1



Một buổi chiều tháng Mười hai, trong cái nắng quái gở màu đồng cam chạy dài trên con phố Charlotte đầy lá rụng, ai đó đã nói: “Những lùm cây là một màn che hoàn hảo của tội ác.”

Dennis Williams choàng tỉnh dậy và thét lớn, ký ức mông lung dần phục hồi. Thằng nhóc có linh cảm như đang bị ai đó theo dõi nhưng không thể chỉ đích danh một danh tính cụ thể. Cái lạnh căm căm sà vào hốc mũi khiến cho hơi thở của thằng nhóc đọng lại thành những khối sương trắng bay lơ lửng. Nó vực mình đứng dậy, phủi vội cỏ bám trên đầu và vài vết dơ dính trên gấu áo không may mắc phải có từ một trận chiến hổ thẹn, sẽ còn đeo đẳng nó mãi suốt con đường về nhà.

Một cơn gió quái gở tạt qua bãi đất trống khiến cho thằng nhóc chúi đầu xuýt ngã. Trời gần về tối biến đám cỏ dại ẩm ướt mọc ven mô đất thành những vệt xanh sẫm, trơn bóng như một máng trượt lớn. Thằng nhóc lấy lại thăng bằng, trườn từ mô đất cao xuống dải đường nhựa trên đôi chân mảnh khảnh chỉ trong nháy mắt. Thói quen cũ của thằng nhóc giúp cho công việc này trở nên không khó lắm. Nó đã thực hiện hành động này đủ nhiều để hiểu rõ vì sao lũ trẻ nhầm lẫn lối hành xử bạo lực là bản lĩnh, nhưng lại chưa đủ lâu để quên đi từ khi nào mà nó bắt đầu hình thành thói quen đáng thương hại này.

Mùa đông ngày ngắn, trời mau tối sẩm và dễ đổ mưa. Thằng nhóc trùm mũ áo khoác trong lúc chờ đợi tín hiệu đèn giao thông trước mặt chuyển chế độ. Giao lộ vắng vẻ, nhịp độ di chuyển giữa các phương tiện từ cả hai chiều con phố lúc này không đông lắm, nhưng thằng nhóc từ chối vi phạm luật giao thông.

Một cơn gió lớn bất chợt kéo đến, thổi tung chiếc áo khoác ngoài bay ngược chiều gió, buộc thằng nhóc phải chấn chỉnh lại trang phục, đút cả hai tay vào túi áo khoác nhằm hạn chế bớt cái lạnh. Song rõ ràng bấy nhiêu đó là không đủ, vì cái lạnh tê cóng đầu mùa làm cho đôi chân thằng nhóc có mỗi việc bước đi cũng trở nên lóng ngóng.

Mình cần phải về nhà ngay bây giờ, thằng nhóc tự nhủ khi chứng kiến cảnh các dòng khí lưu thốc mạnh những khối mây vũ tích, tạo nên những cái thác cao vống trên trời, nổi trận dông tố và chuẩn bị đổ nước ào xuống, đè nén toàn bộ con phố Charlotte dưới một bầu không khí âm u hư ảo.

Sau một hồi chạy bộ không ngưng nghỉ, ngôi nhà u ám nằm gần cuối con dốc dần hiện ra trước mắt thằng nhóc như một sự ám ảnh. Hẳn chẳng mấy ai mường tưởng ra được, rằng sẽ có ngày họ có cái nhìn ác cảm với một ngôi nhà ngay trong lần đầu tiên diện kiến. Nhưng ngôi nhà nằm gần cuối con dốc phố Charlotte này là một bảo chứng đáng tin cậy cho một câu chuyện hoang đường như thế. Ngôi nhà ấy dường như là hiện thân của sự đày đọa và khốn khổ tột cùng. Hầu như không bao giờ có chuyện ai đó vô tình bắt gặp sự nhộn nhịp nào toát ra từ ngôi nhà này. Nơi đây giống như là một chuẩn mực định nghĩa cho sự tĩnh lặng tuyệt đối. Bản thân ngôi nhà giống như một thứ đồ vật có linh tính, một cái bình chứa đựng đầy những ý niệm tà ác đang thiếp ngủ, và chỉ tỉnh dậy bởi một trường hợp bất khả kháng, là khi niềm kiêu hãnh của nó bị thách thức bởi các ánh nhìn dòm ngó, phán xét cấu trúc, những đường mái uốn cong kì quái của nó, và lấy làm lo ngại trước những bức tường mục nát, và những mảng mốc xù xì như những vết phong hủi hoặc một thứ dịch bệnh tởm lợm khủng khiếp dễ lây truyền. Tự khắc lúc ấy, ngôi nhà sẽ tỉnh dậy và trực tiếp đáp trả lại bằng một ánh nhìn thiêu đốt từ những ô cửa sổ trống rỗng như những con mắt đầy nhạo báng của một kẻ loạn thần, xuyên thẳng vào tâm hồn những kẻ dám phỉ báng nó.

Dennis Williams chỉ vừa kịp vặn nắm đấm cửa và bước vào bên trong ngôi nhà một giây ngắn, trước khi toàn bộ ngôi nhà xỉn màu giữa cơn dông lớn. Bên trong ngôi nhà luôn ở trong tình trạng kín mít, không có nhiều ngóc ngách để cho ánh sáng lọt vào, và đèn đóm thì luôn tắt ngúm. Nhưng bản thân Dennis có vẻ không mấy hào hứng để tìm hiểu ý nghĩa phía sau bức màn đen tối ấy cho lắm. Với một cái bắt tay ngầm giữa sự khôn ngoan và những từng trải, chúng dường như mách nước cho thằng nhóc biết một sự thật hy hữu rằng: mọi sự kiện tệ hại đều đến sau một lời chào hỏi tử tế trong ngôi nhà này.

Chủ nhân hiện tại của ngôi nhà là John Clapton: một người cha dượng; cựu quân nhân nghỉ hưu non; mẫu người nát rượu ưa bạo lực điển hình mà bạn chẳng hề muốn dây vào. Và là người chồng hiện tại của mẹ Dennis - bà Rosaline Williams.

Những người tinh ý nhất có thể sẽ chất vấn: “Thế cha ruột thằng Dennis đâu?”

Xin đừng vội vã! Rồi bạn sẽ sớm biết ngay thôi.

Quá khứ của ngôi nhà này là những mẩu truyện bị xé nhỏ, một bộ trò chơi xếp hình với những mảnh ghép bị thất lạc, vĩnh viễn không còn khả năng được lắp ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. John yêu sâu đậm ngôi nhà này - một loại tình yêu tôn sùng khó tả. Giống như thể đối với gã, ngôi nhà chính là thứ tình yêu đầu đời năm mười sáu tuổi mà một thằng con trai không thể nào quên được. Và thứ tình yêu to lớn ấy thường được John thể hiện bằng cách dành ra hàng giờ trong ngày để ngồi lì dưới bóng tối phòng khách, im lặng một cách đáng sợ, vuốt ve bốn bức tường bằng cặp mắt trao tráo với hàng lông mi trụi nhẵn đến mức khó tin của gã; mà rất nhiều lần, nếu như Dennis quan sát đủ lâu, sẽ có cảm giác giữa gã và ngôi nhà đang thực sự có những cuộc đối thoại kín đầy thân mật. Nhưng không. Chúng không hề xuất hiện. Ngôi nhà chỉ chịu nói chuyện với riêng mình John mà thôi.

Tuy yêu ngôi nhà là thế, nhưng John lại ít khi thể hiện thứ tình yêu đó với người ngoài (cũng giống như ngôi nhà vậy, chỉ dành tình yêu cho riêng mình gã). Thông tin hiếm hoi hay được John chia sẻ nhất, là gã đã xuống tiền mua ngôi nhà này còn nhanh hơn cả việc gã nốc cạn đáy một chai Buffalo Trace, thông qua một người môi giới mười hai năm về trước - thời điểm gã vừa quay trở lại Hoa Kỳ từ Afghanistan.

Đây là một món hời lớn, John luôn tự hào nói mà không cần suy nghĩ nhiều. Mặc mẹ mấy cái mồm thối chết tiệt ấy đi. Ngôi nhà này là một ngôi nhà BÌNH THƯỜNG và là món hời lớn! Và gã vẫn sẽ tiếp tục quả quyết như thế nếu lỡ như có ai hỏi, mà không hề có nhận thức về hai chữ “bình thường” bật ra khỏi miệng gã đáng ngờ tới mức nào.

