Bầu trời hôm nay thật âm u, giống hệt cuộc đời của tôi. Cô gái nhỏ yếu ớt nằm co ro dưới cái chiếu cói rách bươm chính là tôi, vài sợi cỏ cói đứt đôi, chúng nó hướng lên đâm vào da thịt mỏng của tôi, nhưng cơn đau này thật sự không hề hấn gì cả, và tôi vẫn luôn theo thói quen, cả người nằm cuộn tròn, cố gắng tìm một chút ấm áp nhỏ.
Rầm rầm..
- Con Thương đâu rồi? Mau lết xác ra đây cho tao!
Một tiếng la toáng lùng bùng lỗ tai, tôi mím chặt môi cố gắng ngồi dậy, hai đôi chân gầy yếu chống đỡ cơ thể, run rẩy như thể sẽ gãy đôi cẳng chân vậy. Từng bước đi trở nên chậm chạp, ra đến giữa nhà liền thấy chén bát bị đập vỡ tan tành dưới đất. Dì họ của tôi là một người phụ nữ tròn trịa, dáng đứng xiên vẹo, một bên chân vốn bị tật từ nhỏ.
Dì lao đến nắm lấy mái tóc lổm chổm của tôi rồi kéo giật, miệng mắng chửi không ngớt, nước bọt văng tứ tung bên tai và má trái.
- Con ngu này, mày nấu ăn mà đi đâu đấy! Cả ngày chỉ biết ru rú trong cái ổ chuột thôi hả?
Da đầu bị kéo căng tê dại, tôi nheo mắt, hai tay chắp lạy cầu xin dì tha thứ, cổ họng khô khan kèm theo một cơn đau rát không dứt, lời muốn nói đều bị đứt gãy chẳng thể thốt ra được khỏi miệng. Có lẽ vì nhìn tôi lúc này quá mức xấu xí, nên dì buông thả mái tóc của tôi ra, một bên chân khỏe mạnh dùng sức đạp lên bắp chân của tôi, dù có đau đến mức ứa nước mắt thì tôi vẫn không được bày ra thái độ với dì.
Tôi lê lết dưới đất, cố ngồi quỳ ngăn ngắn để xin lỗi dì, còn dì thì phun nước bọt vào người tôi và mắng không thương tiếc:
- Đồ chuột cóng lười biếng, mày nên biết ơn vì tao cho mày ăn nhờ ở đậu ở đây đấy! Nếu biết lễ nghĩa thì phải siêng làm việc nhà đi chứ.
Lời lẽ dì thốt ra đều vô cùng nặng tai, đầu óc tôi cuộn trào sóng lớn, rất khó để tập trung, chắc vì cơn sốt bất ngờ kéo đến đã khiến người tôi mệt lả. Trước đó mười phút tôi có đang hầm sườn cho dì họ, nhưng vì quá mệt nên mới vào phòng ngả lưng một chút, dẫu sao lửa hầm tôi bật ở mức nhỏ nhất, không ngờ người dì thích đi đánh bài của tôi lại trở về sớm hơn dự định.
Tôi là người sai, cho nên chỉ dám xin dì làm ơn nhẹ tay với tôi. Chỉ riêng hôm nay mà thôi....
La mắng ầm ĩ tầm gần nửa tiếng, bụng dì tôi réo lên biểu tình, lúc này tôi biết rõ, dì ấy sẽ thả lỏng tôi ra và bảo tôi mau đi nấu ăn.
Khoảng thời gian dì ấy dạy bảo tôi, trên bếp lửa vẫn cháy đốm nhỏ, nồi nước hầm cũng vừa tới, thật là trùng hợp. Tôi nhanh chóng cho bí đỏ đã cắt sẵn thả vào nồi nước, vài giọt bắn tung toé lên da thịt tôi. Cơn nóng phủ lên mu bàn tay đến khiến tôi hơi rùng mình.
- Mày lẹ lên coi.
Tôi gật đầu, thao tác nhanh dần lên. Chưa quá mười phút thì canh chín. Tôi chuẩn bị tắt bếp, thì ở phía sau lưng, dì tôi lại hùng hổ lao đến, chẳng biết vì sao mà trông dì ấy còn đáng sợ hơn mọi ngày.
Trên tay dì cầm chiếc áo nam đã lấm lem, chớp mắt chiếc áo đập thẳng lên mặt tôi:
- Mày gan ha, dám dẫn đàn ông về nhà. Có phải những thằng trước của tao cũng bị mày dụ dỗ không?
Tôi điên cuồng lắc đầu, đôi mắt khô khan mở to, điều đó càng khiến cho dì tôi cảm giác ghét cay tôi hơn nữa, nhưng biêt phải làm sao đây, từ cái ngày kinh khủng kia, tôi chẳng thể rơi nước mắt được nữa. Nhìn chiếc áo cũ mềm dì ném vội, tôi khó hiểu nhìn dì.
- Đồ thứ con gái mất dạy.
Chưa để tôi kịp phản ứng, dì lao đến đánh vào má tôi hai cái chan chát, âm thanh giòn tan, như muốn đấu với âm thanh nồi canh đang sôi sùng sục sau lưng tôi vậy. Cuối cùng dì cũng nổi nóng, bản tính hung hăng lao đến đánh tôi không thương tiếc, tôi đưa hai tay chống đỡ những cái tát giáng lên người mình, nhưng càng đỡ lại càng thấy đau xót.
Chúng tôi nào có để ý đến chiếc áo nam kia đang bị ngọn lửa bếp từng chút bén cháy. Tích tắc một đốm lửa nổi lên, sức nóng hừng hực, tôi cảm nhận thấy, vội muốn ngăn cản dì nhưng không thành, muốn nói cũng chẳng thể nói, trong mắt dì tôi lúc này chỉ chứa những cơn tức giận không rõ nguồn gốc, ánh mắt tựa như viên đạn, có thể khiến ngọn lửa sau lưng tôi bùng cháy hơn nữa.
Sức tôi yếu hơn dì, nên phải gồng mình đẩy dì ra, dì biết tôi đang phản kháng, nên cơn giận còn khủng khiếp hơn nữa. Giây sau giằng co, tôi thoát được hai bàn tay mập thịt của dì, còn dì ấy mất thăng bằng lao vào nồi nước lèo đang sôi, cái nồi rơi leng keng xuống đất, lửa bếp ga phập lên cánh tay của dì.
Tôi khắc sâu hình ảnh đáng sợ ấy, cả người run rẩy không biết bản thân sắp nhận lấy cơn thịnh nộ nào nữa đây. Và tôi sẽ không ngờ rằng, đây lại là lần cuối cùng dì ấy cáu giận với tôi...
Ngọn lửa cháy lan khắp da thịt của dì và lấn đến chiếc đầm đắt tiền. Ánh lửa đỏ rực trước mắt, tiếng la hét thất thanh làm tai tôi đau nhức. Giống hệt một tiếng loa ồn ào xé toạc nhĩ. Tôi sợ hãi lết dưới đất, rất muốn chạy thật nhanh ra ngoài để tìm người cứu dì tôi.
Xóm tôi ở là xóm cờ bạc. Lúc tôi chạy đến nơi đông đúc, mọi người vẫn còn tập trung vào bàn cờ bạc. Tôi nhìn thấy cô Tư nhà sát bên, vội chạy tới kéo tay của cô. Cổ họng ran rát khiến tôi không thể nói được. Tôi chỉ có thể ra dấu bằng tay, chỉ tới hướng nhà của chúng tôi.
Cô Tư mặt gắt gỏng vì bị phá đám:
- Con câm này, mày tới đây làm gì. Biến!
Dứt lời, cô Tư đẩy tôi xuống đất. Tâm trạng tôi lúc này rất khẩn trương, lòng run rẩy đầy hoảng sợ. Cổ họng hiếm hoi ân a được vài âm thanh nhỏ. Hai tay lem luốc nắm kéo quần của cô Tư, nhưng cô cảm thấy tôi rất phiền, cho nên không ngần ngại đá văng tôi đi.
Nhưng người khác nghe tiếng ồn, ai cũng nhăn mặt nhìn tôi. Có vài ông chú hăng say gỡ vài ván bài, thấy ồn ào liền đạp một phát vào người tôi. Tôi nhe răng chịu cái đau thấu xương.
Dường như sự xuất hiện của tôi đã làm quấy nhiễu tâm trạng chơi bài của mọi người. Chú Huy, người đàn ông thô lỗ, cọc cằn và nghiện bài nhất ở đây đi tới chỗ của tôi, chú ấy toan tính nắm cổ áo kéo tôi, nhưng cũng thật may, phải, là thật sự rất may mắn.
Có người la toáng lên:
- Cháy! Có cháy ở nhà bà Thúy.
Bước chân của cô chú dồn dập và chạy tán loạn. Họ quên phắn đi cuộc vui của mình, đầu óc chỉ chăm chăm chạy về nhà và tìm những món đồ quý giá của bản thân để chạy đi. Họ sợ nhà chúng tôi bị cháy sẽ làm liên lụy tới nhà họ.
Coi như cũng có người còn nhân tính, gọi nhanh cho cứu hộ đến. Lúc đến nơi, căn nhà nhỏ của chúng tôi bị vùi trong làn khói độc hại, đội cứu hộ vào trong dập tàn ngọn lửa nhỏ lốm đốm khắp nhà, đợi khi ra ngoài, trên cáng xe là người dì đáng thương của tôi.
Dì ấy yêu thích nhất là cái đẹp, cho dù vóc dáng không mảnh mai, nhưng ít ra quần áo vẫn luôn là những loại đồ tốt, mái tóc được bỏ ra không ít tiền uốn cong, ngay cả làn da cũng phải được tỉ mỉ chăm chút kem dưỡng trắng.
Thế mà giờ đây... Quần áo cháy xém, da thịt bị bỏng nặng, chỉ lướt sơ qua đã khiến tôi rùng mình, không thể nào so sánh được người hiện tại đang vật vả nằm trên cáng đẩy cùng với người phụ nữ xinh đẹp vừa mắng chửi tôi trước đó.
Mùi khói sộc vào mũi và cổ họng tôi, tôi ho sặc sụa, vết thương nằm sâu trong cuống họng tái phát, tôi ho đến mức ra máu và ngất đi.
Đợi đến khi tỉnh dậy, cuộc đời của tôi đã bị Chúa trời chia thành một rẽ đường khác....
Bình luận
Liên Nguyễn
Mới c1 mà đau lòng quá
Hoà Bình
Truyện hay,chúc tgiả có được nhiều lượt đọc
Đọc dạo thôi
Quãiii. Mới chương 1 mà thấy bé nữ9 tôinnghieepj thế
Đọc dạo thôi
Cái bà dì hắc dịch😡😡😡😡😡😡😡😡
Hàn Băng Băng
Biết Xíu từ Noveltoon. Qua ủng hộ ó
Thỏ Cam Cà Rốt
Số phận thương tâm quá, đúng là bà dì ác độc, đã dị tật rồi không biết cảm thông cho người khác
Pucca
mở đầu cuốn nha
Người dùng mới
Nguyễn Dunq
Xót vãi
Kiệt Kun
Quá cuốn ní ơi
Thiều Vân Novel
Ủng hộ vì quá mê Xíu
Duri Duurii
Cho 💯💯💯💯