Hồi I/Quyển 8 - Bác Sĩ Mù



Nhìn lại thì trong sáu người ở đây, có lẽ Huỳnh Uyên Nhi là người biết về Trần Dương Dương nhất. Bởi Lê Thẩm Lan và Đoàn Thế Anh thì khác Trụ sở gặp không nhiều, làm việc cũng không bao nhiêu. Mai Phúc Ngân và Ôn Chí Sơn thì hoàn toàn mới gặp hôm nay, Nguyễn Lục Nam thì mới vào.

Nói vậy thì không đúng, nếu Đoàn Thế Anh không làm việc bao nhiêu với Trần Dương Dương là bình thường nhưng Lê Thẩm Lan là Sếp của Trụ sở 1 thì phải làm việc nhiều với cậu mới đúng, dù sao cũng là Sếp với nhau. Nhưng mọi lần họp Trụ sở thì cậu toàn chui rúc ở Trụ sở vì được Chủ tịch đặt cách họp online, chuyện không quá cấp bách thì Chủ tịch cũng chẳng gọi cậu. Nên Lê Thẩm Lần vẫn là rất ít gặp cậu.

Mà chính vì biết người này thế nào nên cô mới thở dài, vẻ mặt không giấu được bất lực, "Anh Nam này, em biết anh khó chịu nhưng anh đừng dùng ngôn từ để tấn công Sếp nữa. Nó vừa không có tác dụng mà cũng vừa không giúp được gì cho ta giờ phút này. Nếu anh có lòng thì cứ phụ mọi người suy nghĩ thôi, đừng nói những lời như vậy nữa. Sếp Trần bình thường đều như vậy, nhưng cũng do cái bản tin kia của Sếp bật cho chúng ta nghe nên chúng ta mới đến được đây để được giúp đỡ thế này đây, vậy là đã giúp rồi còn gì."

Nguyễn Lục Nam vẫn nhìn Trần Dương Dương, chỉ là lúc này mắt hắn hơi nheo như thăm dò xem cậu có bị ảnh hưởng bởi lời nói của hắn không. Sự thật trước mắt không khỏi làm hắn thất vọng, cậu không như những người trước mà hắn gặp, đáp lại hắn chỉ có một màn lặng thin.

Phải nói cậu điều khiển biểu cảm và cảm xúc tốt cực kỳ, Nguyễn Lục Nam không soi ra được gì từ gương mặt của cậu. Nó vẫn luôn như vậy, nếu không có những người xung quanh xác nhận, hắn sẽ tin cậu là một con búp bê được làm theo kích cỡ của con người.

Cậu quá đẹp, mặt chỉ có một biểu cảm, không nói chuyện. Đều là những yếu tố cho thấy việc cậu giống một con búp bê hơn là một con người.

Bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng thì bị giọng của Chu Bách Khoa cắt ngang, anh gọi lớn, "Mấy đứa ơi xuống ăn cơm!"

Huỳnh Uyên Nhi là người phản ứng nhanh nhất, cô đứng lên chạy vào bếp, "Có cơm rồi, có cơm rồi. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi."

Những người cũng đứng dậy đi vào bếp, mọi người cùng nhau dọn đồ ăn ra bàn. Tám người cùng quây quần bên nhau ăn cơm, bầu không khí lại quay về hòa hợp vui vẻ.

Ăn xong trời cũng đã tối, họ tạm biệt nhau nhà ai nấy về. Thay giày ra xong Ôn Chí Sơn chạy vọt lên giường nằm xuống lăn qua lăn lại, "Đồ ăn của bác sĩ nấu ngon ghê. Hay mai mình đến ăn ké nữa đi mấy anh chị."

Sau khi khóa cửa cẩn thận đóng cái cửa sổ hướng ra đường kia rồi, ba người mới đi vào, Huỳnh Uyên Nhi nhìn cái cục đang lăn long lóc trên giường không khỏi cười cười đi lại chọc chọc vào cái bụng no căng của cậu nhóc, "Em ơi sao mà thoải mái thế. Chị nhắc cho em nhớ nha, đây là không gian đó, nó có thể ăn thịt em bất cứ lúc nào luôn. Có khi vị bác sĩ kia chỉ đang nuôi béo chúng ta để không gian ăn ngon hơn không chừng. Với lại đi tắm sạch sẽ rồi hẳn lên giường, cái anh đẹp đẹp bên kia chuộng sạch sẽ dữ lắm, em sẽ bị mắng đấy."

