Nó bất động, không tiếng bước chân, chấm dứt tiếng thở, bầu không khí chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Khí lạnh len vào qua khe cửa tủ dội vào da thịt khiến Nguyễn Lục Nam rùng mình. Hắn cắn môi, thần kinh căng ra như sắp nổ tung. Dường như đã nhận ra điều đó, Trần Dương Dương chậm rãi ngồi dậy, bóng dáng cậu gần như bao trùm lấy hắn, nặng nề như một bóng ma tâm lí.
Bàn tay trái của cậu đưa lên che hờ miệng và mũi hắn, tay phải đưa lên miệng mình ra dấu im lặng và nín thở. Rồi cậu quay đầu nhìn ra cửa tủ, biểu cảm trên gương mặt Trần Dương Dương vẫn thờ ơ không một gợn sóng, như đang nhìn xuyên qua cánh cửa để thấy được thứ bên ngoài.
Hai người gần như áp sát vào nhau, khoảng cách gần đến mức Nguyễn Lục Nam mơ hồ nghe thấy nhịp tim dồn đập và dữ dội của mình đang nện trong lồng ngực như tiếng trống vang dội khắp không gian trong tủ. Hắn ngồi dựa lưng lên vách tủ, còn Trần Dương Dương thì ngồi quỳ trước mặt hắn, một chân cậu quỳ bên hông hắn, một chân co lại bàn chân chen vào giữa hai chân hắn.
Đột nhiên cánh cửa tủ của họ bật mở, ngay lập tức mùi hôi thối tanh tưởi ập vào mặt họ, đó là mùi của xác thịt phân hủy. Trước mắt, một thân người không ra người lửng thửng đứng đó, lảo đảo như đang bị treo lơ lửng. Hai con mắt không còn để lại hai hốc rỗng lỏm vào sâu hoắm, mấy con giòi từ đó lúc nhúc chui qua chui lại, con nào cũng béo múp, thân mình phập phồng như đang reo lên vui sướng vì có đồ ăn.
Không những vậy có mấy chỗ còn bị ăn mòn đến mức lòi ra xương trắng hếu. Từ trên xuống dưới đều rải rác những cái lỗ to, mỡ vàng hòa cùng màu đen ứ lại trong lỗ trượt dài xuống người nhễu nhại tong tỏng xuống sàn nhà, thịt quanh chỗ đó cũng nát bấy. Trên đầu, tóc nó thưa thớt vàng cháy lưa thưa rối tung, thậm chí có chỗ còn trống hoác một mảng. Phía hàm dưới trơ xương, tiếng xương hàm lập cập va vào nhau khiến da đầu Nguyễn Lục Nam tê dại.
Hình như nó định nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Vì không truyền đạt được bằng miệng nên nó khom vào tủ, do không còn mắt nên nó không thể xác định hai người đang ở hướng nào.
Càng nhìn vào gương mặt và dáng vẻ của nó ở gần, bụng Nguyễn Lục Nam càng nhộn nhào, thức ăn vừa nuốt vào buổi chiều ở nhà bác sĩ như muốn biểu tình chui tọt ra ngoài.
Cứ vậy duy trì một lúc, nó vẫn chưa có ý định rời đi. Nguyễn Lục Nam còn phải nín thở đến bao giờ, chính hắn cũng không biết. Hắn đảo mắt, so ra thì Trần Dương Dương đối mặt gần với nó hơn.
Vậy mà cậu vẫn có thể bình tĩnh quan sát nó như đang quan sát một món đồ trưng bày. Hành động khom vào tủ của nó vẫn tiếp tục, lúc gần chạm đến cổ Trần Dương Dương thì chợt nó khựng lại rồi khịt khịt mũi vài cái.
Không biết ngửi được mùi gì, bỗng nó lùi lại, vì gương mặt không còn đầy đủ rõ ràng nên khó có thể đoán được biểu cảm nhưng Nguyễn Lục Nam vẫn có thể cảm nhận được nó đang e dè một thứ gì đó. Như một con thú nhỏ bé vừa cảm nhận được ánh mắt của một kẻ săn mồi ở xa đang rình rập chuẩn bị lao đến mình.
Phản ứng của nó kì lạ đến mức khiến hắn tự hỏi với chính mình, 'Nhưng rốt cuộc là nó đang e dè thứ gì mới được?'
Như vừa nhìn thấy một chuyện gì đó ngoài sức tưởng tượng, Nguyễn Lục Nam trợn mắt nhìn sang Trần Dương Dương vẫn đang nhìn chằm chằm sinh vật trước mắt. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ khó có thể diễn đạt thành lời. Chính hắn cũng không biết nói sao với cái thứ điên rồ vừa bật ra trong não mình.
Nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay cậu mơ hồ chạm vào môi và chóp mũi hắn, cái lạnh như đang ăn mòn tâm trí hắn. Nguyễn Lục Nam không nhịn được rùng mình một cái, vẫn không kiềm được nghĩ linh tinh.
So với thứ trước mắt, hắn thấy cậu đáng sợ hơn nhiều bởi khi người ta đối mặt với một thứ mà mình không biết được chắc chắn đó là thứ gì thì trong lòng không khỏi lo sợ bâng quơ.
Cái thứ trước mắt hai người đột nhiên trở nên chần chừ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Ngay lúc đó, có một đứa trẻ xuất hiện.
Đứa trẻ cao ngang hông nó, người gầy, miệng mỉm cười cứng nhắc, mắt nhắm nghiền, da đỏ bừng như bị nung. Đứa trẻ nắm tay nó, dắt nó ra khỏi cửa, thứ đó lủi thủi đi theo đứa trẻ như con chó bị chủ dắt dây, vô cùng ngoan ngoãn.
Trần Dương Dương bỏ tay xuống khỏi mặt Nguyễn Lục Nam, nhẹ nhàng bước ra khỏi tủ. Cậu lặng lẽ đi theo hai thứ vừa nối nhau đi khỏi. Hắn nhìn họ một cái xong đưa tay kéo mở tủ của Huỳnh Uyên Nhi với Ôn Chí Sơn.
Cửa tủ vừa mở, đập vào mắt hắn là Huỳnh Uyên Nhi thủ thế như chuẩn bị khô máu với thứ sắp xuất hiện trước mặt mình. Hắn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng vì cảnh tượng đó nhưng đã kìm lại. Nguyễn Lục Nam ra hiệu cho cô ra ngoài.
Nhìn qua mới thấy Ôn Chí Sơn thở đều đều, hắn liếc mắt với Huỳnh Uyên Nhi nhướng mày khó hiểu. Cô cũng nhìn cậu nhóc đang nằm ôm đầu gối trong tủ ra hiệu cậu ngất rồi.
Quay đầu, Huỳnh Uyên Nhi có thể thấy Nguyễn Lục Nam vừa cười híp mắt với cô, cái điệu cười mà cô hiểu là hắn đang truyền đạt với cô rằng hai đứa này thú vị thật. Cô tin chắc là vậy!
Giờ mới để ý, cô nhìn quanh, xong hình như không tìm được thứ mình muốn nên cô quay lại trừng mắt nhìn hắn như yêu cầu một câu trả lời. Nguyễn Lục Nam hiểu ý hất cằm ra ngoài cửa làm cô trố mắt há miệng nhưng chợt nhớ ra mình đang trong tình huống gì nên cô đành ngậm miệng lại nhưng ánh mắt vẫn rất dữ dội.
Nguyễn Lục Nam nhún vai, cả hai chậm rãi giảm nhỏ tiếng bước chân rón rén đi ra nhìn thử. Chỉ thấy cánh cửa mở toang, Trần Dương Dương cũng không thấy đâu, hắn ló đầu ra đường nhìn thử, vừa ló ra đã thấy sởn gai óc.
Xung quanh toàn là những sinh vật như lúc nãy, không khí dày đặc mùi phân hủy xộc vào khiến phổi họ như bị bóp nghẹt. Huỳnh Uyên Nhi đứng bên cạnh hắn sắc mặt tái mét đưa tay lên bịt mũi, cô ghé vào lỗ tai Nguyễn Lục Nam hỏi nhỏ, "Sếp đâu rồi!?"
Ngay lúc cô nói xong chữ cuối, mọi sinh vật đều đồng loạt quay lại nhìn họ chăm chăm như thể đang rình miếng mồi ngon béo bở.
Bị hốc mắt rỗng tuếch của bao nhiêu sinh vật không rõ sức mạnh tấn công khiến lòng bàn tay Nguyễn Lục Nam ướt đẫm mồ hôi lạnh, Huỳnh Uyên Nhi bên cạnh thì bịt chặt miệng mũi cố gắng để không phát ra tiếng động gì nữa.
Họ đứng bất động, thần kinh căng chặt đầy cảnh giác đối với xung quanh. Huỳnh Uyên Nhi hình như thấy gì đó, móng tay nhọn của cô chọt vào bên hông Nguyễn Lục Nam khiến hắn giật nảy quay sang trừng mắt với cô.
Cô chỉ tay về một phía, Nguyễn Lục Nam quay đầu nhìn, mắt hắn trợn tròn quay lại xác nhận với cô. Huỳnh Uyên Nhi gật mạnh đầu.
Trần Dương Dương! Sếp của họ đang đứng giữa một rừng sinh vật!
Cậu đứng im như một bức tượng, xung quanh là những đứa trẻ có dáng vẻ giống hệt nhau đang nắm tay những con sinh vật dắt chúng đi đâu đó, thế nhưng Trần Dương Dương lại không quá bận tâm mà cậu chỉ nhìn chằm chằm vào một thứ.
Thứ đó, mọc lên như một cái cây khổng lồ đen kịt ở phần trống tâm của khu nhà. Thân nó nhớp nháp như thân đỉa, trên đó dính chi chít những con mắt còn sống. Có con chớp chớp, có con rũ xuống, có con mở to sợ hãi, có con đảo loạn, đầy những kiểu mắt. Phía trên là những cái nhánh vươn ra trơ trụi như cái cây rụng hết lá. Từng giọt nhớt đen xì trên thân nó thay phiên nhiễu xuống đất phát ra tiếng lộp bộp như nước miếng từ nhiều cái miệng chực chờ nuốt mọi thứ.
Cảnh tượng trước mắt quá đổi kinh khủng, đến mức Nguyễn Lục Nam với Huỳnh Uyên Nhi vô thức nín thở. Mà Trần Dương Dương sau khi quan sát nó một lúc, cậu nhắc chân tiền lại gần nó hơn. Hình như cậu muốn thăm dò nó.
Nguyễn Lục Nam mở to mắt, hắn thấy bàn tay với tông màu trắng lạnh của cậu trước đó đã được đôi bao tay đen ôm gọn, trong tay cậu còn đang nắm chặt một thứ gì đó vừa lóe sáng dưới ánh trăng.
Ngay khi ngợ ra đó là thứ gì, mặt hắn ngay lập tức trở nên khó coi, hắn muốn lao đến nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan. Nếu bây giờ hắn gây ra bất cứ tiếng động lớn nào e là họ có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Huỳnh Uyên Nhi đứng bên cạnh biết hắn định làm gì nên nắm cánh tay hắn níu lại, lực siết nói lên rõ ràng là hắn không được đi.
Trần Dương Dương đứng cách thứ đó khoảng một sải tay, cậu ngẩn đầu dòm một lượt sau đó chậm rãi định kéo tay áo của mình lên nhưng chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay.
Người cậu khựng lại, mắt nhìn xuống đứa trẻ, rất quen, chính là đứa trẻ buổi trưa đi chung với họ. Đứa trẻ đã bị đồng hóa.
Lực nắm của đứa trẻ càng lúc càng chặt, mắt nhắm nghiềm ngẩn lên như muốn nhìn cậu. Trần Dương Dương cuối cùng cũng buông ống tay áo xuống để mặc đứa trẻ dẫn mình đi.
Hai người bên đây đứng như trời trồng chỉ biết nhìn không dám hành động bừa bãi. Màu da và cử chỉ cứng nhắc của đứa trẻ chứng minh rõ nó không còn là người, nhưng dù vậy nó lại không dẫn cậu đến chỗ những sinh vật kia mà dắt cậu quay về bên Nguyễn Lục Nam với Huỳnh Uyên Nhi. Thậm chí việc đôi mắt bị phong ấn không có ảnh hưởng gì đến việc đi đường của nó.
Đáng sợ hơn là điều mà Nguyễn Lục Nam đang ngộ ra, 'Nếu những thứ này là sinh vật của không gian, vậy Trần Dương Dương là gì?'
Đến khi ba người đứng cạnh nhau đứa trẻ mới dừng lại, Trần Dương Dương đưa tay xoa đầu nó, nó cũng nghiêng đầu cọ vào tay cậu, y hệt hành động lúc Đoàn Thế Anh vuốt đầu nó.
Làm xong việc mình muốn, nó xoay người dẫn sinh vật đứng gần họ đi chỗ khác. Trần Dương Dương nhìn theo nó một lúc lâu như ghi nhớ gì đó rồi mới đảo mắt một vòng ngoài đường.
Cậu từ từ lùi lại khẽ khàng đóng cửa, ổ khóa vừa cạch một tiếng hai người kia mới buông lỏng cảnh giác được một chút. Phổi họ khó khăn làm việc trở lại, đến giờ khi hít vào, mùi tanh vẫn còn đọng lại trong lỗ mũi.
Nguyễn Lục Nam lê chân đi đến sofa ngồi phịch xuống mệt mỏi gác tay lên trán cảm thấy như mình vừa già đi chục tuổi. Huỳnh Uyên Nhi cũng không kém hơn là mấy, thậm chí là tệ hơn. Cô loạng choạng bước đến ngồi thụp xuống kế bên hắn, hai tay che kín mặt, bờ vai run lên thấy rõ.
Mới chỉ một buổi thôi mà tinh thần của hai người đã tuột dốc không phanh. Cái cảm giác như họ vừa bị một sợi dây thừng treo cổ mà khi buông ra, dấu hằn đỏ vẫn còn đau rát.
Trần Dương Dương cũng đi lại nhưng ngồi ở sofa đơn, một mình một chiếc, luôn là như vậy. Cậu nhìn Huỳnh Uyên Nhi chằm chằm, hình như cô cũng cảm nhận được có một áp lực vô hình đang đè nặng lên mình nên đã ngẩn lên. Dưới mắt cô đã có một giọt nước mắt ứa đọng đang chực chờ rơi xuống, vậy mà vừa trông thấy ánh mắt của cậu, cô đã nuốt ngược nước mắt vào trong.
Cô gật đầu môi mấp mái, nhỏ giọng nói, "Sếp... em có rất nhiều câu hỏi... muốn hỏi Sếp-"
Ngay lúc đó Nguyễn Lục Nam đã không nhịn được chen vào nói trước, "Nhi, em có biết Sếp của tụi mình lạnh như băng không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, bầu không khí lập tức méo mó kì lạ, Huỳnh Uyên Nhi trố mắt ngó hắn, rồi cắn răng đáp, "Anh Nam, nhiệt độ của Sếp là tính hàn. Đây chính xác là Sếp của chúng ta, em dám khẳng định với anh, không sai được đâu. Nếu sai em đi bằng mông."
Nghe vậy, Nguyễn Lục Nam bật cười nhạt, hắn giơ hai tay lên đầu ý bảo mình thua xong nhường lại thoại cho Huỳnh Uyên Nhi. Cô thấy vậy cũng chỉ thở dài, không nhiều người biết Trần Dương Dương có thuộc tính hàn nhưng đã là thành viên ở Trụ sở 7 thì ai cũng biết, có lẽ do hắn mới vào nên mới có tình trạng này.
Nhưng sao hắn biết cậu có nhiệt độ đó trong khi cậu không nói gì. Huỳnh Uyên Nhi âm thầm thắc mắc nhìn nhìn hai người, mang theo ngờ vực.
Mà đối với việc Trần Dương Dương bị nghi ngờ như vậy, cô tin chắc không một ai hay thứ gì có thể giả mạo Sếp của họ. Bởi vì thứ áp lực vô hình khi bị cậu nhìn hay cái không khí bị bóp méo mỗi khi họ nói gì đó không đúng thực sự quá chân thật. Mỗi lần nghĩ đến là cô lại rùng mình.
Huỳnh Uyên Nhi lấy hết can đảm rón rén đặt câu hỏi với cậu, "Sếp, cậu bé lúc nãy... có phải là cậu bé lúc trưa đi với cô kia dẫn chúng ta đến nhà này không?"
Trần Dương Dương nhìn cô gật đầu, xác nhận câu hỏi của cô là đúng.
"Vậy cái thứ xông vào phòng của chúng ta lúc nãy là chủ của căn nhà này đúng không?", cô lại hỏi.
Cậu lại gật đầu xác nhận.
"Cái thứ nhìn giống cái cây đèn xì nhớt nhợt ngoài kia là thứ mà chúng ta cần tìm cách để thanh trừ nó phải không?", Huỳnh Uyên Nhi run rẫy hỏi.
Họ lại nhận được một cái gật đầu nữa từ cậu.
"Chúng ta thật sự phải tiếp cận để thăm dò sức mạnh của cái cây xấu xí dơ bẩn ngoài kia để thanh trừ nó sao...?", ánh mắt của cô như thể mình đã chết trong lòng nhưng vẫn cố hỏi.
Trần Dương Dương, gật đầu. Huỳnh Uyên Nhi, tuyệt vọng, cảm giác như vừa bị ném thẳng xuống vực sâu không đáy. Mỗi một cái gật đầu của cậu là một nhát búa bổ vào tim họ.
Nguyễn Lục Nam nhìn cuộc đối thoại chỉ có một phía, không biết bây giờ hắn hối hận thì còn kịp không. Hắn không nghĩ công việc này lại khủng khiếp đến vậy. Hắn cũng chưa từng nghĩ trên đời này lại có một công việc kinh hoàng đến vậy. Những thứ mà hắn vừa thấy hoàn toàn vượt xa khỏi tầm hiểu biết của hắn về cuộc đời này.
Giờ phút này hắn không khỏi tự hỏi chính bản thân mình, 'Liệu hắn có còn sống sót để thoát khỏi cái không gian quái quỷ này không? Và sau khi thoát ra hắn có muốn tiếp tục công việc này nữa không?', chính hắn cũng không biết.
Có lẽ những thứ bên ngoài cánh cửa đã bào mòn ý chí của hắn. Nguyễn Lục Nam hoàn toàn rơi vào trầm mặt.
Không đợi hai người lấy lại tinh thần, Trần Dương Dương đã đứng dậy đi vào phòng ngủ nằm lên giường chỗ của mình đắp chăn ngay ngắn. Nguyễn Lục Nam và Huỳnh Uyên Nhi thấy vậy chỉ ngẩn ngơ làm theo.
Không gian yên tĩnh này không còn khiến họ yên tâm nữa mà nó như một nỗi sợ đang dần nhen nhóm thấp cháy lên trong lòng họ.
Khó ngủ, Nguyễn Lục Nam trở người nằm nghiêng nhìn sang người bên cạnh. Trần Dương Dương nhắm mắt nhìn như đã ngủ nhưng thật ra chưa ngủ, hắn biết.
Đường nét mềm mại dưới ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên gương mặt và mùi hương dịu nhẹ của cậu khiến hắn dần bình tĩnh trở lại. Nguyễn Lục Nam cảm thấy mí mắt của mình đang nặng dần, cuối cùng hắn hoàn toàn nhắm mắt thả lỏng người bỏ quên những thứ nằm ngoài phạm trù hiểu biết của mình để đi vào giấc ngủ.
Nhưng trong tiềm thức hắn vẫn còn tự hỏi, 'Trên giường này, hắn đang ngủ cạnh đồng đội... hay cạnh một thứ còn đáng sợ hơn cả những sinh vật ngoài kia?'
Đêm đó, một người nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không thật sự ngủ và một người bên cạnh nhắm mắt thật sự đã ngủ nằm cạnh nhau trên một chiếc giường.
Bình luận
Chưa có bình luận