Chương 7: Một đứa trẻ cô độc


Thật trớ trêu làm sao nhỉ? Anh cứ nghĩ rằng bản thân anh đang cố gắng bộc bạch chuyện cá nhân cho một cô gái khiếm thính là tôi, chắc anh sẽ không lường trước được tôi có thể lắng nghe được từng câu chữ, tiếng nói, hay những lời thì thầm nhỏ bé của anh. Những nỗi niềm tệ hại mà anh vẫn luôn cố giấu kín đều bị tôi cố ý nghe thấy.

Anh ấy cho tôi nhìn thấy được một quá khứ buồn bã không kém gì tôi. Ngay từ nhỏ, cha mẹ anh rất kỳ vọng vào đứa con trai thông minh này. Nhưng anh thích sự tự do, chứ không phải sự ràng buộc. Mỗi ngày đi học về đúng giờ, ăn cơm tắm rửa xong lại phải tìm đến bàn học. Những cuốn sách với mớ kiến thức dày nặng luôn đặt trên bàn anh. Có những quyển bị bắt đọc đi đọc lại nhiều lần đến mức trở nên cũ kỹ và rách nát trang giấy. Nhưng điều đó vẫn không đủ hoàn hảo đối với cha mẹ anh.

Cha anh là giảng viên đại học ngành Tài chính. Còn mẹ anh là tiến sĩ ngành Vật lý học. Họ mong anh phải giỏi hơn họ, thông minh hơn họ, phải xuất chúng hơn nữa. Nhưng anh không hề muốn áp dụng những nguyên tắc gò bó ấy. Anh chỉ muốn sống một cuộc sống không có áp lực về học hành hay là cả việc công việc tương lai bị phụ thuộc bởi lựa chọn của cha mẹ. Anh ao ước có một gia đình thật bình dị, mỗi ngày đi học về, cả anh và cha đều vào bếp phụ mẹ nấu cơm, ăn xong thì cùng dọn đẹp, buổi tối trước khi ngủ đều cùng nhau xem một chương trình giải trí.

Chỉ đáng tiếc, kịch bản gia đình đẹp như thế lại chẳng dành cho anh. Đến khi anh tròn mười tuổi, cha mẹ anh vốn tưởng là người có học thức, biết nghĩ ngợi về lối sống và đạo đức. Ấy vậy mà mẹ anh ngoại tình, cha anh cũng chọn cách tìm kiếm người phụ nữ khác biết dịu dàng, làm nũng. Hai người đều là ông ăn chả bà ăn nem, vậy mà cuộc tranh cãi chẳng dứt điểm.

Họ đều đổ lỗi cho đối phương, còn nhân cách của bản thân lại chẳng thèm ngó đến. Mẹ anh cứng ngắt chỉ biết mắng cha anh là kẻ lạnh lùng, suốt ngày chỉ vùi đầu trong mớ giáo án dày cộm. Buồn cười thay, cha anh thì chỉ thẳng tay vào mặt mẹ và mắng bà ấy là loại phụ nữ không biết chăm chồng, suốt thì giờ chỉ biết lao đầu vào đống dự án vật lý xàm xí. Ngay cả nấu ăn cũng dở tệ, toàn là người giúp việc thuê về để làm. Phụ nữ mà không biết công dung ngôn hạnh thì chỉ có bỏ đi.

Hai bên cãi nhau những lời vô nghĩa, vốn dĩ cả hai đều giống nhau ở một điểm. Chính là không hề quan tâm đến gia đình, ngay cả con cái họ còn xem như máy móc biết nói, biết đi, thế thì lấy đâu ra đàn ông làm trụ cột, phụ nữ hiền lương. Hai người đều là cứng đầu và vô cảm như nhau.

Nghe anh Nam kể đến đây, tôi lặng người không biết phải làm gì, đầu ngẩng cao nhìn chăm chú vào đỉnh đầu cúi thấp của anh. Dáng vẻ anh lúc đó trông rất bất lực. Hồi sau anh miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi chớp mắt nhìn lại anh, anh phì cười ra rồi kể tiếp câu chuyện.


Khi đó chẳng biết vì áp lực của gia đình, công việc hay đời tư của cha anh, mà cha anh lại có xu hướng bạo lực gia đình. Lần đầu tiên chứng kiến cha đánh mẹ, anh nhút nhát sợ sệt, ngày đó anh đã lên tuổi mười một. Hằng ngày đều vùi đầu trong sách vở, những việc ứng xử xã hội anh khờ khạo vô cùng.

Anh nói với tôi, ngày đó anh như chết lặng ở trong góc nhà, hai tay siết chặt góc áo, mắt trơ trơ nhìn cha tát vài cái lên mặt mẹ. Mẹ anh cũng chẳng dễ dãi bị đánh, bà ấy ra sức đấm vào mặt của cha.

Hai bên vốn dĩ chỉ là những người chú tâm học hành và làm việc, cho nên sức đánh cũng ngang nhau, kinh nghiệm cũng yếu ớt. Chắc vì thế nên việc xứt đầu mẻ trán không có xảy ra.

Anh đứng im đợi cho cha mẹ cãi lộn tranh chấp xong, cha anh lấy áo khoác ra khỏi nhà, lúc đi ngang qua chỗ anh đứng, ông ấy liếc xéo và nói:

- Mày lo mà học hành đi, đừng có sống thiếu đạo đức như mẹ mày.

- Ông nói bậy cái gì đó!

Mẹ anh đuổi theo cha trong sự tức giận, cánh tay áo bị níu lại bị cha dùng sức giãy ra. Mẹ theo quán tính ngã xuống nền nhà láng bóng, bà ấy gân cổ lên hét toáng:

- Ông đứng lại cho tôi! Thằng khốn! Mày đứng lại!

Anh nghe thấy tiếng mẹ mắng liền rụt cổ sợ sệt. Mãi mới có chút dũng cảm tiến tới cạnh mẹ. Bàn tay nhỏ đưa ra vuốt vết thương trên má, một dấu vết ẩn đỏ bàn tay.

- Tránh ra!

Mẹ anh cáu gắt với anh, bàn tay nhỏ bị gạt sang một bên. Cả người đều hèn nhát và run rẩy sợ hãi. Hồi sau mẹ anh bình tĩnh trở lại, bà nhìn anh với đôi mắt ướt đỏ. Cuối cùng bà lại tự đỡ người đứng dậy và về phòng, để lại anh cô độc ở giữa căn nhà rộng lớn. Bản thân cũng khóc ra thật nhiều nước mắt. Mãi vẫn không đủ, không đủ để lấp đầy khoảng trống tình thương gia đình đang bị thiếu xót trong trái tim anh. Hai hàng nước mắt trong vắt rơi phủ đầy mặt, các ngón tay đưa lên lau chùi cũng không ngớt, cứ thế mà xen kẽ qua những ngón tay.





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Lovely xXOXx

    Xứng đáng làm cha mẹ sao??😡😡

  • avatar
    Cung Ly ơi

    Cha mẹ độc tài

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout