Hồi I/Quyển 1 - Người Mới



Trần Dương Dương chìm đắm trong dòng nước lạnh lẽo mà lòng đại dương mang lại. Kế bên đó là màu đỏ loang lổ đang dần tản ra xung quanh. Trên người cậu, ngay giữa lồng ngực hơi lệch về phía bên trái, có một lỗ hổng lõm sâu hoắm. Da thịt xung quanh miệng vết thương nhầy nhụa, đang bủn ra vì nước; thứ bên trong vẫn đang nảy thình thịch, thình thịch theo từng nhịp rất chậm, rất chậm. Cảm giác đau đớn và tê dại xâm chiếm vào đại não như chiếc phao cứu sinh đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tìm kiếm bóng hình cậu, cố hết sức truyền tin,

Nếu cậu còn không phản ứng nữa, chắc chắn cậu sẽ chết.

Vậy mà một phần trong cậu lại chẳng muốn động đậy hay cố gắng. Cậu chỉ nhìn lên mặt nước. Phía trên là bầu trời tối đen, quang đãng, không một đám mây, chỉ có hàng ngàn ngôi sao sáng le lói và một cái mặt trăng khuyết lờ mờ chiếu sáng, treo trên đó.

Không quan tâm nữa vậy.

Cả người buông lỏng, đôi mắt cậu khép hờ lại, nhưng dòng nước dường như vẫn đang cố cứu vãn, bao bọc cậu, lại cố khui nạy mắt cậu ra. Không những mắt, mà nó còn muốn khui cả mũi lẫn miệng cậu để mình có thể vui sướng tràn vào, lấp đầy không gian trống rỗng bên trong cậu.

Đột nhiên, làn nước xung quanh cậu bị phớt đi. Một con cá voi khổng lồ, có màu sẫm hơn màu đại dương, dùng đôi mắt trắng dã của nó nhìn chằm chằm vào cậu, giống như tò mò tại sao cậu lại ở đây. Rất nhanh, nó đã bị thu hút bởi vết thương trên cơ thể cậu. Máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng được rửa trôi, rỉ ra, hòa cùng nhịp điệu êm ả của dòng nước, tưởng chừng đang dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng cẩn thận đến mức giống như sợ cậu sẽ ngay lập tức tan vỡ mất.

Con mắt của con cá voi thuần một màu trắng, không có tròng đen như mọi con mắt khác. Nó nhìn cậu một lúc rồi lại gần hơn, nhẹ nhàng để tay cậu chạm vào phần đầu của mình thăm dò. Ngay khi tay cậu chạm vào nó, con cá voi bỗng trở nên phấn khích lạ thường. Đuôi nó lắc lư qua lại như cái máy chèo mạnh mẽ, quạt nước phía sau.

Là bởi vì nhiệt độ của cậu cũng lạnh lẽo như nó chăng?

Thăm dò xong, nó ủi ủi cậu như muốn cậu chơi với nó. Nhưng sau ba cái ủi, nó phát hiện Trần Dương Dương vẫn không có phản ứng. Con cá voi hoảng sợ, rên rỉ muốn gọi cậu dậy. Tiếng kêu lanh lảnh của nó phát ra rất trong trẻo và đã lay động tới sâu bên trong tâm trí đang dần muốn buông bỏ của cậu. Nó thành công khiến cậu mở mắt ra nhìn mình.

Trần Dương Dương chậm rãi mở mắt, thấy tay mình đang đặt lên một thứ gì đó bồng bềnh, mềm mại, có độ đàn hồi. Vật thể đó ngẩng lên nhìn cậu. Xúc giác từ tay cậu truyền đến một dòng điện xẹt lên não, dẫn vào đó một tiếng nói giống như trẻ con, “Anh tỉnh rồi!”

Dù không biết bằng cách nào mình có thể nghe được vật thể này nói chuyện, cậu cũng không muốn bận tâm quá nhiều, chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Con cá voi thấy vậy lại truyền sóng não đến cậu, “Em tên Trăng Khuyết. Anh đang tìm gì vậy?”

Phải rồi, cậu muốn tìm gì ấy nhỉ? Và tại sao cậu lại ở đây? Đã bao lâu kể từ khi cậu bị mắc kẹt ở nơi này rồi? Cậu cũng không biết.

Trăng Khuyết thấy cậu im lặng, từ miệng nó thổi ra một cái bong bóng đủ to để bọc lấy cậu. Khi cả người đã lọt vào bong bóng, cậu thấy mình đột nhiên thở được. Trần Dương Dương nhìn xuống ngực mình, vết thương cũng đang dần hồi phục bằng một cách thần kỳ nào đó mà chính cậu cũng không hiểu nổi.

Bong bóng chứa đựng cậu di chuyển về phía trước, Trăng Khuyết đang đẩy cậu đi đâu đó. Nó không nói gì với cậu nữa, chỉ chuyên tâm bơi. Bỗng, một nguồn sáng làm cậu chói mắt. Nguồn sáng mạnh mẽ đến mức cậu có thể cảm nhận nó đang hút lấy mình vào trong.

Trần Dương Dương quay lại nhìn Trăng Khuyết. Con mắt nó nhắm lại, nâng lên, như đang cười với cậu. Rồi nó bắt trớn lao về phía cậu, gần như cậu tưởng mình sẽ bị nó tông vào thì nó lại đổi hướng, bơi thẳng lên, ngoạn mục nhảy khỏi mặt nước, thổi bùng nước lên cái lỗ phía trên mình, xòe ra một cây dù lấp lánh trên không. Song nó lại rít lên một tiếng kêu như tạm biệt cậu. Đó là một cú nhảy chuyển mình tuyệt đẹp, đẹp nhất so với những vũ công dưới nước mà cậu từng xem.

Mặt nước dao động mạnh mẽ, cậu cũng hoàn toàn bị ánh sáng kia hút vào. Trần Dương Dương chớp chớp đôi mắt mệt mỏi vì mở quá lâu trong nước. Xung quanh cậu đột nhiên trở nên ồn ào hơn hẳn.

“Cậu ấy tỉnh rồi!”

“Mau, gọi bộ phận y tế, cả bộ phận nghiên cứu nữa!”

“Cửa mở rồi!”

“Vào đỡ cậu ấy dậy nhanh lên!”

“Cậu ấy có bị thương không!?”

“Vết thương trước đó chúng ta thấy đã tự động lành lại rồi, thưa chủ tịch!”

...

Gì mà ồn ào quá vậy. Còn chưa chết đâu.

Đến khi một lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là cái trần trắng xóa, không một vết ố hay vết bẩn. Cậu chống người ngồi dậy, tay đặt nhẹ lên ngực mình nơi từng có một vết thương xém chút nữa là giết được cậu. Trần Dương Dương đảo mắt quanh phòng. Đây là phòng theo dõi đặc biệt ở trụ sở chính, nó vẫn quen thuộc như vậy.

Không được, cậu muốn về.

Đang định rút kim ra thì cậu đã bị một giọng nói ngăn lại, “Em đúng là rất giỏi trong việc làm mình bị thương, tôi công nhận. Nhưng đã bị thương thì phải ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, công chúa coi mạng sống của mình không ra gì ạ. Và đừng có rút kim ra nếu em không muốn bị chủ tịch gọi điện làm phiền.”

Trần Dương Dương đưa mắt nhìn sang. Trên tay người nọ là trái táo đang bị con dao kéo mất lớp áo ngoài. Còn người nọ thì tóc tai lòa xòa rũ trước trán, có vài sợi còn đụng vào mắt, không được vuốt gọn lên như mọi khi. Xem chừng hắn đã rất gấp đến đây nên không kịp chuẩn bị nhiều.

Chỉ có bộ đồ trên người là ráng tươm tất nhất có thể, vì đó là đồ đi làm, gồm quần tây đen, áo sơ mi trắng được tóm gọn bỏ vào quần và niêm phong bằng sợi dây nịt chắc chắn, dưới chân là đôi giày da màu đen bóng lưỡng. Phía sau là cái áo khoác dài đến đầu gối mà hắn mặc thường ngày, đã được xếp gọn để trên cái ghế dài trong phòng.

Không thể không nghe được, bởi vì cậu rất ghét bị làm phiền, nhất là những cuộc điện thoại gọi hỏi về tình trạng sức khỏe của chủ tịch. Trước đây, cậu đã bị một lần. Trần Dương Dương không thích nằm lại chỗ này nên đã trốn về và sau đó phải lãnh hậu quả thảm khốc: bị chủ tịch gọi điện hỏi này hỏi nọ liên tục đến khi cậu chịu quay lại nằm theo dõi mới thôi.

Tầm mắt cậu di chuyển từ người đó sang cái bàn gần mình. Trên đó có một cái hộp màu đỏ thẫm, cỡ hộp nhẫn, bắt mắt. Trần Dương Dương đưa tay lấy cái hộp, không hề chần chừ mà mở nó ra. Đập vào mắt cậu là một chiếc khuyên tai có một hột kim cương đen nhỏ quen thuộc của mình, à không, hơi lạ vì phía dưới có một viên đá hình giọt nước, dính với mắc xích chừng một cm, tòn ten treo lên. Viên đá dài cỡ hai và to cỡ không phẫy năm cm, xanh thẫm giống màu của đại dương và rất lấp lánh. Đó là một sự kết hợp lạ đời giữa trên đen dưới xanh, và cậu thấy chúng chẳng ăn nhập gì nhau.

Khi đưa lên mắt nhìn kỹ, trong đó còn phản chiếu một con cá voi hệt như Trăng Khuyết. Cậu đưa tay sờ sờ hai chiếc khuyên ở dái tai của mình, sờ rồi mới biết, một chiếc phía dưới đã biến mất. Trần Dương Dương khựng lại thấy rõ, và hành động kỳ lạ của cậu đã bị Triệu Quân Ngọc nhìn thấy.

Hắn ngó cậu thêm một lúc. Khi cậu vẫn ngồi im đó, gần như biến thành một pho tượng bất động, hắn mới buông trái táo với con dao xuống, đi đến bên cậu, “Có chuyện gì vậy?”

Trần Dương Dương không trả lời, chỉ im lặng cầm dái tai. Hắn nhìn theo tai cậu, không khỏi sửng sốt, chỗ tai đáng lẽ phải có hai chiếc khuyên một hột đơn giản thì một chiếc đã biến mất, “Còn một chiếc khuyên tai nữa của em đâu rồi!? Rớt đâu rồi hả!? Tôi tìm giúp em nhé!?”

Hắn mà biết trong lòng cậu đang thầm nghĩ cũng không quan trọng đến vậy chắc hắn sẽ nhảy dựng lên mất. Hắn biết hai cái hột trên khuyên tai của cậu là hai hột kim cương đen quý hiếm. Cậu không nói, nhưng hắn nhìn lâu cũng nghi ngờ về độ sáng của nó.

Nhưng có lẽ cậu biết nó ở đâu rồi.

Theo phản xạ, cậu cúi đầu nhìn chiếc khuyên trong hộp. Dõi theo hành động của cậu, dường như hắn đã hiểu ra, “Chờ một chút, anh đi gọi chủ tịch đến ngay. Em ở yên đây nha.”

Nói rồi hắn chạy đi mất, bỏ cậu lại với chiếc khuyên tai lấp lánh sắc đen xen lẫn sắc xanh đầy hấp dẫn trước mắt. Thật ra, khuyên tai của cậu không mất, nó chỉ bị đổi thành dạng khác mà thôi. Nhưng cậu vẫn không hiểu sao nó lại thành ra thế này.

Năm phút sau, cửa phòng bật mở. Một người đàn ông bước vào cùng Triệu Quân Ngọc, hai người thở nặng nề như vừa chạy đến đây. Ông nhìn cậu rồi nhìn chiếc hộp đã được mở ra để trên đùi cậu, xong lại nhìn chỗ tai bị thiếu mất một chiếc khuyên của cậu, “Chuyện này là sao?”

Triệu Quân Ngọc kéo ghế đến cho chủ tịch ngồi xuống, “Lúc nãy bé Dương sờ lên tai mình thì phát hiện mất một chiếc khuyên tai. Cháu nghĩ sau khi em ấy tỉnh dậy cũng là lúc khuyên tai của em ấy biến mất. Với hình như em ấy nghi ngờ cái trong hộp là chiếc khuyên tai bị mất của mình thì phải ạ.”

Chủ tịch nhìn Trần Dương Dương với ánh mắt phức tạp, “Trong lúc làm việc có chuyện gì xảy ra phải không?”

Trần Dương Dương gật đầu. Cậu đưa chiếc khuyên tai trong hộp đến gần mắt ông, như muốn cho ông nhìn thứ gì trên đó. Ông ngờ vực làm theo, thì thấy phản chiếu trong sự lấp lánh hấp dẫn của chiếc khuyên là hình ảnh một con cá voi màu xanh đen đang uốn mình chơi với một quả bong bóng trong suốt, mà trong đó còn có một người nào đó nhìn không rõ.

À, miễn cưỡng thấy, người nọ tóc đen dài và quần áo... y hệt lúc cậu mặc khi làm việc!

Chủ tịch ngẩng đầu lên, không khỏi bàng hoàng, “Người trong quả bong bóng mà con cá voi đó đang chơi cùng là cháu đúng không, Trần Dương!?”

Nhận được cái gật đầu của cậu chẳng khác nào như nhận được thiệp mời của một thằng điên thông báo rằng mình sắp lấy vợ. Điều đó khiến hoảng sợ và lo lắng trở thành hai cảm xúc chính của hai người đang đối diện với Trần Dương Dương lúc này.

“Vết thương của cháu cũng do con cá voi đó hồi phục cho đúng không?”, ông quyết định nói ra câu hỏi mà mình đã thắc mắc từ lúc cậu thoát ra khỏi cánh cửa kia đến giờ.

Đúng thật, cậu một lần nữa gật đầu. Dù rất khó tin, nhưng ông vẫn hỏi thêm một câu, “Nó đã giúp cháu tìm cổng ra đúng không?”

Lại một cái gật đầu nữa từ cậu. Chủ tịch cảm thấy tai mình ù đi, nhưng ông vẫn cố bình tĩnh để giải thích tình hình với Trần Dương Dương, “Con cá voi đó... nó chính là sinh vật nguy hiểm của không gian. Nó đã cướp đi ba người dân và hai người nhân viên của ta khi họ được đưa vào để thanh tẩy không gian, một là người lưu hành và một là người hỗ trợ. Nhưng nó không những giúp cháu hồi phục vết thương cả trong lẫn ngoài, mà còn giúp cháu tìm cổng ra. Điều này chúng ta chưa từng gặp bao giờ. Tại sao một sinh vật cấp nguy hiểm của không gian lại giúp người dọn dẹp chúng ta đánh bại nó? Không những vậy, tại sao nó còn ngoan ngoãn thu mình vào vật niêm phong? Hơn hết là, tại sao nó chui vào làm vật trang trí cho chiếc khuyên tai của cháu!?”

Điều này không ai có thể giải thích được, vì chính cậu là người trong câu chuyện này mà cậu còn không biết tại sao sinh vật không gian cấp nguy hiểm lại trở nên vô hại với mình đến mức này.

Khi họ còn đang vắt óc suy nghĩ thì cánh cửa lại bật mở lần nữa. Một cậu thanh niên nhìn có nét trẻ con hớt hải chạy vào với đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Người này có mái tóc màu nâu hạt dẻ, kiểu tóc hai bên cạo gần sát cùng với tạo hình sấm sét trên đó, phía trên là tóc ngắn bung tự do. Bộ đồ cũng là bộ đặc trưng đi làm quần tây, áo sơ mi giống như Triệu Quân Ngọc, nhưng dưới chân là đôi bata trắng đơn giản.

Chủ tịch lập tức nhận ra người này, “Châu Bảo đó hả?”

Viên Châu Bảo gật đầu chào chủ tịch rồi quay sang đu lên giường bệnh, khóc than với Trần Dương Dương, “Bé Dương! Em có sao không vậy!? Huhu, lo chết anh rồi, em có sao không!? Sao em cứ bị thương mãi vậy hả, em ơi!?”

“Bộ cậu tưởng mình là khỉ đang tập đu cây đó hả? Đừng có rung cái giường và để yên cho em ấy nghỉ ngơi!”, Triệu Quân Ngọc không chịu được, xen vào.

“Kệ tui! Em ấy chưa nói gì mà sao anh nhiều chuyện quá vậy!? Em ấy là sư phụ của tui đó, còn em ấy là gì của anh? Có thân bằng tui không mà cứ chọt miệng vô hoài vậy!”, Viên Châu Bảo chu mỏ, đốp chát lại người đang móc mỉa mình.

“Cậu...!”, Triệu Quân Ngọc trừng mắt nhìn cậu thanh niên nọ.

Chủ tịch nhìn hai người cãi nhau, chỉ biết day day trán mình, “Được rồi, hai cái đứa này.”

Rồi ông quay sang Trần Dương Dương, vẫn đang nhìn xuống chiếc khuyên tai, “Bây giờ cháu tính sao? Ta biết là bọn ta không thể giữ để niêm phong món đồ này được nữa rồi. Vậy cháu có định đeo nó không? Thôi, tốt nhất là cháu nên đeo, phòng trường hợp nó lại không chịu nghe lời, thoát ra thì phiền phức lắm.”

Trần Dương Dương không trả lời ông, mà dùng hành động đáp lại. Cậu cầm chiếc khuyên tai lên và tự đeo cho mình. Hai người còn cãi chí chóe khi nãy, giờ nhìn cậu, không khỏi ngơ ra.

Vẫn là Viên Châu Bảo phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh, "Đẹp quá! Đẹp quá trời quá đất luôn! Anh mà không thẳng là anh yêu em luôn rồi đó, bé Dương của anh ơi!"

"Của cậu khi nào? Bớt nói nhảm lại giùm. Đã bảo thẳng còn kêu của cậu? Ý gì đây hả!? Lo mà đi kiếm người yêu đi, để công chúa của tôi yên giùm!", Triệu Quân Ngọc vẫn không nhịn được lên tiếng.

Viên Châu Bảo cũng không chịu yếu kém, "Không của tui thì của anh chắc!? Anh cũng đừng có nói nhảm! Với lại, đừng có gọi em ấy là công chúa, em ấy không thích đâu! Còn tui ế thì kệ tui, không cần anh quan tâm! Cái đồ nhiều chuyện, cũng ế giống tui!"

"Cậu...!", Triệu Quân Ngọc định cãi lại.

Chủ tịch thở dài trước độ lì của hai người, "Thôi, hai đứa này. Đi ra ngoài cho Trần Dương nghỉ ngơi. Giải tán, muốn cãi nhau thì dắt ra khỏi đây rồi cãi. Ở đây có người cần yên tĩnh, vậy nhé."

Nói rồi, ông đứng dậy, cùng hai người chí chóe phía trước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, để Trần Dương Dương ở lại trong căn phòng theo dõi sức khỏe một mình. Cậu sờ cái khuyên vừa đeo lên tai, rồi thẫn thờ nhìn vào chiếc hộp trống, lòng nổi lên một trận khó hiểu về những chuyện mình vừa trải qua trong không gian ban nãy.

Sinh vật không gian cấp nguy hiểm trở nên ngoan ngoãn như vậy từ khi nào?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout