhưng cũng không ổn mấy. Hắn nắm chặt tay, mở to mắt nhìn ra cửa, cố gắng tự trấn an bản thân để hơi thở không quá hỗn loạn. Nhìn lại thì người ổn nhất hiện tại cũng chỉ có mình Trần Dương Dương. Cái cách mà cậu cắm mắt vào điện thoại giống như mọi chuyện đang xảy ra chẳng hề liên quan gì đến mình. Vậy mà vẫn có một đôi mắt dõi theo cậu.

Huỳnh Uyên Nhi biết các chỉ số cảm xúc của Trần Dương Dương, không có cái nào cao hơn một. Dù cô mới được nhận vào cách đây không lâu, vì quá trình chờ đủ tuổi, nộp đơn xin vào làm, xử lý giấy tờ, xác nhận lại chắc chắn với công việc, học trách nhiệm khi làm việc, kiểm tra năng lực và sức khỏe phải qua tận ba tháng mới được chính thức vào làm. Và hơn hết là vừa được thả ra đã bị hốt đi luôn còn chưa tiếp cận với cậu lần nào nhưng thông tin của cậu thì chỉ cần nghiêng đầu dỏng tai đã có thể nghe được ở bất cứ đâu. Vậy nên cô mới biết mấy cái chỉ số phi thường kia của cậu. Chứ nhìn thôi thì làm sao mà biết được, nhất là với cái người cứ một vẻ mà bày này.

Nói thật là khi nhìn cậu, cô cảm thấy vừa yên tâm vừa sợ hãi, mâu thuẫn vô cùng. Mà nghĩ làm gì, chắc là vì đối với cô nàng thì mấy thứ ngoài kia còn chẳng đáng sợ bằng cậu. Lúc nhìn chằm chằm Trần Dương Dương, nỗi sợ đối với thứ ngoài kia của cô đã giảm xuống thật nhưng nỗi sợ đối với cậu lại tăng lên.

Bây giờ nhìn cái nào cũng sợ, vậy nên cô quyết định lấy tai nghe trên tủ nhỏ kế bên giường cắm vào điện thoại rồi bật một bộ phim hài để tiếng cười bên trong dời sự chú ý của mình khỏi mấy cái nỗi sợ đang bọc quanh như muốn kẹp chết cô hiện tại.

Chẳng ai biết ngoài cửa là thứ gì nên không ai dám cử động mạnh, sợ nó sẽ phát hiện ra họ rồi manh động hơn, đến lúc đó muốn cứu cũng không được. Thế nhưng trong một nhóm bình thường thế nào cũng lọt vào một đứa không bình thường, mà đứa đó không điên thì cũng là thiểu năng.

Lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa như sắp bị mở ra rốt cuộc Trần Dương Dương cũng đứng dậy. Cậu đi về phía cửa, hành động của cậu dọa cho ba người kia nhảy dựng.

Nguyễn Lục Nam nhanh nhẹn bước đến nắm lấy cổ tay cậu qua lớp áo, không đụng vào thì thôi, đụng vào lại càng muốn đụng thêm. Nhiệt độ của quần áo trên người cậu lành lạnh như mới được lấy ra từ tủ lạnh, sờ vào rất thích tay.

Nhưng cầm lâu một chút, giống như có tia điện truyền vào da thịt khiến hắn đành buông tay cậu ra tuy vậy ánh mắt thì không chịu thua trân trân nhìn cậu. Trần Dương Dương chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào hắn. Nguyễn Lục Nam có thể cảm thấy lưng mình đang toát mồ hôi, trán và lòng bàn tay cũng rịnh một lớp mỏng khi bị ánh mắt của cậu chiếu vào người.

Chịu hết nổi, hắn chuyển sang nhìn cánh cửa đang rục rịch gần ngay trước mắt như thầm đưa ra lời cảnh cáo với cậu rằng không được đụng đến cánh cửa này nếu không hắn sẽ xuống tay với cậu. 

Hình như Trần Dương Dương hiểu ý mà hắn muốn truyền đạt với cậu. Cậu thôi không nhìn hắn, nhấc chân trở về giường nằm xuống chỗ của mình im lặng nhắm mắt.

Hay lắm, bây giờ cậu còn giận dỗi hắn nữa. Hắn không cho phát điên, cậu liền giả bộ ngoan ngoãn trở về chỗ ngủ để không phải can dự vào chuyện cái cửa với thứ ngoài kia!

Môi hắn giật giật, mắt hơi híp lại dòm cậu, trong đầu những suy nghĩ ồ ạt đổ về như thác chảy. Cái con người này! Nhất định là không được bình thường! Mạng trong đây không có của cậu ta chắc! Một khi cánh cửa kia bị mở ra không biết có thứ gì sẽ ập vào cắn chết họ! Vậy mà cậu còn có thể giận rồi làm giá!

Nguyễn Lục Nam bực bội nằm xuống chỗ bên cạnh cậu, tự ép mình suy nghĩ đến mức bản thân đang nghiêng gần sang cậu từ bao giờ cũng không biết. Cho đến khi mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, hắn mới ngước mắt lên.

Đập vào mắt là gương mặt của Trần Dương Dương khiến hắn giật mình tính né sang chỗ khác thì bị cậu kéo trở lại, môi cậu mấp máy như đang nói gì đó. Từ khẩu hình miệng của cậu hắn đại khái đọc ra được, "Chủ, nhà, về, ta, chiếm, nhà, họ, họ, rất, giận."

Mắt hắn mở to như không tin nổi, Nguyễn Lục Nam nhìn xuống bàn tay có năm cái móng tay được sơn màu đen đang nắm lấy bắp tay mình, trong lòng tự nhiên thấy phức tạp. Dù lời của cậu nói quá ít, nhưng hắn vẫn hiểu được là họ chiếm nhà của người ngoài kia khiến họ không vào nhà được nên họ đang rất bực.

Vấn đề là tại sao cậu lại nói điều này với hắn?

Đầu vẫn đang còn bị câu nói của cậu làm cho khó hiểu, đột nhiên một kí ức loé lên trong não hắn. Khoan đã, chủ nhà trở về!? Họ đang chiếm nhà của người khác!? Nhưng không phải buổi sáng người phụ nữ kia nói hai căn này trống sao!?

Nhận thấy điều khác thường, hắn chống tay xuống nệm định nhổm dậy lại vô tình để tay mình chạm vào mấy đầu ngón tay của cậu. Lạnh buốt, lúc nãy hắn còn tưởng do chất vải áo của cậu mát như vậy, không ngờ đó là nhiệt độ của cậu truyền ra. Lần này chạm trực tiếp, dù không nhiều nhưng cũng đủ dọa hắn lập tức rụt tay lại.

Hắn nghĩ. Có khi nào người bên cạnh hắn không phải người không? Bởi vì Huỳnh Uyên Nhi từng nói, thứ kia có thể giả thành một trong số bọn họ rồi trà trộn vào để lừa bọn họ.

Đến đây hắn nhìn sang người bên cạnh. Vậy Trần Dương Dương này... chắc cũng có khả năng ha.

Trong lòng hắn bây giờ có một vài câu hỏi không thể giải đáp nhưng giờ nói ra cũng không tiện, thôi thì đợi đến sáng mai nói với Huỳnh Uyên Nhi sau vậy. Bây giờ quan trọng là làm sao để thoát khỏi cảnh này, nếu người ngoài kia là chủ nhà thật thì chắc chắn nó sẽ có cách vào đây, không sớm cũng muộn.

Nguyễn Lục Nam nghiêng người sang, hết sức tập trung nói bằng khẩu hình miệng với Trần Dương Dương, "Vậy, bây, giờ, ta, phải, làm, sao?"

Giờ nhìn kĩ mới để ý, mắt của Trần Dương Dương rất đẹp nhưng bên dưới lại có một lớp quầng thâm hơi mờ. Mà... không biết có phải ảo giác hay không, hắn vừa thấy trong mắt cậu loé lên một ánh đỏ rồi biến mất ngay sau đó.

Lúc tỉnh táo lại, hắn thấy cậu cũng đang nhìn thẳng vào mình, chỉ là đôi mắt của cậu quá tĩnh lặng, hắn hoàn toàn không đọc ra được cảm xúc gì bên trong đó. Tĩnh lặng đến mức như đại dương không đáy, cứ chìm mãi chìm mãi với một nỗi bất an vô định, khiến người ta bất giác lo sợ về thứ gì đó mà ngay chính bản thân họ cũng không rõ là sự tồn tại của nó có thật hay không.

Mới nhìn được gần hai phút nhưng hắn cứ có cảm giác như đã trôi qua mấy thế kỷ. Khó chịu, bứt rứt căng đầy trong lồng ngực, hơi thở hồi hộp, nhịp tim đập nhanh. Chỉ cần nhìn cậu lâu một chút, nhìn vào mắt cậu lâu thêm một chút thôi, là hắn thấy mình như bị bóp dẹp đến nơi. Đúng như hắn nghĩ, cậu mang một vẻ đẹp vừa hấp dẫn vừa thanh cao lại vừa xa cách không thể với tới kì lạ.

Đôi môi có màu hồng nhạt tự nhiên trước mắt hắn mấp máy gì đó, "Chờ."

Hắn chính thức bùng phát, trong mắt cuộn lên tia lửa giận hừng hực như muốn thiêu cháy người trước mặt. Chờ? Giờ phút này rồi mà cậu còn có thể phun ra chữ đó!? Đúng rồi... suýt chút nữa hắn quên mất, người này bị điên. Sao hắn có thể hỏi ý kiến của cậu chứ? Bây giờ mà còn kêu chờ thì sao không mở cửa cho thứ kia vào xử họ luôn cho nhanh?

Nguyễn Lục Nam trừng mắt chậm rãi nhép miệng từng chữ, "Cậu, điên, à? Giờ, mà, cậu, còn, kêu, chờ? Cậu, đang, muốn, chờ, cái, gì? Chờ, nó, vào, lấy, mạng, cậu, rồi, lấy, luôn, mạng, của, bọn, này, hả?"

Bên giường bên cạnh, Huỳnh Uyên Nhi và Ôn Chí Sơn quấn chặt chân không ngừng run rẩy nhìn qua bên đây tự nhiên thấy cay mắt.

Hai người rốt cuộc có ý thức được tình hình hiện tại của họ đang nguy hiểm cỡ nào không vậy? Sao còn có tâm trạng ở đó anh nhìn em, em nhìn anh? Đúng là trâu bò.

Lúc hắn còn đang phân vân cánh cửa rung lắc càng dữ dội hơn. Xem ra người ngoài kia sắp hết kiên nhẫn với cánh cửa nhà mình rồi.

Hết thời gian suy nghĩ, chỉ kịp nhìn cánh cửa một cái như đã đưa ra quyết định, Nguyễn Lục Nam đành cắn răng quay sang Trần Dương Dương vẫn vẻ mặt điềm tĩnh cứng ngắc bên cạnh đè thấp âm thanh xuống hết mức có thể rồi rít từng chữ qua kẽ răng, "Kế, hoạch, thế, nào, Sếp, nói, nhanh, đi."

Trần Dương Dương im lặng, không nói gì, cũng không có bất kì động thái gì đáp lại hắn. Nguyễn Lục Nam bên cạnh gấp muốn chết rồi mà cậu còn bình thản như vậy!

Tiếng có vật gì đó đập đùng đùng lên cánh cửa vọng vào căn phòng rõ mồn một. Hắn hết nhìn cánh cửa rồi lại nhìn cậu, không nhịn được, gấp lắm rồi! Nguyễn Lục Nam nắm lấy cánh tay Trần Dương Dương muốn nhắc cậu rằng họ không có nhiều thời gian đến vậy thì bỗng bị cậu trở tay nắm giữ lại, quay sang nhìn thì cậu chỉ lắc đầu rồi buông tay ra.

Suốt quá trình hai người chỉ tiếp xúc qua lớp vải áo trên bắp tay, không có sự đụng chạm trực tiếp nào nhưng Nguyễn Lục Nam vẫn không kiềm được mà rùng mình. Nhớ lại thì cái nhiệt độ lạnh lẽo kia của cậu đúng là doạ người. Hắn sống bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng thấy ai có thân nhiệt đặc biệt như cậu.

Chuyện quan trọng hơn bây giờ là hắn đang không hiểu rốt cuộc cậu muốn chờ cái gì!

Giường bên cạnh, từ khi hai người chụm đầu lại với nhau đã giảm bớt sự chú ý vào cái âm thanh muốn đấm thủng màng nhĩ kia để tập trung vào họ. Huỳnh Uyên Nhi thì vừa run rẩy vừa cười cong cong mắt, Ôn Chí Sơn thì vừa run rẩy vừa ngượng ngùng đỏ mặt.

Nếu không phải đang trong tình huống quái gở, chắc chắn Ôn Chí Sơn sẽ ho khan vài tiếng cho đỡ ngại, còn Huỳnh Uyên Nhi sẽ xoay quanh để chọc ghẹo họ. Thật ra cô chỉ xoay quanh Nguyễn Lục Nam thôi, còn Trần Dương Dương... cô không dám.

Lúc cấp bách, Trần Dương Dương ngẩn lên nhép miệng với Nguyễn Lục Nam, "Gầm, giường, hay, tủ?"

Do đang nhìn vào Trần Dương Dương nên Nguyễn Lục Nam ngay lập tức bắt được thông tin mà cậu muốn truyền đạt nhưng hắn lại nhất thời chết máy, phải mất mấy giây sau hắn mới hiểu ra là cậu đang hỏi mình muốn trốn dưới gầm giường hay chui vào tủ quần áo trốn. Hình như cách trốn này của cậu có hơi giống trong mấy bộ phim kinh dị điển hình thì phải.

Mặc kệ đi, gấp quá rồi. Hắn hất cằm về hướng tủ quần áo ra hiệu. Nhớ đến gì đó, Nguyễn Lục Nam quay sang ngoắc ngoắc tay với cục bông lớn bên giường bên kia chỉ chỉ vào tủ quần áo.

Thế là bốn người chia ra hai người một tủ quần áo chui vào trốn, tủ cũng gọi là to. Lúc họ chọn xong tư thế ổn định, cánh cửa rầm một tiếng mở ra rồi họ loáng thoáng nghe được tiếng thở khì khì bên tai. Không một tiếng bước chân chỉ có tiếng thở đang dạo quanh căn phòng.

Thứ âm thanh kia dù không lớn nhưng trong không gian tĩnh lặng lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Như án tử đang treo trên đầu họ chuẩn bị hành xử bất cứ lúc nào.

Huỳnh Uyên Nhi và Ôn Chí Sơn cắn chặt răng, bịt chặt miệng và mũi, cố gắng không phát ra tiếng. Trần Dương Dương chỉ thờ ơ dựa lưng lên thành tủ nhắm hờ mắt. Nguyễn Lục Nam nắm chặt tay mở to mắt nhìn cánh cửa tủ, thần kinh căng như dây đàn đầy cảnh giác.

Bỗng bên ngoài, hơi thở khì khì kia dừng lại trước cánh cửa tủ đang đóng chặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout