I


I

-       Cẩm Liên… Cẩm Liên…

Ai? Ai đang gọi ta?

-       Cẩm Liên…

Tiếng gọi của con người. Con người ta quen… có ai nhỉ? À… có một cái tên… nhưng nó cứ rúc mãi vào đám tơ vò khiến ta loay hoay chẳng kéo bật ra được. Một cái tên…

Những suy nghĩ rời rạc của ta dần dần được vun lại. Ta cảm giác cấm chế trên thân được gỡ bớt ra. Ta tỉnh táo hơn được ít nhiều. Các xúc giác chậm rãi trở về. Có vẻ như ta đã trải qua một giấc ngủ dài.

-       Cẩm Liên… Ta biết ngươi nghe thấy tiếng ta gọi, ngươi đừng giận dỗi nữa. Xin ngươi hãy nói chuyện với thầy đi, thầy ốm lắm rồi…

Giận dỗi? Thầy? Là sư thầy sao? Nhưng mà… Ta đâu ở gần sư thầy nữa? Ta và… ai đó đã rời sư thầy… Ta và ai nhỉ? Ta vốn là… vốn là… nhưng ta bây giờ đã khác với ta ban đầu… Ta…

-       KIM QUY! TIÊN SƯ CHA MI! KIM QUY ĐÂU? GỌI THẰNG CHA ĐÓ RA! ĐÂY! NGAY!!!

Không rõ do đã tỉnh ngủ hay do cấm chế được nới lỏng hay do cấm chế nới lỏng khiến ta tỉnh ngủ hay do ta tức con mẹ nó giận mà tỉnh cả ngủ hoặc do ta nhớ ra cái tên Kim Quy chết tiệt kia làm cho ta tức giận dẫn đến tỉnh con mẹ nó cả ngủ…

Tóm lại là, ta tỉnh ngủ rồi.

Việc đầu tiên ta làm sau khi tỉnh ngủ không phải là vươn vai. Trò đó dành cho con người. Ta không phải người. Cho nên việc đầu tiên ta làm sau khi tỉnh dậy đó là tóm cổ sinh vật sống gần nhất trong tầm tay, là một tên thanh niên. Ta lắc nó như bà bán cá lắc chậu đựng hàng. Vừa lắc ta vừa nói to rõ ràng mong muốn chân thành của bản thân:

-       GIAO! KIM! QUY! RA! ĐÂY!!!

Để nhấn mạnh sự khẩn thiết của yêu cầu, mỗi lần ta nói câu đó là một lần lắc. Đáng tiếc, tên này không phải con cá sắp ngộp, nên hắn thiếu mất niềm vui khi không khí lùa vào phổi qua những lần lay lắc đó. Chỉ sau mấy lượt, mặt hắn đã xanh mét, run rẩy lắp bắp:

-       Dừng lại… Dừng… để ta mời thầy ra.

Ta là kẻ biết điều. Được đáp ứng đòi hỏi đương nhiên sẽ dừng lại. Nhìn thanh niên kia ho khù khụ nhưng không dám chậm trễ việc được giao vội vàng đứng dậy, ta cười khẩy:

-       Ngươi cứ nhanh nhẹn như thế từ đầu thì sao phải chịu đau đớn.

Hắn đang ra đến cửa cũng phải dừng lại nhìn ta rồi ấm ức cãi:

-       Ngươi có để ta kịp nói câu nào?

Ờ… Hình như… đúng là thế.

Chờ tên kia mang người đến, ta rảnh rỗi ngắm nghía xung quanh. Đây có vẻ như là nơi thờ cúng của loài người. Người sở hữu chỗ này có lẽ cũng không được dư dả cho lắm. Cái đánh giá này ta có được sau khi đi một vòng xem xét. Căn phòng bé xíu, trống hoác, chả có cái gì được sơn son thiếp vàng, lư hương giá nến trên ban thờ cũng chỉ được làm từ sắt tạp chứ không phải kiểu đồng cẩn tam khí hay chí ít là đồng nguyên chất. Nhang đốt cũng chỉ là loại thường chứ không phải mấy thứ như trầm hương kỳ anh. Thế thì rõ hẳn là nghèo rồi.

Nhìn ngó thêm, ta phát hiện ra chân thân của mình. Nó được đặt trong hộp gấm thằng nhóc kia vừa cầm. So với những thứ đồ tồi tàn ở đây, cái hộp gấm đựng ta cũng coi như là tử tế nhất. Ta thử chạm vào, cái hộp gấm hiền lành im lặng không phản ứng. Lòng ta khấp khởi mừng, mở hộp gấm nhìn vào bên trong, chân thân của ta vẫn bị bọc trong chi chít cấm chế. Tên khốn Kim Quy! Ngươi dám gieo gió mà lại đóng cửa chặn bão. Chờ lát nữa ngươi bị mang đến đây xem ta xử lý ngươi thế nào.

Nói đến đây, ta nhìn ra cánh cửa im lìm, thanh niên kia đi cũng đã khá lâu.

Giờ ta mới nhận ra một điều, ta quên chưa hỏi tên đấy Kim Quy đang ở chỗ nào. Ta bảo tên đó mang Kim Quy tới đây mà nhỡ hắn lại đang cách đây trăm sông ngàn suối thì ta cũng phải ngồi chờ cho đến thiên thu vạn đại hay sao? Mà khoan…

NHỠ THẰNG ĐÓ TRỐN LUÔN THÌ SAO? Ta quên mất hắn là con người. LÀ CON NGƯỜI!!! Là cái loại “nàng yên tâm ta sẽ theo dấu lông ngỗng đến cứu nàng”. Là cái loại “chị Tấm ơi chị Tấm đầu chị lấm chị vục cho sâu kẻo về mẹ mắng”. SAO TA ĐẦN VẬY??? Ngủ một giấc dậy ta đã quên mất con người là như thế nào.

Thật ra trước khi ngủ ta vẫn cả tin như vậy. Nên ta mới là ta hiện giờ.

Ta ôm đầu nghiến răng, ta lao ra cửa nhưng bị cấm chế trên thân kéo ngược trở lại. Ta trượt vào hố sâu suy sụp. Nhưng ta mới trượt được nửa đường trên cái hố ấy thì ngoài cửa có tiếng động.

Cái tên ta tưởng đã trốn đến đầu làng lúc này ung dung tiến vào trước, theo sau là một ông già được hai thanh niên trẻ khỏe khác đỡ. Ta ngó ra đằng sau nữa, đã hết người. Không thấy bóng dáng tên Kim Quy chết giẫm kia. Quay lại nhìn nhóm ba trẻ một già đang trải đệm phủ chăn cho nhau, ta gằn giọng:

-       Kim Quy đâu? Ta nói ngươi mang Kim Quy đến cơ mà?

Lúc này, tên kia bối rối nhìn ta rồi nhìn ông già đang ho khù khụ. Làm sao? Tưởng mang người già đến mà ta sợ à?

-       Cẩm Liên, không nhận ra ta à? – ông lão đột nhiên hỏi ta.

-       Không quen.

Thấy sang bắt quàng làm họ à? Ta đây đâu phải là kẻ dễ dãi bạ con người nào cũng giao du đâu. Ta trước lúc ngủ say không quen ai già như lão cả. Đáp lại câu “không quen” của ta là một tiếng cười khàn, và một tràng ho dài. Ông lão ho thảm đến mức làm ta mường tượng cái khăn che miệng kia chốc nữa lật ra, sẽ thấy một mảng phổi của lão nằm đó.

Sau trận ho, không như dự đoán, cái khăn đấy không có miếng phổi nào long ra, trên đó chỉ có máu, khá nhiều. Một trong hai thanh niên đỡ ông lão vào lúc nãy nhanh nhẹn để chiếc khăn dính máu đấy vào một cái giỏ, tiếp đó lại cầm lên sẵn một chiếc khác ở cái giỏ bên cạnh. Trong giỏ khăn sạch có cỡ mươi tấm gấp gọn gàng chờ đến lượt dùng. Ta nhìn mà hơi rợn. Vậy tức là cứ thỉnh thoảng lại ho đầy cả khăn máu như thế, ngày chục lần á? Ta không phải con người, không sống bằng máu, nhưng ta vẫn có kiến thức cơ bản để biết rằng ông lão kia sắp về chầu tiên tổ rồi.

Âu cũng là một kiếp người. Ta thở dài thương cảm cho người sắp tận số. Song đôi với tiếng thở dài của ta, có một tiếng thở dài khác. Ta nhìn lại, là ông lão sắp quy tiên kia. Ông lão cất giọng khàn đặc, khò khè như một con mèo hen nhằm ngày trời rét hại:

-       Cẩm Liên, có thể ngươi không nhận ra ta. Nhưng ta vẫn muốn gặp ngươi trước khi nhắm mắt. Việc ta làm lúc trước khiến ngươi không vừa ý đến mức sinh oán hận nặng như thế này, là điều ta không hề mong muốn. Nhưng ta hy vọng sau này, một lúc nào đó, ngươi có thể hiểu được chút ít tâm tư của ta gửi gắm vào ngươi.

Ta im lặng quan sát ông già đang phải cố gom chút hơi tàn để nói chuyện. Nói một đoạn dài như thế dường như đã vắt kiệt sức của lão. Lão lại ho. Kiến thức ngôn ngữ loài người của ta đủ giúp ta hiểu ý nghĩa những lời ông lão kia nói. Lão không nói thẳng toẹt ra “Ta là Kim Quy đây, ta sắp chết rồi, hãy tha lỗi cho ta” mà lão đang vòng vo ám chỉ để ta hiểu vấn đề. Ta đây biết thừa.

Có vẻ như đấy là sở thích của số đông loài người ta từng gặp, họ luôn có một niềm tin mù quáng vào năng lực nghe hiểu của đồng loại. Mà niềm tin của ông lão kia còn cao cấp hơn những người thông thường một bậc, ông ta đánh cược một Linh khác loài hiểu được chính xác ý ông truyền đạt, ông ấy bướng bỉnh bắt ép cái thân tứ đại giờ hao quá bán của mình để sống chết nói ra BẢY MƯƠI MỐT từ để thể hiện ý nghĩa của vỏn vẹn MƯỜI BỐN từ. Cách ông ta đối xử với bản thân ác nghiệt hệt như bà mẹ ghẻ với đứa con chồng vậy. Kim Quy… Tại sao sau khi ta ngủ được một giấc rồi mà tính khí của ngươi lại càng vô lý oái oăm như thế chứ?

Giữa lúc tâm ta có dấu hiệu mềm xuống thì một tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên. Đây thật là Kim Quy? Có khi nào do Kim Quy sợ bị ta bóp chết nên hắn mang lão già này ra phỉnh ta chăng? Ta mới ngủ một giấc thôi mà. Trước khi ta ngủ, râu tóc Kim Quy vẫn đen huyền nói cười sang sảng. Tại sao ngủ dậy ta lại phải đối diện với một ông già Kim Quy thoi thóp rồi? Tiến sát gần ông lão với một bụng nghi hoặc, ta muốn nhìn cho rõ xem có phải tên kia muốn lừa ta hay không. Khí tức quen thuộc, nhưng đã bị nhuốm mùi úa tàn của năm tháng. Giống như một thanh gươm lâu ngày không được săn sóc bị phủ dày rỉ sét. Ta bối rối nhận ra, dường như lão già trước mặt ta thực sự là Kim Quy. Hơn thế, có một vấn đề nghiêm trọng hơn ta phát hiện:

-       Kim Quy! Mắt ngươi bị ai móc ra vậy? Lại còn tay nữa… Thằng chó nào chặt tay mày thế Kim Quy?

Đáp lại câu hỏi của ta là một khoảng lặng. Ta vỗ trán, trông chờ gì ở Kim Quy ngày ho chục khăn máu chứ. Chờ gã kể xong chắc cũng là lúc đưa tang hạ huyệt được rồi. Ta chỉ vào tên lúc nãy, hắn có vẻ đáng tin và được việc:

-       Nói! Thằng chó nào làm Kim Quy ra nông nỗi này?

Hắn vừa định mở miệng đáp lời ta thì một tràng ho chặn miệng, Kim Quy già lão lên tiếng:

-       Những thứ này đều là do ta cả.

Ta gằn giọng cười:

-       Đương nhiên ta biết mọi cái quả mày ăn đều do tự tay mày trồng. Mày bị chó cắn đương nhiên là do mày chọc chó. Nhưng tao hỏi lại mày, Kim Quy! Con chó nào khiến mày ra nông nỗi này?

Giờ đến lượt hắn ta cười khẩy, nét cười quen thuộc đến mức ta có thể đoán được lời tiếp theo của hắn sẽ chọc ta điên tiết:

-       Ngươi biết thì định làm gì? Đến têm trầu rồi hàn huyên với người ta à?

Lão già này chính xác là Kim Quy. Một lời thành công gợi lại toàn bộ oán hận của ta với tên khốn ấy. Nhưng ta chưa kịp nhào lên tấn công hắn thì thanh niên được việc kia đã lao tới chân thân của ta cuốn thêm vài vòng cấm chế lên hộp gấm. Đúng là một tên được việc. Hy vọng Kim Quy cho hắn đãi ngộ tử tế.

Khi chân thân bị cuốn thêm cấm chế, linh thức ta như được nhúng vào một mớ chăn bông dày thơm nắng. Cảm xúc cáu giận Kim Quy vừa khơi lên cho ta cứ thế mà được vuốt ra thẳng thớm. Ta cảm thấy mấy câu hắn nói cũng không có gì quá đáng khiến ta phải sừng sộ lên chi cả. Hắn già rồi, lại còn sắp chết. Có trái tính gàn bướng tí ti thì có gì mà ta không nhịn hắn cho được? Ta cũng còn mấy dịp mà nhường hắn nữa đâu? Con người mà ta gặp rốt cục cũng chỉ như những vệt mây ghé ngang trời, dù là mây dày, mây mỏng hay mây giông… sẽ chẳng có đám mây nào ở mãi với bầu trời cả. Sẽ chỉ có mình ta cô độc trơ ra cùng tháng tháng năm năm đằng đẵng mà thôi.

Những suy nghĩ đó như những bậc thang kéo ta lần lần chìm vào cơn mộng mị.

Trước khi thật sự ngủ sâu, ta còn loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy thầy trò nhà hắn bàn tán với nhau:

-       Cách ăn nói của Linh này có vẻ hỗn hào quá thầy nhỉ?

-       Ừm… Do ngày xưa nó theo ta ra chợ bán dao hơi nhiều. Ngày đó ta còn hay ngồi gần mấy hàng tôm cá nữa.

Nghe cái người chửi át cả chợ nói chuyện kìa. Ngươi tỏ ra đạo mạo cũng không thể xóa sạch quá khứ chửi thắng chị hàng cá làm chị khóc rồi bỏ nghề đâu. Ta muốn nói với mấy đứa nhóc ngây thơ cả tin kia rằng “đừng tin hắn, kiểu ăn nói này của ta là học từ hắn đấy, mà ta còn học nghệ chưa tinh đâu…”. Nhưng mà, ta buồn ngủ quá…



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}