Hồi I/Quyển 7 - Bác Sĩ Mù



"Có, có ạ! Em bị tim đập nhanh á bác sĩ, không biết có sao không!?", Huỳnh Uyên Nhi giơ tay xung phong, mắt lòng lanh nhìn Chu Bách Khoa.

"Em có bị bệnh tim không?", Chu Bách Khoa đưa tay xoa cằm khi nghe giọng nói của cô.

"Không ạ. Em chỉ thấy tim mình đập nhanh khi gặp bác sĩ thôi.", Huỳnh Uyên Nhi cười đến mức không thấy mặt trời đâu.

Những người khác đưa mắt nhìn cô không khỏi ngán ngẫm ra mặt, trong lòng còn âm thầm thả cho cô một ngón cái. Bản lĩnh cô lớn thật, gì cũng dám nói, họ thật sự phục cô luôn rồi.

"Giỏi. Vậy mà cũng dám nói, em đúng là kiểu mê trai theo phong cách không cần mặt mũi hay liêm sĩ nhất mà tôi từng gặp đấy.", Nguyễn Lục Nam cười cười với Huỳnh Uyên Nhi.

Bị sự hồn nhiên của Huỳnh Uyên Nhi chọc cười, Chu Bách Khoa che miệng cười khúc khích, làm những người xung quanh cũng cười theo khi nghe câu trả lời của cô.

"Được rồi, mời mọi người vào nhà chơi. Mấy đứa tới tìm anh là vì căn bệnh của mấy em nhỏ đúng không?", Chu Bách Khoa mò mẫn đi vào nhà để họ đi theo sau.

Bày trí nhà của anh khác với nhà họ khiến họ ánh lên nét hiếu kì không thể che giấu, phòng khách của anh như độc tả chính xác ngành nghề của anh. Bảy người họ đi quanh phòng, đảo mắt qua một lượt.

Trên tường dán đầy những tấm ảnh, áp phích to, nào là ảnh cấu tạo cơ thể bướm, ảnh cấu tạo cơ thể nhện, áp phích cấu tạo cơ thể người. Không những vậy, trong phòng còn có một cái tủ kính lớn, trưng đầy những bộ sưu tập về các loài bướm, các loài nhện, những bộ xương rắn dày ngoằn ngoèo được lồng vào khung, bộ xương người đứng yên trong tủ kính đối diện với bọn họ, những lọ thủy tinh có chứa chất lỏng xanh lè với những con rắn đang cuộn mình ngủ say.

Có người ngắm nhìn, có người rùng mình sợ đến mức nhắm chặt mắt lại. Trần Dương Dương, cậu say mê nhìn xung quanh, cậu còn đưa tay chạm lên bề mặt kính của tủ, trong mắt xuất hiện một tia gì đó không giống với cậu thường ngày.

Không biết bằng cách nào Chu Bách Khoa có thể quay sang đúng hướng Trần Dương Dương đang đứng cười cười hỏi cậu, "Em tên gì? Em có thích những thứ này không? Nếu muốn xem kĩ thì cứ tự nhiên nhé, tủ không khóa."

Không biết có phải cảm giác không, nhưng họ cảm thấy Chu Bách Khoa đối với Trần Dương Dương còn dịu dàng hơn khi đối với họ.

Huỳnh Uyên Nhi đi lại đứng sát bên Ôn Chí Sơn và Mai Phúc Ngân, cô nghiêng người xuống nói nhỏ, "Em có thấy cái anh bác sĩ kia đặc biệt dịu dàng với Sếp của chị không? Hay do chị ảo giác?"

"Chị không gặp ảo giác đâu. Đó gọi là linh cảm phụ nữ ấy ạ. Em cũng thấy vậy.", Mai Phúc Ngân sau khi được bạn mình an ủi cả đoạn đường thì cũng bớt sợ hơn rồi nói chuyện với cô.

"Không những hai người đâu. Tui cũng thấy vậy mà.", Đoàn Thế Anh không biết ở đó từ lúc nào nói xen vào.

"Tôi cũng thấy vậy. Làm nhiệm vụ bao nhiêu năm rồi nhưng tôi chưa thấy người trong không gian lại dịu dàng với những người ngoài như chúng ta vậy bao giờ. Nói thật, trường hợp này lần đầu tôi thấy.", Lê Thẩm Lan cũng cúi xuống thì thầm với họ.

"Tôi thì chưa làm nhiệm vụ bao giờ nhưng mà tôi thấy Thẩm Lan nói đúng. Bình thường Sếp Trần đều được yêu thích như vậy à?", Nguyễn Lục Nam cũng tham gia vào thảo luận với họ.

"Đúng đúng. Ê nhưng mà mấy người từ đâu chui ra vậy! Chỗ con gái tụi em nói chuyện mà!", Huỳnh Uyên Nhi trừng mắt với những người đang châu đầu vào nhau.

Rồi họ nhìn nhau cùng xì cười, căn phòng đột nhiên chia ra hai phái. Một bên thì che miệng cười với nhau, một bên thì đang nghiên cứu về những thứ được trưng trong tủ.

Tiếc là tia hứng thú chỉ đi ngang qua mắt cậu chưa đầy một phút đã trở lại bình thường, không ai có thể thấy được vì cậu đứng đưa lưng về phía họ. Bỏ qua giọng nói nhẹ nhàng của người đứng cạnh, Trần Dương Dương liếc mắt nhìn chằm chằm vào bộ xương người và những thứ có liên quan đến con người trong căn phòng.

Cách cậu nhìn như thể bộ xương có thể khôi phục sức sống rồi tự đi tìm chân lý mới cho cuộc đời của mình vậy. Nhưng đó chỉ là một bộ xương, làm sao nó có thể đi lại được. Cuối cùng Trần Dương Dương cũng thôi nhìn, cậu đi đến chiếc sofa đơn ngồi xuống an tĩnh.

Mất đi thị giác làm các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn, tất nhiên là Chu Bách Khoa cũng vậy. Anh cười bất lực rồi di chuyển chậm rãi cẩn thận đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ có lót đệm êm của mình. Những người khác thấy vậy cũng đi đến tìm chỗ ngồi xuống.

"Em có câu hỏi ạ.", Huỳnh Uyên Nhi là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngộp ngạt.

"Mời em.", Chu Bách Khoa vẫn giữ nụ cười trên môi, chưa từng phai nhạt.

"Tại sao anh biết tụi em muốn hỏi về bệnh của mấy bạn nhỏ vậy anh?", cô nói ra câu hỏi mà họ thắc mắc từ lúc anh hỏi họ đến giờ.

"Hừm. Tại vì bé này nói cho anh biết trước rồi.", Chu Bách Khoa vừa nói vừa chỉ tay chính xác về phía có Trần Dương Dương đang ngồi, xong khi không lại sặc một tiếng. Dù không thấy được biểu cảm của những người xung quanh hiện giờ, nhưng anh cũng lờ mờ đoán được nó đặc sắc ra sao và điều đó khiến anh cười đầy thích thú.

Ai nói cơ? Trần Dương Dương? Từ lúc vào đây đến giờ cậu có mở miệng á? Đùa kiểu gì vậy? Tên bác sĩ này không những bị mù mà còn bị thần kinh!

Cười đã một trận, Chu Bách khoa vẫn còn đang ôm bụng vì mệt nói, "Đùa với mấy đứa thôi. Anh biết vì dạo này những người đến đây không khám bệnh thì là hỏi về căn bệnh đó. Lúc nãy anh có hỏi mấy đứa có bệnh gì không, mấy đứa nói không có nên anh đoán mấy đứa đến hỏi về căn bệnh."

Quá đáng thật đấy! Vậy mà lại giỡn kiểu đó với họ. Bộ anh không sợ họ sẽ tin thật hay sao?

"Không đùa với mấy đứa nữa. Căn bệnh này quả này có gì đó rất kì lạ. Hiện tại anh đang nghiên cứu thêm, vẫn chưa tìm ra được thuốc giải. Triệu chứng của mấy bạn nhỏ mắc bệnh rồi biến mất đều giống hệt nhau, không lệch đi đâu được. Các em ấy đều sốt đến mức da ửng đỏ, mắt lờ đờ thiếu sức sống. Anh cũng không có cách nào ngoài kê cho mấy em ấy thuốc giảm sốt với dặn ba mẹ của các em ấy đừng để các em ấy ra ngoài khi chưa khỏi bệnh. Hôm qua ông Trần cũng có đến kêu anh nên ra ngoài tìm sự hỗ trợ, nhưng nhiều người châu vào một vấn đề thì rắc rối quá. Với lại làm việc với anh cũng không dễ dàng gì, nên thôi, anh tự xử vậy.", Chu Bách Khoa cười khổ giải thích.

Nghe có chỗ không đúng, Lê Thẩm Lan liền chen vào, "Khoan đã! Anh có thể ra khỏi nơi này?  Với ông Trần gì đó trong lời của anh có phải là ông Trần chủ nơi này đã cho mọi người ở lại không?"

Chu Bách Khoa gật đầu xác nhận, "Đúng vậy. Anh có thể ra khỏi đây nhưng có hạn chế nhất định. Ở đây chỉ có một ông Trần đó thôi. Mấy đứa muốn tìm ông ấy à?"

Nghe đến có thể ra khỏi đây, những người ngồi đó không giấu được vui mừng nghĩ mình có thể về nhà được rồi nhưng sự thật chứng minh, cuộc vui chóng tàn. Họ đã bị dội cho một gáo nước lạnh ngay sau đó.

Người dội gáo nước lạnh đó không ai khác là Chu Bách Khoa, người vừa gieo hy vọng cho họ, "Hạn chế là một tháng anh chỉ có thể ra ngoài một lần, anh cũng không thể đưa theo bất kì ai ra ngoài. Trái lại với anh, có vẻ ông Trần rất tự do, vì ông ấy cứ ra ra vào vào cấp đủ thứ cho mọi người suốt mà chẳng hề bị gì."

Còn có chuyện tốt như vậy!? Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một miếng bánh béo bở và kêu họ ăn đi!

Họ làm sao dám ăn đây? Không biết khi chạm vào có vô tình bật một công tắc dẫn đến cạm bẫy chết người nào đó hay không. Thật sự là họ có thể ăn sao? Không gian trở nên dễ xơi như vậy từ khi nào?

Không. Nhất định là nó đang muốn thử họ. Làm sao mà nó có thể dễ đến vậy được. Thứ tự nhiên rơi xuống chắc chắn là thứ không tốt lành gì.

Vậy việc của họ chỉ là đi tìm ông Trần kia và nhờ ông ta dẫn họ đến cổng ra, xong họ thực hiện thu niệm sinh vật không gian là kết thúc? Không bị thương? Không suy nghĩ nhiều? Không tổn thất? Họ có thể tin không?

Khi bầu không khí đang dần trở nên kì lạ, Huỳnh Uyên Nhi lại muốn hỏi tiếp, "Em còn một câu hỏi nữa ạ, thưa bác sĩ."

Đợi khi Chu Bách Khoa gật đầu, cô mới dám nói, "Bác sĩ bị mù ạ...?"

Ba chữ đầu cô nói rất rõ ràng nhưng đến hai chữ cuối nó lại nhỏ như muỗi kêu. Huỳnh Uyên Nhi phải đắng đo cân nhắc dữ lắm mới dám hỏi ra câu này.

Nhưng giọng của Chu Bách Khoa khi trả lời lại rất bình thản, tưởng chừng như đang trả lời một cau hỏi thú ví nào đó, mà câu này đối với anh thì đúng là thú vị thật, "Ừm, anh bị mù. Chỉ là tai nạn thôi, khi học xong chuẩn bị ra đi làm thì anh lại bị thế này nên đành lui về để chữa bệnh cho những người ở đây. Mà anh cũng quen rồi, ngoài sinh hoạt với khám chữa bệnh hơi bất tiện ra thì không còn gì nữa cả.". Nói đến đây anh đứng dậy định đi vào bếp, chợt nhớ đến họ còn trong nhà nên xoay lại hỏi, "Trời cũng đang chuyển tối rồi, mấy đứa ăn gì chưa? Anh đang nấu cơm, nay lỡ tay nấu hơi nhiều, mấy đứa ở lại ăn chung luôn nha?"

"Làm phiền anh quá. Nhưng chuyện là tụi em muốn hỏi ở đây có chỗ nào thuê làm việc gì không, tại tụi em đang không có gì làm để có tiền sống ở đây...", Lê Thẩm Lan gãi gãi đầu cười với anh.

"Việc gì làm à... Mấy đứa có mấy người?", Chu Bách Khoa xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

"Bảy người á anh.", Huỳnh Uyên Nhi hào hứng xen vào.

"Bảy người lận hả? Vậy thì anh khuyên mấy đứa nên chia nhóm hai người, người còn lại có thể nhập vô một nhóm bất kì làm nhóm ba. Mấy đứa gặp may nha, anh cũng đang cần hai bạn hỗ trợ, vì dạo này phòng khám thường có nhiều người đến hơn. Còn hai nhóm kia, một nhóm sang nhà trồng hoa bên trái nhà anh hỏi thử, nhóm còn lại sang nhà làm gốm bên phải nhà anh xem sao, anh nghe nói họ cũng đang cần người.", Chu Bách Khoa không những giúp họ tìm việc làm mà còn giúp họ chia nhóm để dễ tìm việc hơn. Cúng hên sao gặp được anh, còn không họ sẽ không biết phải làm gì mất.

Nghe một lèo phân phú từ Chu Bách Khoa, mắt Huỳnh Uyên Nhi không khỏi long lanh khi nhìn anh, nhưng tiếc là anh không thể thấy biểu cảm đó của cô. Anh biết họ định nói gì nên xua tay rồi đi vào bếp.

Sau khi Chu Bách Khoa đi khỏi, Đoàn Thế Anh mới quay sang thủ thỉ với những người đang dùng ánh mắt nhẹ nhõm thở ra, "Mà khoan, bình thường trong không gian mọi thứ đều dễ dàng được thu xếp vậy hả? Em nhớ đâu có đâu. Không gian trước mọi người nháo nhào hết cả lên, phải khó lắm mọi chuyện mới dịu xuống cơ. Người trong không gian cũng không dễ thế này, anh ta chỉ hận không thể ăn thịt tụi em luôn thôi đó."

Họ cùng nhìn nhau, lời mà Đoàn Thế Anh vừa nói không khác nào một quả bom được quăng ra buộc họ phải tỉnh táo trở lại sau mộng tưởng êm đẹp của bản thân về một thế giới bình yên giữa thời chiến loạn lạc.

Giấc mơ đẹp đẽ bị phá tan, họ như tỉnh dậy khỏi ảo tưởng của chính mình. Dù có tốt đến đâu, Chu Bách Khoa cũng là người của không gian, mà đã là của không gian thì làm gì có cái nào sạch sẽ hoàn toàn.

Chu Bách Khoa đang muốn họ buông bỏ cảnh giác với anh sao? Nhưng vì sao anh lại muốn lấy lòng tin từ họ? Mục đích của anh là gì?

"Mọi người có cảm thấy từ khi vào đây đến giờ lòng cảnh giác của ta bị giảm xuống không? Trước đây làm nhiệm vụ, tôi chưa bao giờ có thể thả lỏng đến mức người trong không gian nói gì là thỏa hiệp thế đấy bao giờ. Có phải do chúng ta không tra được thông tin gì về không gian này nên nó trở nên khó đoán hơn không? Chúng ta... đang dần muốn trở thành một phần của nơi này.", khi nói đến cuối Lê Thẩm Lan không khỏi trầm mặt, những người khác cũng không kém hắn là mấy.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng họ không rõ lý do. Không lẽ không gian đang cố đồng hóa họ với nó? Không ai nói với ai lời nào nhưng sâu bên trong họ đều đã ngầm hiểu ý mà Lê Thẩm Lan muốn truyền đạt.

Ai cũng im lặng khiến bầu không khí càng lắng xuống thấy rõ, không gian này đem đến cho họ một cảm giác bất an khó nói. Khi có gặp chuyện khó khăn, người ta hay nhớ đến hoặc muốn dựa dẫm vào một chỗ mà họ cho là có thể tin cậy được. Sáu người không hẹn cùng lén nhìn sắc mặt của Trần Dương Dương vì từ đầu đến cuối cậu đều không nói một lời.

Trần Dương Dương không nói chuyện nhưng họ không thể phớt lờ cậu. Cảm giác tồn tại của cậu rất mạnh mẽ, có cậu, họ cảm thấy như đang có một ánh mắt vô hình nào đó đang ghìm chặt lấy họ, vây lấy họ không lối thoát. Sự hiện hữu của cậu khiến họ căng thẳng, cũng gì đó khiến họ muốn dựa dẫm.

Bị sáu ánh mắt nhìn chằm chằm cũng không khiến cậu lay chuyển. Trần Dương Dương cứ ngồi đó, khoanh tay, khép hờ mắt thể hiện rất rõ ràng rằng mọi thứ đều không liên quan đến mình.

"Sếp, cậu nghĩ mình là tượng được đúc ra để người khác ngắm nhìn đấy à? Rốt cuộc cậu đi theo có tác dụng gì vậy? Sắp hết một ngày rồi, và chúng ta vẫn chưa làm được gì ra hồn cả. Cậu còn định im lặng đến bao giờ? Không phải cậu là Sếp sao? Dẫn dắt mọi người đi chứ? Hay cậu định đẩy hết mọi trọng trách lên đầu của Sếp Lê? Bây giờ cậu mà còn không chịu mở miệng ra nói chuyện tôi sẽ nghĩ cậu muốn làm vậy thật đấy nhé!", nói ra những lời như vậy với Trần Dương Dương thì chỉ có một Nguyễn Lục Nam hắn thôi. Dù lúc nào cũng treo nụ cười với ánh mắt cong cong trên mặt nhưng thứ mà từ miệng hắn buông ra thì chẳng có cái nào tốt đẹp.

Người như hắn đúng là kiểu cái nết đánh chết cái đẹp chẳng trật đi đâu được. Biết rằng Trần Dương Dương không để tâm nhưng sao hắn có thể nói nặng lời như vậy được?

Nghe hắn nói như vậy, năm người kia chỉ nhìn mà không phản ứng. Thật ra hắn nói cũng đúng chứ không sai. Vì từ đầu đến cuối, ngoài cái bản tin kia ra thì cậu chẳng giúp ích được gì nữa hết. Vậy liệu để cậu đi theo có phải là quyết định đúng đắn hay không? Chỉ có hai người biết.

Điều hai trong nguyên tắc của ngành bọn họ, không được nghi ngờ thực lực của Sếp Trụ sở 7.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout