Buổi học tiếp theo, thầy Nam vẫn là một người thầy chuẩn mực, áo quần chỉnh tề, lưng thẳng tắp, dáng vẻ đầy học thức, xen chút ấm áp dịu nhẹ. Chỉ là tôi phát hiện, sâu trong đáy mắt của thầy chẳng còn ánh sáng như ngày thường nữa, nó xen chút tối tăm không rõ sự sống.
Thầy Nam có chút thay đổi nhỏ, còn tôi thì lại có sự thay đổi lớn. Tôi chịu ngồi lắng nghe và cử động hai tay, mắt nhìn chăm chú, hoạt động tay theo từng cử chỉ thầy đang hướng dẫn trên bục. Lần đầu tập thủ ngữ, những ngón tay của tôi cứng ngắc, không hề dẻo dai hay linh hoạt như thầy Nam.
Những đứa trẻ cùng lớp còn khó tập hơn cả tôi. Những bàn tay nhỏ bé, ngọ nguậy làm theo thầy nhưng đều không được. Chỉ những chữ cái căn bản cũng khó làm. Tôi ngồi góc cuối lớp, mặt mũi không thể hiện ra cảm xúc, nhưng trong lòng tôi dao động rất lớn, một tia giận dữ bản thân trỗi dậy. Vì sao các ngón tay cứ mãi cứng đờ, mềm mại chút khó lắm sao?
Tôi vô tình chìm vào thế giới riêng của bản thân, còn thầy Nam dường như phát hiện ra hành động của tôi, thầy đưa mắt nhìn tôi, môi khẽ cong cười. Ban đầu tôi quá tập trung vào chính mình nên chẳng để ý gì đến thầy, cho đến khi nghe tiếng bước chân tiến tới gần, tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao ráo và ấm áp như ánh dương.
Đôi chân dài của anh dừng ở giữa bàn học đầu tiên và bàn thứ hai. Tôi thở phào nhẹ một tiếng, cảm giác trút được sự căng thẳng đang dâng trào trong lòng vậy.
Trái tim tôi đập thổn thức, bên tai ù ù tiếng gió thổi, rõ ràng ngoài trời chỉ có một cơn gió nhẹ, nhưng nó lại có thể khiến cho cả người tôi bây lên lơ lửng giữa lớp học. Tôi đã sớm xấu hổ và gục đầu xuống nhìn đầu gối. Hai tay khép nép đặt lên đùi.
Rèm cửa sổ phấp phới trong gió xuân, mặt trời tỏa ra luồng nhiệt ấm áp. Tôi mím môi ngượng nghịu, chẳng biết bản thân đang chột dạ điều gì. Nhưng thâm tâm vẫn muốn mạnh mẽ nhìn anh. Nghĩ ngợi nhiều phút trôi qua, đến khi có dũng cảm, tôi ngước mắt nhìn lên hướng bục giảng, bỗng dưng đúng lúc người đáng lý đứng ở hai bàn học gần bục giảng, cách tôi hai bàn học nữa đã xuất hiện trong tầm mắt.
Chớp mắt vài cái, thầy Nam ngồi xổm xuống cạnh tôi, vẫn như mọi ngày nhiệt tình làm động tác ký hiệu cho tôi xem. Ngón tay cái hướng đến trước mắt tôi, muốn khen ngợi sự cố gắng học tập. Tôi nhìn động tác của thầy, không dám hít thở, mặt nghẹn khí đến đỏ bừng. Trông tôi lúc đó chắc hẳn rất ngu ngốc. Thầy Nam phát hiện sắc mặt tôi không đúng lắm, vội dưa tay vuốt lưng giúp tôi phải mau bình tĩnh, hít vào thở ra đều đặn.
Bàn tay của thầy rất to và ấm áp. Tôi đã mười tám tuổi rồi, đã thành thiếu nữ rồi. Nên động tác chạm nhẹ vào cơ thể ấy khiến lòng tôi ngo ngoe rục rịch. Tôi xúc động đến mức ngất đi. Bên tai ù ù tiếng hốt hoảng của thầy. À không, tôi chẳng muốn gọi anh tiếng “Thầy” chút nào cả, cảm giác như hai con đường thẳng song song nhau vậy, từ ngữ xưng hô ấy khiến mối quan hệ của chúng tôi đã xa cách lại còn khác biệt rõ ràng hơn.
Tôi chỉ muốn tha thiết gọi anh hai chữ... “Anh Nam".
Bình luận
Đọc dạo thôi
Khoái chị bé ghê. Thik là nhích
Duri Duurii
Dạo này hot mấy thể loại này ghê, học thủ ngữ cũng hay nữa, mà động tác nhiều quá, tui tự học hong coá nhớ nỗi😥