Nguyễn Lục Nam thấy vui cũng chen vào, hắn cười cong mắt với cậu nhóc còn giả vờ liếm môi thèm thuồng, "Phải đó, coi cái bụng tròn của nhóc kìa, nhìn là đã hấp dẫn rồi. Đến anh đây còn muốn cắn một cái chứ nói gì đến không gian. Nếu được chọn món để ăn trong một đám người chắc chắn anh sẽ chọn nhóc."

Không phải chứ, mấy người này cũng quá đáng thật đấy. Lúc sáng nói sẽ bảo vệ cậu nhóc mà giờ đã trở mặt dọa người rồi. Ôn Chí Sơn sợ quá nhanh nhẹn bật dậy lấy bộ đồ trong tủ rồi dọt lẹ vào nhà tắm, sau mười lăm phút cậu lại dọt ra rồi chui thẳng lên giường quấn chăn kín mít.

Đạt được mục đích, Huỳnh Uyên Nhi ôm bụng cười nghiêng ngã còn Nguyễn Lục Nam thì cũng ha ha cười lớn, cả hai chọc vào lòng tự ái của Ôn Chí Sơn. Cậu nhóc trùm chăn hừ hừ giận dỗi.

Khi xoay qua Trần Dương Dương đã đi mất, chắc cậu lại đi tắm rồi. Cậu đúng là chuộng sạch sẽ như Huỳnh Uyên Nhi đã nói. Gần ba mươi phút sau mới thấy cậu xuất hiện ở cửa phòng ngủ, trên người là bộ đồ ngủ dài màu đen, tóc dài xõa xuống, khuyên tai đã được tháo xuống, chỉ có sợi choker vẫn nằm trên cổ.

Giờ hắn mới để ý, cậu đi nhẹ nhàng đến mức không nghe được tiếng bước chân, cứ như ma vậy. Mà vốn với hắn thì Trần Dương Dương cũng không phải con người bình thường.

Nguyễn Lục Nam đứng dậy định lấy đồ đi tắm thì đã bị Huỳnh Uyên Nhi giành trước. Cô nàng nhanh nhẹn chạy ào vào nhà vệ sinh đóng cửa một cái rầm khiến hắn xịt keo tại chỗ. Ở đông người là phải bị giành nhà vệ sinh thế này à? Thú vui giống như này là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm luôn.

Lại qua ba mươi phút, cuối cùng cũng đến lượt Nguyễn Lục Nam vào tắm. Đang thư giản thì hắn nghe thấy tiếng cộc cộc cộc phát ra từ vách tường bên cạnh. Hắn nghĩ là người bên kia đang làm gì đó nên cũng không muốn làm phiền. Năm phút sau, tiếng cộc cộc cộc đó lại lọt vào tai hắn nhưng lực gõ lần này có vẻ mạnh hơn. Hắn định gõ lại thử thì bị tiếng cốc cốc cốc ở cửa đánh thức.

Hình như có ai đó đang đứng ngoài cửa, Nguyễn Lục Nam làm sạch xà phòng mặc quần áo rồi mở cửa. Hắn đi ra, là Trần Dương Dương đang đứng đó, cậu nhìn hắn chằm chằm. Bị nhìn đến mức chột dạ, hắn bất giác đưa tay lên xoa xoa gáy cười khổ với cậu. Cậu không nói gì, chỉ bước qua hắn đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Mí mắt phải hắn lại giật giật, gì vậy chứ... Còn cái mí mắt này nữa! Giật cái gì mà giật! Có phải cái gì may mắn đâu!

Nguyễn Lục Nam mệt mỏi lê thân mình vào phòng ngủ ngồi lên giường, bên giường bên cạnh là Huỳnh Uyên Nhi với Ôn Chí Sơn đang nằm sấp bấm điện thoại. Hắn đảo mắt một vòng rồi lên tiếng, "Lúc nãy hai đứa có nghe thấy tiếng gì không?"

Hai người bên kia đông cứng, máy móc ngồi dậy, biểu cảm cảnh giác, vai căng ra thấy rõ, Huỳnh Uyên Nhi cười ha ha nhỏ tiếng hỏi, "Tiếng, tiếng gì là tiếng gì dạ? Anh đừng có hù tụi em nha..."

Thấy bộ dạng bị dọa của hai người, một bên Nguyễn Lục Nam âm thầm nhếch mép cười còn một bên tỏ ra ngạc nhiên tả lại, "Tiếng như tiếng gõ vào tường ấy, cộc cộc cộc chẳng hạn. Lúc đang tắm thì tôi nghe thấy, hai lần, lần sau mạnh hơn lần đầu."

Không những nói, mắt hắn còn dán chặt vào bức tường trên đầu giường, tay làm động tác gõ gõ để chân thật hơn cho hai người kia dễ hiểu.

Nghe vậy, Huỳnh Uyên Nhi dịch lại gần Ôn Chí Sơn hơn, cô phát hiện cậu nhóc còn sợ hơn mình, mắt nhìn quanh cảnh giác đến mức căng thẳng. Thế này thì sao mà cô dựa được...

Thôi vậy. Vẫn là tự lo lấy mình thì hơn, mới nghe thôi đã sợ đến mức này, đến khi gặp thứ kia còn sợ đến mức nào nữa. Nhưng nếu cô bị dọa sợ trước khi lao vào làm việc thì cô sẽ bị ánh mắt kia của Trần Dương Dương nghiền nát mất...

So với thứ kia, Trần Dương Dương còn đáng sợ hơn nhiều. Có thể nói nếu cô sợ mấy thứ linh tinh kia chín thì cô sợ cậu tới mười. Thế là Huỳnh Uyên Nhi hít vào một hơi thật dài rồi thở ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh nặn cho mình một nụ cười hết sức tự nhiên với Nguyễn Lục Nam, "Anh nghe thấy ở đâu? Anh có thử đáp lại nó chưa? Có khi là nhà bên cạnh đang sửa nhà hay làm gì đó thì sao?"

Phản ứng của cô làm hắn có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn lại để trả lời tiếp câu hỏi của cô, "Tôi nghe thấy trong nhà vệ sinh, còn chưa kịp đáp lại đã bị Sếp kêu ra rồi. Sửa nhà hay làm gì đó à? Cũng có thể lắm. Mà bên cạnh là Trụ sở 1 với cô bé kia mà, mai hỏi thử xem sao."

"Sếp kêu anh ra á? Nhưng mà bình thường Sếp đâu có chủ động vậy đâu. Nếu muốn dùng gì đó thì Sếp luôn đứng đợi người trước làm xong rồi mới dùng mà.", Huỳnh Uyên Nhi nhìn Nguyễn Lục Nam đầy thắc mắc với tò mò.

"Ai mà biết. Chắc tại cậu ấy mắc vệ sinh quá không chừng. Mà sao đi lâu vậy? Ăn ít quá nên bị táo bón hả?", Nguyễn Lục Nam cười gian xảo xoa xoa cằm ra vẻ suy tư nhìn ra cửa phòng ngủ.

Ngay lúc đó đã thấy cậu đứng ở cửa nhìn họ. Ba người trong phòng mỗi người một tiếng vì bị hù cho giật mình, Nguyễn Lục Nam, "Sếp! Cậu về lúc nào vậy! Đứng đó thì ít nhất cũng phải phát ra tiếng gì đó đi chứ!"

Ngó sang Huỳnh Uyên Nhi và Ôn Chí Sơn có vẻ đặc sắc hơn nhiều, Huỳnh Uyên Nhi, "ÁÁÁ!!! Maaa!!! Có ma!!! Đừng bắt tui, đừng bắt tui!!! Thịt tui ăn không ngon đâu!!! Tui là trẻ ngoan đó!!!"

Ôn Chí Sơn cũng không khá hơn là bao, cậu nhóc trùm chăn phủ đầu, "Ma đâu ma đâu!!? Chị Uyên Nhi ơi, cứu emmm!!! Thịt tui không ngon mà!!! Bụng tui hết tròn rồi, hết tròn rồi!!! Tiêu hoá hết rồi!!! Đừng có bắt tuiii!!!"

"Há ha ha ha ha ha...", đáp lại tiếng hét vang trời của họ chỉ có tiếng cười của Nguyễn Lục Nam. Hai người kia cũng biết mình vừa làm quá nên vén chăn ra cười hê hê gãi gãi đầu. Vậy mà tiếng cười của hắn vẫn chưa chịu dừng lại, đến mức cười không lên tiếng được nữa hắn mới giơ ngón cái cho hai người ở giường bên kia, "Đặc sắc, đặc sắc thật đó nha. Có thể cười tới chết luôn đấy. Chưa gì đã sợ đến mức này rồi thì tới chừng gặp sao mà chạy nổi hả hai đứa? Bộ hai đứa tính hiến mạng ở đây hả?"

Huỳnh Uyên Nhi với Ôn Chí Sơn nghe vậy chỉ biết xấu hổ phồng má cãi lại, hai người đồng thanh hòa cùng nhịp điệu của đối phương, "Không có mà! Sẽ chạy nổi thôi! Không nổi cũng phải nổi! Không thể chết ở đây được! Anh đừng có trêu em! Em cũng không nhát tới vậy!"

Nghiêm túc đến vậy rồi mà Nguyễn Lục Nam không những không dứt được cười còn quay mặt đi chỗ khác cười tiếp. Phải qua một lúc hắn mới quay lại đối mặt với hai đứa nhỏ vừa bị tổn thương rồi ráng nhịn xuống cho qua chuyện. Nhưng càng nhịn người hắn càng run lên dữ dội hơn, đến khi mệt quá không cười nổi nữa mới thôi.

Để hắn xem đến lúc đó hai đứa nhóc này chạy bằng cách nào hay mềm chân đòi cõng kéo đi.

Căn phòng trở về vẻ yên tĩnh của nó. Không biết từ lúc nào, Trần Dương Dương đã đóng cửa phòng, tắt đèn lên giường ngồi bên cạnh hắn lướt điện thoại.

Ánh đèn ngủ màu vàng lập loè yếu ớt miễn cưỡng chiếu sáng hắt lên người của Trần Dương Dương, tạo cảm giác mọi đường nét từ góc nghiêng của cậu đang dần trở nên mềm mại hơn, nhất là gương mặt cậu. Hắn có thể thấy trên đó đã giảm đi một chút sự sắc sảo của khi nhìn trực diện, cũng có thể vì cậu đang cụp mắt để xem điện thoại mà không nhìn chằm chằm vào một ai để làm hắn khó chịu.

Nhìn một lúc, Nguyễn Lục Nam đã bị sự hấp dẫn của Trần Dương Dương hút lại, hắn ngó vào xem thử cậu đang đọc cái gì mà chăm chú đến vậy thì lọt vào mắt hắn là gì mà sự sống của con người trên Trái Đất rồi bên ngoài vũ trụ rộng lớn rồi chuyển động của các hành tinh, sự hình thành của các ngôi sao. Tóm lại là ba cái mà hắn không hiểu được, nên thôi đành quay lại điện thoại của mình không xem ké cậu nữa.

À, khi nãy nghiêng người gần bên Trần Dương Dương, hắn đã vô tình ngửi thấy trên người cậu toả ra mùi thơm rất dễ chịu. Mùi ấy giống như mùi dịu nhẹ của hoa oải hương pha lẫn với chút mùi mát lạnh của tuyết trời mùa đông. Trên người cậu có lẫn nhiều mùi nhưng không hề gây khó chịu.

Đang thoải mái tận hưởng đột nhiên Nguyễn Lục Nam rùng mình một cái, bất giác hắn đưa tay lên xoa gáy. Không biết có phải ảo giác không nhưng hắn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình.

Vừa định mở miệng hỏi Huỳnh Uyên Nhi, quay sang đã thấy cô nàng cũng đang nhìn về phía mình. Nguyễn Lục Nam nhướng mày nhỏ giọng hỏi, "Em cũng cảm thấy đúng không?"

Vì chuyện lúc nãy nên cô nàng vẫn còn sợ, cô không làm ầm lên nữa mà chỉ rụt rè gật đầu đáp lại hắn. Ôn Chí Sơn thấy được nét kì lạ trên mặt của hai người nên càng rụt người thêm sâu hơn. Miệng hở ra tính hỏi nhưng nhát gan, sợ hỏi ra điều gì kinh khủng nữa nên thôi. Cậu nhóc ôm chăn ngậm miệng mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang phát bộ phim hài của mình.

Tiếng cười giòn từ điện thoại của Ôn Chí Sơn vang vọng, xua bầu không khí đang lạnh dần đi bớt. Vậy mà cũng không khiến nổi sợ trong hai người bên giường kia hay sự lo lắng trong hắn vơi đi chút nào.

Trái lại với họ, Trần Dương Dương vẫn rất bình tĩnh xem điện thoại, không hề bị cảm xúc của ba người đả động. Nguyễn Lục Nam thấy không công bằng, họ đều ở trong tình huống như nhau. Tại sao cậu lại có thể bình thản đến vậy? Còn hắn với hai đứa nhóc thì phải canh cánh lo sợ trong lòng xem có thứ gì xuất hiện hay không.

Người này rốt cuộc là bị cái gì vậy!? Có còn là con người hay không!? Nếu là con người thì chắc chắn không vô tâm đến vậy được!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout