3


Bầu trời trông sáng hơn hẳn khi trận mưa lớn ngắt cơn vào khoảng sáu giờ sáng. Dennis rời nhà sau khi hoàn thành xong bữa ăn nhanh với bánh mỳ trắng và trứng ốp; đã đảm nhận xong nhiệm vụ đem những túi rác phân loại đến chỗ tập trung, và đảm bảo các đồ điện tử không dùng đến được rút khỏi ổ cắm. Một trận hỏa hoạn vì sự cố chập điện không hẳn là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với ngôi nhà này. Nhưng dẫu sao thì để mặc nguy cơ John - người có thói quen ngủ tới xế trưa mới dậy - bỏ mạng trong biển lửa thảm khốc không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm.

Con phố Charlotte chưa thực sự thoát khỏi sức ảnh hưởng của trận mưa lớn đêm qua. Một đoạn phố vẫn đang rơi vào tình trạng ngập úng vì lá cây và các túi nhựa bịt kín đầu lưới bộ lọc, ngăn cản hệ thống thoát nước hoạt động. Không khí ở đoạn đường này phảng phất thứ mùi ngai ngái của chất thải từ dưới lòng cống hắt lên, gây ra cảm giác giống như có thứ gì đó nhơn nhớt, dinh dính bám vào cơ thể của người chẳng may hít phải nó.

“Xin chào, buổi sáng tốt lành.”

Bị một ai đó vỗ vai, Dennis xoay nhanh người lại và cảm thấy choáng váng với lời chào hỏi tới từ một cô gái. Nói là choáng váng kể cũng chẳng sai vào đâu được. Bởi vốn dĩ thằng nhóc thuộc tuýp người chán ngắt, có một đời sống khép kín: một người cha chết trẻ ở độ tuổi hai mươi chín và một bà mẹ làm việc quần quật mười sáu trên hai bốn tiếng một ngày. Một kí ức nhạt nhòa về một cuộc đào thoát khỏi bang Utah thời thơ ấu. Một kiểu người có quan hệ xã hội chưa đủ lấp đầy số ngón trên một bàn tay. Thử hỏi không choáng váng vì nhận được lời chào hỏi tới từ một cô gái lạ mặt làm sao cho được.

“Vâng, xin chào?” Dennis dè dặt chào lại cô gái.

“Chào đằng ấy. Bất ngờ quá phải không?” Cô gái nói, chủ động nghiêng người về phía Dennis. Có lẽ là cô nàng muốn cúi chào, nhưng hành động có phần qua mức lịch sự ấy lại khiến thằng nhóc lầm tưởng rằng cô nàng muốn ngửi mùi cơ thể mình.

Bất ngờ quá đi chứ, cô gái, nó nghĩ bụng, và hỏi: “Thứ lỗi, nhưng liệu hai ta có mối liên hệ nào từ trước không nhỉ?”

Cô gái ồ lên một tiếng. Nhưng đó không phải là kiểu ồ vì cảm thấy bản thân bị hớ hoặc bị làm cho thất vọng bởi phản ứng của đối phương. Đây là kiểu ồ mang hàm ý: tôi đã lường tới trường hợp này trước cả cậu rồi kia đấy, chàng trai ạ. “Có, chúng ta là những người quen biết từ trước, Dennis ạ,” cô lễ độ trả lời. “Nhưng không thể trách cậu được. Vì tính từ lúc hai ta lần cuối gặp nhau cho tới thời điểm hiện tại, nó đã là câu chuyện của nhiều năm về trước rồi. Để bắt đầu lại cho đúng, xin tự giới thiệu, tên tôi là Dilma Alize.”

Cô ta biết tên mình, Dennis thầm nghĩ, nhận cái bắt tay và trao đổi tên mình với cô gái vì phép lịch sự. Qua ấn tượng đầu tiền, thằng nhóc đoán rằng cô nàng chỉ tầm trạc tuổi mình.Nhưng chiếc áo len chững chạc như một lời tuyên bố: tâm hồn tôi không thuộc về mấy cuốn tạp chí tuổi teen, và mái tóc vàng búi đuôi ngựa khiến cô trông trưởng thành hơn nhiều.

“Chúng ta đã từng là bạn học của nhau, nếu như cậu vẫn cần một sự gợi ý,” cô nàng bảo, chọn cách giữ yên lặng, trao cho người bạn cũ thời gian để thọc xuống từng nhát xẻng và đào lên đống ký ức mà hắn chôn sâu về cô trong tiềm thức. Song trực giác nhạy cảm của cô đã nhanh chóng mách bảo rằng, dù cô có trao cho người bạn mình tất cả thời gian trên toàn thế giới này, thì cũng không đủ để cậu ta nhớ lại dù chỉ một chút nhỏ ký ức về cô. “Thôi, không làm khó cậu nữa. Chúng ta cùng đi chứ?”

Nhìn Dilma bước lên trước dẫn đường, Dennis ngạc nhiên tới mức như muốn hét lên. “Đi đâu cơ?”

“Tới trường, tất nhiên rồi,” cô nói, lắc lắc chiếc cặp trên vai. “Tôi chính thức chuyển về thành phố này và lại làm bạn cùng trường với cậu kể từ hôm nay.”

“Gượm đã nào, cậu nghiêm túc đấy à?”

“Trông tôi giống như đang đùa lắm à?”

Không. Cô ta không có vẻ gì là đang đùa, nó thầm nghĩ, và nói: “Không, trông cậu không giống với một người đang đùa. Nhưng ai biết đâu đấy.”

Dilma cười, cô chuyển hướng chú ý vào vật có dáng trụ màu đen, khá dài, đang vắt chéo qua vai Dennis trông giống như ống đựng mũi tên. “Nếu như tôi không nhầm thì vật này là ống đựng giấy vẽ phải không?”

“Đúng là nó rồi,” Dennis trả lời nhát gừng.

“Tôi thấy mừng cho cậu đấy,” Dilma nói, cảm thấy phấn chấn vì cuối cùng cũng tìm được một sợi dây tín hiệu, giúp cô kết nối với người bạn mình.

“Mừng cho tôi á? Vì điều gì?”

“Vì cậu vẫn là Dennis ngày xưa mà tôi từng biết: một con mọt vẽ.”

Dennis không rõ đó là một câu nói móc hay một lời khen ngợi, đành nhếch mép cười gượng gạo. “Cảm ơn. Cũng khó lòng mà bỏ được, vì tôi yêu thích bộ môn này mà.”

Họ cùng di chuyển trên những vạch vôi trắng kẻ đều tăm tắp để qua phía bên kia con đường. Cả hai hiện tại đang có mặt trong khu vực dân cư, nhưng chỉ cần đi hết đoạn đường này, cộng thêm một lần quẹo trái và năm cái ngã tư nữa, họ sẽ đặt chân vào trong khu vực đô thị sầm uất, nơi ngôi trường trung học Cliffton tọa lạc trên đại lộ Linwood.

Lúc ở đoạn đường gần phố E37, có một chiếc xe bất ngờ tiếp cận cả hai và rú còi inh ỏi. Dilma cảm thấy bất bình với lối hành xử lỗ mãng của tên tài xế nên đã có ý định mắng cho hắn một trận ra trò, nhưng bị Dennis cản lại. Nó nhìn chằm chằm vào mắt cô, lắc khẽ đầu ngầm thể hiện ý muốn làm ơn hãy cho qua chuyện này.

Tên tài xế lỗ mãng cuối cùng cũng chịu tha cho họ và bỏ đi. Dennis mím môi rít khẽ, cảm thấy rõ độ căng cứng của cơ hàm trong khuôn miệng. Nó đưa cặp mắt nóng nảy đuổi theo khung đèn hậu chiếc ô tô cho tới khi chúng mất dạng vào ngã tư kế tiếp. Đôi bên vốn chẳng còn lạ lẫm gì nhau. Trong mắt Dennis, tên tài xế lỗ mãng và hai hành khách của hắn chính là những kẻ, mà nó xin phép được gọi chúng bằng cái tên chẳng mấy tốt đẹp: những con lợn hợm hĩnh đáng chết nhất thế giới.

Thằng khốn to con tóc vàng cầm lái có tên Bryan Richmond, là đứa cầm đầu băng nhóm bao gồm ba tên đầu gấu ở trường. Hai đứa còn lại là Simone Keith và James Olsen, những con chó trung thành bậc nhất của Bryan Richmond.

“Có chuyện gì sao?” Dilma hỏi. “Trông cậu cứ bực tức thế nào ấy.”

Dennis đưa mắt nhìn sang một quầy hàng tạp hóa bên kia con phố, lảng tránh sự tò mò của Dilma. “À, cậu đừng quá bận tâm. Không có chuyện gì đâu.”

“Đừng đánh thấp tôi như thế chứ,” cô bảo. “Tôi đâu phải mới sinh ra ngày hôm qua. Nếu cậu muốn, tôi hoàn toàn có thể giúp một tay đấy. Chỉ cần cậu mở lời thôi.”

Dennis tròn mắt ngạc nhiên. “Cậu bảo giúp một tay cho cái gì cơ?”

“Tôi không biết nữa,” cô nhún vai kiểu ừ thì nó là như thế đấy. “Tôi đã rời xa thành phố này từ rất lâu rồi. Thế ở đây các cậu có bao nhiêu cách để xử lý một đám đầu trâu mặt ngựa?”

Ôi ôi, cô nàng đây quả thật là một người tràn đầy những điều bất ngờ thú vị, Dennis trợn tròn mắt và thầm nghĩ. Song với bất ngờ nhỏ lần này, theo một hướng nào đó, lại khiến nó cảm thấy mình là một kẻ đáng thương trong mắt cô nàng. “Cảm ơn thành ý của cậu nhé. Nhưng tôi nghĩ là bản thân tôi hoàn toàn có đủ khả năng xử lý rắc rối của mình.”

“Tôi biết là cậu sẽ nói thế mà.” Dilma dùng mũi dày gảy hòn đá dưới chân cô cả một quãng xa tít. “Lũ con trai các cậu, ai cũng có một cái tôi quá lớn để thừa nhận bản thân đang gặp rắc rối, mặc dù sự thật sờ sờ trước mắt là chúng đang dìm chết các cậu. Đừng hiểu nhầm ý tôi nhé. Tôi hiểu việc cậu chối bỏ mình gặp rắc rối là do xấu hổ. Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu dám gạt bỏ cái tôi vô nghĩa ấy và tìm kiếm một sự giúp đỡ sao?”

Dennis cau mày, tiếp tục củng cố những lời biện hộ giả dối của mình. “Tôi nói thật đấy, Dilma. Chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hết, được chứ? Nên chúng ta làm ơn đừng bàn luận về chuyện này nữa được không?”

Dilma chấp nhận nhún nhường. Cô hiểu rõ vị trí của mình ở đâu và không muốn làm một kẻ tọc mạch đáng ghét. “Tôi hiểu. Mong cậu đừng giận, là lỗi của tôi.”

Dennis lén lút nhìn cô nàng, hơi ngại, nhưng vẫn nói. “Tôi đáng ra là người phải nói câu xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì đã cư xử như một tên khốn. Những gì cậu làm thật dũng cảm, Dilma. Tôi không nghĩ rằng mình đủ can đảm để đứng lên bảo vệ một ai đó như cậu.”

“Con người cậu tuyệt vời hơn bản thân cậu nghĩ nhiều, Dennis ạ. Chỉ là cậu tạm thời quên mất đi điều đó thôi.”

“Hỏi thật nhé. Thế cậu không ngại đối đấu với mấy tên côn đồ đó à? Ý tôi là, chúng quả thật là những cơn ác mộng giữa ban ngày đấy.”

“Chúng hoàn toàn không đáng sợ như cậu tưởng, nếu cậu biết đối phó với chúng đúng cách,” cô nói với một nụ cười tươi rói. Hoàn toàn thoái mái, cô tiếp tục. “Tôi không nói bạo lực là cách để giải quyết vấn đề đâu nhé, nhưng nếu chuyện ấy xảy ra thì…” Thay vì hoàn thành câu nói của mình, cô chọn cách kết thúc nó bằng một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Dennis cảm thấy câu chuyện sẽ trượt xa nếu tiếp tục nói về chủ đề này, cố kéo nó về một thứ gì đó bình thường hơn. “Thế cậu chuyển về lại thành phố được bao lâu rồi?”

“Đến thứ sáu này là tròn một tuần.”

“Thế đã thấy ghét bỏ nó dần chưa? Vì vào mùa Đông, thời tiết ở đây cứ mưa và lạnh suốt. Bất kể ngày hay đêm.”

“Thú thật, tôi không phải là người hâm mộ của những cơn mưa,” cô nói, lắc đầu trong tư thế hơi cúi. “Nhưng cái lạnh thì khác. Linh hồn tôi thuộc về nó.”

Dennis tròn mắt. “Linh hồn cậu thuộc về nó?”

“Cậu không cần phải tỏ ra sửng sốt như thế đâu. Tôi đã dành hai phần ba cuộc đời để sinh sống tại một nơi rất lạnh. Tôi và cái lạnh đã quá quen thuộc với nhau. Và đó là lý do tại sao tôi nói linh hồn mình thuộc về nó. Ý tôi là như vậy.” Cô cười nhạt. “Ở nơi tôi sống trước đó, mọi thứ đều lạnh ngắt.”

“Thế sao?”

“Đúng thế,” cô nói, mắt mở lớn không cảm xúc. “Mọi sinh vật sống tại đó, trên một phương diện nhất định, vừa là những đứa con, vừa là nô lệ của cái lạnh. Họ không thể sống mà thiếu nó, dựa dẫm vào nó và tôn sùng nó một cách vô điều kiện.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}