Chương 3: Cơn mưa tháng 5


Đầu tháng 5, tháng cuối của mùa xuân. Cây cối xanh mát, những cơn mưa phùn bắt đầu giăng đầy khắp thành phố. Tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn từng giọt nước mưa rơi phủ tán lá xanh mơn mởn.

Lớp học cực kỳ yên tĩnh, bởi lẽ ngôn ngữ học là ký hiệu tay. Tôi đánh mắt nhìn lên bục giảng, thầy Nam xoay lưng với tôi, ngón tay cầm phấn trắng từng nét viết chữ cái lên bảng đen. Ngoại trừ tiếng xột xoạt của đầu phấn chạm lên mặt bảng, thì học sinh ở phía dưới đều ngoan ngoãn im lặng.

Đã một tuần trôi qua, tôi đều cứ như thế, không chút sự sống, hằng ngày trên lớp cứ ngớ ngẩn để thời gian trôi qua. Thầy Nam cũng tận tâm chỉ dạy riêng cho mỗi học sinh. Mỗi lần đến lượt tôi, tôi vô thức tránh đi ánh mắt của thầy, đôi mắt u buồn nhìn ngoài cửa sổ, bất kể trời nắng nhàn nhạt hay mưa gió âm u. Chẳng biết tâm tình tôi thế nào nữa, chỉ cảm thấy không muốn đối mặt với thầy Nam. Không phải vì ghét hay sợ hãi, chỉ là tôi không đủ can đảm để bày tỏ lòng cảm ơn đối với thầy. 

Có lẽ vì đã từng giam trong căn nhà nhỏ của dì họ, tôi rất ít tiếp xúc với người ngoài, hiếm hoi ra trước sân phơi quần áo, hàng xóm sẽ thấy mặt nhỏ của tôi ló ra ngoài trời. Hoặc là ngày xảy ra vụ cháy, tôi mạnh dạn lao đến đám đông cầu cứu. 

Hiện tại, chắc thấy tôi cự tuyệt giữ im lặng, thầy Nam chỉ cười nhẹ, lúc thầy ấy đứng lên lại vô tình vỗ nhẹ đỉnh đầu tôi. Tôi rụt cổ, chớp mắt, lông mi run run, vô hình có sợi lông vũ lướt nhẹ trái tim tôi, một sự ngứa ngáy rục rịch ở trái tim. Lòng bàn tay của thấy ấy rất ấm, làm tôi vô thức nhớ tưởng tượng cảm giác được một người cha hiền từ đang dỗ dành con gái. Nhưng nếu áp cái danh "người cha" lên thầy Nam thì thật buồn cười. Cùng lắm chỉ là một người anh trai thôi. Dù sao thầy Nam cũng chỉ mới có hai mươi ba, hơn tôi năm tuổi.

Tới giờ cơm trưa, tôi chẳng còn là cô bé ăn vội ăn vàng thức ăn như những ngày đầu đến viện phúc lợi nữa. Lần này từng muỗng thức ăn đều lấy vừa đủ, tôi chậm rãi nhai nuốt, hương vị từng chút thấm đẫm chiếc lưỡi mềm của tôi. Quả thực, có thể ăn từ tốn thế này khiến cho hương vị càng thêm đậm đà.

Suy cho cùng, là bởi vì phần cơm không bị cắt xén, cũng chẳng phải bữa có bữa không, và bên tai không hề có lấy tiếng chửi rủa chói đau nữa. Ở khu nhà ăn, trẻ con nhai thức ăn chóp chép, tôi lắng nghe từng hơi thở, nhịp ăn của mọi người, vô thức bữa cơm trở nên ấm cúng hơn.

Tôi trân trọng cho đến từng hạt cơm. Lúc ăn xong, tôi đến nhà vệ sinh rửa miệng và tay. Bên dãy hành lang, phía tay trái là ngoài trời, cơn mưa phùn lúc sáng không còn tồn tại, bầu trời trở nên quang đãng hơn nhiều. Tôi dừng bước chân, đầu ngẩng cao hướng đến vùng trời xanh nhạt, thử tập trung hít nhẹ một hơi.

Rõ ràng rất biệt với không khí ẩm mốc trong căn phòng tối òm. Rõ ràng tầm nhìn trở nên sáng bừng. Rõ ràng mùi hương của đất trời sau cơn mưa rất nồng đậm mát mẻ. Thế nhưng... Vì sao tâm trạng tôi vẫn cứ buồn man mác.

Tôi sợ quay về cảnh tù túng ở góc tối nhỏ, nhưng cô cũng sợ hãi một tự do mông lung. Chẳng biết tương lai tôi phải đối mặt với những điều gì đây? Là một cuộc sống tệ hại gấp ngàn lần so với lúc ở nhà dì hay sao? Hay là một điều gì đó tươi đẹp? Thế thì như nào mới là một cuộc sống tươi đẹp? Tôi đã dần quên mất những điều hạnh phúc mất rồi.

Hít mạnh một hơi rồi lại thở dài. Tôi di chuyển bước chân đi vòng vòng cho tiêu hoá. Hệt như có ai đó dẫn dắt, tôi cứ đi tới phía trước mặt, cũng chẳng biết là bản thân đang đi đâu, cho đến khi bước chân dừng lại căn nhà nhỏ nhưng cũ ở trong sân vườn.

Ở viện phúc lợi này rất rộng rãi và cung cấp đầy đủ sân chơi, thức ăn cho các bạn đáng thương. Tất nhiên ở một nơi thế này không thể thiếu được nhà kho. Tôi nhận ra cánh cửa phía trước mặt mình, nhưng động tác cứng ngắc muốn xoay người đi vội, tôi rất sợ không gian hẹp và tối, những ký ức tệ hại chớp nhoáng diễn ra trong đầu tôi.

Tôi nhấc chân, đế giày dẫm nát đám cỏ dại mọc xung quanh. Đi được khoảng hai bước, bên trong nhà kho tôi nghe thấy có âm thanh xột xoạt, rầm rì. Bản tính mách bảo chính mình không được tọc mạch quá nhiều thứ. Nghĩ vậy tôi liền toan tính rời đi.

Nào ngờ cuối mùa mưa lại xuất hiện thêm một cơn gió lớn. Nó thổi ngược chiều kéo đến, cả người tôi va chạm cơn gió, lạnh đến mức rùng mình. Tôi cảm giác gió mạnh đến mức đẩy cả người tôi lùi bước về hướng cửa nhà kho. Có lẽ nhà kho đang cố ý thu hút ánh nhìn của tôi, và ngọn gió cuối mùa mưa đã thỏa hiệp hợp tác cùng cánh cửa, chúng nó mặc sức sự phản đối của tôi mà lôi kéo bước chân tôi lại gần. Mà khi đó đầu óc của tôi cứ thế nào ấy, sau vài giây chần chừ, cuối cùng tôi đã tự mở ra một thế giới mới cho bản thân tôi.

Bên trong góc tối, tôi nhìn thấy người đàn ông đáng lý phải đứng thẳng lưng, áo sơ mi trắng phẳng phiu được đóng gọn dưới lưng quần tây đen đắt tiền và cả người toát ra một ánh sáng vàng nhạt ấm áp, người đó phải đứng trước mặt nhiều người và đem lại cho họ chút quan tâm đồng cảm.

Vậy mà giờ đây, thầy Nam ngồi vật vả trong một góc, thầy ấy quay lưng ra hướng cửa, tôi đưa tay đẩy nhẹ một cánh cửa, ánh sáng từ phía ngoài chậm rãi rọi lên tấm lưng ướt đẫm của thầy Nam. Vùng áo phía sau ướt dính, vải áo dán sát lên da thịt của thầy, trông thật là bừa bộn.

Hình như thầy Nam vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Cả người thầy co rút, và run rẩy. Tôi thử tiến tới vài bước rồi lại nhận thức được hành động hiện tại của thầy. Một cây bút xanh vốn luôn được kẹp trên cuốn giáo án của thầy, nó liên tục bị chính thầy dùng sức tác động lên cánh tay của thầy.

Thầy Nam đang tự làm đau bản thân mình....








Bình luận

  • avatar
    Lovely xXOXx

    Viết hay quá điii

  • avatar
    Hoà Bình

    Diễn đạt ổn á

  • avatar
    Hàn Băng Băng

    ❤️❤️❤️❤️❤️

  • avatar
    Duri Duurii

    Tính ra Thương mạnh mẽ đấy chứ! Dù bị nhốt trong nhà và bạo hành nhiều năm, nhưng tâm lý vẫn mạnh mẽ

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}