II
- Cẩm Liên… Thầy đi rồi… Ta gỡ cấm chế cho ngươi, ngươi tỉnh dậy tiễn thầy một đoạn đi…
Lời thông báo bị trộn lẫn cùng tiếng nức nở, như gạo nếp và đỗ xanh trong đĩa xôi vò. Đĩa xôi… Nhận thức đầu tiên của ta về thế giới này là Kim Quy đang ngồi bên bờ suối ăn một nắm xôi đỗ, tay rảnh của hắn đang cầm chân thân ban đầu của ta ngắm nghía.
Đó là một ngày mùa hè, mặt trời đã lên xua sạch lũ mây lười để lộ ra một màu xanh ngắt trên cao. Lũ nắng đang chia phe chơi trò trốn tìm. Có bọn nắng trốn trên tán cây, hễ có cơn gió rừng nào đi ngang, chúng liền bị xô rơi lộp bộp đầy trên bãi cỏ và cả trên lưng bọn sóc chuyền cành. Lại có bọn rủ nhau thong thả ngụp lặn nơi con suối, chúng hùa theo dòng nước va vào mấy hòn đá giữa dòng rồi văng lên tan cùng bọt nước làm lấp lánh cả một góc rừng. Và không chỉ mình mấy bọt nước đó lấp lánh. Chân thân ta trong tay Kim Quy khi ấy dưới nắng hè cũng rực rỡ sinh động biết bao. Khi ta vẫn mê mang nhìn xung quanh, thì hắn trông thấy ta, câu đầu tiên hắn thốt lên chỉ là “Ơ kìa?”
Sau này, gặp nhiều người hơn, ta mới biết không phải ai cũng có thể nhìn thấy và nghe được tiếng ta nói, như sư thầy dạy:
- Nhân duyên đẹp ở câu đúng dịp. Giống như đêm quang mây lại gặp đúng độ trăng tròn hay khi có chén trà thơm đúng thời hoa nở vậy.
Ta và Kim Quy cũng coi như là đúng dịp. Đúng lúc linh trí ta mở gặp đúng kẻ thấy được những thứ không phải người. Hai bên cứ thế mà đi cùng nhau một đoạn đường dài.
Tiếng nức nở vẫn quanh quẩn bên ta, xem ra Kim Quy có đứa học trò tiếc thương hắn thật dạ:
- Cẩm Liên… thầy đi rồi ngươi có buồn không? Ngươi là Linh tồn tại dài lâu, có lẽ ngươi sẽ gặp thầy khi đầu thai chuyển thế, ngươi đừng quên thầy nhé…
Buồn? Như ta học được lúc còn trong chùa, chân thân ta vốn được xếp vào loại chúng sinh vô tình. Những loài như ta thường sẽ cứ trơ gan cùng tuế nguyệt không vướng vui buồn trần gian, chỉ khi bị cảm nhiễm cảm xúc của loài hữu tình mới nảy sinh rắc rối. Nhất là loài người – cái loài mà có đủ thứ buồn lo giận hờn, nếu những cảm xúc của loài người là màu sắc, chắc hẳn mỗi con người đều vác một xưởng nhuộm trên lưng.
Ta là Linh, được sinh ra từ cảm nhiễm buồn lo của thế nhân. Cho nên, khi nghe tin thế gian này đã vắng một Kim Quy, đương nhiên, điều đó khiến ta thấy não nề. Nhưng tên nhóc kia bảo ta chờ đầu thai chuyển thế của Kim Quy thì ta xin chối. Chẳng phải bởi những xích mích của ta và hắn. Mà bởi ta biết kẻ đầu thai kia chẳng phải là Kim Quy ta quen nữa.
Giống như một sớm hè gió lộng, ngươi ngồi bên bờ ao, hương sen ướp đẫm trong làn gió đưa và cũng sũng trong vạt nắng hây hẩy. Ngươi đưa mắt ngắm hồ sen, một bông sen bắt lấy tầm mắt của ngươi. Bông sen đã nở những vẫn chưa xòe hẳn như miệng cô thiếu nữ muốn cười nhưng e bị chê suồng sã. Màu hồng má đào lan đậm dần tới đầu cánh hoa làm ngươi có cảm giác mình chỉ lặng yên ngắm hoa mà như đang ghẹo hoa. Vừa lúc đó, một làn gió khẽ vờn qua sen, khiến nó lay nhẹ như mắt nhìn lúng liếng lườm trả ngươi. Cảm giác thi vị tình tứ đó, chỉ có ngươi và bông sen kia biết riêng với nhau. Năm sau, hồ sen đấy lại nở hoa, gió vẫn dìu những cánh hoa rung chẳng khác, nhưng ngươi sẽ chẳng thể tỏ bày được những cảm tình của năm ngoái với sen và gió năm nay.
Ta chỉ quen một Kim Quy. Và hắn đã chẳng còn.
III
- Ai ui…
Ta bị một vật sắc gõ vào chân thân làm cho giật mình. Nhìn lại thì thấy một kẻ đang cầm chân thân… Hừm… chân thân mới… của ta mà gò mà gõ. Chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm một nhát đau điếng nữa bổ xuống. Ta vội vàng kéo tuột chân thân ra khỏi vùng tấn công của kẻ kia, đoạn cật vấn hắn:
- Ngươi muốn làm gì?
Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào ta. Hóa ra là người quen, là tên thanh niên được việc - học trò của Kim Quy, hắn chìa búa và đinh trong tay về phía ta rồi thủng thẳng đáp lời:
- Ta đang làm điệu cho ngươi còn gì? Dạo trước, thầy tạo hình mới dừng ở đoạn đổ khuôn trơn, bây giờ ta tạo họa tiết cho ngươi.
Nghĩ đến mấy nhát đau điếng vừa rồi, ta giãy nảy:
- Ta ngủ bao lâu nay thầy trò ngươi không bảo nhau làm đi, giờ ta mới tỉnh thì lại lôi ta ra mà làm tội?
- Vì lúc ngươi ngủ là đang cuốn cấm chế, chạm trổ làm sao?
Hắn nói có lý. Nhưng ta không thể khuất phục ngay được. Sĩ diện đánh mất ở thầy giờ phải bắt nạt trò để lấy lại. Trong lúc ta cố xoay chuyển đầu óc hòng tìm cớ bắt bẻ, học trò Kim Quy đã nhanh miệng hơn. Hắn chỉ về phía ta, chính xác hơn là hắn chỉ vào cái tay đang giữ khư khư chân thân của ta, hắn chẹp miệng giọng điệu tỏ rõ mỉa mai ghét bỏ:
- Cũng chỉ đau cỡ như con người văn thân (1), điêu đề (2) mà thôi. Chúng ta là con người da mỏng thịt mềm thì dùng tre nứa chấm mực mà vẽ. Nào có ai kêu rên tiếng nào? Ấy thế mà cục thép cứng như ngươi, ta dùng dùi, đinh gõ mấy cái đã la oai oái rồi.
Ta tự cho mình là một Linh có phẩm giá, có chí khí, trước khi bước đến cảnh này, ta đã từng có mong muốn trở thành một cây kiếm xông pha sa trường, tắm máu quân thù. Giọng điệu tên kia rõ ràng đang chê ta kém cứng cỏi so với loài người yếu đuối. Đứng trước tình thế cần chứng minh lòng dũng cảm, ta vội ưỡn thẳng người, cao giọng:
- Thế ngươi làm có lâu không?
- Nếu bạc thì sẽ ve rồi chạm sẽ đẹp hơn, nhưng miếng thép như ngươi cứng, thiếu độ dẻo nên ta sẽ chỉ chạm trổ xung quanh thôi.
Ta không quan tâm lắm đến mấy kỹ thuật cồng kềnh của loài người, điều ta quan tâm duy nhất bây giờ là cơn đau sắp tới:
- Thế ta phải chịu đau đến bao giờ?
Học trò Kim Quy nhìn ta, hừ một tiếng rồi vứt búa và đinh đánh xoảng lên bàn, hắn gắt:
- Ngươi đau mình thì ta không đau tay đấy phỏng? Người ta chỉ chạm vàng chạm bạc, cái thứ vừa mềm vừa có giá, chỉ có thầy ta tréo ngoe nuông chiều cái thứ đỏng đảnh nhà ngươi nên mới bắt ta phải dành cả chục năm để luyện tay nghề. Ngươi không thuận tình thì cũng nhàn cái thân ta lắm. Ngươi cứ nhẵn thín như con lợn luộc thế đi cho yên chuyện.
Đâu phải chỉ mình hắn biết cao giọng, ta nào chịu lép vế mà sẵng:
- Thầy ngươi… Cái tên Kim Quy đó hắn làm ta thành như thế này mà ngươi nói nuông chiều cái phải gió gì chứ?
- Thế đứa nào đòi có hình hoa sen? Ông đây từ lúc nhận thầy đã phải gõ hoa sen đến mức nhìn thấy sen là xây xẩm mặt mày đấy. Đến tận giờ, ông đây còn không uống nổi một ngụm trà sen.
Ta sững người. Hoa sen… là ta đòi. Bởi ta được sư thầy đặt tên Cẩm Liên, nên ta muốn chân thân mới của mình sẽ có sen để gợi nhắc. Chuyện đó ta mới nhắc một lần khi gấp gáp, không ngờ Kim Quy thật sự lưu tâm.
Nhưng, tiên sư cha thằng Quy, tao đòi hình hoa sen là sen trên đốc, ở chuôi kiếm, sen khảm vào vỏ kiếm chứ KHÔNG PHẢI CHÙ Ụ NGUYÊN NỬA CÁI CHÂN THÂN TA LÀ SEN NHƯ THẾ NÀY!!!
******
Chú thích:
Kinh Lễ – Vương Chế viết: “東方曰夷 被發文身又曰,南方曰蠻 雕題交趾 ” – “Đông phương viết di bị phát văn thân hựu viết. Nam phương viết man điêu đề giao chỉ.”
(1): văn thân là xăm mình.
(2): điêu đề là xăm trán.
IV
Chân thân ban đầu của ta vốn là một miếng thép. Có lẽ miếng thép đấy đã trải qua bao chìm nổi, qua tay nhiều người lắm mới cảm nhiễm nhân khí đến độ sinh ra ta. Kim Quy mua được ta trên đường đi bán dao. Hắn cứ đi khắp các lò rèn xin làm thuê, cách một quãng thời gian lại chuyển nơi khác. Lộ phí đi đường của hắn là những con dao được làm ở những lò rèn trước đó. Về sau ta mới nghe được, nhà hắn có truyền thống rèn binh khí, từng có một vài đồ được tiến cung, vật đổi sao dời đến đời hắn thì phải lưu lạc đi bán dao khắp chốn.
Ta nhớ đó là một ngày trời mưa, Kim Quy và ta không đem dao ra chợ bán được nên có một ngày nhàn rỗi ở nhà trọ. Không rõ nguyên do gì khiến ta và hắn cãi cọ, chuyện này diễn ra thường xuyên đến độ ta chẳng nhớ xuể hết. Và như mọi khi, ta cãi thua hắn. Ta hậm hực ôm chân thân ra ngồi cùng mấy con dao chưa bán. Có lẽ lúc đấy hình dong một tên bại trận như ta trông quá đáng thương, hoặc do ngồi một mình nghe mưa rả rích quá chán, Kim Quy quay ra ta cất giọng kẻ cả:
- Ngươi có biết vì sao lần nào cãi nhau với ta ngươi cũng thua không?
- Bởi vì ta không độc mồm độc miệng như ngươi, ta cũng không biết nhiều từ của loài người như ngươi, vì… vì…
Kim Quy nhìn ta với ánh mắt của ông giáo già nhìn đứa học trò không nên nết.
- Ta đã đặt vào tay ngươi cơ hội để chửi ta rồi mà ngươi cũng chỉ nghĩ ra có chừng đó thứ?
- Bởi vì ta mới mở linh trí, ta chưa học được nhiều, ta…
Kim Quy thở dài, phẩy tay giống như quăng một bọc rác xuống mương:
- Vì ngươi đần.
- Ta không đần.
- Đần!
- Ta không đần!
- Thế ngươi kể xem để chửi người khác đần thì có những cách nào?
Ta nghĩ, rồi lại nghĩ, rồi thì thầm trả lời thầy Quy:
- Đồ… ngu.
- Gì nữa?
- …
Kim Quy nhìn ta ai oán như thể ta vừa đem rang hết thóc giống nhà hắn vậy:
- Ta chê ngươi thì ngươi lại tự ái. Ngươi đi ra cái vũng nước mưa ngoài kia mà dòm cái bản mặt ngươi coi. Cũng ra hình ra dạng chứ có đến nỗi nào đâu. Cũng là do linh khí thiên địa nhân tạo tác chứ có phải cứt trâu, cứt bò nặn thành đâu. Ngươi đã theo ta cả năm trời, qua biết bao nhiêu cái chợ, nghe chửi nhau bao nhiêu lần, thế mà cái thứ cơ bản nhất là phán xét trí năng của người khác ngươi cũng không làm được. Ngươi làm ta quá thất vọng!
Đoạn này nhớ lại, ta chợt nhận ra, có khi nào Kim Quy cãi thắng ta trận trước chửi chưa đã nên mới tìm cớ để mắng ta thêm hay không? Đồ khốn!
Hắn mắng ta một tràng xong, có vẻ hơi khô họng nên trở ra bàn ngồi uống nước chè. Ta hồi đó ngây thơ thật thà, lòng mang tâm thế cầu tiến nên lẽo đẽo chạy theo hắn, dè dặt đề nghị:
- Ta mới mở linh trí, nhiều thứ ta không hiểu, ngươi dạy ta bài bản một lần đi…
Hắn tay thì rót nước chè, mắt hắn liếc ta cười khẩy:
- Một lần? Dạy ngươi chỉ một lần là ngươi có thể hiểu?
Hắn còn cố tình nhấn giọng vào hai từ “một lần”, vừa nói hắn vừa nhìn ta như thể chờ ta gật đầu khẳng định lại. Bị hắn nhìn chằm chằm, ta chột dạ cúi mặt nhìn đất. Hình như “một lần” đúng là không được thật. Bao lần nghe chửi nhau ngoài chợ, nhưng đọng vào đầu ta cũng chỉ là những tiếng lao xao.
Ta nhìn hắn, rồi dè dặt giơ ba ngón tay lên, cười cầu hòa:
- Chắc ba lần… ba lần là ta có thể nắm được cơ bản… Nhỉ?
Kim Quy nhìn ta rồi nhìn ba ngón tay ta giơ lên, bật cười:
- Giờ ta có thể khẳng định, ngươi không những đần mà còn bị hoang tưởng về trí tuệ bản thân nữa.
- Vậy ngươi có thể dạy ta được mấy lần?
- Không dạy.
Nói đến đây thì có là thép lạnh cũng cảm thấy nóng ran, ta chống nạnh chỉ mặt hắn mắng:
- Tiên sư nhà mi! Thế nãy giờ ngươi cứ ra vẻ ra ve cái chó gì?
Hắn hất mặt lên thách thức:
- Ta thích thế đấy, ngươi làm gì được ta?
Đúng là ta không làm gì được hắn. Trong mấy truyện dân gian yêu ma quỷ quái có năng lực vá trời lấp bể khuấy đảo chúng sinh, ấy vậy mà ta đây ngoại trừ việc không cần nạp xả, mắt trần không thể thấy thì chẳng có năng lực gì hơn người cả.
Sau này gặp sư thầy, ta mới rõ, dù là người hay là Linh hay bất kể thứ gì, chẳng ai mới sinh ra là biết hô mưa gọi gió cả. Tất cả đều phải học từ từ mới nên thân.
Mới sáng sớm mà đã tiếp nhận trận thua thứ hai, ta ủ rũ quay trở lại chỗ mấy cái dao. Nhưng Kim Quy vẫn chưa buông tha ta, hắn cầm chén nước chè thong thả lượn quanh nơi ta đang ngồi. Đoạn, hắn dừng lại trước mặt ta, chầm chậm uống trà ra chiều tư lự. Ta quay mặt đi không thèm để ý đến hắn nữa. Có tiếng thở dài sau lưng, giọng Kim Quy nghe hiền hơi khi nãy, đều đều vang lên, như nói với ta, cũng như đang nói một mình:
- Nói được lời ác miệng độc địa là vốn do trong lòng tích tụ oán khí. Lúc ngươi ấm ức khó chịu, ngươi nhìn cái gì cũng sẽ thấy ngứa mắt, mắt ngươi ngứa lâu thì vạn vật ngươi nhìn rồi sẽ méo mó cả. Cả thế giới này đều như có thù với ngươi, hàng ngày ngươi mở mắt đều sẽ giống như muốn lao vào cấu xé xung quanh cho chúng nát vẹo hết cùng ngươi cho hả giận.
Dừng một lát, hắn đưa ra một câu kết luận:
- Ngươi quá đơn giản, chóng quên, tư chất không hề phù hợp với việc cãi lộn.
Ta nghe cái hiểu cái không. Ta chỉ có thể chắc chắn câu cuối hắn đang thị phạm thêm cho ta một cách mắng người khác đần. Nếu ta quay lại bắt bẻ hắn về câu cuối đó, thì có lẽ ta sẽ nhận thêm trận thua thứ ba chỉ trong một buổi sáng. Cái hố hắn đào này, trước đó ta đã từng giẫm vào rồi. Vì thế ta chỉ có thể tiếp tục ngồi im quay lưng với Kim Quy. Nhưng mà hắn không biết, không như con người nhìn nghe nếm ngửi chạm đều phải dùng đến thân, ta cảm mọi vật bằng linh thức. Cho nên, khi Kim Quy nghĩ ta không thấy hắn làm gì, ta nhìn rõ mồn một vẻ buồn bã thiểu não của hắn.
Tại sao hắn lại có vẻ mặt đấy? Lúc đó ta không hiểu. Mà đến tận giờ, ta vẫn không hiểu. Tên đó không phải là kẻ hay giãi bày cảm xúc.
Bình luận
Chưa có bình luận