Rõ ràng việc riêng của người khác và không phải chuyện của mình. Nhưng khi nhìn thấy thầy ấy đau đớn trong chính cơn đau của bản thân tạo ra, tôi khó hiếu đến mức muốn ngăn cản sự cuồng loạn của thầy ấy.
Bản thân người từng chịu nhiều sự hành hạ, tôi rất sợ bị đau, những cơn đau đớn, tê dại, có khi ran rát nóng bừng khắp cơ thể, tôi không thích cảm giác đó chút nào cả. Nhưng vì sao thầy Nam lại tự làm đau mình cùng với vẻ mặt đầy sự tuyệt vọng, xen lẫn sự thoả mãn đối lập thế kia?
Chỉ là... Chắc bởi vì những hộp sữa bò mà thầy nhân từ bạn phát cho tôi nhỉ? Tôi lao đến ôm vội phía sau lưng, hai tay của thầy Nam khựng lại, thầy như một đứa trẻ con, nghẹn ngào khóc nấc lên, tiếng khóc vang vọng bên tai tôi, nổi bật giữa một không khí đã từng yên tĩnh đến quái dị.
Hành động tự lấy bút đâm tay của thầy đã dứt hẳn, thầy ngã lưng vào người tôi, cơ thể gầy gò ráng sức chống đỡ sức nặng của thầy. Hai cánh tay gầy ốm của tôi khi so sánh với hai cánh tay của thầy trông rất khác biệt, tay tôi chỉ to bằng một nửa cổ tay thầy, chỉ riêng những vết sẹo chồng chất trên da thịt thì lại giống hệt nhau.
Hình như... Tôi đã vô tình biết được một bí mật lớn của thầy rồi....
Thời gian ngưng đọng vài phút, thầy Nam chẳng còn khóc, tiếng hít thở trở nên điều đặn, tôi biết thầy ấy đã tìm lại được sự bình tĩnh vốn có ngày thường. Thầy ngồi thẳng lưng lên, tay đặt lên trán chống đỡ đầu, giọng thầy trở nên trầm thấp và run run:
- Xin lỗi.... Cảm ơn em, mau về lớp học đi. Đã tới giờ vào lớp rồi đấy!
Nghe thầy ấy nói thế, tôi cũng chẳng bày ra biểu cảm kinh ngạc hay gì cả. Bản thân như một con rối biết vâng lời chủ. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, còn biết điều hơn chính là khép cửa lại giúp cho thầy Nam.
Ánh sáng mặt trời dần khép lại, bóng lưng của thầy tối dần cho đến khi bị bóng tối và cửa nhà kho che khuất.
Mọi thứ đều diễn ra trông chớp nhoáng, vô thức như những giọt mưa rơi xuống mặt đất và hòa tan vào trong. Tôi ngây ngốc ngồi vào lớp học, tiết lộ buổi chiều thầy Nam xin nghỉ, và tôi biết nguyên do.
Cả một buổi chiều đều trôi qua một cách thật chậm rãi, chẳng biết tại sao tôi cứ thấy chán nản hơn mọi ngày. Đêm đó tôi bị mất ngủ, cứ mỗi lần nhắm mắt, tôi chợt nhớ về những hình ảnh không mấy tốt đẹp ngày xưa, lần thứ ba, thứ tư nhắm mắt, trong tâm trí tôi thình lình xuất hiện bóng lưng ướt đẫm của thầy Nam.
Khoảnh khắc cả khuôn mặt thầy đều vùi sâu trong bóng tối, ngoài trừ tiếng khóc và tấm lưng ẩm ướt, vậy mà trong giấc mơ ấy, tôi như thấy rõ nét mặt đầy khổ sở và đau đớn của thầy, những vết bút đâm thẳng lên cánh tay, một góc thịt ẩn đỏ đến mức trầy rách cả da, sự cô độc, đau khổ, thiếu sự sống của thầy cứ bao phủ đầu óc tôi. Tôi đã biến bản thân thành một kẻ không mời mà đến, tham gia vào bí mật riêng của thầy.
Chỉ là, nhìn thầy ấy khổ sở, rồi nhìn lại bản thân mình, vốn chẳng khác biệt gì mấy. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ muốn can thiệp, tôi không muốn thầy chịu đựng những thứ tiêu cực ấy nữa. Và rồi tôi tự nhận ra, bản thân tôi có một cảm xúc đặc biệt dành cho thầy.
Năm ấy tôi vừa tròn tuổi mười tám, trái tim vốn tưởng đầy vết xước, thế mà lần đầu tiên có thể rung động bởi một người. Tôi muốn che giấu trái tim đầy vết thẹo ấy đi, và mang đến trước mặt người tôi yêu một trái tim lành lạnh, chan chứa nhiều tình yêu và hy vọng sống.
Tên tôi là Hoài Thương, cô gái đã tìm thấy khát vọng sống mãnh liệt, đôi mắt chẳng còn mờ mịt tương lai nữa. Tôi muốn chữa lành cho trái tim cằn cỗi của người đàn ông tên Khánh Nam.
Sự rung động này chớp nhoáng đến mức tôi không thể xác định được thực tại hay là những mộng tưởng tuổi mười tám. Tôi cũng không rõ nữa, chỉ theo con tim mách bảo, chàng trai đáng thương ấy giống hệt như tôi, tôi muốn chúng tôi đều có thể mạnh mẽ chữa lành những vết thương lòng....
Khi tôi đã tìm được nguồn sống mới cho mình, thì người đàn ông tên Khánh Nam ấy lại đang dằn vặt cơ thể. Anh nằm trong căn phòng rộng rãi, vật dụng xung quanh ít đến mức tựa như một căn phòng mới toanh, ai có thể biết được anh đã sống ở đây tận năm năm rồi.
Cả người anh đều nóng hừng hực, đôi mắt nhá nhem mờ mịt, sắc mặt của anh lúc này trông rất tệ, một bàn tay cầm mảnh vỡ chai rượu, tựa như chẳng còn sự đau đớn nào tồn tại trong người anh, anh cứ thế mà ra sức cứa vết cắt lên da thịt, máu đỏ tứa ướt cả cánh tay trái.
- Con sai rồi.... Con sai rồi... Dừng lại đi.
Miệng của Nam cứ lẩm bẩm lời xin lỗi, cổ họng khàn đặc cực kỳ khó nghe. Cho đến khi chẳng còn hơi sức, Nam hít thở nặng nề, bàn tay cầm miểng chai cũng từ từ buông ra.
Anh nằm ngửa trên giường lớn, thoáng chừng mười phút sau, anh bình tĩnh ngồi dậy, tìm hòm thuốc rồi tự băng bó vết thương trên người mình. Có lẽ hành động này đã quá quen thuộc với anh, dần dần từ nỗi đau lại biến thành một thói quen không thể xóa bỏ của anh.
Đối với anh, việc tự rạch da cắt thịt chẳng khác gì vài chuyện vụn vặt bình thường.
Anh Nam tự quấn băng gạc, rồi tự thay ga giường thật sạch, bên trong tủ đổ chỉ toàn là những ga giường mới, và đa phần đều là màu đen, chắc vì anh muốn che giấu đi màu đỏ sẫm của máu tươi. Nếu như người đổ rác nhìn thấy chiếc ga giường thấm máu, họ có khi tức tốc gọi điện báo công an mất.
Bình luận
Tiểu Xíu
Ủng hộ tớ nhé các độc giả yêu dấu ơi🥰🥰
Lovely xXOXx
Đọc mà xót a Nam
Hoà Bình
Nam9 sao khổ thế
Hàn Băng Băng
Oái oài. Số phận của 2 a.chị s mà xu khu thế
Phạm Thị Lan Anh
Xót thay phận chàng trai, và cô gái nhỏ