Bờ Bên Kia
-
Sáng tácĐặng Thân Tuấn Tú
Sau một hồi chạy bộ không ngưng nghỉ, ngôi nhà u ám nằm gần cuối con dốc dần hiện ra trước mắt thằng nhóc như một sự ám ảnh. Hẳn chẳng mấy ai mường tưởng ra được, rằng sẽ có ngày họ có cái nhìn ác cảm với một ngôi nhà ngay trong lần đầu tiên diện kiến. Nhưng ngôi nhà nằm gần cuối con dốc phố Charlotte này là một bảo chứng đáng tin cậy cho một câu chuyện hoang đường như thế. Ngôi nhà ấy dường như là hiện thân của sự đày đọa và khốn khổ tột cùng. Hầu như không bao giờ có chuyện ai đó vô tình bắt gặp sự nhộn nhịp nào toát ra từ ngôi nhà này. Nơi đây giống như là một chuẩn mực định nghĩa cho sự tĩnh lặng tuyệt đối. Bản thân ngôi nhà giống như một thứ đồ vật có linh tính, một cái bình chứa đựng đầy những ý niệm tà ác đang thiếp ngủ, và chỉ tỉnh dậy bởi một trường hợp bất khả kháng, là khi niềm kiêu hãnh của nó bị thách thức bởi các ánh nhìn dòm ngó, phán xét cấu trúc, những đường mái uốn cong kì quái của nó, và lấy làm lo ngại trước những bức tường mục nát, và những mảng mốc xù xì như những vết phong hủi hoặc một thứ dịch bệnh tởm lợm khủng khiếp dễ lây truyền. Tự khắc lúc ấy, ngôi nhà sẽ tỉnh dậy và trực tiếp đáp trả lại bằng một ánh nhìn thiêu đốt từ những ô cửa sổ trống rỗng như những con mắt đầy nhạo báng của một kẻ loạn thần, xuyên thẳng vào tâm hồn những kẻ dám phỉ báng nó
0 bình luận