5


Lịch học buổi sáng của Dennis bắt đầu với môn nghiên cứu xã hội và kết thúc bằng lớp học thể chất. Chúa ơi, giáo dục thể chất, nó ghét cay ghét đắng lớp học đó. Cá nhân Dennis cho rằng lớp học thể chất là một thứ gì đó thật vô bổ và tốn thời gian. Vì vốn dĩ đâu phải ai cũng có nhu cầu vận động hoặc có mong muốn trở thành một tay đập biên chuyên nghiệp cơ chứ.

“Chào người lạ, không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?”

Dennis nhận ra giọng nói của Dilma trước cả lúc bóng dáng của cô nàng trượt ngang qua chiếc bàn kim loại. Suốt sáng nay, Dilma đã tưởng rằng giữa họ vẫn sẽ tồn tại một khoảng cách dài như hai điểm đầu và cuối của cây cầu Pontchartrain vượt hồ. Nhưng thái độ chào đón của Dennis đã khiến cô cảm thấy vững dạ hơn hẳn.

“Cậu không dùng bữa à?” Dennis lấy làm lạ vì không thấy Dilma đem theo khay thức ăn, cũng không còn cả búi tóc đuôi ngựa lúc sáng nữa. Mái tóc của cô bây giờ được giải thoát khỏi sự bó cứng của chiếc dây buộc tóc. Chúng tỏ ra biết ơn khi được tự do vuốt ve đôi vai cô, và bóng bẩy như những phết bơ vàng trên bánh mì nướng.

Dilma nhìn khay thức ăn của Dennis và lắc đầu. “Tôi ổn.”

Như ngầm hiểu ý, Dennis nói: “Đồng ý với cậu. Đồ ăn ở đây dở khủng khiếp.”

Dilma bật cười khi cô thấy Dennis vung vẩy miếng thịt xông khói khô queo vì bị rán quá lửa dưới đầu ngón trỏ và ngón cái của cậu ta. “Rõ ràng là mấy miếng thịt không trở nên ngon lành hơn chút nào, ngay cả khi cậu cố gắng biến chúng thành một thứ gì đó vui vẻ hơn vẻ bề ngoài buồn thảm của nó.”

Dennis ném trả miếng thịt về lại vị trí cũ trên khay. “Buổi học đầu tiên ở trường của cậu thế nào?”

Dilma đan lỏng hai bàn tay vào nhau, ấn môi trên xuống môi dưới, không vội trả lời. Dennis đoán rằng cô nàng không thực sự tập trung vào câu hỏi của mình, hoặc là bản thân câu hỏi không đủ thú vị để khiến cô cảm thấy muốn trả lời ngay lập tức. Thế rồi, cô nói: “Thật lòng nhé, mọi thứ đều tốt đẹp. Không có tên khốn nào chọc tức tôi cả. Nhưng tôi vẫn thấy khá là chán ghét nó. Cậu biết đấy, thật tệ khi phải là người mới của một tập thể đã tồn tại từ lâu. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình giống như là…”

Cô nàng không hẳn là một kẻ khác thường như mày vẫn tưởng. Xem ra cũng có những điểm mềm yếu như bao người khác, Dennis nghĩ và nối tiếp câu nói của Dilma. “… một kẻ lạc loài.”

Dilma dù không trực tiếp xác nhận hay bác bỏ lời nói của Dennis, nhưng nụ cười của cô cho thấy cô đang ngả về phía bên nào nhiều hơn.

“Hãy kể cho tôi nghe về chuyện của cậu đi,” Dilma đề nghị.

“Tốt thôi. Nhưng cụ thể là chuyện gì mới được?” Dennis hỏi.

“John gần đây ra sao?”

Câu hỏi của Dilma vồ đến chẳng khác nào một cú tát. Dennis hết sức ngạc nhiên vì điều đầu tiên mà Dilma - một người bạn xa cách lâu năm dựa trên lời giới thiệu của cô nàng - muốn biết lại là một câu hỏi về John. Đúng vậy. Nó không phải là câu hỏi xã giao dạng: “Cậu có nuôi một con thú cưng nào không?” hay “Dạo gần đây cậu hay nghe ban nhạc nào?”. Đây là một câu hỏi về John, về một người đàn ông mà ngay chính bản thân nó cũng không hề muốn nghĩ tới chứ đừng nói là nhắc đến cái tên của gã. Một câu hỏi làm nó phải phân vân vì không biết có nên trả lời chỉ vì phép lịch sự hay không.

Dilma cảm nhận được sức nóng từ cái nhìn mà Dennis đang dành cho mình. “Xin lỗi, câu hỏi của tôi đường đột quá à?”

“Đúng vậy. Rất đường đột nữa là đằng khác.” Dennis tì hai khuỷu tay lên mặt bàn. Một lần nữa phải đánh giá lại độ trung thực về xuất thân của Dilma, cảm thấy rằng cô nàng đang che đậy một bí mật gì đó. “Tôi có hơi bất ngờ vì cậu biết về John cơ đấy? Làm sao mà cậu biết về ông ta vậy?”

“Thì hồi nhỏ, tôi qua nhà cậu chơi suốt chứ gì.”

“Có sao?”

“À, phải rồi. Hình như tôi vẫn chưa nói với cậu chuyện chúng mình từng là bạn chung lớp trong khoảng thời gian nào nhỉ, có phải thế không? Là lớp ba nhé, chàng trai ạ. Lúc đó chúng ta còn rất nhỏ và rất thân thiết đấy.”

“Đúng là nhỏ thật,” Dennis nói. “Nhưng không phải quá nhỏ để tôi có thể dễ dàng quên hết mọi thứ về cậu như thế được. Thật vô lý quá, phải không?”

“Cậu đang nghi ngờ tôi đấy à?”

“Ồ, không phải thế,” Dennis phủ nhận, song không dám nhìn thẳng vào mắt cô nàng. “Rõ ràng là cậu có đủ sức thuyết phục trong lời nói của mình rồi, bởi vì cậu vừa nhắc tới John - một kẻ trong cuộc đời tôi mà hầu như chẳng mấy ai biết về gã cả. Chỉ là…”

“Được rồi, được rồi. Thế tôi không nhắc tới cái tên đó nữa là được chứ gì. Bỏ qua chuyện này đi.”

“Ồ, không sao. Ta hãy cứ nói về những điều mà cậu muốn biết về tôi đi,” Dennis nói, cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này, muốn dựa vào những câu hỏi của Dilma để khai thác thêm thông tin về cô nàng. “Về phần John, tôi có thể nói cho cậu hay là gã vẫn ổn.”

“Thế ông ta có còn hay say khướt và làm tổn thương cậu nữa không?”

Một khoảng lặng. “Có,” Dennis nói. “Mặc dù tần suất của những lần say xỉn đã giảm đi đáng kể rồi. Nhưng câu trả lời vẫn là có,” nó trả lời cứng ngắc, tránh nhắc tới vế còn lại của câu hỏi.

Dilma tỏ ra thất vọng. “Tôi biết kiểu nói ấy, và biết cả cái cách người ta sẽ sử dụng tông giọng nào khi không đủ tin tưởng đối phương.”

Dennis không hiểu mình đã để lộ điểm sở hở nào để bị Dilma nhìn trúng tim đen. “Thôi nào. Tôi đã trả lời đúng điều mà cậu muốn biết rồi còn gì.”

“Tôi hiểu việc bắt cậu tin tưởng vào tất cả những gì tôi nói chỉ trong một buổi sáng là không công bằng chút nào,” Dilma nói. “Hay là thế này đi. Tôi sẽ hỏi trước cậu một câu và sau đó chúng ta làm điều ngược lại. Nhưng quy định trong năm lượt hỏi giới hạn dành riêng cho mỗi người. Thấy ổn chứ?”

Dennis gật đầu đồng ý, nhận ra đã tới lượt của mình trong trò chơi đặt câu hỏi này. “Chúng ta trở thành bạn như thế nào?”

“Chúng ta đã học chung một lớp, dĩ nhiên rồi,” Dilma nói, tự ý thức rằng câu trả lời của mình chưa đủ sức thuyết phục với cả chính cô, tiếp tục. “Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc vượt lên sự tự ti của bản thân trong quá khứ. Và đó chính là lý do vì sao chúng ta trở thành bạn.”

Cô ta thì có thể tự ti vì điều gì nhỉ? Về mái tóc vàng óng mượt như bơ tan của cô ta, hay về chất giọng biết tỏa ra năng lượng tích cực? Liệu cô đang che giấu điều gì đằng sau nụ cười hoàn hảo đó, Dilma Alize? Hãy nói cho tôi biết thêm về nó và chúng ta sẽ là những kẻ cùng hội cùng thuyền, Dennis thầm nghĩ, định bật miệng hỏi tiếp nhưng nhận ra rằng đã tới lượt đặt câu hỏi của Dilma. Ồ, cô nàng đây quả nhiên không phải là kiểu người dễ đối phó gì. Rõ ràng là cô ta chủ động xé lẻ thông tin để ép mình vào thế sử dụng hết các câu hỏi mà vẫn chẳng biết thêm tí thông tin nào đây mà.

“Mẹ cậu dạo gần đây khỏe chứ?” Dilma hỏi.

“Tôi xin thay mặt bà gửi lời cảm ơn vì cậu đã quan tâm. Bà vẫn khỏe, dù công việc nhiều lúc có hơi quá tải,” Dennis nói thật chậm, tay chống cằm, cố để giọng tự nhiên nhất có thể. “Tới lượt tôi nhé. Chính xác thì thứ gì đã khiến cậu cảm thấy tự ti thế?”

“Về chuyện đó.” Gương mặt Dilma gợn lên một chút gì đó không thoải mái, và điều đó làm cho Dennis cảm thấy yên lòng vì biết rằng bản thân đang lèo lái con thuyền đi đúng hướng. “Rõ ràng là cậu không còn nhớ, nhưng tôi là người bị mắc bệnh mù màu, Dennis ạ. Và chính cậu là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc vượt qua sự tự ti và nỗi sợ hãi của căn bệnh ấy, bằng cách chia sẻ với tôi những bản vẽ đầy màu sắc của cậu. Chính cậu, Dennis, chứ không phải là một ai khác, là người đã cứu vớt tôi. Vì thế, tôi luôn cảm thấy biết ơn cậu rất nhiều.”

Dennis phần nào cảm thấy thương hại cho Dilma về căn bệnh mù màu mà cô nàng mắc phải. Đứng trên phương diện của một người họa sĩ trẻ tuổi, nó nhận thức rõ về độ đáng sợ của căn bệnh ấy khủng khiếp tới nhường nào. Không một lời nào diễn tả nổi.

“Tới lượt tôi rồi nhỉ,” Dilma nói. “Cậu dạo này vẫn sử dụng thuốc an thần đều đặn chứ?”

Cơ thể Dennis run lên trông thấy sau khi nghe Dilma hỏi về những viên thuốc an thần. Lạy Chúa! Cô ta thậm chí còn không thèm che giấu vẻ mờ ám về cái cách mà cô ta biết tất cả mọi thứ về mình. Cô ta biết việc mình sử dụng thuốc an thần, nhưng bằng cách nào? Làm sao có thể như thế được? Phải chăng là cô ta đã tìm gặp mẹ trước cả khi cô ta gặp lại mình, và bà đã vô tình tiết lộ cho cô ta biết về quá khứ sử dụng thuốc, trong một khoảnh khắc khi mà cuộc hàn huyên giữa hai người trôi xa khỏi mục đích ban đầu. Không, không thể có chuyện đó được. Mẹ chắc chắn sẽ nhắc về cô ta cho mình hay, nếu như hai người thực sự gặp mặt trước đó. Cô ta biết được thông tin này là do tự thân cô ta mà không thông qua một ai khác. Chỉ có thể là như thế! Dilma Alize. Rốt cuộc, cô là thứ gì đây?

“Tôi vừa hỏi một câu hỏi rất thiếu tế nhị có phải không? Hãy cứ thẳng thắn, Dennis. Tôi vẫn hay bị nhắc nhở vì là một người quá vô tư, tới mức vô duyên.” Dilma mở lời trước, bởi ánh mắt đánh giá của Dennis đang khiến cô cảm thấy không thoải mái. “Vì thế, tôi xin lỗi nếu tôi có vượt quá bất kể một giới hạn nào không được phép.”

“Điều đó ổn thôi. Luật lệ của trò chơi là chúng ta có thể hỏi bất cứ điều gì mà, phải chứ?” Dennis xòe hai lòng bàn tay ra trước mặt để cho Dilma thấy rằng mình đang chân thành tới mức nào, dù đó hoàn toàn là một sự chân thành giả dối. “Nhưng phải công nhận là tôi có hơi ngạc nhiên một chút khi cậu biết về cả chuyện đó đấy. Về điều mà cậu muốn biết, thì tôi đã ngưng sử dụng thuốc được một thời gian rồi, Dilma ạ.” Thằng nhóc quyết định nói thẳng bí mật của mình với cô nàng. Đó là một sự hi sinh nhỏ để thắng cả ván cược lớn, một cuộc thí nghiệm để làm sáng tỏ về các giả thuyết mà nó vừa đặt ra trong đầu. Nếu như cô ta thực sự tìm gặp mẹ trước cả gặp mình, thì chắc chắn hai người sẽ còn gặp lại. Và phần việc còn lại của mình là hi vọng vào khả năng cái miệng xinh xắn của cô ta sẽ bép xép với mẹ về việc mình ngưng sử dụng thuốc. Chỉ cần có thế, mình sẽ biết rằng mình đã đúng hay sai.

Cùng lúc Dennis nói xong, tiếng chuông trường bất ngờ vang lên, chặn ngang họng trước khi nó có cơ hội kịp hoàn thành lượt hỏi của mình. Nó hớt hải hất mắt nhìn lên đỉnh cột chịu lực nằm giữa căng tin và thấy đồng hồ đã ở 13:00 đúng. Giờ vào học chết tiệt, nó chửi thầm trong bụng, nhìn qua phía Dilma và lo sợ rằng điều này sẽ phá hỏng mọi thứ, đưa câu chuyện vào trong ngõ cụt.

“Ồ, đểu nhỉ,” Dilma nói, lúc này cũng đang nhìn lên đồng hồ. “Chúng ta buộc phải tạm dừng tại đây rồi. Nhưng dù chưa kịp hoàn thành đủ năm lượt chơi, tôi vẫn có cảm giác hai ta đã hiểu thêm kha khá điều về nhau rồi đấy, công nhận không?”

“Tôi đoán thế,” Dennis nói. Mày phải tìm cách cứu vãn tình thế ngay bây giờ. Không phải là một lúc nào khác mà là ngay bây giờ, nó tự nhủ khi thấy cô nàng đứng dậy và đã sẵn sàng bỏ đi, rồi buột miệng nói mà chẳng suy nghĩ gì. “Chà, cậu đẹp thật đấy.”

Mà đúng là cô ả đẹp thật. Cô ta có những đường nét mềm mại trên khuôn hàm góc cạnh ấn tượng. Một chiếc mũi xinh xắn được tôn vinh bởi những nốt tàn nhang siêu thực. Một đôi môi đầy đặn cùng cặp mắt màu hổ phách có khả năng bắt cóc mọi tâm hồn nếu bạn không may lỡ chiêm ngưỡng chúng quá lâu.

“Thứ lỗi, tôi không nghe rõ lời cậu.” Dilma xoay người lại, phì cười. “Cậu vừa bảo cái gì cơ?”

“Tôi nói rằng cậu đẹp thật đấy, Dilma ạ,” Dennis nhắc lại lời nói của mình. “Và nó khiến tôi nảy sinh ra một ý tưởng rất tuyệt. Nhưng cậu phải cho phép thì tôi mới dám nói tiếp.”

“Được thôi,” cô nói, giọng hài hước, không có vẻ nghi ngờ gì cả. “Dù bất kể lời đề nghị của cậu có là gì chăng nữa, thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ là đồng ý. Tôi nợ cậu mà, nhớ chứ?”

Dennis cười xòa, mừng quýnh khi nhận được lời đồng ý của Dilma. Điều đó làm nét mặt của thằng nhóc giãn ra. “Nếu cậu đã nói thế thì tôi xin phép được vẽ lại chân dung cậu, được chứ?”

Dilma có hơi bất ngờ trước thổ lộ muốn vẽ lại chân dung của Dennis, song cô cảm thấy vui vì điều đó xảy ra. “Đồng ý,” cô nói, yêu cầu Dennis cho mình mượn chiếc bút và viết số di dộng của cô lên bề mặt khăn giấy. “Hẹn gặp lại cậu tại nhà tôi tối nay.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}