- Đứa trẻ này thật tội nghiệp, vẫn may mà nhà nước vẫn còn chính sách cho trẻ em khiếm khuyết.
Khi tôi mơ màng tỉnh dậy, phải nói là đã từ rất lâu tôi mới được ngủ yên bình như thế. Không chút hối hả, không chút chửi mắng. Nhưng trước khi mở mắt ra, tôi biết rõ bản thân sắp phải đối mặt những gì.
Bên tai nghe thấy âm giọng xầm xì của người lớn. Tôi nghe thấy rõ sự tiếc nuối và đồng cảm mà họ đang dành cho tôi. Khi hoàn toàn mở mắt ra nhìn một thế giới mới, tôi đã được chuyển đến viện phúc lợi dành cho trẻ em khiếm khuyết và thiếu người thân giống tôi.
Ở nơi đây, tôi không còn phải ru rú suốt ngày trong căn phòng nhỏ chật hẹp, cũng chẳng phải lao động chân tay quá mức. Bàn tay khô tróc da của tôi cũng đang dần hồi phục trở lại. Mái tóc bị cắt lổm chổm đã được cô giáo tỉa gọn thành tóc tém.
Tôi ngẩn ngơ ngồi trên lớp học, ánh mắt vô cảm nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt. Những đứa trẻ trạc tuổi tôi, hoặc là nhỏ hơn ngồi rất ngoan ngoãn, bọn trẻ cũng không thể nói chuyện giống tôi, và nhiều đứa trẻ còn có đôi mắt đục ngầu, ánh nhìn xa xăm không rõ tiêu cự. Tôi biết, những đứa trẻ ấy sẽ khó mà nhìn được ánh sáng trần đời, họ chỉ có thể cảm nhận bằng sự tưởng tượng trong tâm trí.
Tôi cũng biết rõ, tôi là kẻ may mắn nhất ở đây, bởi lẽ tôi đã từng biết nói. Tôi lúc nhỏ còn rất thích ca hát, nhưng vì sự cố, giọng nói đã dần biến mất, tôi chẳng thể lắng nghe được giọng nói của bản thân, ngay cả người ngoài cũng chẳng hiểu lời tôi muốn nói.
Ngôi trường hiện tại đang học lại có thể giúp tôi giải bày những tiếng nói trong thầm kín của mình. Ngồi im trong lớp học, tôi ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, đã thật lâu mới có thể ra dáng một học sinh đến lớp thế này. Phía trên bục giảng, giáo viên của lớp khiếm thính là một thầy giáo. Thầy ấy cao ráo, khuôn mặt sạch sẽ, áo sơ mi phẳng phiu, vạt áo được gém gọn trong lưng quần tây tỉ mỉ.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ ngợ ra rằng, người ấy có thể khiến tôi từ con sâu nhỏ bé, cố gắng thu mình trong đóng kén, và rồi có đủ can đảm để đục kén trắng ấy. Nhưng đấy là chuyện của tương lai chứ không phải hiện thực lúc này...
Thầy Nam mỉm cười, tay vẫy chào với lớp học. Bọn trẻ khiếm thính không nghe được tiếng nói, nhưng nhìn động tác tay của thầy Nam, và nhận biết được biểu cảm tươi sáng của thầy. Ai cũng phấn khích vẫy tay theo.
Trong số học sinh, tôi là đứa trẻ quá cỡ, tuy nhiên dáng người tôi gầy ốm và nhỏ con, ngồi cuối lớp cũng không quá nổi bật. Tôi sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ, cho nên đầu cứ cúi thấp, hai tay xoắn xít vào góc áo, khiến nó từ phẳng phiu biến thành nhăn nhúm khó coi.
Cả một tiết học, thầy Nam nhẹ nhàng chỉ dạy bọn trẻ, tiết đầu thấy ấy hướng dẫn bảng chữ cái. Động tác tay của thầy ấy linh hoạt, từng ngón tay thon dài đặc biệt hút mắt.
Các bạn học đều ngoan ngoãn làm theo thầy Nam, chỉ riêng tôi ngồi đờ người ra. Bất giác trong đầu tôi chỉ là một mảng trống rỗng. Tôi không muốn giao tiếp hay gặp gỡ ai cả, bản thân chỉ muốn ngồi trong góc tối, lẳng lặng để thời gian thế giới từng giây trôi qua.
Tôi không có chút hoài bão, không có khát vọng được sống. Bản thân chỉ là một cơ thể có linh hồn, và có khả năng tồn tại. Dần dần, âm thanh bên tai lùng bùng và rơi vào hố sâu. Tôi chẳng còn muốn lắng nghe thế giới....
Lưng vẫn thẳng, hai tay đặt im trên đùi, ánh mắt đầy phiền muộn nhìn dưới nền phòng học. Bỗng dưng, có một đôi giày da dần dần tiến tới trước mắt tôi.
Thầy Nam ngồi khụy gối trước người tôi, chiều cao vẫn có phần áp đảo so với dáng ngồi của tôi. Thầy nhìn tôi rồi cười, bàn tay hoạt động, hướng dẫn tôi học chữ cái A đầu tiên.