Dennis cúi đầu để lờ đi việc phải nhìn vào khoảng không tối hun hút phía trước mắt, cố không để đầu óc bị cuốn sâu vào nó. Mặc dù mắc chứng sợ bóng tối ám ảnh không kém gì sợ hãi ngôi nhà này, nhưng thằng nhóc vẫn quyết định sẽ không bật công tắc đèn trần vì cho rằng hành động ấy quá lộ liễu. Ánh sáng đèn điện rất có khả năng sẽ đánh thức con quái vật đang ngủ yên trong phòng khách dậy.

Chuyện này ổn thôi. Dù sao thì nó cũng sống chung với hoàn cảnh này đã nhiều năm rồi.

“Di chuyển thêm bước nữa là tao thổi tung sọ mày đấy.”

Một giọng nói đặc quánh vang lên cùng tiếng cạch bí ẩn làm thằng nhóc khẽ rùng mình. Ẩn sâu trong bóng tối phía trước mặt, chỉ có đôi mắt to hoang dại và sáng rực của thứ đang đứng dựa lưng vào tường là được trông thấy rõ ràng nhất. Nhưng Dennis biết rõ giọng nói ấy thuộc về ai.

“Dượng John, là cháu đây.”

“Thế mà tao cứ tưởng là nhà có trộm đột nhập kia đấy.” John đẩy người khỏi tường và xoay lưng bỏ đi. Bóng lưng gã thoáng hiện lên dưới vệt sáng nhờ nhờ, trông to lớn như một con thủy quái quẫy mình vào giữa làn nước đen đặc. Gã bước đi mà như ấn chân xuống sàn nhà, hỏi vọng ra ngoài. “Con mẹ mày đâu rồi?”

Không thể chịu đựng nổi bóng tối lâu hơn được nữa, Dennis vung tay lần mò các góc trên tường cho đến khi tìm thấy công tắc đèn. “Trời còn sớm mà,” nó nói, và bật công tắc. Song ánh sáng không thể làm cho ngôi nhà trở nên thân thiện hơn. “Cháu đoán là bà ấy vẫn đang ở chỗ làm.”

Hành lang hẹp của ngôi nhà dẫn đến nơi được chia thành hai khoảng không gian với phòng khách nằm phía bên phải và gian bếp nằm hướng tay trái. Bởi vì một lý do nào đó, nhiệt độ bên trong ngôi nhà lúc này dường như còn thấp hơn cả nhiệt độ ngoài trời, đủ thấp để làm cho tiếng nói phát ra khỏi miệng xuất hiện dưới những trạng thái hữu hình.

“Mày chắc chứ?” John lên giọng hỏi lại, như cố truyền tải một ý nghĩa nhất định nào đó. “Hôm nay là thứ Tư, và bà ta thì không có lịch tăng ca vào thứ Tư.”

Dennis nghe thấy tiếng chiếc ghế tựa bọc nệm kêu lên bi thống khi John thả phịch thân hình quá khổ của gã xuống. “Sao dượng không thử gọi điện cho mẹ nhỉ? Cháu không nghĩ là bà sẽ cảm thấy phiền phức khi dượng quan tâm mẹ đang ở đâu đâu.”

John trở nên im lặng. Trong một thoáng, Dennis tưởng rằng câu nói của mình đã vô tình làm phật ý gã và tai vạ chuẩn bị ập tới. Thế rồi cuối cùng gã cũng chịu cất tiếng, với một tông giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. “Nấu tạm cái gì ăn đi, nhóc. Tao đói lắm rồi.”

Dennis nhìn lại vẻ thảm hại của bản thân và một ý chí bất tuân lập tức xuất hiện, xâm chiếm khối óc thằng nhóc. Nhưng ở đâu đó tại một bên bán cầu não, nghị lực khước từ yêu cầu của John vụt tắt còn nhanh hơn thế. Dù bạn có tin hay không, thì sự thật là John đang cho thấy một vẻ tử tế hiếm thấy ở trong lời ăn tiếng nói của gã. Nổi tiếng là một kẻ bất ổn, thần trí gã lúc nào cũng ở trong trạng thái báo động đỏ như một con đập già cỗi đối mặt với mùa lũ quét, chỉ chờ chực vỡ lở. Đó không phải là một lời nói dối. Nếu có cơ hội nhìn thẳng vào mặt John, bạn sẽ biết ngay gã là một kẻ thừa gan để gây ra đủ thứ hành vi điên rồ chỉ vì nhận được một lời từ chối.

Dennis chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia và xoay hướng di chuyển về phía gian bếp, cởi ba lô, nhẹ nhàng đặt nó xuống bề mặt bàn ăn, rồi bước một bước qua phía bên kia gian bếp và rướn người lên kệ tủ treo tường. Sau một hồi quờ quạng trong khoang tủ đồ chất chứa vô số những chai rượu thủy tinh, nó nhìn lại những gì mà bản thân vừa tìm được, bao gồm: hai hộp mì ăn liền và một túi bánh mì trắng còn nguyên vẹn.

Đồ ăn nóng hổi nghe có vẻ phù hợp hơn cả cho một buổi tối lạnh giá. Dennis khui nắp hộp mì, ngáp ngắn ngáp dài lờ lững đặt chiếc nồi nhỏ chứa đầy nước lên trên kiềng bếp và đánh lửa. Bữa ăn nghe qua thì có vẻ chẳng mấy hấp dẫn và thiếu dưỡng chất, nhưng cá nhân thằng nhóc lại không quá bận tâm đến điều đó. Nó đứng cạnh bếp lửa suốt lúc đợi nước sôi, lơ đãng hướng sự quan tâm vào những bọt nước lăn tăn nhảy múa dưới đáy nồi. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ u sầu, chưa từng có dịp được ngây thơ.

Nấu ăn xong xuôi, Dennis bê bát mì ngùn ngụt khói bước vào phòng khách, nơi những bức tường chuyển màu xanh đỏ theo ánh sáng của màn hình vô tuyến; nơi những ý niệm tà ác của ngôi nhà đang thiếp ngủ phía sau bóng tối vĩnh hằng. “Được rồi. Bữa tối của dượng sẵn sàng rồi đây.”

Không thấy John phản ứng lại với giọng nói của mình. “Dượng John, bữa tối sẵn sàng rồi đây,” nó lặp lại câu nói một cách thăm dò. Nhưng gã vẫn lặng tiếng. Hai cổ tay gã mềm uột, buông thõng qua hai bên thành ghế. Xem chừng gã đã rơi vào một giấc ngủ khác.

Đó là một dấu hiệu tốt. Cá nhân Dennis không mong đợi gì nhận được một lời cảm ơn từ John. Thậm chí còn cảm thấy sởn da gà khi nghĩ về điều đó nữa là đằng khác. Nó nhẹ nhàng đặt bát mì lên giữa bàn trà để hoàn thành vai trò của mình, vô tình bắt gặp khuôn mặt đang say giấc của gã khi ngoảnh đầu dậy.

Các biểu cảm trên gương mặt ngủ lì bì của John lúc này đang bị bóp méo theo ánh sáng của màn hình vô tuyến: bất an, giận dữ, vui vẻ rồi thất vọng. Nhưng dù đang ở trong bất kì trạng thái cảm xúc nào, chúng đều có cảm giác yên bình và dễ chấp nhận hơn hẳn so với lúc gã tỉnh táo. Quả thực vậy, những cảm xúc ấy yên bình và vô hại tới mức bỗng khiến Dennis khao khát thực hiện một ý tưởng lệch lạc mà nó đã nung nấu từ lâu nhưng cho tới giờ vẫn chưa dám thực hiện.

Lần thứ 382. Làm đi, Dennis. Quay ngược vào bếp và cầm lên con dao. Đừng quá lo lắng về chuyện đó. Mày chỉ cần nhắm mắt và để đôi tay tự do làm việc của chúng. Chỉ với một đường cắt hoàn hảo ngang cổ họng John là tao đảm bảo, thứ của nợ này sẽ bị xóa sổ khỏi cuộc đời mày vĩnh viễn. Mày biết đó là điều mà mày muốn mà, phải không? Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không mau rạch họng gã đi. Mạnh dạn lên nào, Dennis! ​​​​​​​


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}