Bàn tay phải xoè ra năm ngón, giây sau lại nắm chặt, ngón cái đặt lên mép trên ngón trỏ, và đầu ngón cái hướng lên trên.
Thầy Nam lặp đi lặp lại thật chậm rãi cho tôi. Nhưng tôi vẫn ngồi im không muốn động đậy. Ánh mắt không chút cảm xúc nhìn đừng ngón tay cử động của thầy. Tôi biết rõ, thầy vẫn đang rất kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi, mặc kệ tôi không đưa tay ra làm theo, nhưng thầy vẫn cố gắng làm nhiều lần, tựa như tôi có thể nhìn rõ và nhớ lấy được.
Tự dưng tôi muốn cười ghê, rõ ràng tôi chỉ không nói được chứ không có nghĩa là tôi điếc, và tôi cũng từng đi học tiểu học nên vẫn có thể đọc chữ. Nhưng nhà trường đã xếp tôi vào lớp khiếm thính, chắc vì thế nên thầy Nam xem tôi như đứa trẻ vừa câm vừa điếc, và cố gắng giảng dạy cho tôi ngôn ngữ ký hiệu.
Tôi đơ mặt dời tầm mắt khỏi tay thầy mà nhìn hướng thẳng vào khuôn mặt sáng bừng của thầy. Nụ cười rạng rỡ như hệt ánh sáng mắt trời đang rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi đó nhìn sâu vào đôi mắt của thầy, một màu sắc âm u, đầy thê lương ẩn chứa bên trong mắt thầy. Nó giống hệt như cảm xúc thiếu sự sống của tôi lúc đó.
Lại qua một ngày mới, tôi được ăn, được, uống đầy đủ. Tôi chẳng còn phải thấp thỏm mong chờ, hay sợ sệt bản thân làm sai và không được phép ăn cơm nữa. Mỗi ngày đúng giờ cơm sáng, trưa, tối, giáo viên phụ trách cơm nước đều lấy sẵn phần ăn cho mọi người.
Tôi ngồi lặng lẽ ở một góc ăn sáng, bản thân cực kỳ quý trọng đồ ăn, đến nỗi nước lèo của bún đều được tôi sạch sẽ cho vào bụng. Tôi no căng bụng và vuốt ve. Nhưng chẳng hiểu sao cổ họng nghèn nghẹn muốn tuôn trào, tôi hoảng sợ chạy vội vào nhà vệ sinh. Thật may khi tôi đã đến đó vài lần nên rất nhớ đường, và hướng đi cũng gần phòng ăn.
Và rồi tất cả những gì vừa ăn đều bị tôi đẩy ra ngoài. Bụng tôi cồn cào khó chịu không thôi. Khuôn mặt đầy sự tiếc nuối đống đồ ăn khi nãy, rõ rang ăn rất ngon, rất hạnh phúc, thế nhưng nó chẳng muốn ở yên trong bụng tôi. Có phải thức ăn cũng cho rằng tôi không xứng đáng được ăn nhỉ?
Vào lớp học, tôi ôm chiếc bụng đang nổi trống đói bụng. Sắc mặt nhợt nhạt đáng thương. Thầy Nam dường như nhận ra, nên đến trước bàn học nhỏ của tôi và cho tôi một hộp sữa bò. Tôi ngước mắt nhìn thầy, rõ ràng theo bản năng muốn cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại không ra tiếng. Tôi chỉ có thể gật nhẹ đầu thay cho lời mình muốn nói.
Thầy Nam cười dịu dàng nhìn tôi rồi đi sang bàn học khác, dáng vẻ tận tâm chăm sóc những đám trẻ ngây ngô. Phía bên ngoài cửa sổ, tia nắng nhẹ nhàng và mềm mại phủ lên hai má của tôi, giống hệt như chút quan tâm nhỏ của thầy Nam dành cho học sinh của thầy vậy.
Làn gió khẽ khàng đẩy đưa những chiếc lá khô sắp rời cành. Gió chỉ thuận tiện lượn lờ những chiếc lá xuống mặt đất. Trên môi tôi bất giác cong cong cười mỉm, ngay cả trái tim cũng từng chút được sưởi ấm một cách chầm chậm và thật êm ái. Có thể nói, cuộc sống ở nơi mới này rất tốt, thầy cô đều chăm sóc và cho chúng tôi ăn uống đầy đủ. Nhưng khi đã quá giờ ăn, chỉ riêng mỗi thầy Nam nghe thấy được âm thanh cồn cào của bụng tôi, một hộp sữa nhỏ của thầy cũng có thể khiến tôi ấm áp lạ kỳ...
Bình luận
Kimmy Trần
😭😭😭😭😭😭
Đọc dạo thôi
Lối viết cũng ổn nhắm
Cung Ly ơi
Giải thoát đc mụ kia òi
Hastume Niki
Dì độc ác quá, mong ở viện phúc lợi sẽ tốt vs Thg
Phạm Thị Lan Anh
Quéo queo quèo
Mashle
Đáng thg thiệt